Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Vợ Yêu
Chương 24: Điền Mỹ Hòa Đổi Trắng Thay Đen
Tô Ảnh lảo đảo một cái, bị Điền Mỹ Hòa đẩy qua đi, chỗ xương quai xanh bị cô ta cào móng tay qua một cách thô bạo, ba vết máu lộ ra có thể rõ ràng thấy được.Lúc này, có người đi vào toilet, do dự nhìn hai người, tức khắc đều đã đứng sang một bên vây xem: “Đây là có chuyện gì?”Không đợi Tô Ảnh mở miệng, Điền Mỹ Hòa lớn tiếng kêu lên: “Cô ấy là em gái tôi, bị tôi bắt được hành vi quyến rũ đàn ông không đứng đắn ngay tai trận, tôi đang dạy dỗ cô ta!”Tô Ảnh khẩn trương giải thích với người khác: “Không phải, tôi không hề làm chuyện này, mà còn cô ta cũng không phải…”“Hừ, còn dám nói dối sao! Ý đồ câu dẫn bạn của chị, bị chị phát hiện, mắng em hai câu, em liền chạy đến quyến rũ tên đàn ông già kia, em đúng là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!” Điền Mỹ Hòa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Ảnh, không nhịn được muốn phun lửa, giơ tay liền tát cho Tô Ảnh một cái: “Chị nên đánh cho em tỉnh ra, đồ không biết xấu hổ!”Tô Ảnh vừa muốn mở miệng, Vương Nhạc Đông đi ra từ trong đám người, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nói với những người khác: “Đúng thế, Tô Ảnh nhìn thấy quan hệ giữa tôi và chị cô ấy vô cùng thân mật, đã có ý đồ quyến rũ tôi. Vương NHạc Đông tôi là loại người này sao? Đương nhiên tôi sẽ không vì một người đàn bà không biết xấu hổ mà phản bội tình cảm tốt đẹp của tôi và Điền Mỹ Hòa. Mỹ Hòa cũng vì muốn đánh cho cô ta tỉnh táo lại, không tiếc bị dư luận công kích, cũng cần phải làm tròn chức trách của người làm chị. Tôi làm anh rể, cũng không biết nên nói thế nào cho phải.”Nói xong, Vương Nhạc Đông ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tô Ảnh.Mọi người xung quanh tức khắc châu đầu ghé tai nhìn Tô Ảnh: “Hóa ra cô gái xinh đẹp này còn quá đáng như thế, vậy mà có thể đi quyến rũ bạn trai của chị gái mình?”“Ai, nói như thế, tôi nhớ rồi, chị gái này có phải chính là Điền Mỹ Hòa không? Sao tôi lại thấy quen mắt như thế!”“Đúng thế, cô nói thế tôi cũng nhớ tới, không nghĩ được hai người này là chị em mà một chút cũng không giống, Điền Mỹ Hòa này thật sự là người tốt, em gái quyến rũ bạn trai của mình, không những không tức giận, lại còn tự mình chạy tới đem cô ấy về nhà!”Điền Mỹ Hòa nghe thấy người xung quanh xì xào bàn tán, trao đổi một ánh mắt đắc ý với Vương Nhạc Đông.Tô ẢNh bị tức đến nở nụ cười.Cô đã gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như thế, đổi trắng thay đen, thị phi!Điền Mỹ Hòa, Vương Nhạc Đông, các người giỏi lắm!“Chỗ này là chỗ nào? Có thể để cho em tới sao? Vẫn còn không nhanh cút về cho chị! Đừng ở chỗ này làm xấu hổ mất mặt!” Điền Mỹ Hòa hung hăng đẩy Tô Ảnh, Tô Ảnh bất ngờ không phòng ngự, lập tức bị đẩy ngã xuống đất, cả người chật vật không thể tả.Tô Ảnh chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đớn, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.Tô Ảnh cắn răng vùng vẫy đứng dậy, liền gắt gao trừng mắt nhìn Điền Mỹ Hòa: “Cô là chị của tôi sao? Tôi quyến rũ Vương Nhạc Đông? Điền Mỹ Hòa, mẹ tôi đã ly hôn với ba của cô rồi? Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi! Vương Nhạc Đông là đồ bỏ đi, cô muốn giữ lại, tôi cũng không hiếm lạ!”Sắc mặt của Điền Mỹ Hòa và Vương Nhạc Đông đã trở nên trắng xanh.Điền Mỹ Hòa lập tức bụm mặt khóc lên: “Tô Ảnh, chị biết, em vẫn nói chị không phải là chị gái ruột của em, cho nên không có tư cách quản em. Lúc em ba tuổi, đi theo dì tái giá vào nhà họ Điền của chúng ta, chị vẫn luôn coi em là em gái mà đối đãi, em muốn gì chị cũng cho em cái đó, làm sao em có thể đối xử với chị như thế? Cũng bởi vì chị mắng em hai câu, em liền phủ nhận sự chăm sóc của chị dành cho em nhiều năm như thế sao? Tô Ảnh, sống phải có lương tâm! Em thử đối diện với lương tâm mà nói, nhiều năm như thế, chị để em phải chịu thiệt sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương