Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Vợ Yêu

Chương 4: .2: Bị Ép Chia Tay (2)



Ngoài chút hành lý nhỏ này thì bản thân mình cũng thật sự hai bàn tay trắng rồi.

Tô Ảnh cầm di động do dự thật lâu, cuối cùng lấy dũng khí gọi điện thoại cho bạn trai Vương Nhạc Đông.

Điện thoại vang đã lâu thì đối phương mới nhận: “Tô Ảnh, cô còn mặt mũi gọi điện cho tôi à?”

Giọng điệu của đối phương cực kỳ lạnh nhạt, Tô Ảnh nhẫn nhịn trong nước mắt, nói: “Nhạc Đông, chị vừa mới hiểu lầm em, anh cũng không thể giúp em giải thích với chị một chút sao? Em không thể mất đi công việc này, tiền thuốc thang của mẹ em còn thiếu 50 vạn, nếu lại mất đi công việc này…”

“Tô Ảnh, tôi nói rồi, chỉ cần cô ngủ với tôi, tôi sẽ cho cô toàn bộ tiền thuốc thang này.” Vương Nhạc Đông không kiên nhẫn nói: “Cô luôn tỏ vẻ thánh nữ đối với tôi, tôi chịu đủ rồi.”

“Nhạc Đông, không phải em không muốn cho anh, chỉ là muốn giữ lại lần đầu tiên thiêng liêng cho đêm tân hôn của chúng ta.” Tô Ảnh nhanh chóng giải thích: “Nhạc Đông, hiện giờ em bị chị đuổi ra khỏi cửa, em thực sự cùng đường rồi…”

“Được, Tô Ảnh, đừng nói cái gì nữa.” Vương Nhạc Đông lập tức ngắt lời Tô Ảnh mà nói: “Tôi vừa mới xem được ảnh chụp, là hôm nay cô đi ngủ với nhà sản xuất? Cô không ngủ với tôi, lại đi ngủ với một ông già, vậy cô đòi tiền ông ta đi! Tô Ảnh, chúng ta chia tay đi!”

Nói xong câu đó, điện thoại bị cắt đứt trong nháy mắt.

“Tút tút tút…” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng máy bận, lúc Tô Ảnh gọi lại, cũng đã bị kéo vào danh sách đen.

Vương Nhạc Đông là do mẹ đính ước cho cô từ lúc còn nhỏ, nếu mình và Vương Nhạc Đông chia tay, mẹ biết được, nhất định sẽ rất khổ sở?

Hiện giờ ngay cả người bạn trai duy nhất cũng không còn, bản thân mình còn lại cái gì đây?

Tô Ảnh không một tiếng động lau nước mắt trên mặt, nhặt hành lý lên, gian nan rời đi khỏi nhà họ Điền.

Thiên hạ rộng lớn, nhưng lại không có nửa chỗ dung thân.

Mỗi bước đi đều rơi lệ, mỗi bước đều quay đầu.

Nhà họ Điền, xem ra không thể trở về được.

Điền Mỹ Hòa nhìn thấy cuối cùng Tô Ảnh cũng rời đi, lúc này mới bắt đầu đắc ý quăng những ảnh chụp bên trong ra, lầm bầm nói: “Rốt cuộc cũng có thể lấy được bảo bối trong tay của bà già kia rồi! Nếu không phải do vận máy của mình tốt, cũng không biết bà già kia còn cất giấu đồ tốt như thế. Hiện giờ có những ảnh chụp này, ha, mình xem bà ta còn giấu thế nào được nữa!

Nói xong câu đó, Điền Mỹ Hòa cầm lấy chìa khóa xe, lấy khăn quàng cổ quấn vòng quanh mặt rồi ra khỏi cửa đi thẳng đến bệnh viện.

Điền Mỹ Hòa nhanh chóng tìm thấy phòng bệnh của mẹ Tô Ảnh – Tô Như Quân.

Nhìn hai bên đều không có người nào, Điền Mỹ Hòa lập tức đi vào trong phòng bệnh, cũng thuận tay khóa trái cửa lại.

Tô Như Quân nghe được tiếng mở cửa, mở miệng nói theo bản năng: “Tiểu Ảnh, con đã đến rồi à?”

Không thấy ai trả lời, Tô Như Quân lập tức mở mắt.

Tô Như Quân rất đẹp, rõ ràng là đã hơn bốn mươi tuổi, vẫn đẹp mỹ lệ kinh người như cũ. Gương mặt trắng xanh, ánh mắt u buồn, ốm yếu bệnh tật vẫn đẹp như Lâm Đại Ngọc, cho dù là Điền Mỹ Hòa cũng không nhịn được mà ghen tỵ điên cuồng.

Nhìn thấy Điền Mỹ Hoà, Tô Như Quân vô thức nắm chặt lấy chăn, thốt ra: “Sao lại là cô?’

Điền Mỹ Hòa trào phúng cười, đi tới trước mặt Tô Như Quân, lấy từ trong túi ra một sấp ảnh đưa lại: “Mẹ kế! Tôi là tới làm giao dịch với bà. Có muốn bảo vệ con gái bảo bối của bà không, phải xem bà sẽ lựa chọn như thế nào rồi!”

Lông mày xinh đẹp của Tô Như Quân vừa nhấc lên, trong mắt liền xuất hiện nghi ngờ: “Cô đang nói gì?”

Điền Mỹ Hòa quăng ảnh chụp trong tay cho Tô Như Quân: “Nhìn chuyện tốt mà con gái của bà đã làm đi! Vậy mà đi theo nhà sản xuất thuê phòng!”

Tô Như Quân khẩn trương rời khỏi giường nhặt ảnh chụp lên, ảnh chụp rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra được một nam một nữ đang ở trong phòng ăn cơm.

Tô Như Quân thuộc lòng dáng vẻ của Tô Ảnh, dù ảnh chụp rất mờ, nhưng cũng liếc mắt một cái là nhận ra được người con gái ăn mặc hở hang trong ảnh đúng là Tô Ảnh.

Tô Như Quân giống như bị sét đánh giữa trời quang, khó tin lắc đầu nói: “Không, Tiểu Ảnh sẽ không làm ra loại chuyện như thế này! Cô đang lừa tôi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...