Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Nữa Đi

Chương 10



Liêu Bắc Bắc nắm chặt tờ giấy chạy ra lan can hết nhìn đông tới nhìn tây, Phan Hiểu Bác lái xe tới, thấy vẻ mặt cô khó xử, thì đi xuống xe hỏi thăm. Liêu Bắc Bắc nói lại đúng sự việc cho anh ta, anh gọi cô đi nhã gian “Đi học” .

“Nói chuyện làm ăn, anh ta gọi cô đi hẳn là muốn cô đỡ rượu? .” Vẻ mặt của Phan Biểu Bác khẽ biến.

Liêu Bắc Bắc không hiểu Phan Hiểu Bác, tại sao lại có thành kiến thâm hậu với Đường Diệp Trạch như vậy, nhưng nhìn ở một góc độ khác, chứng minh Phan Hiểu Bác rất quan tâm đến mình?

“Thật xin lỗi, chúng ta hôm nào lại hẹn sau được không?” Liêu Bắc Bắc trong lòng cũng có chút oán giận nho nhỏ, hiếm khi có nam nhân có dung mạo tốt một chút hẹn cô. . . . . . . Còn bị Đường Diệp Trạch quấy nhiễu.

Phan Hiểu Bác có thể nói “Không được” sao? Dù sao Liêu Bắc Bắc là nhân viên của tập đoàn Đường thị, nhưng trước khi Liêu Bắc Bắc xoay người rời đi, anh ta cầm lấy bàn tay của Liêu Bắc Bắc.

“Bắc Bắc. . . . . . Tôi. . . . . . Độc thân. . . . . . Tôi có vinh hạnh, trở thành bạn trai của cô hay không? . . . . . .” Phan Hiểu Bác mất tự nhiên vuốt vuốt mái tóc, dù anh ta không muốn độc thân, thế nhưng những nữ nhân trẻ tuổi cũng không nguyện ý đề nghị giữ trẻ con của anh ta.

“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc không nghĩ tới anh ta cứ thuận tiện nói ra như vậy, ngoài sự thất vọng còn có một chút hưng phấn, trong sự ngượng ngùng mang theo một chút vui sướng.

“Tôi. . . . . .”

“Cho tôi một cơ hội được không, gặp gỡ một chút?” Phan Hiểu Bác cầm lấy đôi tay của cô, lại giải thích thêm.

“Tôi. . . . . . Là một người có rất nhiều khuyết điểm. . . . .”

“Khuyết điểm? Thần thánh mới không có khuyết điểm, chẳng ai hoàn mỹ, là cô yêu cầu bản thân mình quá cao.” Phan Hiểu Bác nắm lấy hai vai Liêu Bắc Bắc, “Bắc Bắc, cô hãy cho tôi một cơ hội để biểu hiện, tôi sẽ lấy ra trăm phần trăm nhiệt tình đối đãi đoạn tình yêu này. Tin tưởng thành ý của tôi, tôi thật sự rất thích cô.”

Liêu Bắc Bắc cụp mắt xuống, không được tự nhiên rút tay ra khỏi lòng bàn tay của đối phương. . . . . . Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình trực tiếp như vậy, trong lòng cô ngoại trừ cảm thấy ngoài ý muốn, vui mừng, còn có thụ sủng nhược kinh.

“Bắc Bắc, chỉ cần cô gật đầu, tôi liền hiểu được. . . . . .Được không?”

Cô thấy đối phương thân thiết, theo bản năng gật đầu một cái, được rồi, coi như là ngầm đồng ý.

Phan Hiểu Bác nở nụ cười tươi sáng một tiếng, vốn định ôm cô, nhưng lại sợ hành vi của mình không được đứng đắn, cho nên anh ta đứng ở tại chỗ cười khúc khích hai tiếng, nói: “Anh ở ngoài cửa chờ em, chờ em xong việc anh đưa em về nhà tập thể.”

Liêu Bắc Bắc thẹn thùng lắc đầu: “Anh đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai em có buổi tuyên truyền sản phẩm ở Vạn Điệp Thành, ngày mai gặp. . . . . .”

Phan Hiểu Bác thấy cô quan tâm mình như vậy, cảm tình tăng thêm một tầng: “Tốt lắm, ngày mai gặp. A đúng rồi, nếu như gặp phải phiền toái lập tức gọi điện thoại cho anh, anh đặt di động ở bên cạnh.” Anh ta chỉ hướng vị trí phòng ở tầng hai.

Liêu Bắc Bắc lên tiếng đáp lại, giúp anh ta mở cửa xe, cho đến khi đưa mắt nhìn bạn trai mới rời đi, bạn trai? . . . . . . Cô nháy mắt mấy cái, vẫn như cũ không dám xác định là thật, tất cả mọi chuyện đến quá nhanh.

. . . . . .

Cô sờ sờ gò má, vẫn còn có chút nóng lên, không khỏi mím môi cười một tiếng, thử một chút xem sao, không nên lúc nào cũng do dự lưỡng lự. huống chi Phan Hiểu Bác tuấn tú lịch sự, lại nhiệt tình cởi mở, cùng anh ta gặp gỡ ắt hẳn không buồn bực ? Hắc hắc.

Người phục vụ dẫn cô vào nhã gian, bên trong gian phòng trang nhã không khí tương đối ngưng trọng, một vị thương nhân đại diện đối diện Đường Diệp Trạch chậm rãi mà nói, mà Đường Diệp Trạch chậm rãi bóc vỏ tôm, không biết có đang nghe hay không.

“Đường tổng giám. . . . . .” Liêu Bắc đứng trước mặt Đường Diệp Trạch cúi người chào thật thấp, sau đó hướng mấy vị thương nhân đại lý còn lại cúi người chào.

Đường Diệp Trạch cũng không ngẩng mí mắt, kéo ra ghế ngồi bên cạnh, mấy người nhìn chăm chú vào Liêu Bắc Bắc đang đi đến, dùng ánh mắt suy đoán quan hệ của Liêu Bắc Bắc và Nhị công tử của Đường gia .

Liêu Bắc Bắc hơi lộ vẻ lúng túng, cô là người có bạn trai a. Ngàn vạn đừng làm ra chuyện xấu gì.

Cô thận trọng ngồi ở bên cạnh Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch đem mấy đĩa tôm luộc đặt ở trước mặt cô, Liêu Bắc Bắc không rõ, là cho cô ăn hay là bảo cô bóc vỏ tôm?

“Giám đốc Lý, xin tiếp tục.” Đường Diệp Trạch lau khô sạch sẽ hai tay, nghiêng đầu cười yếu ớt.

“Dạ, công ty chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đang được mở rộng cùng với một nhóm thuê nhà có thực lực kinh tế trong nước, nếu như Đường tổng giám nguyện ý đem một phần quyền đại diện giao cho công ty chúng tôi, công ty chúng tôi khẳng định trong thời gian ngắn nhất đem biệt thự đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Hoan nghênh Đường tổng giám đối với một công ty có thực lực kinh tế như chúng tôi tiến hành cân nhắc mọi phương diện.” Giám đốc Lý hăng hái nói.

“Điều tôi cần hiện tại phải là kế hoạch tiêu thụ đặc biệt, mà không phải khẩu hiệu. Nếu như quý công ty nắm chắc có thể lấy được quyền đại diện, cần gì phải ở trước thời gian đấu thầu một mình tới tìm tôi?” Đường Diệp Trạch thấy Liêu Bắc Bắc bóc vỏ tôm khiến cho nước đầy tay, anh rút ra khăn giấy đặt ở bên cạnh bàn.

Liêu Bắc Bắc liếm liếm ngón tay, đem một con bóc tốt nhưng không thế nào đầy đủ hình dạng con tôm bỏ vào trong đĩa ăn của Đường Diệp Trạch.

Đường Diệp Trạch ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, Giám đốc Lý vừa định nói gì đó, Đường Diệp Trạch giơ tay ngăn anh ta tiếp tục lên tiếng, sau đó gắp lên con tôm cho vào trong miệng, Liêu Bắc Bắc nhỏ giọng hỏi anh ta muốn ăn gì khác không, Đường Diệp Trạch cười lắc đầu, cầm lên một cái muỗng nhỏ sạch sẽ, lấy một khối thịt cua đưa tới bên môi cô, Liêu Bắc Bắc ngửi được mùi thịt cua ngon muốn nếm thử một chút, đã đói bụng cả ngày cô không rảnh suy nghĩ nhiều, cô há to mồm ngậm lấy, vừa thỏa mãn nhai kỹ vừa tiếp tục bóc vỏ tôm.

Mà những người khác còn lại là trợn mắt hốc mồm, cái gì kia, hai người này tại sao lại làm ra hành vi không coi ai ra gì a?

Một lát sau, rốt cục Liêu Bắc Bắc cũng cảm thấy phòng quá yên lặng, cô lo lắng ngẩng đầu, những người khác lập tức thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú cô. Giám đốc Lý phản ứng nhanh nhạy, nâng chén rượu cung kính Đường Diệp Trạch, cười nói: “Đường tổng giám, ngài vừa tới nơi này của chúng tôi tất nhiên đi đường xa mệt nhọc, là tôi quá nóng lòng, tha lỗi tha lỗi, hôm nay chúng ta tạm không nói chuyện công việc, ăn cơm ăn cơm.”

Đường Diệp Trạch hơi cúi đầu đáp lễ. Nếu nói chuyện làm ăn thuần túy—— vô luận công ty của cô có thực lực hùng hậu hay không, trước mặt phải cho người ta thấy mười phần tự tin, một chút ngạo mạn khí thế như thế. Làm ăn chẳng phân biệt địa vị cao thấp, bất luận cô là bảo hiểm tới cửa đẩy mạnh bán hàng hay là một người nắm trong tay hàng trăm hàng vạn cửa hàng, nhớ lấy một chút, làm ăn cũng không phải là ăn nói khép nép van xin là được, mà là xem cô có thể hướng đối phương truyền lại một loại tin tức “Không có cô sẽ không có gì” hay không. Mà loại năng lực này, bắt nguồn ở tài ăn nói của cô, cô đối với sản phẩm của mình hiểu đến đâu.

Nếu như ở trên bàn cơm nói chuyện làm ăn, kiêng kỵ nhất không nên hỏi thăm, đừng mù quáng hỏi thăm, ví dụ như vị tiểu thư này đột nhiên xuất hiện, ngay cả trong lòng anh có trăm loại suy đoán, nhưng trước khi đối phương không có nói rõ thân phận của vị tiểu thư này, ngàn vạn lần chớ lôi kéo làm quen. Tóm lại, cho nên các vị thương nhân khôn khéo cũng không cùng Liêu Bắc Bắc nói chuyện với nhau, tự nhiên giống như cô cùng Đường Diệp Trạch cùng nhau đến vậy.

“Anh không phải là muốn dạy tôi nói chuyện làm ăn sao, nhưng tất cả mọi người đang ăn.” Liêu Bắc Bắc mượn động tác lau miệng, nhẹ giọng nói thầm.

“Ăn cũng là một môn cần phải học, thông qua ăn uống cũng có thể nhìn ra chức vụ cao thấp mỗi người, ” Đường Diệp Trạch cười hỏi, “Cô nói ai là người có chức vụ cao nhất trong những người này?”

“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc liếc trộm mấy người trước mắt, trang phục Tây trên người bọn họ nhìn không khác nhau lắm, tư thế ăn cơm cũng rất ưu nhã, cảm giác chức vị của mấy người cũng không phân cao thấp.

“Dưới tình huống bình thường, tài ăn nói tốt nhất, nhất định không phải là lãnh đạo; người quyết định bình thường không lên tiếng. Chú ý sự trao đổi trong ánh mắt của bọn họ, có lẽ đã lái qua mấy hội nghị khẩn cấp rồi, ” Đường Diệp Trạch bới thêm một chén súp hải sản nữa đặt ở trước mặt Liêu Bắc Bắc, nhỏ giọng nửa ra lệnh, “Thoải mái uống một ngụm.”

Liêu Bắc Bắc nào dám không nghe, cầm lấy cái muỗng lập tức uống, nhất thời, qua một chút ánh sáng nơi đáy mắt bốn phương tám hướng xung quanh cô đều truyền đến. Đường Diệp Trạch ra vẻ hậu tri hậu giác (sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra) giới thiệu nói: “A, vị tiểu thư này là nhân viên bán hàng của công ty tôi, Liêu Bắc Bắc.”

Cộp, năm, sáu chén rượu hiện ra ở trước mặt Liêu Bắc, Liêu Bắc Bắc bị làm cho sợ đến nỗi đánh rơi thìa vào trong chén. Ở Trong mắt mọi người, Liêu Bắc Bắc không phải là một cô bán hàng nho nhỏ, rõ ràng là tiểu tình nhân của Đường Diệp Trạch.

Liêu Bắc Bắc không rõ, thế nhưng vì lễ phép, giơ lên chén trà đáp lễ từng người.

Kể từ khi Đường Diệp Trạch công bố thân phận của Liêu Bắc Bắc, Liêu Bắc Bắc cũng không kịp ăn một ngụm món ăn ngon, bởi vì tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt “Yêu mến” đánh giá cô, khiến cho cả người cô không được tự nhiên.

Sau khi ăn xong, Đường Diệp Trạch cự tuyệt ý tốt của đám thương nhân, mà tính tiền. Bởi vậy chứng minh, Đường Diệp Trạch đã không thể nào trở thành đường tắt để đạt được quyền đại diện của các vị thương nhân.

Liêu Bắc Bắc chóng mặt ngồi lên xe Đường Diệp Trạch, đầu đầy mồ hôi. Cô không rõ, những đại lãnh đạo có uy tín danh dự kia tại sao muốn bắt tay với cô -một nhân viên bán hàng nhỏ bé nói tạm biệt?

“Ngày mai cô sẽ rất bận rộn.”

“Cái gì, có ý gì.”

“Một truyền mười mười truyền một trăm, đám thương nhân kia lầm tưởng cô là đường tắt để đạt được giấy thông hành của hạng mục.”

“Cho nên? . . . . . .”

“Cho nên, một người không vượt qua được sự dụ dỗ của vật chất, mê hoặc lòng người, mới có thể bước về phía thành công.” Đường Diệp Trạch giải thích qua loa

“? .” . . . . . .khuôn mặt của Liêu Bắc Bắc đầy hắc tuyến, cô lại bị anh hãm hại thì phải?

“Anh, ngài có phải là đã quên hay không, ngày mai tôi phải phát truyền đơn kiếm thêm một khoản tiền thu nhập. . . . . .” Liêu Bắc Bắc mồ hôi rơi như mưa.

Đường Diệp Trạch cười cười nhẹ: “Tôi chưa quên, Triệu Diệu đã giúp cô chuẩn bị xe đạp rồi.”

Liêu Bắc Bắc lúc này mới an tâm thở phào, phát truyền đơn là chuyện nhỏ, mục đích cùng Phan Hiểu Bác tìm hiểu lẫn nhau mới là thật, cô còn tưởng rằng anh bố trí cô đến nơi tiếp đãi linh tinh a.

Đường Diệp Trạch lúc lái xe rất an tĩnh, Liêu Bắc Bắc cũng không muốn nói chuyện, âm thầm ảo tưởng tình huống cuộc hẹn hò ngày mai, nghiêng một bên đầu cười trộm. Nhưng là cô thật sự không kìm nén được nội tâm vui sướng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Đường Diệp Trạch. . . . . .

“Chúng ta có thể coi là bạn bè không?”

“Ừ.”

” Bí mật nhỏ của tôi đây có thể cùng anh chia sẻ sao?”

“Dĩ nhiên.” Đường Diệp Trạch khóe miệng bị lây vẻ tươi cười.

“Tôi. . . . . .” Liêu Bắc Bắc che mặt, xấu hổ nói: “Phan Hiểu Bác, mới vừa rồi tỏ tình với tôi. . . . . .”

Phút chốc, ‘két’ một tiếng xe dừng ngay lập tức, nếu không phải Đường Diệp Trạch động tác mau, cái trán của Liêu Bắc Bắc tất nhiên sẽ cùng kính xe tiếp xúc thân mật.

Liêu Bắc Bắc bị làm cho sợ đến vỗ vỗ bộ ngực, hỏi: “Ông chủ, ngài làm sao vậy? . . . . . .”

Đường Diệp Trạch ngây ngốc, nhưng ngay sau đó ôn nhu cười một tiếng: “Không cẩn thận dẫm lên phanh xe.”

Liêu Bắc Bắc mặc dù không biết lái xe, nhưng cô ít nhất biết phanh xe cùng chân ga là hai khối khác biệt, chậc chậc, kỹ thuật lái của xe anh thật đúng là làm cô không dám khen tặng.

Bánh xe lần nữa chuyển động, Liêu Bắc Bắc còn chưa nói hết, cho nên cô ấy nói tiếp đề tài vừa nãy: “Nói thật, tôi chưa từng yêu đương, đây là lần đầu tiên, tôi nghĩ anh nhất định là có kinh nghiệm yêu đương phong phú, truyền thụ cho tôi một chút bí quyết được không.”

“Ừ? . . . . . . Được.”

Liêu Bắc Bắc hăng hái bừng bừng ngồi nghiêng về phía trước một chút: “Lần đầu tiên hẹn hò nên chú ý cái gì?”

“. . . . . . Đừng để anh ta đụng chạm đến thân thể của cô.”

“Ừ, cái này tôi hiểu. Nhưng là, nếu như anh ta nắm tay của tôi, tôi vẫn cự tuyệt sao?” Liêu Bắc Bắc thành khẩn xin chỉ giáo.

“Cự tuyệt. Rất dễ lấy được sự quý trọng của đàn ông.”

Liêu Bắc Bắc gật đầu thụ giáo, liền làm một bộ khó xử mà nhe răng nói: “Tôi nghĩ mời anh ta ăn cơm trưa, thế nhưng trên người của tôi không có nhiều tiền mặt, anh, có thể, thể hiện chút tình bạn trả trước cho tôi chút tiền lương?”

Đường Diệp Trạch hơi thở chìm xuống, dừng xe, từ trong bóp da lấy ra tất cả tiền mặt đặt ở trước xe: “Trên người của tôi tiền mặt không nhiều lắm, cứ coi đây là tiền cá nhân của tôi giúp đỡ cô.”

Liêu Bắc Bắc cười híp mắt gật đầu, đếm tiền đếm tiền, ghi một tờ phiếu nợ vay hai nghìn tám trăm đồng đưa cho Đường Diệp Trạch, cam kết: “Xin tin tưởng nhân phẩm của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không quỵt nợ .”

Đường Diệp Trạch không nói gì, tùy tiện đem phiếu nợ nhét vào ví da, đút ba lần mới nhét vào ngăn thứ hai của ví tiền.

Anh ta khởi động xe một lần nữa, sau khi đi được một đoạn đường, bỗng nhiên nhận thấy một vấn đề. . . . . .

“Cô tại sao muốn mời bạn trai ăn cơm?”

“Ừ? . . . . . . Tối nay anh ta vốn là muốn mời tôi, mặc dù giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng tâm ý anh ta tôi nhận, cho nên nha, bữa tiếp theo dĩ nhiên tôi nên mời khách.”

“Nha.” . . . . . . Đường Diệp Trạch nín thở trả lời, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. . . . . .”Không đúng, tối nay bữa này là tôi mời. Mặc dù cô muốn mời khách, người cô nên mời cũng là tôi đi?”

“Anh lại không biết tôi cũng ở trong quán tôm, tình cờ mà thôi, không tính a.” Liêu Bắc Bắc mang bộ dáng thần giữ của, hừ hừ, có tiền như vậy còn muốn bóc lột cô? Không có cửa đâu.

“. . . . . .” Đường Diệp Trạch thở ra một hơi, được rồi, anh cũng muốn nhìn cô làm sao thoát ra mà đi hẹn hò.
Chương trước Chương tiếp
Loading...