Ông Xã Ảnh Đế Mau Vào Trong Chén

Chương 57: Giáo chủ độc miệng



Editor: Trịnh Phương.

Phương Vũ coi như là một đối tượng tương đối nổi bật trong đợt huấn luyện người mới lần này của Tinh Thành. Cậu ta có một gương mặt tuấn tú hiền lành rất dễ lừa gạt người xem, còn có một người đàn bà giàu có ở phía sau chống lưng, cho nên cũng như thuận buồm xuôi gió trong ngành giải trí chỉ chú ý tới khuôn mặt.

Nhưng đáng tiếc chính là, Phương Vũ này quá mức tự đại cùng ích kỷ, chuyện gì cũng tính toán chi li, lại không thèm để người khác vào trong mắt, nói khoa trương chính là vì quá tài năng nên không nhìn nổi người khác tốt hơn cậu ta nửa phần. Người bên ngoài không biết bản tính của cậu ta, bị ngoại hình của cậu ta lừa gạt, cho nên từ lúc ra mắt tới giờ, Phương Vũ vẫn luôn được rất nhiều người yêu thích. Nhân viên nội bộ của Tinh Thành cũng biết bộ mặt thật của cậu ta, phần lớn cũng không ấn tượng tốt gì đối với cậu ta.

Phương Vũ cậy vào chính mình hiện tại được công ty trọng dụng, khi dễ người mới có tiềm lực của công ty đã không phải là lần một lần hai, những người mới này vừa vào làng giải trí, không có danh tiếng gì, tự nhiên không dám đối đầu trực tiếp cùng Phương Vũ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng uất ức, im hơi lặng tiếng. Mà mọi người trong công ty cố kị địa vị kim chủ hiện tại của cậu ta, cũng đều mắt nhắm mắt mở, nhưng lần này không giống.

“Xxx con mẹ nó, Phương tiểu tiện nhân lại đang bắt nạt người mới rồi, hơn nữa lần này rất đáng chết, dám bắt nạt nam thần nhà tôi, không thể tha thứ! Lão nương phải đi lên đánh cho gã mặt mũi bầm dập, cho gã biết tại sao hoa lại hồng như vậy!” Tận mắt thấy nam thần của mình bị biến thành nơi trút giận, trong nháy mắt, Tiểu Thất thu hồi bộ dáng thục nữ thường ngày, lập tức hóa thân thành khủng long bạo chúa phun lửa, biểu lộ ra bộ dạng cô gái hung tàn, vung tay áo lên muốn chạy về phía trước.

Người bên trên cũng bị dáng vẻ đối lập của cô nàng dọa cho sợ ngây người, cũng may trong đó còn có người thần trí tương đối tỉnh táo, lập tức kéo lại cánh tay của cô nàng, nói: “Tiểu Phiến, bình tĩnh một chút.”

“Chị Duyệt, ngươi để cho ta thế nào tỉnh táo nhà ta Nam thần bị người khi dễ cũng” Tiểu Thất quay đầu lại nhìn bắt được mình người, nóng nảy khẽ hô nói.

Chị Duyệt tỉnh táo đáp lại cô nàng một câu: “Tiểu Phiến, cô đừng quên chúng ta chỉ là nhân viên của Tinh Thành, nhân viên không thể nhúng tay vào chuyện của các nghệ sĩ, quy định này còn được in thành văn bản nữa kìa.”

Tiểu Thất ngẩn ra, gương mặt khổ sở, lòng đầy căm phẫn nói: “Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn nam thần nhà em bị người ta bắt nạt… Aaaa, nghĩ một chút đã cảm thấy không thể nhẫn nhịn được! Coi như là thật sự bị đuổi việc, em cũng phải bảo vệ nam thần.”

Chị Duyệt nhìn bộ dạng thiếu não của Tiểu Thất mà dở khóc dở cười: “Trước hết cô đừng có gấp, chị đã có cách.”

Nghe vậy, không chỉ là Tiểu Thất, những cô gái bên cạn thật vất vả mới tỉnh hồn lại cũng đều bu lại, hiếu kỳ nói: “Cách gì?”

“Ngài Niếp kia cùng cô An tới gặp ngài Tô, cho dù bọn họ chỉ là người mới, nhưng lại là người mà ngài Tô đích thân tuyển, là người của ngài Tô. Đã như vậy, nếu bọn họ xảy ra chuyện, đương nhiên đi mời ngài Tô ra mặt giải quyết là thích hợp nhất.”

Mọi người bừng tỉnh, chợt hiểu ra, không hẹn mà cùng cảm thán một câu: “Vẫn là chị Duyệt suy nghĩ chu đáo.”

“Việc này không nên chậm trễ. Hai người Tiểu Ngụy cùng Tiểu Thất nhanh đi lên mời ngài Tô xuống đây, chúng tôi ở đây quan sát tình hình.”

Chị Duyệt đưa mắt nhìn Tiểu Ngụy cùng Tiểu Thất đi lên lầu, đáy mắt cũng xẹt qua một nụ cười rõ ràng. Cô ta cũng coi như là một nhân viên lâu năm ở đây, đã sớm khó chịu đối với Phương Vũ ngu ngốc chuyên ỷ thế hiếp người người này. Cậu ta suốt ngày chỉ biết được đằng chân lân đằng đầu, leo cao đạp thấp, tính tình vô cùng ác liệt, lần này càng thêm không có mắt mà bắt nạt người của ngài Tô.

Từ sau khi ngài Tô cho ra mắt ảnh đế Nhan xong thì chưa từng thu thêm bất cứ người nào, hiện tại thật vất vả mới thu một người, tất nhiên sẽ không nhìn nổi việc người mình mang tới bị người khác bắt nạt. Phương Vũ đánh chó cũng không biết ngó mặt chủ, lần này nhất định cho gã biết, quá mức tự phụ thì sẽ phải trả bằng một cái giá thảm trọng. Ở Tinh Thành, đắc tội ai cũng có thể, nhưng không thể đắc tội ngài Tô.

Phương Vũ phát tiết cơn giận, châm chọc hai người Niếp Quân Hạo xong, hồi lâu cũng không nghe thấy hai người nói chuyện, hai mắt đảo qua người hai người, sau khi nhìn rõ tướng mạo của Niếp Quân Hạo, sắc mặt gã càng trở nên khó coi.

“Tôi nói tạo sao một người làm việc vặt cũng có thể phất lên làm phượng hoàng, thì ra là một tiểu bạch kiểm (mặt trắng nhỏ) có khuôn mặt coi như không tệ. Chỉ tiếc, dáng dấp đẹp hơn nữa cũng có ích lợi gì? Toàn thân đều là hàng vỉa hè, nhìn là biết trình độ kinh tế thấp kém. Hắc hắc hắc, tôi nói, không phải trước kia cậu là tên ăn mày trên đường cái, sau đó được khác nhìn trúng rồi tìm đến chứ?”

“…” Sao người này lại giống một con chó điên thích cắn người linh tinh vạy? Vẻ mặt An Cẩn Du xấu hổ nhìn cái miệng mở ra nói là không thể khép lại của tên đàn ông trước mắt, nước miếng bắn loạn khắp nơi. Quả nhiên, nam thần thế hệ mới gì đó của làng giải trí đều là giả dối, mắt thấy mới là thật nha.

Muốn như vậy người hiển nhiên không biết An Cẩn Du một người, Niếp Quân Hạo híp lại hai mắt, có chút giễu cợt nhìn cái này thì ra mấy tới cửa bới móc thiếu niên, cười lạnh một tiếng, rốt cuộc mắng trả lại: “Dáng dấp tốt lại mặc quần áo hàng vỉa hè là tên ăn xin, vậy cậu có biết dáng dấp khó coi lại đeo vàng đội bạc* là thứ gì không?”

* Ăn mặc sa hoa, dùng toàn đồ hàng hiệu đắt tiền.

Phương Vũ không ngờ Niếp Quân Hạo sẽ nói một đề tài khác không có chút liên quan nào vào thời điểm này, liền có chút không kịp phản ứng: “Cái gì?”

Khóe môi Niếp Quân Hạo giương lên, bình tĩnh lại tàn nhẫn khạc ra bốn chữ: “Mặt người dạ thú.”

An Cẩn Du: “…”

Phương Vũ: “…”

Mọi người vây xem: “…”

Yên tĩnh ngắn ngủi đi qua, Phương Vũ chợt phục hồi tinh thần lại, hiểu được hàm nghĩa trong lời này của Niếp Quân Hạo, gầm nhẹ một tiếng: “Cậu mắng tôi?”

Đám người An Cẩn Du vừa nghe Phương Vũ hô như vậy thì đều lập tức phản ứng lại. Thành thật mà nói, dung mạo của Phương Vũ cũng coi như xuất chúng. Khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, mắt sáng như sao, nhìn qua thì giống như một em trai hàng xóm đẹp trai thanh thuần. Chỉ tiếc, người hiện tại gã đang đối mặt là Niếp Quân Hạo có vẻ đẹp có thể khiến cho cả người và thần cùng phẫn. Nếu lấy ra so sánh, không phải là dáng dấp của gã có chút khó coi, còn là mặt người dạ thú đeo vàng đội bạc sao?

So sánh với Phương Vũ tức giận tức đến nỗi muốn phát hỏa, Niếp Quân Hạo lại bình tĩnh đến cực điểm, lạnh lùng khạc ra một câu: “Tôi lại không chỉ mặt gọi tên. Trên đời này không ít người có dáng dấp khó coi lại tự nhận mình hơn người, chính cậu tự nhận mình là loại người đó, còn trách ai được?”

“Cậu!” Phương Vũ bị Niếp Quân Hạo nói đến giận điên lên. Từ khi tham gia vào làng giải trí tới nay, gã vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, tất cả mọi người đều phải nhân nhượng gã, chưa từng phải chịu việc bị người khác nhục nhã như vậy, lập tức liền giận dữ giơ tay muốn đánh người.

Người đại diện của Phương Vũ lúc này rốt cuộc cũng hồi hồn lại, cuống quít tiến lên ôm lấy hông Phương Vũ, không để gã ra tay: “Phương Vũ, cậu tỉnh táo lại đi, nhất quyết không thể xuống tay.”

Nào có thể đoán được Niếp Quân Hạo hình như còn ngại mọi chuyện chưa đủ loạn, vào lúc gã giận giữ đến cực điểm mà đổ thêm dầu vào lửa, bổ sung thêm một câu: “Ha ha, mọi người nói khi chó cắn người thường không sủa, chó sủa thì sẽ không cắn người. Hiện tại, trước mắt cũng có một con chó rất biết sủa, còn muốn cắn người, quả nhiên có nhiều lời đồn là không thể hoàn toàn tin tưởng, thật đúng là được mở rộng kiến thức.”

An Cẩn Du: “…” Lần đầu tiên cô phát hiện ra, mẹ kiếp, thì ra cái người mình nhặt được này không chỉ kiêu ngạo mà còn rất độc mồm độc miệng. Xét hàm nghĩa của lời nói này, thật đúng là tức chết người không đền mạng nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...