Ông Xã Hoàng Thất Chuyên Sủng Tiểu Tâm Can Mơ Hồ

Chương 43: [11]



Edit: ღDuღ 

Bọn họ ăn sáng xong, An Cẩn Dật lái xe chở Bạch Chỉ Ưu đi học.

Trong xe, An Cẩn Dật liếc mắt nhìn Bạch Chỉ Ưu, cuối cùng không nhịn được hắng giọng một cái, "Khụ, bảo bối, anh hỏi em."

"Hả? Sao vậy." Bạch Chỉ Ưu liếc mắt nhìn anh, trong lòng cảm thấy anh là lạ.

"Người em thích nhất là ai?"

"Hả?" Đột nhiên Bạch Chỉ Ưu nghe được câu hỏi của An Cẩn Dật thì choáng váng, lập tức hiểu rõ cười cười, ôm lấy cánh tay An Cẩn Dật, rất chân chó nói: "Đương nhiên là anh, chuyện này còn phải hỏi sao, hi hi "

Trong lòng An Cẩn Dật nói: Buổi sáng em không phải nói như vậy’.

"Phải không? Anh không tin." An Cẩn Dật lười biếng nhíu mày, không có bởi vì lời nói của Bạch Chỉ Ưu cảm thấy mở cờ trong bụng.

Bạch Chỉ Ưu càng thêm chân chó đưa ra ngón tay, lời thề son sắt nói: "Êm thề, anh phải tin tưởng chân tình của em!"

Khóe môi của An Cẩn Dật chậm rãi nở nụ cười cười, không phải vì Bạch Chỉ Ưu nói, là vì khi cô 'Mạnh miệng " thật đáng yêu!

"Vậy còn tiểu Đô?" An Cẩn Dật cố ý hỏi.

"Hả? Tiểu Đô nào?!" Bạch Chỉ Ưu cố ý giả ngu.

“Doraemon." Hồ ly bụng dạ đen tối nào đó cũng có lúc bất đắc dĩ.

Đột nhiên vẻ mặt Bạch Chỉ Ưu quẫn một cái, sau đó cười ha hả: "Nó, nó xếp thứ hai, trong lòng em anh mãi mãi là no. 1!"

An Cẩn Dật đưa ra một tay, sờ tóc Bạch Chỉ Ưu, "Được rồi, tạm thời tin em một lần."

"Nhất định!" Mỗ nữ nào đó sau một giây sau lập tức đắc ý ưỡn ngực, vẻ mặt chân thành!

Trường học của An Cẩn Dật không phải trường bình thường, nó có cái tên khí thế huy hoàng, học viện hoàng thất quý tộc Mạt Đức Luân.

Dưới bảng hiệu làm bằng vàng còn ghi mấy hàng chữ nhỏ: Hoan nghênh các điện hạ và Vương tử công chúa đến!

Con chó và dân nghèo không được đi vào!

Xe vừa chuẩn bị tiến vào, không biết Bạch Chỉ Ưu kích động dây thần kinh nào, hô to một tiếng: "Dừng một chút!"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Tiểu kịch trường: Tiểu Ly PK Bạch Chỉ Ưu

Tiểu Ly: Tiểu Bạch, cô cũng quá dối lòng đi, rõ ràng cô nằm mơ cũng nói Đoraemon mới là người cô yêu nhất.

Bạch Chỉ Ưu: Không được gọi tôi là Tiểu Bạch! Ngươi mới dối lòng, cả nhà ngươi mới dối lòng! Ngươi cũng biết là tôi nằm mơ, cho nên tôi nói đều là nói dối!

Tiểu Ly:... Cô không chủ dối lòng, cô còn nói xạo.

Bạch Chỉ Ưu: Này gọi là có tài ăn nói! Hơn nữa tôi dỗ người đàn ông của tôi vui vẻ, ngươi ở đó ghen tị à.

Tiểu Ly: Ta không đành lòng nhìn đứa nhỏ lương thiện bị cô lừa gạt thôi! Oa, các vị độc giả thấy rõ Tiểu Bạch ác độc, giúp người đáng thương như ta với.

Độc giả: Bạch Chỉ Ưu vạn tuế! Tiểu Ly là khốn nạn!

Tiểu Ly: Ta rơi lệ, ta muốn đi thỉ, các ngươi đều đừng cản ta!

Độc giả: Đi đi, người già rồi chọn đường dễ đi nhé, nhớ kỹ đi thả xong phải trở về viết chữ.

Tiểu Ly: @# $%amp;*(ta bó tay rồi).

Bạch Chỉ Ưu: Hắc hắc (tiểu nhân đắc chí cười.)
Chương trước Chương tiếp
Loading...