Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách Nhiệm!

Chương 42: Đây Là Phần Thưởng Cho Anh



“Oa! Anh thực sự đã tìm được người yêu rồi?” Tô Tử Dương kinh hô một tiếng, liên tục dò hỏi, “Chính là cậu thanh niên ở bệnh viện ngày đó sao? Tôi còn tưởng là thân thích của anh chứ! Bộ dáng thoạt nhìn không đáng tin lắm, anh cứ quyết định bên cậu ta sao? Có điều nếu trưởng thành thì còn có thể...”

Lạc Dương nhìn Diệp Thước cầm hai cái ly chạy ra khỏi phòng ngủ mới đè thấp giọng trả lời: “Ừm, chính là cậu ấy. Đáng tin hay không đáng tin, ngày sau mới biết được. Loại chuyện này giống như người uống nước ấm hay lạnh thì tự biết, tôi với cậu ấy ở bên nhau rất vui vẻ, tuy tính cậu ấy có hơi trẻ con, nhưng cũng biết chiều theo tôi, tóm lại... Mọi chuyện đều theo tự nhiên đi!”

“Loại người như chúng ta, suốt cuộc đời, không phải luôn muốn tìm được một người có thể sống với ta đến bạc đầu hay sao?” Lạc Dương nhẹ nhàng cười, hỏi lại, “Đừng chỉ nói về tôi, anh thế nào rồi? Nhân vật lớn kia, đối xử với anh tốt chứ?”

Tô Tử Dương sửng sốt, ngay sau đó bĩu môi: “Anh ta? Anh ta dám không tốt với tôi sao! Dám không đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ đuổi anh ta đi, nếu còn không nữa thì tôi sẽ dọn đồ bỏ trốn, để anh ta dùng cả đời cũng không thể tìm được tôi!”

“Anh đó ――” Lạc Dương kiên nhẫn dặn dò, “Đã là người mang thai rồi nhưng sao còn trẻ con vậy? Tình yêu, là phải xuất phát từ hai phía, anh ta theo đuổi anh không bỏ, là nỗ lực của anh ta, nếu anh cứ một mực trốn tránh thì cũng không phải biện pháp tốt. Tôi đã nói chuyện vài câu với anh ta trước đó rồi, cũng giúp anh thử một chút, theo cá nhân của tôi, là người không tồi. Bản thân anh phải nắm chắc, đừng để đánh mất thì lại hối hận không kịp. Đương nhiên, vẫn có thể thừa dịp mang thai dạy dỗ anh ta một chút cũng được.”

“...” Tô Tử Dương trầm mặc, liếc mắt nhìn Lăng Triển Dực đang đi tới cửa vứt rác.

―― Lăng Triển Dực vốn dĩ đang dựng lỗ tai nghe lén, nghe được câu nói ‘dám không đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ đuổi anh ta đi, nếu còn không nữa thì tôi sẽ dọn đồ bỏ trốn, để anh ta dùng cả đời cũng không thể tìm được tôi!’ của Tô Tử Dương thì lập tức giận dỗi đến mức nổ phổi, hoá ra vật nhỏ này vẫn chưa buông cảnh giác với hắn, thật sự là thiếu đánh mà!

―― Có điều nhận thấy được ánh mắt liếc trộm của Tô Tử Dương, vẻ mặt của Lăng Triển Dực lập tức trở nên bình thản dịu dàng, thậm chí còn quay đầu lại tươi cười với Tô Tử Dương, đóng kỹ cửa, ở đây một chút rồi hẵng vào.

Mặc kệ ra sao, hắn vẫn muốn nghe lén được vài tin tuyệt vời.

Lạc Dương không nghe thấy Tô Tử Dương đáp lại, hơi mỉm cười: “Được rồi, tự anh suy nghĩ lại đi. Tôi muốn đi làm cá kho, hôm nay Diệp Thước vội vàng giúp tôi dọn dẹp nhà ở một ngày, tôi muốn khao cậu ấy một chút. Phải liên hệ thường xuyên đấy, có thời gian tôi cũng sẽ thăm anh.” Dừng một chút, Lạc Dương lại cười nói, “Chỉ cần vị kia nhà anh không coi tôi là tình địch là được... Tôi cúp máy đây.”

“Ừm... Tạm biệt...” Tô Tử Dương ngắt điện thoại, cũng vừa đúng lúc Lăng Triển Dực trở về. Tô Tử Dương liếc hắn một cái, hơi không được tự nhiên hỏi, “Sắp xếp xong hết rồi?”

Lăng Triển Dực gật đầu: “Đúng vậy, phòng ngủ, phòng tắm đều dọn xong rồi, em có muốn tham quan một chút không? Có chỗ kinh ngạc đấy!”

Tô Tử Dương giơ tay lên, mở lời như lão Phật gia: “Còn không qua đỡ tôi?”

Lăng Triển Dực bật cười, tiến lên một bước, vươn một tay ra để bàn tay của Tô Tử Dương đặt lên mu bàn tay mình, một tay khác lại đặt ở trước ngực gập lưng hành lễ: “Bé tổ tiên thân yêu của anh, mời ――”

Tô Tử Dương hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo dẫn dắt của Lăng Triển Dực vào đến gần phòng tắm liếc mắt một cái, nhìn đồ dùng vệ sinh có đôi có cặp, khóe miệng hơi giương lên, cái tên họ Lăng này, cũng biết cách làm việc đấy, lúc anh nhìn cái ly thành đôi, đúng là trong lòng cũng có cảm giác hơn người vì được yêu chiều, được che chở.

Đi qua phòng tắm xong, Lăng Triển Dực lại dẫn Tô Tử Dương đến phòng ngủ chính.

Tô Tử Dương hơi nhíu mày, cũng phải xem phòng của mình sao? Vừa rồi anh vẫn luôn ngồi ở phòng khách, ánh mắt cũng luôn quét tới Lăng Triển Dực đi tới đi lui từ phòng ngủ chính đến phòng ngủ phụ, lúc đó không có thấy Lăng Triển Dực ở lại lâu trong phòng ngủ chính chút nào...

Hay là... Cái tên họ Lăng này lại dám sửa đổi luôn đồ dùng trong phòng của anh sao?

Tô Tử Dương vừa tức giận vừa thấp thỏm, hơn nữa còn mang theo chút chờ mong đẩy cửa phòng mình ra ――

Quả nhiên, cách bày biện đã có chút thay đổi.

―― Bộ quần áo nhỏ ở đầu giường đã đổi thành bộ đồ cực kỳ đáng yêu, vải dệt siêu thoải mái cao cấp dành cho em bé mà Lăng Triển Dực mang tới.

―― Xe nôi kia được Lăng Triển Dực đặt ở cạnh giường lớn, hơn nữa, đó không phải xe nôi, không, có lẽ phải nói nó vừa là xe nôi vừa là giường em bé, ấn mấy cái nút là có thể thay đổi ‘xe’ thành ‘giường’. Càng quan trọng hơn là, đệm giường cùng chăn gối nhỏ trên giường em bé đều quá dễ thương quá đáng yêu, đều là màu xanh nhạt, có viền hoa màu trắng, vừa ấm áp lại sạch sẽ.

―― Trên tường dán đủ loại poster trẻ con, nhìn qua mỗi một cái đều khiến người ta nhịn không được muốn ôm poster này vào trong ngực giày vò một phen...

Trong lòng Tô Tử Dương tràn ngập ấm áp cùng cảm động kinh ngạc, anh ngoắc ngoắc ngón tay với Lăng Triển Dực.

“Ừm? Sao vậy?” Lăng Triển Dực đang đắc ý với kiệt tác của mình, thấy anh ngoắc ngón tay thì lập tức ngoan ngoãn thò lại gần, không hiểu gì chớp chớp mắt.

Vóc dáng Tô Tử Dương lùn hơn hắn một chút, chờ tới khi hắn thò qua thì anh bèn nhẹ nhàng nhón chân, hôn một cái trên má Lăng Triển Dực ――

“Đây là phần thưởng cho anh...”
Chương trước Chương tiếp
Loading...