Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn

Chương 9: Đừng Mong Sống Tốt



Hứa Tư Nhã chưa bao giờ gặp một đối tác mặt trơ mày dạn không chút đáng tin như vậy, chính thằng chả đưa ra vấn đề giao dịch cũng chính thằng chả không có kế hoạch. Do đánh không lại nếu không bây giờ Hứa Tư Nhã đã muốn hoá hình mà lao đến cào toét mặt y ra.

Đôi mắt đen nhánh của Hứa Tư Nhã nhanh chóng mà hiện đầy ác ý. Nhưng giây tiếp theo đã có một luồng điện chạy dọc khắp người cô, tuy không tạo thương tổn nhưng rõ ràng chính là cảnh cáo.

Hứa Tư Nhã vội vàng nhìn về phía nam nhân đứng bên cạnh Hạ Cô Hàn,hiện tại hắn đang rũ mắt nhìn y, ánh mắt chuyên chú dường như trên thế giới này chỉ có Hạ Cô Hàn mà thôi.

Nếu không phải cảm giác bị giật quá chân thật, cô còn hoài nghi chuyện khi nãy chỉ là mơ. Khẽ cúi đầu, trong lòng Hứa Tư Nhã không dám có chút tâm tư nào khác, cô xem như nhìn rõ, Hạ Cô Hàn muốn gϊếŧ cô không khác gì đắp mền ngủ, nếu y không muốn ra tay thì nam nhân thần bí bên cạnh cũng có thể làm cô hôi phi yên diệt.

Người nam nhân này sâu không lường được, cô cũng không nhìn ra được hắn là người hay quỷ. Nếu đối phương thực lực cường đại như vậy, chọn hợp tác với họ cũng xem như cho bản thân một lối đi, chỉ là cô còn phải xem họ rốt cuộc muốn cái gì.

Hứa Tư Nhã đứng suy nghĩ thì Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên đã rời đi. Hai người đi càng lúc càng xa, nhưng Hứa Tư Nhã vẫn có thể nghe đến rõ ràng những gì họ đang nói.

Hạ Cô Hàn đánh ngáp một cái, “Lão quỷ, em không đi nổi nữa, anh cõng em dìa đi.”

Câu hỏi nhưng không hề có ý để đối phương trả lời,Hạ Cô Hàn đã nhích đến lồng ngực của ông chồng quỷ mà dựa vào, bộ dáng vô cùng tín nhiệm ông chồng, vì y biết Cố Tấn Niên sẽ đỡ được mình.

Mà quả thật như vậy, Cố Tấn Niên nhanh chóng đỡ lấy cậu vợ, nhưng hắn không cõng y mà trược tiếp bồng ngang Hạ Cô Hàn.

Hạ Cô Hàn được Cố Tấn Niên ẵm thì ngọ nguậy trong ngực hắn vài cái tìm vị trí thoải mái mà nói:“ em nói anh cõng chứ không phải ẵm.....”

Giọng nói nhão nhoét đầy buồn ngủ, thanh âm dính nùi lại vào nhau không nghe rõ được vài từ. Nhưng Cố Tấn Niên rất hợp tình hợp lí mà nói:“ tiểu thuyết đều như vậy mà.”

Hạ Cô Hàn: “……” địu miẹ cái tiểu thuyết.

Môi y giật giật thiệt muốn khẩu nghiệp nhưng lại lười nên thôi, mặt liền cọ cọ vào ngực Cố Tấn Niên, chưa đầy 5 giây đã ngủ say. Cố Tấn Niên tay bồng cậu vợ, chân cũng nhẹn nhàng mà bước.

Sáng sớm hôm sau.

Một tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, khiến Hạ Cô Hàn đang ngủ say cực kì khó chịu mà nhíu mi trở mình, lẩm bẩm nói: “Lão quỷ, nghe điện thoại đêeeeeeee!”

Sau câu nhựa nhựa của y, thì cái điện thoại nằm ở đầu giường liền lơ lửng bay trên không trung, sau đó tự động áp vào bên tai của Hạ Cô Hàn.

Giọng nói run rẩy không giấu được sự sợ hãi cùa Chu Chí Cường truyền ra từ loa.

“ Ông... Ông chủ nhỏ. Chết rồi.. chết... Chết chết rồi,!!!”

Hạ Cô Hàn đang lười biếng ưỡn ẹo trên giường nghe gã nói thì chân mày liền nhăn lại thành một cục, giọng cũng không còn chút gì buồn ngủ.

“ Cám ơn, tôi vẫn còn sống!”

Giọng nói khí chịu gắt ngủ không có chút kiên nhẫn này xuyên qua loa đập thẳng vào lỗ tai Chu Chí Cường khiến gã cảm thấy một trận thanh tỉnh, cứ như sương mù nháy mắt tan đi, cả người gã cũng bình tĩnh không ít. Gã liền hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hơi thở và âm lượng mà chậm rãi nói.

“ Ông chủ nhỏ, Tề Chính Vân chết rồi.”

Quả thặt không khác gì câu nói hôm qua mà Hạ Cô Hàn nói, không thể thấy ánh nắng hôm sau...

Chu Chí Cường cảm thấy bản thân thật quá sức may mắn, vì gã tìm gặp được Hạ Cô Hàn, bằng không kết cục của sẽ không khác gì Tề Chính Vân mất.

Càng nghĩ gã càng cảm thấy sợ hãi, mồ hôi cũng tuôn ra.

“ Ông chủ nhỏ....”

Chu Chí Cường chờ này giờ vần không nghe đầu dây bên kia lên tiếng, thì nghe được tiếng thở đều đều nhẹ nhàng, Hạ Cô Hàn phía đầu kia đã ngủ mất mịe rồi!!!!

Chu Chí Cường: “……”

Nhưng thái độ của Hạ Cô Hàn như vậy lại khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm, bàn tay tắt di động xong nhét vào túi mà xoa bên trái tim đã đập lại đều đều, còn tay kia thì cầm chặt lá bùa hôm trước vừa mua của Hạ Cô Hàn.

Để chút nữa gặp Hạ Cô Hàn, y phải mua thêm mấy chục tấm nữa mới được.

Hạ Cô Hàn chà lết trên giường đến tận 10 giờ mới chịu dậy. Y chậm rãi đi rửa mặt mũi rồi mới rị mọ mà đến Tinh Quang.

Chu Chí Cường sáng sớm đã đứng ở cửa mà chờ y, không biết đã đi hơn chục vòng trứic cửa toà nhà hay chưa nhưng bảo vệ ở cửa cũng choáng vì nhìn gã. Khi gã thấy bíng dáng Hạ Cô Hàn từ phía xa liền vội vàng lao đến tiếp giá.

“ Ông chủ nhỏ, cậu nhìn ra được tương lai sao?”

Chu Chí Cường định kề sát đến gần Hạ Cô Hàn để nói, nhưng chưa kịp kề thì đã có một lực thần bí đấy gã ra, bảo trì 2m an toàn.

Gã chỉ định sát đến để nhỏ giọng hỏi nhưng giờ bị đẩy ra cũng hơi ngại ngùng, chỉ có thể cách một khoảng mà nói:“ đi đến văn phòng tôi trước đi.”

Chu Chí Cường vừa dứt lời thì bên sảnh đã có một chiếc xe hơi đen dừng lại, trên xe lần lượt bước xuống 3 người.

Trong đó có một người đàn ông tây trắng giày da, vuốt tóc bóng lưỡng, bộ dáng tinh anh,còn hai người kia thì một kẻ bận đồ đơn giản áo thun quần jean, kẻ còn lại thì quất nguyên một thân áo dài....

Đặc biệt ở kẻ bận áo dài kia chính là trên hông còn giắt theo một cây kiếm gỗ đào.

Cả ba vừa xuống xe đã vội vàng mà bước thẳng vào toà nhà Tinh Quang, người nam nhân bận tây trang dẫn đường bọi dạng đối với hai người trẻ kia khá cung kính.

Chu Chí Cường bên này thấy Hạ Cô Hàn nhìn 3 người kia thì kiền nhỉngiojng mà báo cáo.

“ Người bận tây trang chính là trợ lý tổng giám đốc, họ Trần. Còn hai người kia hình như là đồng nghiệp của ông chủ nhỏ đó.”

Chu Chí Cường vừa nói vừa đưa Hạ Cô Hàn đến văn phòng của gã. Vào phìng xong gã còn nhìn xung quanh một vòng thấy không có ai, sau đó mới đóng cửa lại.

“ Ông chủ nhỏ, Tề Chính Vân chết rồi.” Chu Chí Cường lần nữa thông báo cho Hạ Cô Hàn, trong mắt của gã không giấu được vẻ sợ hãi. Còn bên này Hạ Cô Hàn nhàn nhã tìm chỗ đặt mông ngồi, chờ gã nói tiếp. Chu Chí Cường cũng khá loạn nên chưa biết phải đầu đuôi nói từ đâu, im lặng tìm từ thích hợp gã mới lên tiếng.

“ Người phát hiện xác của Tề Chính Vân chính là trợ lý Tiểu Mã của gã, cậu ta sáng nay đến mở cửa văn phòng thì phát hiện xác của gã trong đó....”

Nói đến đây thì Chu Chí Cường dừng một hồi, tuy là gã chỉ nghe người khác kể kại, nhưng nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó cũng khiến cả người gã rét lạnh, chứ đừng nói người chứng kiến hiện trường.

Khi Tiểu Mã đến thì theo thói quen liền mở cửa văn phòng ra, chỉ là khác mọi ngày cánh cửa vừa được mở ra đón cậu chính là cái đầu của Tề Chính Vân bị bứt ra khỏi thân thể đang lăn lốc lóc dưới chân cậu. Cái thủ cấp bê bết máu thịt, hai mắt trừng to như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, nhìn thì liền biết được trước khi gã chết đã trải qua sợ hãi kinh khủng thế nào.

Tiểu Mã bị cái hiện trường doạ đến ngất đi, hiện tại còn nằm ở bệnh viện.

“ Khi báo cảnh sát rồi, cảnh sát lấy camera theo dõi thì phát hiện tối qua Tề Chính Vân một mình đêm khuya trở lại công ty, chỉ có mỗi gã thôi không thấy được người nào khác. Khám nghiệm pháp y bước đầu cảnh sát nói là thi thể của gã chính là... Tươi sống mà bị bứt đầu ra...”

Càng nói Chu Chí Cường càng run rẩy, da gà da vịt cũng nổi lên cả kí, hai mắt gã như thất thần mà nhìn Hạ Cô Hàn.

“ Là bứt ra đó.... Cái đó con người sao có thể làm được? Sao có thể! Sao có thể!”

Hạ Cô Hàn nghe xong, liêgn ngáp một cái, “Cho nên Hiệp hội Thiên Sư Hiệp Hội phái người đến à.”

“ Hiệp Hội Thiên Sư?” Chu Chí Cường hoãn trong chốc lát, nghe được Hiệp hội Thiên Sư liền khó hiểu hỏi lại: “ ý cậu nói hai người khi nãy đi cũng trợ lý Trần chính là người bên Hiệp hội Thiên Sư sao?”

Chu Chí Cường hồi đó có nghe qua Thiên sư, nhưng đều là trong những tác phẩm văn học nghệ thuật, không hề nghĩ đến ngoài đời thật ra cũng có cái hội Thiên Sư luôn.

Hạ Cô Hàn “uhm” một tiếng, xem như đáp lại vấn đề của Chu Chí Cường. Y cũng không muốn biết tại sao Chu Chí Cường biết Thiên Sư.

Hạ Cô Hàn cảm thấy kẻ bận áo dài đeo kiếm gỗ đào có thể là thiên sư trong Hiệp hội.

Ở giới thiên sư, căn cứ năng lực mà phân cấp bậc, kiếm gỗ đào chính là tượng trưng cho cấp bậc sức lực. Kiếm hơn nửa tấc cỡ ngón tay út lớn nhỏ tùy thuộc theo cấp bậc và được phân thành 7 bậc.

Bậc 1 gọi là Biện âm dương cảnh, bậc 2 là Khai thiên nhãn, bậc 3 gọi đoạn cát hung cạn, bậc 4 Tính tử sinh cảnh, bạc 5 Khuy ý thiên cảnh, bậc 6 Túc trực bên linh cữu đài cảnh, cấp 7 chính là Nhất cảnh.

Người trung niên mang kiếm gỗ đào chính là Thiên sư Bậc 1 biện âm dương cảnh, bậc này có thể thông qua giác quan mà cảm nhận âm khí, là một cảnh giới khi vừa nhập môn

Hạ Cô Hàn cảm thấy bên Hiệp hội Thiên Sư xem việc ở toà nhà Tinh Quang trở thành chuyện nhỏ, nên mới đưa một Thiên sư cấp 1 đến đây

Cửa văn phòng bị gõ vang, “ quản lý Chu, Trợ lý Trần nói mọi người đến phòng họp tầng 9.”

Chu Chí Cường ứng một câu, “Đã biết.”

Sau đó nhìn về phía Hạ Cô Hàn, “ ông chủ nhỏ cậu đi chung với tôi chứ?”

Hạ Cô Hàn thì chả có ý kiến, nên nhìn thoáng qua Cố Tấn Niên đang ngồi bên cạnh, ý tứ vô cùng rõ ràng. Nhưng lão quỷ Cố Tấn Niên đi đâu cũng chỉ dán mắt vào điện thoại coi tiểu thuyết tổng tài chả thèm ngó lấy Hạ Cô Hàn một cái khiến y chỉ biết thở dài.... Mệt tâm quá đi mừ.

Hạ Cô Hàn chầm chậm đứng lên đi theo Chu Chí Cường, trong lòng liên tục chửi đm đm, y quyết lần sau sẽ không nạp thêm tiền vào tài khoản đọc truyện của lão quỷ nữa, suốt ngày cứ chúi mũi đọc mấy cái gì đâu không thôi.

Văn phòng của Chu Chí Cường ở lầu 8 còn phòng họp thì lầu 9 nên rất nhanh đã đến nơi. Gã đứng ngoài cửa gõ gõ vài cái, sau đó bên trong vang lên tiếng của trợ lý Trần “ vào đi“.

Đây cửa bước vào trong Chu Chí Cường mới phát hiện bên trong không chỉ có trợ lí Trần mà thêm 2 người thiên sư cùng với vài vị quản lí và 3 nghệ sĩ dưới trướng của Tề Chính Vân. Nhưng khiến gã ngạc nhiên nhất là Hứa Tư Nhã cũng có mặt tại đây.

Khi gã nhìn Hứa Tư Nhã bản năng không khỏi có rúm lại, sau đó nghĩ đến bên cạnh có Hạ Cô Hàn thì gan cũng phình lại đôi chút, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn đến bên Hứa Tư Nhã.

Gã dám cá 100% cái chết của Tề Chính Vân thủ phạm chính là Hứa Tư Nhã.

Chu Chí Cường đi tìm chỗ đê Hạ Cô Hàn và gã ngồi, bên trợ lí Hạ cũng chả để ý gì đến gương mặt xa lạ là Hạ Cô Hàn, chỉ nghiêng đầu nhìn về người trung niên bận áo dài kia

“ Mọi người đến đông đủ rồi.” Sau khi nói xong thái độ còn vô cùng cũng kính mà nhích lại chỗ ngồi của mình.

Nam nhân trung niên áo dài kia chỉnh lại tà áo, cố tình để mọi người xung quanh thấy được kiếm gỗ đào giắt bên hông, sau đó nâng cằm bộ dáng như cao nhân mà lên tiếng.

“ Ta là thiên sư ở Hiệp hội Thiên sư tới điều tra về cái chết của Tề Chính Vân, mọi người ở đây đều rất nhiều có quan hê với Tề Chính Vân, ta hy vọng các ngươi phối hợp điều tra, để nhanh chóng tìm ra thứ đồ dơ đang giấu ở công ty, nếu không kẻ kế ngã xuống có thể là các ngươi đó.”

Nam nhân trung niên vừa dứt lời thì vô cùng vừa lòng khi thấy khuôn mặt sợ hãi của những người ở đây, đang định tiếp tục nói thì lại nghe một tiếng cười nhạo.

Đầu tiên chỉ là cười khẽ, những sau đó chính là haha cười đến điên cuồng, một đôi mắt như nhiễm máu cực kì hung ác mà quét qua từng người có mặt tại đây.

“Ha ha ha…… Tề Chính Vân chết là vừa! “

“Các ngươi thấy được sao? Nhất định là cô ấy trở về trả thù!”

“ các ngươi hại chết cô ấy, một kẻ cũng đừng mong mà sống tốt...! Ha ha ha ha ha…… Đừng mong mà sống tốt…… Ha ha ha”
Chương trước Chương tiếp
Loading...