Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Vợ Yêu
Chương 87: .1: Vũ Khí Của Điền Mỹ Hòa (1)
Xem ra, hôm nay lại không cần đến cô rồi.Bên kia, Ngu Đình Huyên đang uống trà cùng bạn trong phòng, lúc này, có người không để ý sự ngăn cản vọt tiến vào: “Cô Ngu! Cô Ngu, tôi có lời muốn nói với cô!”Một giây sau, vẻ mặt Điền Mỹ Hòa chật vật quỳ gối trước mặt Ngu Đình Huyên.Ngu Đình Huyên thờ ơ liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Cô là ai?”Điền Mỹ Hòa tháo mắt kính và khẩu trang xuống, lộ ra đôi má bầm tím, vẻ mặt lấy lòng: “Cô Ngu, tôi là Điền Mỹ Hòa.”“Không biết.” Ngu Đình Huyên bình tĩnh nói, cũng không thèm nhìn cô ta một cái: “Cút đi.”Trợ lý của Ngu Đình Huyên vừa kéo Điền Mỹ Hòa đi, bỗng nhiên cô ta kêu lên: “Cô Ngu, tôi biết cô thích Phó Thịnh, tôi có cách để Phó Thịnh tiếp nhận cô!”Chén trà trong tay Ngu Đình Huyên dừng lại, lập tức đặt xuống, bình tĩnh nhìn Điền Mỹ Hòa: “Cô nói cái gì?”Điền Mỹ Hòa thấy Ngu Đình Huyên nghe được lời mình nói, tự nhiên táo bạo hơn nói: “Tôi biết, nhà họ Ngu và nhà họ Phó định kết thông gia, mà cô Ngu lại…”Ngu Đình Huyên khoát tay, nói với mấy người ngồi đối diện: “Tôi còn có chút việc, các người về trước đi.”Mấy người đó biết tiếp theo cũng không phải những thứ tùy tiện cho người ngoài biết được, cho nên xách giỏ rời đi.Hiện tại ở trong phòng nghỉ chỉ có Ngu Đình Huyên và Điền Mỹ Hòa, lúc này Ngu Đình Huyên mới chỉnh lại tư thế, cười như không cười nhìn Điền Mỹ Hòa: “Tiếp tục nói đi.”“Tôi biết, cô Ngu thích Phó tổng. cũng là, chỉ có người thiên chi kiều nữ giống Ngu tổng mới xứng đôi với thiên chi kiêu tử như Phó Thịnh. Cho dù đặt ở đâu thì nhà họ Ngu đều hơn so với người lai lịch bất minh như Tô Ảnh rất nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi biết, cô Ngu vẫn không vừa mắt với nữ trợ lý bên cạnh Phó tổng này, thật ra không chỉ là cô không vừa mắt, tôi cũng thế.” Điền Mỹ Hòa thấy trên mặt Ngu Đình Huyên không lộ ra vẻ gì khác, lại bỏ thêm một đống lửa: “Cô Ngu, không nói dối cô, tôi và Tô Ảnh này, có thù với nhau.”Ngu Đình Huyên nhẹ nhàng cười: “A…?”“Tô Ảnh đó ỷ vào Phó tổng làm chỗ dựa, nên không để người chị như tôi vào mắt. không chỉ không giải thích cho tôi, còn tùy ý để người khác nhục mạ đuổi giết tôi. Không chỉ thế, cô ta còn bất nhân bất nghĩa hãm hại vị hôn phu của chính mình. Cô Ngu, chắc cô vẫn chưa biết, mấy ngày trước, Tô Ảnh đã dùng khổ nhục kế, cũng không biết đã kích động Phó tổng như thế nào, ngày hôm sau, người của Phó tổng liền trực tiếp đánh sập công ty của nhà vị hôn phu của Tô Ảnh.”“Cô Ngu, cô nói xem, có phải Tô Ảnh không thể tha thứ được không? Sao cô ta có thể vô tình vô nghĩa như thế được? Cũng bởi vì cô ta ở bên cạnh Phó tổng, liền khinh thường cả vị hôn phu của chính mình, ép buộc vị hôn phu của cô ta hủy bỏ hôn ước, mạnh mẽ cướp đi tín vật giữa bọn họ. Hiện giờ lại đuổi tận giết tuyệt, vậy mà còn cho người trực tiếp phá đổ sản nghiệp của nhà anh ta. Loại đàn bà rắn rết như thế, tôi thật sự không vừa mắt.”Điền Mỹ Hòa than thở khóc lóc, Ngu Đình Huyên không nhịn được nâng mắt nhìn cô ta.Điền Mỹ Hòa thấy Ngu Đình Huyên không nói gì, nghĩ rằng Ngu Đình Huyên đã bị cô ta thuyết phục, tức khắc đến gần Ngu Đình Huyên thêm hai bước, đè thấp giọng xuống nói: “Cô Ngu, cô yên tâm, tôi sẽ thay cô dạy dỗ Tô Ảnh. Chỉ cần Tô Ảnh rời khỏi Phó tổng, không phải là Phó tổng đã về tay cô sao? Loại chuyện nhỏ này, vẫn là giao cho tôi xử lý là được rồi.”Ngu Đình Huyên nâng chén trà lên, chậm rì rì nói: “Thế sao, vậy cô muốn gì?”“Này… cái này làm sao không xấu hổ được? Nếu cô Ngu đã nói như thế, tôi cũng da mặt dày dẫn ra một chút rồi. Gần đây tôi có chút thiếu…” Điền Mỹ Hòa nói xong, căng thẳng nói tiếp: “Đương nhiên, có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là…, tôi Điền Mỹ Hòa nguyện ý làm trâu làm ngựa cho cô Ngu, chỉ cần cô phân phó một tiếng, qua sông vượt lửa cũng không từ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương