Ông Xã Là Cha Nuôi

Chương 31: Em Có Bạn Trai Chưa, Cô Bé?



Chàng thanh niên đó cứ nhìn thẳng vào mặt Uyên Kha khiến cô không thoải mái cho lắm, tạm thời cô chẳng để ý đến việc tò mò về anh ta nữa.

"Tiểu K, cậu tìm một chỗ ngồi xuống trước đi."

Người thiếu niên tên Tiểu K đó rất tự nhiên mà đi thẳng tới vị trí cuối cùng còn sót lại.

Uyên Kha cứ trơ mắt nhìn anh ta ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình. Chẳng hiểu vì sao cô bắt đầu hồi hộp lạ thường, cảm giác này cũng rất quen thuộc khó nói.

"Mọi người chú ý, bây giờ tôi bắt đầu phổ biến dự án mới cho mọi người. Vừa rồi về phía tập đoàn Nhất Bảo Diệu Quang, Nam tổng đã đưa ra yêu cầu phải tiến hành quay đóng bộ phim "Gia Đình Tôi". Để chuẩn bị tham dự giải thưởng "Phim Truyền Hình Đề Cử" được tổ chức trong thời gian sắp tới. Đây là bộ phim đầu tiên đặc biệt do Nam thị đầu tư vào. Chính vì thế mà mọi người cần hoàn thành thật kĩ lưỡng. Tôi là giám đốc kinh doanh của Nhất Bảo Diệu Quang - Đỗ Nam, sẽ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ cùng cố vấn hậu trường cho các bạn."

Một tràn vỗ tay rôm rả vang lên. Có vẻ như tất cả mọi người trong đoàn phim đều hứng thú trước kế hoạch lần này của tổng bộ. Ngay cả hai vị đạo diễn Tôn cùng biên đạo múa Ngô cũng không hề tỏ ra khó chịu như vẻ ban đầu. Dù sao đi chăng nữa thì dự án phim lần này còn có liên quan đến giải thưởng lớn trong nước ba năm mới tổ chức định kì một lần. Bọn họ làm việc cho công ty nên phải ưu tiên vì lợi ích chung trước.

Vị giám đốc trẻ nhìn qua một lượt, anh ta trông thấy Uyên Kha thì dừng lại nói với cô: "A! Kha, cô cũng tới à. Lần này tuy rằng bất ngờ tạm hoãn cuộc hợp tác giữa cô với biên đạo múa Ngô, chúng tôi thành thực lấy làm tiếc. Có điều dự án quan trọng kì này Nhất Bảo Diệu Quang muốn mời cô làm cameo cho "Gia Đình Tôi", hi vọng cô sẽ không từ chối."

Uyên Kha ngạc nhiên: "Cameo? Thật ư?"

Lần đầu tiên cô được mời góp mặt trong một bộ phim truyền hình, vả lại đây còn là một bộ phim lớn. Có nằm mơ thì Uyên Kha cũng chưa từng nghĩ đến cơ hội hiếm có như thế này, cho dù đó đơn giản chỉ là một vai diễn khách mời mà thôi.

Tuy nhiên cô vẫn còn ngập ngừng: "Nhưng mà...từ trước đến nay tôi chưa từng đóng phim bao giờ, có thể sao?"

"Tất nhiên là có thể. Tôi tin với khả năng của cô cùng sự dẫn dắt từ đạo diễn Tôn thì không có việc gì quá khó khăn cả."

"Kha, cô cứ mạnh dạn đồng ý đi nào. Lão Tôn tôi lo được." - Tôn Thiết bên cạnh cũng hào sảng nói.

Kim Bích hứng khởi không kém nói chèn thêm vào: "Em yên tâm đi, chị tin rằng dưới sự trợ giúp của đoàn phim, em chắc chắn đảm nhận được vai diễn thật tốt. Không thử thì làm sao biết rằng mình không có khả năng, đúng chứ?"

Uyên Kha được mọi người động viên nên có chút vui vẻ: "Được, tôi nhận vai diễn này."

"Thế tốt rồi, tôi còn có việc. Nếu có thắc mắc gì mọi người cứ trực tiếp đến văn phòng tìm tôi. Bây giờ tất cả các bạn có thể về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta triển khai theo kế hoạch."

Dứt lời, Đỗ Nam gật đầu chào mọi người rồi đi ra ngoài.

Lúc này đám người mới thư giãn mà bàn tán sôi nổi, khác hẳn với không khí tranh cãi lúc mới đầu. Bây giờ ai nấy cũng mong chờ vào hoạt động diễn ra sắp tới. Nếu may mắn bộ phim đó đoạt giải, bọn họ còn được vinh hạnh được khen thưởng đấy chứ.

"Được rồi, mọi người đừng bàn tán qua lại nữa. Chúng ta tan họp thôi." - Tôn Thiết đứng lên dõng dạc nói. Ông là người có tiếng nói nhất ở trong đoàn phim, tất nhiên khi nghe thấy như vậy, bọn người kia nhanh chóng tạm biệt đạo diễn Tôn với biên đạo múa Ngô rồi ra về.

"Kha, chúng tôi cũng về đây." - Tôn Thiết đến trước mặt cô cười đầy sảng khoái. - "Lần này tôi có cơ hội hợp tác với cô rồi. Đây có được xem như là cướp tay trên của lão Ngô không nhỉ? Hà hà."

"Lão già đáng chết, từng ấy tuổi đầu vẫn không bỏ cái thói ganh đua hơn thua. Dù ông có cướp tay trên của tôi thì Kha vẫn là học trò giỏi do tôi rèn luyện. Ông chỉ là kẻ hưởng ké thôi, bớt phí lời khoe mẽ đi."

Ngô Bắc Thuật rất không khách sáo với đạo diễn Tôn mà khinh thường đáp.

Kim Bích chỉ biết đứng bên cạnh nhìn Uyên Kha. Hai người đồng thời lắc lắc đầu không biết nên nói gì, họ đành bày tỏ sự bất lực vậy.

"Đạo diễn Tôn. Biên đạo Ngô. Nghe danh đã lâu, hân hạnh có cơ hội được gặp mặt. Mong hai vị chỉ giáo nhiều hơn."

Người thiếu niên vốn im hơi lặng tiếng suốt từ nãy đến giờ chợt cất giọng nói. Anh ta xòe tay ra thân thiện mỉm cười với hai vị trưởng bối.

"À Tiểu K. Tôi cũng đã nghe tiếng tăm cậu không ít. Lần này về nước e rằng cậu phải mất khá nhiều thời gian thích nghi nhỉ?" - Tôn Thiết bắt tay cậu trai trẻ.

Ngô Bắc Thuật cũng giơ tay ra đáp lại Tiểu K chào hỏi.

"Tôi nhớ...cậu mới vào nghề được nửa năm, liền rạng danh như bây giờ. Tuổi trẻ tài cao, thật đáng khâm phục."

"Hai vị quá lời rồi. Tuy tôi mới phát triển sự nghiệp ở ngoại quốc nhưng vẫn quyết định quay về giữa chừng. E là có nhiều người nuối tiếc thay cho tôi, tôi chỉ có thể nói không thể nào rời bỏ nơi mình sinh ra được. Tôi cũng nên bỏ công sức, tài năng ra mà giúp nền điện ảnh của nước nhà chứ."

"Hà hà, người trẻ mà có suy nghĩ sâu xa như vậy thật tốt."

Tôn Thiết cười càng vui vẻ, ông vỗ tay lên vai Tiểu K.

"Thôi, hai người già này không lãng phí thời gian của mọi người nữa. Chúng tôi đi trước. Kha, quản lí Kim, tạm biệt. Tiểu K, hẹn gặp lại cậu ở phim trường." - Biên đạo Ngô kéo theo Tôn Thiết rời khỏi, ông không quên chào mọi người trước khi đi. Tôn Thiết cũng gật đầu thay lời tạm biệt.

"Vâng."

"Vâng."

Uyên Kha và Tiểu K đồng thời lên tiếng. Cô hơi khựng lại rồi quay sang nhìn cậu ta.

Căn phòng giờ đây chỉ còn có ba người bọn họ. Không khí thập phần ngượng ngạo vì không ai biết nói thêm với nhau câu gì.

"Ờm, chúng tôi còn có chuyện khác cần xử lí nên đi trước." - Uyên Kha không dám trực tiếp nhìn chàng thiếu niên. Cô cứ có cảm giác bồn chồn khó hiểu, tốt hơn hết vẫn nên tránh xa người này ra một chút. Ngừng một lát, cô mới nói tiếp. - "Tạm biệt. Kim Bích, mình đi thôi."

"Hả? À...ờ!"

Uyên Kha phản ứng lia lịa khiến chị ta không theo kịp thời nhịp độ diễn biến.

Uyên Kha luống cuống cầm tay Kim Bích kéo chị rời khỏi phòng họp.

"Đường Uyên Kha, em không nhận ra anh sao?"

Uyên Kha bất ngờ khựng lại. Vốn dĩ cô luôn cho rằng anh ta chỉ là người qua đường, vô tình gặp ở đâu đó nên cô mới có cảm giác quen thuộc. Nhưng không ngờ anh ta còn biết cả họ lẫn tên của cô. Điều đáng nói là vài người hợp tác với cô nhiều năm cũng chưa chắc sẽ biết rõ tên thật đầy đủ của cô là gì, huống hồ ngay cả người trong giới giải trí thì càng không thể.

Ấy thế mà người thanh niên này còn đọc to, rõ ràng đến nỗi chẳng sai đi đâu được. Anh ta vừa rồi đã hỏi cô cái gì nhỉ? Không nhận ra anh ta sao? Anh ta là ai? Quả thật, Uyên Kha nghĩ mãi cũng không thông.

"Hay là...chị chờ em ở bên ngoài nhé. Có gì cứ gọi chị."

Kim Bích nhận thấy mình đứng đây có vẻ thừa thãi nên chị ta vội vàng ra trước thang máy chờ cô.

Uyên Kha nhìn thấy Kim Bích chuồn đi, để một mình cô đối phó với tên đàn ông xa lạ này thì không biết nên vui hay buồn.

Tiểu K chậm rãi từng bước đến trước mặt cô, gương mặt điển trai nở nụ cười tươi rói lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền: "Em có bạn trai chưa, cô bé?"

"Anh là ai?" - Uyên Kha đột ngột lên tiếng hỏi, cô xin từ chối trả lời câu hỏi đầy quái dị vừa rồi của anh ta.

Tiểu Kha ngược lại tiến thêm một bước, gần sát chỗ Uyên Kha đang đứng.

Cô vội vàng lùi lại phía sau, hai tay ôm lấy ngực làm thành chữ X to tướng.

"Này này, anh đừng có mà bước tới. Tôi la lên đấy nhé. Nói cho anh biết, người chị em của tôi hiên đang ở bên ngoài. Chỉ cần tôi hét một tiếng thì chị ấy lập tức xông vào. Khi đấy người xấu mặt chính là anh đó. Còn nữa, thân là người nổi tiếng mà lại hành động lỗ mạng như một kẻ biến thái. Anh nên chú ý hình tượng bản thân một chút thì hơn, kẻo sau đó lại thấy hối hận không kịp."

"...." - Tiểu K không nói bất cứ câu đáp trả nào. Bộ dạng anh ta có vẻ dường như...rất hứng thú?

Uyên Kha chợt cảm thấy bất ổn, không hiểu tên đàn ông này có tâm sinh lý bình thường hay không đây? Sao anh ta cứ nhìn cô rồi nhếch miệng cười cười vậy? Sợ teo tim quá đi mất. Lỡ mà anh ta thấy cô hùng hổ như vậy càng bị kích thích rồi làm chuyện bất chấp hậu quả thì sao? Nghĩ đến đây, Uyên Kha bỗng rợn người. Cô bèn thay đổi chiến thuật sang truyền đạt tư tưởng:

"Anh gì đó à, tôi nói anh nghe, anh nghe tôi nói, chúng ta nói nhau nghe. Cuộc sống này mình phải biết phấn đấu lên, thất bại là bà ngoại thằng ngu. Vì sao ư? Vì khi anh thất bại anh mới biết anh ngu ở đâu, rồi anh lại đứng lên ở cái chỗ ngu đó để không có ngu thêm một lần ngu nào nữa. Dù có đường cùng bế tắc, anh cũng không nên làm liều, giở trò xằng bậy đi hiếp đáp con gái nhà người ra được. Anh thử nhìn tôi xem, xem tôi có chỗ nào hấp dẫn được anh hả? Ngực thì lép, mông thì xẹp, đừng nhìn tôi trắng mà ngỡ tôi thèm. Toàn là dùng kem dưỡng không đấy, anh xem anh xem...tôi còn không trắng trẻo xinh xẻo bằng anh cơ." - Nói rồi như để chứng minh điều đó là sự thật, Uyên Kha nhiệt tình đem tay mình đặt cạnh tay Tiểu K mà so sánh.

Tiểu K cuối cùng nhịn cười không nổi, phụt một cái cười lớn thành tiếng: "Haha, em vẫn như xưa, tính tình không đổi nhỉ? Vẫn cứ thích làm cô bé hung dữ à."

Uyên Kha bị anh ta nhéo một bên má. Cô không chịu nổi mà cự tuyệt hất tay anh ta ra: "Này! Anh nói gì đấy? Rốt cuộc thì anh là ai? Liên tục nói những câu quái gỡ như vậy, thật đáng khả nghi."

Cô xoa xoa một bên má rồi lẩm bẩm nói.

Tiểu K nhún vai cười trừ, anh ta cho hai tay vào túi quần như cũ rồi đứng thẳng người nghiêm chỉnh: "Học muội bảo bối, có nhớ anh không?"

Học...học muội?

Lẽ nào...người đó chính là...
Chương trước Chương tiếp
Loading...