Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 7: Hung khí trần gian dđ



Lục Lộ vốn cũng biết quyền cước, nhưng giờ phút này tâm trạng hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nhất thời bị người đàn ông vạm vỡ kia quấn chặt lấy không thoát thân được.

Con đường nhỏ này nằm bên cạnh công viên, cây cối nhiều, cơ bản không có xe đi qua, mấy người đi đường thấy có chuyện đã chạy mất.

Mắt thấy Lăng Thái bị ép lên xe, Lục Lộ lòng nóng như lửa đốt, lại thấy cô gái ở đầu phố không chút do dự vứt túi xách, cởi giày, tiếp theo túm lấy mép váy dùng sức xé. Xoạt một tiếng, chiếc váy bó sát biến thành chiếc sườn xám xẻ cao, cô chạy như bay, chỉ vài bước đã chạy tới, phi chân đá bay (lê) người đàn ông bên cạnh Lăng Thái, lại khống chế cổ tay một tên khác, vừa kéo vừa xoay, nghe thấy rõ ràng tiếng xương gãy.

Âm thanh kia khiến Lục Lộ rùng mình một cái. Đến lúc này anh mới hiểu được nguyên nhân Lăng Thái chỉ đem một cô gái đến Hồng Kông, một "hung khí trần gian" nhìn như vô hại nhưng kì thực lại hung mãnh vô cùng. Anh trấn tĩnh tinh thần, chuyên tâm đối phó đối thủ của mình, rốt cục một đấm đã đánh ngã hắn.

Còn chưa kịp thở phào, cửa xe chỗ lái phụ mở ra, một người đàn ông cầm dao nhảy xuống. Đây là một chiếc xe bảy chỗ, ban đầu hắn ngồi ở vị trí lái phụ, dùng dao khống chế lái xe. Lúc trước Nguy Đồng cảm thấy không ổn, cũng là bởi vì nhìn thấy phản quang của lưỡi dao đang kề ở cổ lái xe.

Lái xe thoát nạn, lập tức đạp ga rời đi.

Cùng lúc này, ở đầu phố lại xuất hiện mười mấy người vạm vỡ, mấy tên đi đầu đang rút dao găm ra.

Lục Lộ lại rùng mình một cái, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Nguy Đồng. Không ngoài dự đoán, cô chửi vài câu "Mẹ kiếp", túm lấy Lăng Thái chạy về phía đầu kia của con đường nhỏ.

Lục Lộ vội vã chạy theo.

***

Chạy mãi chạy mãi, Nguy Đồng mới biết nguyên nhân bọn chúng không chặn hai đầu. Thì ra mặt sau công viên này là núi, đường xuống dốc tuy rộng nhưng lại không có chỗ che chắn, hơn nữa con đường này dài tít tắp, chạy theo hướng này chắc chắn sẽ bị đuổi kịp.

Đường lên dốc ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, nhưng có thể men theo núi, bên cạnh cây cối um tùm, có thể trốn được. Nguy Đồng không do dự nữa, vừa chạy vừa bảo Lục Lộ báo cảnh sát, nói rõ địa điểm, tiếp theo rời đường dốc, chui vào trong rừng cây.

Chưa chạy được vài bước, từ dốc vọng đến tiếng bước chân hỗn độn. Cô nhìn lên hai cái cây to bên cạnh, chỉ một gốc cây ý bảo Lục Lộ leo lên, lại bảo Lăng Thái leo lên một thân cây khác, còn mình chạy về hướng khác.

Vừa bước được mấy bước, cánh tay đã bị một bàn tay đàn ông túm chặt, "Không được." Hơi thở của người đàn ông hỗn loạn dồn dập, tiếng nói nhỏ lại càng hấp dẫn, nhẹ nhàng mà lại như đinh đóng cột. Cô quay đầu lại, trong bóng đêm, mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, lặng im nhưng vô cùng lo lắng, mang theo sự chân thành trước giờ chưa từng có. Nguy Đồng nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảm xúc thật sự trong đôi mắt ấy.

Anh biết cô muốn làm gì, anh không muốn để cô làm vậy. Anh đang lo lắng cho cô.

Chỉ một chút như vậy đột nhiên khiến Nguy Đồng rất cảm động. Cô muốn giật tay thì phát hiện ra sức lức anh rất mạnh. Thời gian cấp bách không cho phép xô đẩy, một chủ ý xẹt qua đầu, cúi người nhặt vài hòn đá dưới đất, cô đẩy Lăng Thái, hai người cùng nhau leo lên cây.

Vừa ngồi vững trên cành cây cao, phía dưới bỗng vọng lên tiếng bước chân của những người đuổi theo. Hôm nay không có ánh trăng, mây bao trùm bầu trời đêm, tầm nhìn rất thấp, cái cây nơi bọn họ trốn cành lá sum suê, từ phía dưới căn bản thấy không rõ phía trên.

Nhưng chỉ như thế là không đủ, nơi này khắp nơi là cây cối rậm rạp, nếu có người chạy bên trong không thể không phát ra âm thanh.

Cô vốn nghĩ mình sẽ dụ bọn chúng ra, phương pháp này đơn giản nhất, nhưng rất nguy hiểm. Còn bây giờ, cô ngừng thở tập trung tinh thần, nhanh chóng ngồi lên một cành cây, tay phải lấy ra hai hòn đá nhỏ trong tay trái, dùng lực, liên tục ném về hướng khác.

Tảng đá rơi lên lá cây, một trước một sau, phát ra tiếng động nhỏ, cực kỳ giống thanh âm của người đang chạy trốn không cẩn thận phát ra. Những người kia nghe thấy, lập tức chạy về hướng âm thanh.

Nguy Đồng hơi đứng thẳng lên, vẫn giữ tư thế nửa ngồi, lại là hai hòn đá nhỏ ném đi, chỉ là khoảng cách rơi xa hơn.

Lúc sau, Nguy Đồng đứng hẳn lên, lại là một hòn đá, lúc này hòn đá rơi càng thêm xa. Độ mạnh của việc ném phải nắm thật rõ, vô cùng tốn sức, trước kia cùng anh em đồng môn chơi đùa cô hay dùng phương pháp này, dùng hòn đá chế tạo âm thanh, đánh lừa người khác tìm sai phương hướng. Muốn lừa được tai bọn họ, lực kém một chút cũng không được, cứ luyện như vậy thành thuần thục.

***

Hai hòn đá cuối cùng ném đi rất xa, Nguy Đồng đứng thẳng hoàn toàn, dốc toàn lực ném đi. Hòn đá đến đúng vị trí dự định, nhưng cô lại quên mất nơi đang đứng không chắc chắn, mà là cành cây cao không bằng phẳng, dùng lực quá mạnh cơ thể bị mất thăng bằng, xem chừng sắp rơi xuống.

Một cánh tay đàn ông kịp thời vươn tới, giữ chặt thân hình đang nghiêng ngả của cô, ôm vào lòng, nhưng vì cấp bách quá nên điểm rơi của đôi tay kia có chút vấn đề, chụp gần đúng ngực cô - khuôn ngực cỡ D trong chiếc váy Versace!

Có người... Giở trò lưu manh.

Nguy Đồng thân thể cứng đờ, cùng lúc đó người đứng phía sau dường như cũng cứng đờ!

Anh muốn rụt tay lại, nhưng mới vừa buông ra một chút, cô lại nghiêng ngả chực rơi xuống. Cánh tay vội vàng dừng lại, lần này càng chuẩn, bàn tay anh hoàn toàn ôm lấy bầu ngực bên trái cô.

Lại có... Lưu manh.

Tay kia của anh đang túm chặt lấy thân cây, tránh để hai người cùng rơi xuống, trong tình huống này hoàn toàn không thể động đậy. Nguy Đồng trượt chân hai lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng (quý) vững, sau đó nhờ bàn tay trên ngực, từ từ lấy lại thăng bằng. Đồng thời quay người lại phía sau, bàn tay kia dời sang lưng cô, cố gắng dùng một chân móc lấy chân của anh giúp mình mau chóng lấy thăng bằng.

Còn chưa đứng vững, dưới cây vọng lên tiếng bước chân, hai người cả kinh, dừng mọi động tác.

Trong bóng tối yên lặng, cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, ngực cô ép sát vào ngực anh, chân cô còn đang móc vào chân anh. Mặt đối diện mà thở, tim đối diện mà đập, không có một chút khoảng cách nào.

Nguy Đồng không dám cử động, anh cũng không cử động. Gần sát như vậy, cô cảm giác có một làn hương dịu nhẹ len lỏi vào trong mũi, không phải mùi nước hoa, có chút giống mùi nước cạo râu, thứ mùi tao nhã lại miên man vô tận.

Xuyên qua chiếc sơ mi mỏng, cô cảm nhận được cơ thể anh đang nóng lên.

Cô ngước mắt nhìn anh, trong màn đêm, thứ duy nhất có thể thấy được là đôi mắt anh, con ngươi sâu như biển, ánh mắt bao trùm cô, dường như có một chút cảm xúc khác thường trong đó, tựa như mê hoặc thăm dò, lại giống đang kinh ngạc. Cô muốn cẩn thận phân biệt rõ, ngoài bìa rừng vọng lại tiếng còi cảnh sát.

Bọn họ được cứu rồi!

***

Lục Lộ nhìn tư thế trèo từ trên cây xuống của Nguy Đồng, lo rằng cô sẽ lộ nội y, kết quả phát hiện bên trong chiếc váy xẻ tà kia có mặc một chiếc quần đùi thể thao.

Chiếc túi Channel đã đánh mất, LV mất, Versace cũng bị hủy, một trận nguy hiểm kinh hồn bạt vía, lại thêm đến cục cảnh sát ghi khẩu cung. Ba người bị chất vấn đến hơn nửa đêm, ngày hôm sau tự nhiên không thể ra biển, ở phòng nghỉ ngơi đến chiều, ngồi chuyến bay muộn về thành phố Z.

Lái xe đến đón họ rất đúng giờ. Trên xe từ sân bay về thành phố, Lăng Thái luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên thực tế, từ sau tối qua được cảnh sát cứu, anh luôn trầm tư.

Cho dù cần ngại ngùng cũng là cô ngại ngùng, cô đã không để ý, đàn ông như anh để ý cái gì?

Lăng Thái nhắm mắt cả quãng đường, Nguy Đồng nhân cơ hội này thưởng thức đường nét gương mặt nho nhã sạch sẽ của anh, chiếc mũi rất thẳng, chóp mũi hơi hếch lên, giống như sản phẩm của thẩm mỹ viện Hàn Quốc, hoàn mỹ không tỳ vết. Hốc mắt anh tương đối sâu, lúc nhắm mắt lại lộ ra hàng mi dày và dài. Lông mày dài, màu hơi nhạt, lúc này nhẹ nhướn lên, có vẻ mệt mỏi. Hoàn mỹ nhất là đôi môi, không mỏng quá cũng không dày quá, đường nét rõ ràng mà dịu dàng, giống như đóa hoa nở vào một đêm mùa hè tĩnh mịch.

Thật không giống người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi. Cô nhớ chú tổ trưởng năm nay cũng mới hơn ba mươi tuổi, so sánh hai người, hoàn toàn không thể nhận ra Lăng Thái lại bằng tuổi chú.

Trái ngược với vẻ trầm tư của Lăng Thái, cả quãng đường Lục Lộ có chút phẫn nộ, từ mắt miệng phát ra cảm xúc khó kiềm chế, đặc biệt là lúc từ sở cảnh sát đi ra, cắn răng lầm bầm nói chuyện này nhất định là anh ta làm. Lại tự trách mình không nên rời khỏi xe đi ăn cơm.

Nguy Đồng nhớ rất rõ, lúc ghi khẩu cung anh nói với cảnh sát không rõ là ai, mục đích là gì.

Điểm mâu thuẫn này khiến Nguy Đồng sinh nghi, cô suy đoán nhưng không trực tiếp hỏi. Có một số việc bọn họ không muốn cô biết, cho dù muốn hỏi cũng không hỏi được.

Chỉ là "anh ta" kia, rốt cuộc là ai?

Xe chậm rãi dừng lại, đã đến chỗ ở của Lục Lộ, anh luôn có chuyện muốn nói riêng với Lăng Thái, chỉ tiếc bên cạnh có một Nguy Đồng, không tìm được cơ hội. Bây giờ nhìn sắc mặt Lăng Thái, cũng biết chuyện này anh tạm thời không muốn nghĩ nhiều, đành phải xuống xe.

Lúc sau, trong xe càng yên tĩnh, Nguy Đồng cố gắng kể cho anh hai câu chuyện cười để giải tỏa không khí. Đáng tiếc sếp lớn không hưởng ứng, ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Chỉ có anh lái xe thỉnh thoảng rung bả vai mấy cái, dường như đang cố nín cười.

Khó khăn lắm mới tới đầu phố nhà cô, cô thầm cám ơn (đôn) trời đất mở cửa xe ra, vừa xuống xe, người bên cạnh bất ngờ cử động.

Bàn tay đặt trên trán chậm rãi buông xuống, cặp mắt đen lạnh nhạt ló ra, có chút phát sáng dưới ánh trăng, "Vì sao lại làm như vậy?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng cô lại hiểu được, cười hỏi lại, "Vậy tại sao anh lại ngăn cản tôi?" Cô biết anh sẽ không nói, vì thế lại cúi xuống nói, "Anh vì lý do gì, thì tôi cũng vì lý do ấy. Sếp Lăng, vấn đề này hỏi thừa rồi."

"Không tò mò sao?"

"Không phải tôi không tò mò, chỉ là tôi biết có hỏi anh cũng sẽ không nói." Nguy Đồng cúi đầu nhìn anh ngồi trong xe, biểu cảm mang chút nghĩa khí, "Anh yên tâm, anh đã dặn chuyến đi Hồng Kông lần này đừng nhắc đến. Tôi biết anh nhất định có lý do của mình, tôi tin tưởng anh, cho nên chuyện này tôi sẽ không nói cho bất cứ ai."

Anh nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu trầm lặng, vẻ mệt mỏi giữa lông mày bớt đi ít nhiều. Anh dường như đang đánh giá mặt cô thật kỹ, thấy cô nhìn lại mình, anh thu lại ánh mắt, chậm rãi nói, "Cảm ơn."

***

Mùa thu năm đó đến muộn, cũng rất ngắn, trời mát mẻ chưa được bao lâu đã chuyển đông.

Trời rất lạnh, tâm trạng hai tuần nay của Nguy Đồng cũng như thời tiết vậy, vì lạnh nên run...

Nguyên nhân rất đơn giản, một tuần trước, sau khi đối tượng làm việc của Nguy Đồng chuyển đổi thân phận, ngày một xấu xa hơn, tốc độ nhanh đến mức khiến cô thật sự không chịu nổi.

Chuyện này bắt đầu từ sau hôm cô vừa trở về thành phố Z.
Chương trước Chương tiếp
Loading...