Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn

Chương 46



Chân tướng rõ ràng (2)

Kiều Ngữ Thần ở trong bệnh viện im lặng bồi ba ba một ngày.

Cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, tựa như tất cả đều không có phát sinh, tựa như một đứa con gái hiếu thuận, ôn nhu săn sóc.

Nhưng vào lúc chạng vạng trước khi về nhà, nàng rốt cuộc hỏi một câu: “Ba ba chịu buông tay, có phải Học Khiêm cùng ngài trao đổi cái gì hay không?”

Kiều phụ nhất thời cả kinh, suy nghĩ kĩ lại, nàng biết cũng không phải chuyện xấu, sớm hay muộn đều cũng sẽ biết, không bằng tự ông nói cho nàng biết. Có thể tăng tiến cảm tình vợ chồng của bọn họ, coi như là chuyện tốt nhất. Vì thế, nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho nàng.

Vì thế, thời điểm Kiều Ngữ Thần rời khỏi bệnh viện, mơ hồ nghe được thanh âm tôn nghiêm của mình bắt đầu sụp đổ.

Cảm tình thực sự đó là chuyện không thể nói đạo lý, người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê: nó không có công bằng, duy chỉ có đương sự thấy không rõ. Rất để ý một người, càng hi vọng mình ở trong lòng hắn bộ dạng là sạch sẽ, trong suốt như nước, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, dường như chỉ có như vậy mới có tiếp tục yêu nhau. Lúc trước vô luận Đường Học Khiêm làm ra chuyện quá phận cỡ nào, nàng thương tâm, bàng hoàng, nhưng không có sợ hãi. Bởi vì nàng rõ ràng, sai chính là hắn, muốn tha thứ hay không, muốn rời đi hay không, quyền quyết định đều ở trong tay nàng.

Nói đến cùng, cảm tình chẳng qua là một trận chiến tranh ngươi tình ta nguyện. Tha thứ cho một người vĩnh viễn so với bị tha thứ dễ dàng hơn nhiều, nắm giữ quyền chủ động tựa như có điểm chiến thắng.

Mà bây giờ, nàng rõ ràng, từ khi nàng biết, ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này nàng vốn không có tư cách tha thứ cho hắn.

Là nàng quấn lấy hắn.

Mà hắn, cũng ứng câu nói kia: Càng bình tĩnh, càng làm cho người đau thấu xương.

Hắn nói hắn rất hạnh phúc, nàng tin tưởng. Nhưng nàng càng tin tưởng, nếu như không có tờ một hôn thư dây dưa nàng cho hắn, hắn vốn có thể hạnh phúc hơn.

Nói tới hạnh phúc, làm cho nàng không khỏi tự phỉ nhổ chính mình. Người đàn ông này, vốn không nên thuộc về nàng.

Trách không được, sau khi kết hôn hắn cũng luôn đối với nàng giữ một khoảng cách; Trách không được, lúc hắn đối với nàng thẳng thắn thành khẩn nhận lỗi đã từng phản bội trong hôn nhân, lựa chọn một cái cớ vô cùng kém cỏi; Trách không được, vì sao một người có chừng mực, tình cảm dạt dào, riêng biệt chỉ có đối với nàng như gần như xa, cũng không rộng mở tâm.

Thì ra, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là bị bắt buộc.

Bị bắt buộc nhận nàng, bị bắt bán đứng hôn nhân của mình.

Muốn một người đàn ông nhận một người con gái mà hắn không thương, có bao nhiêu tuyệt vọng? Chấp tử tay, cùng tử giai lão, vốn nên là một kết cục tốt đẹp, lại cố tình giống như một gông xiềng hình chữ nhật.

Hôn nhân của nàng cùng hắn, thế nhưng lại bắt đầu như thế, hoang đường như thế, chân thật như thế.

….. Có lẽ là, tất cả những chuyện chúng ta gặp nhau, chỉ có kế hoạch ở ngoài, mới có tên gọi là cuộc sống.

Nàng chỉ là không biết, chân tướng cuộc sống hiện tại rốt cuộc cũng đã bày ra ở trước mắt của nàng, nàng có nên buông tay hay không.

Lần đầu tiên hắn thỏa hiệp, mất đi tự do của hôn nhân.

Lần thứ hai hắn thỏa hiệp, mất đi Đường Viễn.

Kiều Ngữ Thần nghĩ, nàng có tài đức gì, nàng có thể làm cho hắn thoái nhượng hai lần?

**** **** ****

Sắc trời dần dần tối xuống, nàng đi vào tổng bộ dưới lầu Đường Viễn, đứng ở đường cái đối diện, chỉ muốn nhìn một chút địa phương có hắn đang ở.

Dưới bầu trời nổi lên mưa phùn, Kiều Ngữ Thần đứng dưới mái hiên một quán cà phê, bị mưa xối nửa người. Yên lặng xuất thần, ở trong mưa sợ run, không biết suy nghĩ cái gì, chính là biểu tình thông thấu vô cùng.

Con người khi còn sống, nếu có khoảnh khắc bật chợt nào đó quay đầu sẽ nhìn thấy ánh trăng trong như nước, tâm trong sáng như gương.

Màu xám là bầu trời bao la dần dần thu hồi một tia sáng cuối cùng, vẫn như cũ không che dấu được bóng người đang đứng co ro dưới mái hiên, gương mặt thanh nhã ôn nhu, ánh mắt quyến luyến.

Thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện tầng lớn của đại sảnh tòa cao ốc. u phục tinh tế, dáng vẻ cao ngất, Dưới bầu trời mưa, trợ lý của hắn ở phía sau bật ô lên che mưa cho hắn, mà bên cạnh hắn có vài đối tác người Mỹ đang nói chuyện cùng nhau, tự mình cùng đi đến ngân hàng đầu tư Wall Street.

Trước kia hắn cũng không dễ dàng bồi bất cứ người nào. Hắn rõ ràng là nhà kinh doanh nắm vận mệnh kinh tế trong tay, cho nên hắn làm người, luôn luôn đều cũng có tư thái, cho dù hắn vẫn luôn luôn che dấu, nhưng khí chất quý tộc trời sinh giống như kiêu ngạo cũng đã thấm sâu tận xương tủy.

Mà bây giờ, trên tay hắn đã thiếu mất ba phần quan trọng, chỉ vì nàng, hắn thà rằng hạ thấp tư thái.

Hắn chỉ có ba tháng thời gian, ba tháng sau, là công ty phải báo cáo kết quả công tác cuối năm, đến lúc đó, nếu công trạng chỉ tiêu không đạt được tiến độ của năm trước, hắn sẽ tự động hướng ban giám đốc chào từ chức. Mà với tính tình của hắn, nếu không thể vượt qua chỉ tiêu của năm trước, chỉ sợ hắn cũng sẽ tự động từ chức, tuyệt đối cũng sẽ không cần người khác lên tiếng.

“Này , cậu đang nhìn cái gì?”

Lặng lẽ chọc chọc Đường Học Khiêm, Chung Minh Hiên âm thầm nhắc nhở hắn.

“Cùng nhà đầu tư nói chuyện lại còn có thể phân tâm, cậu là thật sự chuẩn bị đến lúc đó từ chức a?”

Người đàn ông lơ đễnh: “Gấp cái gì, không phải còn có ba tháng sao?”

“Hắc, cậu thật sự là…” Minh Hiên tức điên rồi, người này sao có thể không có nguy cơ ý thức như vậy chứ.

Ánh mắt Đường Học Khiêm vẫn dừng ở đường cái đối diện, hơi hơi ngước cằm ý bảo: “Cậu xem ở phía đối diện kia, có phải Ngữ Thần hay không?”

Chung Minh Hiên vội vàng sờ sờ trán của hắn, “Cậu không phát sốt chứ?”

Hắn không nói chuyện, chính là ánh mắt phức tạp nhìn đường cái đối diện, không nói gì.

Chung Minh Hiên thay đổi tầm mắt hướng đối diện nhìn lại. Trời mưa thật sự lớn, sắc trời lại ám thành một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ bóng người.

Quả nhiên, là hắn phát sốt rồi, bằng không chính là ngẩn người….

“Tớ nói, cậu sẽ không phải đã lâu lắm không gặp tiểu Kiều, ngay cả thứ ảo giác này cũng sinh ra chứ?”

Đường Học Khiêm cũng không giải thích nhiều. Sau một lúc lâu, mới nói nhỏ một câu: “Tớ gọi di động cho cô ấy không được.”

Quả nhiên, tương tư quá độ sẽ sinh ra ảo giác…

“Tớ hiểu, tớ hiểu a.” Vỗ vỗ vai hắn, Chung trợ lý cảm thấy đồng cảnh ngộ nên phụ họa: “Phu nhân nhà tớ đi công tác ba ngày rôi, tối qua tớ nằm thấy một thiếu nữ…”

Mộng thiếu nữ, đây là phía chính phủ nói chuyện, cách nói dân gian chính là mộng xuân… =_=

“Một trong những điều của công ty lệ Đường Viễn là: Thời gian công tác không cho phép nhớ lão bà.” Chung trợ lý lười biếng oán thầm hắn: “Lão bản, ngài phạm quy.”

Đường Học Khiêm ‘A’ một tiếng, vài giây sau bỗng nhiên không yên lòng hỏi lại: “….Công ty Đường Viễn có loại điều lệ này?”

Chung Minh Hiên ngay cả khí lực tức giận cũng không có, nện cho hắn một quyền đánh tỉnh đầu óc đã muốn phân tâm của hắn: “Điều lệ này là tớ quy định dành riêng cho cậu!”

Tổng giám đốc trẻ tuổi Đường Viễn mở một cánh cửa phía sau Mercedes Benz màu đen, tự mình làm ra tư thế mời, đãi ngộ như vậy cũng không nhiều, nhà đầu tư đến từ Wall Street tương đương vừa lòng, theo Đường Học Khiêm mời ngồi vào xe.

Đường Học Khiêm trứơc khi lên xe còn nhịn không được nhìn lại hướng đối diện, Chung Minh Hiên thật sự nhìn không được, nhịn không được thấp giọng cảnh cáo hắn: “Công ty cậu còn cần hay không?”

Vì thế, xe vững vàng trượt đi ra ngoài.

Trời mưa to, cửa kính xe đều bị mưa cọ rửa giống như che một tầng rèm bằng thủy tinh, hoàn toàn không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Đường Học Khiêm và nhà đầu tư người mỹ đầu tư tán gẫu, nụ cười trên mặt khí định thần nhàn, trong lòng lại khống chế không nổi muốn nổi dậy đào ngũ.

…. Vừa rồi thấy, thật sự rất giống nàng.

Càng không xác định, càng muốn phải xác định. Muốn tự mình chạy tới, nhìn một chút cho rõ ràng.

Nhưng là hắn hiện tại tình huống này, muốn bỏ lại khách hàng lớn đi làm một chuyện riêng có thể là hư ảo, nghĩ như thế nào đều là quá điên cuồng một chút.

Xe bỗng nhiên ngừng lại, sau đó lại bỗng nhiên quay đầu.

Lái xe quay đầu cung kính báo cáo: “Con đường phía trước đã xảy ra sự cố đâm xe liên hoàn mà bị phong tỏa, chúng ta chỉ có thể đi đường vòng.”

Đường Học Khiêm lập tức gật đầu đồng ý: “Đi đường vòng đi.”

Hắn rốt cuộc bắt đầu hoàn toàn phân tâm, đơn giản là một vấn đề bắt đầu điên cuồng quấn quanh ở đầu trái tim của hắn: Vòng trở về, có thể nhìn thấy nàng không?

Vẫn như cũ chỉ có một bóng dáng mờ ảo.

Chợt lóe lên.

Hắn và nàng trong lúc đó cách một tầng rèm thủy tinh.

“Dừng xe.”

Trên chỗ ngồi phía sau chiếu xe màu đen đó người đàn ông rốt cuộc lên tiếng. Thanh âm trầm thấp, đã có lực, như là một loại quyết tâm.

Chung Minh Hiên đã giật mình, hạ giọng cảnh cáo hắn: “Cậu điên rồi?”

Hắn không nói lời nào, chỉ dùng hành động tuyên cáo quyết tâm của hắn.

“Thật ngại quá.” Đối với nhà đầu tư người Mỹ đang ngơ ngác không hiểu gì nói xin lỗi, Đường Học Khiêm nhanh chóng mở ra cửa xe, sau đó lao vào trong mưa.

Kiều Ngữ Thần gần như là kinh hãi khi nhìn thấy một mình hắn ở trong mưa to xuống xe đã chạy tới.

Không kịp xoay người rời đi, đã bị hắn kéo tay.

Đường Học Khiêm rốt cuộc phát hiện, thì ra mưa to mưa tầm tã cũng có điểm ưu việt, sau khi bị bức rèm thủy tinh thiên nhiên bao phủ sẽ không còn cố kỵ thân phận thế tục.

Mưa theo ngón tay trượt xuống, hắn nâng tay phải lên vuốt ve khuôn mặt cũng ướt sũng nước mưa của nàng. Bối cảnh phía sau, là một tòa thành thị nhân chứng đã từng chứng kiến bọn họ từ quen biết, yêu nhau, gần nhau. Thành thị mị hoặc ở chỗ, trong cùng một không gian có thể ẩn núp vô số trí nhớ.

Giờ phút này hắn muốn là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa; không biết nàng đang nghĩ là một chủ đề khác.

Nếu em cùng anh kiếp này sinh ở một gia đình tầm thường dân chúng, làm một đôi vợ chồng bình thường nhất, có phải cũng có cơ hội nâng cốc đông ly hay không?

Mà nay, em lại muốn nói lời How to say good bye.

“Em….” Nàng ngẩng đầu: “Bỗng nhiên muốn tới đây để gặp anh…”

Hắn không nói chuyện, nhưng khóe môi hiện lên bí ẩn tươi cười, tất cả hạnh phúc ở trong mưa to nở rộ.

Kéo nàng vào lòng, hắn cúi người hôn nàng: “Anh rất nhớ em.”

Bốn chữ đơn giản, gần như không tính là lời tâm tình, cũng đã làm cho trong lòng người kinh động.

Đơn giản là vòng tay của hắn đã rất ấm áp. Đã đủ an ủi một tâm hồn đang bị tổn thương.

Phía sau cách đó không xa, một chiếc màu đen xe hơi ngừng lại.

Chung Minh Hiên vuốt trán, rất là đau đầu: “Tôi không biết hắn, tôi không biết hắn, tôi không biết hắn…” Bỏ nhà đầu tư chạy tới cùng phu nhân, trên lối đi bộ cùng nhau hôn môi, loại sự tình này cũng chỉ có Đường Học Khiêm người hoàn toàn không sợ mất mặt là gì mới có thể làm ra được…

Trong xe, nhà đầu tư người Mỹ hiển nhiên là rất cao hứng, kìm lòng không đậu tán thưởng: “Tôi biết Đường rất nhiều năm rồi, chưa bao giờ biết hắn là người nhiệt tình như vậy.”

Chung trợ lý thở dài: Hắn làm sao có thể không nhiệt tình a? Nhịn đã hơn hai tháng, nếu không phải người này luôn có tự chủ hơn người bình thường mà nói..., chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã nhiệt tình đến mức một số người không nên có.

Vì thế, Đường Học Khiêm đương nhiên vắng mặt trong buổi họp mặt chiêu đãi khách hang, mang theo vợ chạy như bay trở về nhà.

Chia tay cũng đã lâu lắm, cũng đủ nói ra suy nghĩ của mình, giờ khắc này rốt cuộc cũng gặp lại không nói gì tương đối.

Nhân loại là vĩnh hằng khốn cảnh, vốn là như vậy —— không chỉ có miệng không thể nói, hơn nữa ngôn ngữ cũng không diễn đạt hết nổi.

Khi nội tâm đau xót cùng khát vọng không thể nói nên lời, chúng ta ngược lại lấy thân thể để trần thuật.

Nó trắng ra như thế, dã tính như thế, thậm chí thường thường tự chúng ta cũng không thể tự mình phân biệt được rõ ràng, đây tột cùng là một trận cứu vớt lẫn nhau, hay trục xuất lẫn nhau.

Hoặc là, đều có đi. Nàng không nghĩ suy nghĩ tiếp, thầm nghĩ tại một đêm này hảo hảo cảm thụ sự tồn tại của hắn, cảm thụ nàng yêu người này biết bao nhiêu.

Nói đến cùng, ở trên mặt tình cảm, phụ nữ cuối cùng vẫn là ích kỷ. Cho dù phải rời khỏi, cũng muốn lưu lại kỉ niệm thuộc về mình để nhớ lại. Đôi vai của nàng nhỏ bé, xương con bướm đột ngột mà lạnh thấu xương, thân thể trắng nõn non mềm. Tất cả tất cả, nàng muốn cho hắn nhớ kỹ: Đã từng, em đã từng là vợ của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...