Ông Xã Đáng Yêu Của Nữ Tổng Tài Lãnh Huyết

Chương 16



Nguyệt Nguyệt hơi nghiêng người ôm chặt vào người Ân Ân, Ân Ân khẽ nhíu mày, hình như có chuyện gì đó không đúng cho lắm. Cô khẽ quay người lại nhìn Nguyệt Nguyệt hỏi

-“ Vừa rồi có uống gì sao ???”

-“ Nguyệt Nguyệt uống nước trái cây kia.” Nói xong y đưa ra chỉ về phía ly cooctai trên bàn

-“ Chết tiệt .” Ân Ân khẽ mắng 1 câu

-“ Ân Ân người Nguyệt Nguyệt nóng…” y 1 tay khẽ lới nỏng caravat tay còn lại níu áo Ân Ân như sợ cô sẽ bỏ rơi mình.

-“ Được, chúng ta về.” Khẽ ôm Nguyệt Nguyệt lại chào hỏi Minh Kỳ cùng Tử Hoàng sau đó lại dìu Nguyệt Nguyệt lên xe.

Ngồi lên xe Nguyệt Nguyệt xé tung cái áo đang mặc trên người ra miệng khẽ dựa vào người Ân Ân thì thào

-“ Nóng…thật khó chịu.. Ân Ân giúp …” Nguyệt Nguyệt gương mặt khiêu gợi nói

-“ Ngoan, về nhà đã.” Khẽ vươn lấy dây cài đeo lên người NN. NN vươn tay kéo AA ôm chặt.

(NN là Nguyệt Nguyệt , AA là Ân Ân)

-“ Ân

Nóng…” Đôi môi NN khẽ vươn lên ngậm lấy môi AA.

Vì bị hôn bất ngờ lên AA hơi giật mình nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh , cô vươn tay ôm lấy gáy hắn môi cô nhẹ nhàng nhấm nháp môi hắn , khẽ luồn lưỡi vào miệng hắn cắn mút không buông. Đợi đến khi không còn không khí xung quanh cô mới buông hắn ra.

Đôi mắt gợi tình của hắn bắn về phía môi cô lưu luyến không thôi. Thấy hắn như vậy cô chỉ nhếch môi cười, chỉnh lại tư thế ngồi cô lái xe chạy thằng về nhà.

Lên đến phòng hắn đè cô xuống giường rồi hôn từng chút…từng chút 1 lên mặt cô rồi khắp người cô. Giờ đây hắn như là 1 con mãnh thú bị bỏ đói không còn dáng vẻ ngây thơ như trước nữa. Tiếng rên rĩ thở gấp phát ra từ căn phòng của 2 vợ chồng họ… không cần nhìn cũng biết có sự tình nào đó đang diễn ra.

(Có cảnh H

~ mọi người hãy dùng trí tưởng tượng phong phú bay cao bay xa mà nghĩ nha

*cười gian *)

*cười gian *)

--------------------Đường Phân cách sáng sớm >./------------------------

Sáng hôm sau khi cô thức dậy khắp cả người đau nhức ê ẩm, muốn ngồi dậy nhưng lại có thứ gì đó đè lên không thể ngồi được. Mở mắt ra dập vào mắt cô là 1 khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

-“ Ân sáng tốt …” Nở 1 nụ cười thật tươi hắn khẽ nói

-“ Sáng tốt …” Cô cũng không hề tiếng 1 nụ cười đáp lại hắn.

Cô muốn dậy tắm rửa nhưng khi vừa đặt chân xuống giường thì chân đã mềm xũn ra, miệng cô phát ra tiếng rên đôi long mày khẽ cau lại. Thấy vậy hắn biết là mình làm hơi quá tay , hắn đứng dậy ôm cô vào phòng tắm….. và tiếp sau đó…. À thì… chẹp chắc ta không cần phải kể ra đúng không …. Tưởng tượng đê * nhếch mép cười gian*

Sau khi ăn sáng xong cô lưu luyến rời hắn để đi làm .Còn hắn ở nhà với Má Châu – người quản gia nhà cô.

-------------------------- Đường phân cách buổi trưa =(0^0)= ------------------------

Thời gian trôi qua đã tới gần trưa, hôm nay hắn muốn bí mật tới công ty để gặp Ân Ân nha

Hắn cùng má Châu chuẩn bị 1 bữa cơm thật hoành tráng, bây giờ hắn sẽ mang đến công ty cho cô a

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ ở nhà rất đơn gian mà thoáng mát, 1 cái áo phông dài tay mày trắng, 1 cái quần kaki màu tráng cùng 1 đôi giày màu trắng, tay hắn sách theo 1 hộp cơm to màu trắng. Nói chung anh này cuồng màu trắng. Nhìn vào người ta liền nghĩ tới 1 thiên thần, tuyệt sắc, vô cùng xinh đẹp…

Khi ra đường hắn đưa địa chỉ cho tài xế, tài xế gật đầu và chở hắn đến công ty cô đang làm. Xe dừng lại, hắn trả tiền rồi bước ra khỏi xe đập vào mắt hắn là 1 tòa nhà rất cao và lộng lẫy. Đứng nhìn 1 lát hắn liền bước thẳng vào sảnh chính.

-“ xin chào, tôi giúp gì được cho cô…. À không anh !!!” Nhân viên lễ tân nở nụ cười ngọt ngào, nhưng vừa ngước lên nhân viên ấy bị đơ mấy giây. Đây nếu như cô không nhìn kỹ còn tưởng là nữ nhân a

thật khiến người ta ghen tị mà.

-“ Xin chào, tôi tới đây gặp Ân Ân.” Hắn khẽ cười

-“ Xin lỗi anh có hẹn trước không ???” Nhân viên lễ tân nhẹ nhành hỏi

-“… Không a

” sau 1 suy nghĩ hắn liền trả lời.

-“ Vậy xin lỗi tôi không giúp được anh rồi.” Nhân viên lễ tân trả lời.

-“ Vậy xin lỗi tôi không giúp được anh rồi.” Nhân viên lễ tân trả lời.

-“ Không sao !!! chỉ cần cô nói có Nguyệt Nguyệt đến tìm là cô ấy sẽ gặp tôi ngay thôi.” Nguyệt Nguyệt khẽ cười nói.

-“ Cô ấy nói không được là không được , anh thật nhàm chán .” 1 nhân viên tiếp tân khác liền nói.

-“ Vậy tôi có thể gọi điện thoại cho cô ấy được không ???” Nguyệt Nguyệt khẽ suy nghĩ rồi hỏi.

-“ Không !!!” Nữ nhân viên tiếp tân kia liền nói.

-“ Cậu đừng như vậy nữa, đây là điện thoại của tôi anh cứ dùng đi “ Cô nhân viên lễ tân lúc đầu khẽ tươi cười đưa điện thoại cho hắn.

Cầm lấy điện thoại hắn bấm số điện thoại của Ân Ân và gọi đi.

----------------------- Đường Phân cách tình êu >.

Trên văn phòng chủ tịch của Âu Thi- Âu Dương Ân đang vùi đầu vào làm việc để còn sớm trở về nhà với chồng yêu thì 1 tiếng chuông điện thoại vang lên

Cầm lấy điện thoại cô hơi khó chịu, số lạ, ai gọi vậy nhỉ ???

-“ Alo .!!!” Cô lạnh lùng lên tiếng.

-“ Ân Ân là Nguyệt Nguyệt nè.!!!” Hắn mặt mày hớn hở nói.

Vừa nghe thấy tên Nguyệt Nguyệt cùng giọng nói trầm ấm dịu dàng làm cô thấy vui vẻ lên.

-“ Điện thoại ai vậy ???” cô khẽ mở miệng

-“ A

là như vầy, Nguyệt Nguyệt bỏ quên điện thoại ở nhà nên mượn điện thoại của 1 người trong công ty Ân Ân nha.!!!” Hắn mỉm cười nói.

-“ Cái gì ??? ở trong công ty, hiện giờ đang ở đâu ???” Cô khẽ lo lắng

-“ Ở sảnh chính nha~~” Nguyệt Nguyệt thấy Ân Ân lo lắng ình thì càng cười nhiều hơn, Ân Ân chính là thương hắn nhất nha.

-“ Được chờ ở đấy , không đi chuyển .” dặn dò xong cô chạy nhanh ra khỏi văn phòng.

-“ Được chờ ở đấy , không đi chuyển .” dặn dò xong cô chạy nhanh ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài, thư kí vừa thấy cửa phòng của chủ tịch mở ra và 1 cơn gió “vèo” mất… bỏ lại gương mặt ngơ ngác. của nữ thư ký.

Ở bên trong sảnh chính Nguyệt Nguyệt sau khi trả điện thoại cho như nhân viên tiếp tân kia liền đi ra ghê sopha ngồi chờ Ân Ân nhà hắn xuống.

Thời gian tích tắc trôi qua…. Tiếng nện của giày cao gót vang lên trong sảnh chính. Nữ chủ tịch vang danh đỉnh đỉnh Âu Dương Ân tức Ân Ân nhà ta đã xuống tới nơi. Nghe thấy tiếng gót giầy hắn liền quay mặt lại hướng Ân Ân nở nụ cười thật tươi.

-“ Ân Ân …” Nguyệt Nguyệt thấy cô xuất hiện liền đứng dậy hướng cô đi tới

Thấy được Nguyệt Nguyệt trên gương mặt lạnh lẽo của Ân Ân nở 1 nụ cười ôn nhu trước giờ mọi người chưa ai nhìn thấy.

-“ Uh !!! đi đường có mệt lắm không ???” cô khẽ vuốt ve khuôn mặt cuả Nguyệt Nguyệt.

-“ Không nha, Nguyệt Nguyệt bắt taxi đến đây a..” Nguyệt Nguyệt mỉm cười hướng cô giải thích.

-“ Sao không kêu tài xế chở mà đi taxi .” Ân Ân nhìn về Nguyệt Nguyệt hơi lo lắng hỏi.

-“ Người ta muốn làm Ân Ân bất ngờ nha >” Hắn hướng cô nở nụ cười ngọt ngào

Thấy chủ tịch ân ân ái ái với nam nhân xinh đẹp kia , nữ tiếp tân vừa nói chuyện lớn tiếng với Nguyệt Nguyệt khi nãy giờ không giám hó hé gì.

Nguyệt Nguyệt hướng người ình mượn điện thoại mà đi tới.

-“ Cám ơn cô .” Nguyệt Nguyệt khẽ nởn nụ cười thật tươi rồi bước về phía Ân Ân.

-“ Ân Ân cô ấy giúp đỡ Nguyệt Nguyệt đó.” Nó song khẽ lôi kép Ân Ân nhìn về phía cô gái hồi nãy.

-“ Được, ta sẽ tăng lương cho cô ấy, yên tâm đi.” Ân Ân yêu thương vuốt ve Nguyệt Nguyệt , 2 người cùng tiến vào thang máy giành riêng cho Chủ tịch .

Từ đó về sau mọi người ai cũng biết Nguyệt Nguyệt chính là vị phu nhân vĩ đại của chủ tịch đại danh đỉnh đỉnh kia…..

Hết chưong 13
Chương trước Chương tiếp
Loading...