Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Vợ Yêu
Chương 68: .1: Phó Tổng, Anh Cảm Ơn Tôi Như Thế Nào? (1)
“trời ơi, chỉ là một ca khúc chủ đề mà đã hay như thế, thật phấn chấn lòng người, bộ phim này nhất định không để cho chúng ta thất vọng!”“Tôi muốn theo dõi Ảnh Hạ Bà Sa, vậy mà phối hợp với đại thần nhà chúng ta hoàn mỹ như thế, hoàn toàn không giống những nữ ca sĩ khác, bị giọng hát của đại thần áp chế đến mức thở hổn hể.”“Đúng thế đúng thế, thật không nghĩ tới giọng hát mới này vừa có bản lĩnh mà còn rất mạnh mẽ. Giọng hát hay như thế, sao không tham gia vòng thi năm nay?“Chỉ sợ là không được, không phải Ảnh Hạ Bà Sa đã nói sao? Sức khỏe của mẹ cô ấy không được tốt, vẫn phải đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Thời điểm mấu chốt như thế còn có thể tham gia thi đấu, chẳng lẽ không có lòng.”“Đúng thế, cô gái hiếu thuận hiểu biết như vậy, quả nhiên là hiếm có, tôi cũng phải đi theo dõi cô ấy.”“Theo dõi cô ấy.”…Vì thế, Tô Ảnh trơ mắt nhìn wei bo của mình, lấy tốc độ hỏa tiễn mà tăng số lương theo dõi lên chóng mặt, qua một lúc lâu, liền đến hơn ba trăm vạn.Tô Ảnh cũng đã rớt tròng mắt ra rồi.Từ từ.Đã biết là, đỏ?Sau khi xử lý chuyện của Tô Ảnh, Phó Thịnh để Mộc Minh lái xe chở mình đến một nhà hàng.Vừa vào cửa, liền thấy Ngu Đình Huyên mặc âu phục chanel mới nhất, đang ngồi trước một chiếc piano, đàn một khúc vui vẻ.Tài nghệ của Ngu Đình Huyên rất cao, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ hưởng thụ.Nếu không nghe sai, thì như thế này đã là tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới rồi.Cho dù là Phó Thịnh, cũng phải nghiêng tai lắng nghe giây lát.Sau khi Ngu Đình Huyên kết thúc, vài người xung quanh đều nhao nhao vỗ tay.Ngu Đình Huyên từ từ đứng lên, quay đầu nhìn Phó Thịnh, ý cười dạt dào: “Phó tổng, tôi đàn thế nào?’’“Rất tuyệt! Cấp bậc rất cao.” Phó Thịnh đánh giá đúng trọng tâm.Ngu Đình Huyên tức khắc cười sáng lạn, giơ tay nói với những người khác: “Các người đều lui xuống đi.”Mọi người xung quanh đều cúi người, xoay người rời đi.Trong phòng to như thế, cũng chỉ có hai người Ngu Đình Huyên và Phó Thịnh.“Phó tổng, nếu tôi đã tốt như thế, vì sao không suy nghĩ một chút về đề nghị kết hôn với tôi?” Ngu Đình Huyên bình tĩnh nhìn Phó Thịnh: “Xét về nhan sắc, tôi không kém. Xét về gia thế, Ngu gia cũng không kém. Xét về tài hoa, từ trước đến giờ tôi chưa từng phải phục ai cả. Xét về tương lai, tôi tin tưởng có thể cùng anh sáng tạo ra tương lai tươi sáng.”“Chính vì cô Ngu ưu tú như thế, cho Phó Thịnh mới không đành lòng thương tổn.” Phó Thịnh nhàn nhạt trả lời nói: “Làm bạn bè, không phải có thể cùng hợp tác sao?”Ngu Đình Huyên bình tĩnh nhìn Phó Thịnh, thốt ra: “Anh vẫn chưa quên cô ấy?”Đôi mắt của Phó Thịnh trầm xuống.Dường như Ngu Đình Huyên phản ứng kịp bản thân đã nói sai rồi, lúc này cầm một chén nước lên, che giấu uống vào hai miếng, nói: “Hôm nay tôi giúp anh, định cảm ơn tôi thế nào?”Phó Thịnh biết, có sự chỉ thị của Ngu Đình Huyên, mới có thể lấy được video ghi hình hỗ trợ việc chứng minh sự trong sạch của Tô Ảnh.Trung tâm thương mại đó là sản nghiệp thuộc về nhà họ Ngu.Ngu Đình Huyên muốn lấy được video ghi hình, dễ dàng.Phó Thịnh cũng biết, Ngu Đình Huyên chủ động đưa ra video kia, là có mưu đồ.Nếu như trước kia, Phó Thịnh tuyệt đối không thể để người ta nắm mũi dẫn đi.Chỉ có người khác thuận theo anh, quả quyết cò kè mặc cả với anh.Nhưng một khắc kia, nhìn thấy nước mắt đầy oan ức của Tô ảnh, Phó Thịnh lại mềm lòng rồi.Lần đầu tiên trong đời, nhận lấy ân tình của Ngu Đình Huyên, chỉ vì muốn bảo vệ cô gái ngu ngốc khóc nhè kia.Phó Thịnh ung dung ngồi xuống ghế sofa, trên mặt không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nói: “Ngoài hôn nhân, cô Ngu có thể tùy ý ra điều kiện.”Ngu Đình Huyên cười cười, cầm chén nước lên từ từ uống, ngồi xổm trước mặt Phó Thịnh, ngửa đầu nhìn anh: “Anh che chở cho trợ lý nhỏ kia như thế, chỉ là vì, cô ấy là trợ lý của anh?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương