Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Vợ Yêu

Chương 37: .2: Tô Ảnh Làm Việc Chuyên Nghiệp Mỗi Ngày (2)



Ngâm lại hoàn thành, kiểm tra một chút, có thể đăng!

Tô Ảnh nhẹ nhàng thở ra.

Tuy lần này vẫn là làm càn cho Điền Mỹ Hòa như cũ, nhưng cho dù là bị người ta lợi dụng thành quả của mình, cô cũng không cho phép tác phẩm của mình có bất cứ tỳ vết nào!

Nghe nói bộ phim này là một tác phẩm kinh điển, bài hát đầu phim và bài hát điệp khúc đều dùng người mới, đây là cơ hội khó có được!

Cho dù là… người ký tên sau cùng không phải mình, cũng rất vui vẻ.

Ca khúc đăng lên không bao lâu, trong hộp thư leng keng vang lên.

Tô Ảnh mở ra những thư này, đều là nhóm fan trung thành trước kia của cô gửi đến.

Nhìn nhóm fan kịch liệt ủng hộ, cô cảm thấy đáy lòng trở nên ấm áp.

Liền ở sau đó, một thư đánh dấu quan trọng xuất hiện trước mặt cô, người gửi tên là Tự Thuật Phong Nguyệt.

Lúc nhìn thấy tên này, mắt cô bỗng nhiên trợn to!

Tự thuật Phong nguyệt!

Trời ơi!

Đây chính là nhân vật cấp đại thần trong giới!

Anh ấy chưa từng có bất cứ ảnh chụp nào lộ ra, nhưng âm nhạc của anh ấy, đã chinh phục cả giới này.

Đúng thế, Tự thuật Phong Nguyệt chính là cấp đại thần cao nhất trong giới.

Anh ta không chỉ có rất nhiều bản phối âm Anime nổi tiếng, lại còn có rất nhiều bản nhạc phim điện ảnh và truyền hình cực kỳ xuất sắc.

Người này, thực sự chỉ có thể đứng từ xa xem nhưng không thể khinh nhờn sự tồn tại được!

Tô Ảnh run rẩy mở thu của Tự Thuật Phong Nguyệt, bên trên viết một câu: “Viết không tồi, có hứng thú thì hợp tác viết một bài.

Tô Ảnh thiếu chút nữa kích động làm rơi tai nghe điện thoại.

Má ơi! Tự thuật Phong Nguyệt đó! Đại thần cao nhất!

Vậy mà anh lại nói muốn hợp tác viết bài hát với mình!

Đây chính là cơ hội tốt mà cầu cũng không được sao?

Trên mạng truyền ra một sự kiện: Đại tiểu thư nhà giàu nào đó trong giới giải trí, tuyên bố muốn dùng tiền bạc để mua Tự Thuật Phong Nguyệt, để anh ta chỉ soạn bài hát cho mình cô. Chỉ cần Tự Thuật Phong Nguyệt đồng ý với yêu cầu này, đại tiểu thư đó liền cho anh ấy năm trăm vạn,

Sau đó tất cả mọi người trong giới đều xem phản ứng của Tự Thuật Phong Nguyệt, chờ mong câu trả lời của anh ta.

Qua vài ngày sau, rốt cuộc anh ta cũng trả lời.

Anh cũng không hề nói gì cả, chỉ là đăng một tấm anh chụp bóng dáng anh ta đang phơi nắng.

Trên ảnh kia, dáng người anh ta cao lớn, cả người mang theo khí tức tôn quý, áo trắng đơn giản sạch sẽ cùng với quần dài màu xanh đậm, một tay cho vào trong túi, một tay còn lại đang cầm ly rượu, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, là biển sâu yên tĩnh.

Tấm hình này vừa đăng lên, lập tức có người sáng suốt gào khóc kêu lên: “Trời ơi, đây chính là ảnh chụp mặt tối!”

Sau đó một đám người không rõ chân tướng ra sao liền hỏi.

Người sáng suốt lập tức phóng to ảnh lên, giải thích cho mọi người nghe: “Qủa nhiên không hổ là đại thân, tay trái của anh ấy đeo chiếc đồng hồ cổ được bán đấu giá tại Luân Đôn năm ấy với giá 50 triệu, mặc dù quần áo trên người anh ta vô cùng đơn giản, ngay cả logo cũng không có, nhưng chỗ sợi tơ màu xám ở chỗ cổ tay áo là thói quen thiết kế thường thấy của nhà thiết kế La Mã nổi tiếng, sợi tơ màu xám đó chính là một ký hiệu, ý nghĩa là tôn kính thần linh. Bộ quần áo này không phải có tiền là lấy được, tất cả đều phải là những quý tộc chân chính, tất nhiên là quý tộc cao nhất, mới có tư cách mới nhà thiết kế chế tác.”

Mọi người vây xung quanh xem, vẻ mặt giống như bừng tỉnh đại ngộ.

Thiên kim nhà giàu kia xấu hổ và giận dữ, trực tiếp xóa bài viết kia đi, hoàn toàn lui ra khỏi giới.

Sau đó người trong giới cũng đều biết rõ vốn dĩ đại thần không thiếu tiền bạc, người ta thích chơi âm nhạc, hoàn toàn là vì hứng thứ, mà không phải muốn tham gia vào giới này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...