Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?
Chương 4: Món Quà Đặc Biệt Tặng Cho Một Cô Gái Đặc Biệt
"Cậu xem cậu kìa, đã đau đến đổ mồ hôi rồi, nếu còn đứng nữa cái chân này của cậu sẽ bị cậu làm cho tàn phế đấy" Phương Linh cúi xuống chỉ vào cái chân được băng bó như cái bánh giò của cô ấy."Mình vẫn chịu đựng được." Gia Mỹ nói nhỏ vào tai cô."Cậu đừng có mạnh miệng, bố cậu đã giao phó cậu cho mình, mình không thể phụ lòng của bác trai được." Phương Linh kiên quyết nói.Lúc này, một giọng nói trầm ấm mà cô hay nghe qua màn hình tivi truyền đến."Có thể hỏi một chút, bạn của bạn bị sao hay không?"Phương Linh gỡ tay Gia Mỹ đang ôm tay mình ra, bước khỏi hàng tiến lên vài bước nói lưu loát bằng tiếng anh."Chân cô ấy bị thương do hôm qua chen lấn ở buổi biểu diễn của anh, nếu đứng tiếp thế này sẽ không tốt cho chân của cậu ấy." Phương Linh chỉ vào Gia Mỹ đang núp ở phía sau, ai cũng có thể nhìn thấy cái chân băng bó của cô ấy.Bạch Tử Hàn nhìn ra phía sau cô, đúng là bị thương thật, anh lập tức ra hiệu cho vệ sĩ phía sau đến đỡ Gia Mỹ lên trên đó ngồi bên cạnh anh.Gia Mỹ bị một màn trước mắt dọa cho kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã bị sự vui sướng trong lòng che lấp, ôi mẹ ơi, cô được ngồi bên cạnh thần tượng của mình, điều này cô chưa từng dám nghĩ đến dù trong giấc mơ.Lúc đi qua Phương Linh, Gia Mỹ còn không quên nháy mắt với cô một cái.Đời này làm bạn với Linh Linh quả là không sai mà, về nước cô nhất định phải hậu tạ cô ấy một trầu lớn.Phương Linh nhìn dáng vẻ đã nghiện lại còn ngại của Gia Mỹ mà âm thầm buồn cười, rõ ràng là thích gần chết nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện gì.Các fan ở đó bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, sau đó còn cảm thấy rất ghen tị với cô gái được ngồi bên cạnh Tử Hàn.Gia Mỹ ngồi bên cạnh Bạch Tử Hàn khép nép như một cô thiếu nữ mới lớn, e thẹn và duyên dáng.Phương Linh đứng xếp hàng ở phía sau, thật sự cảm thấy cạn lời.Lúc bình thường thì tăng động như một đứa thần kinh, nhưng lúc này lại như một cô gái dịu dàng và thục nữ.Thật muốn khen cậu ấy một câu " diễn hay lắm!"Đợi rất lâu mới đến lượt mình, Phương Linh lục túi xách để lấy giấy nhưng phát hiện trong túi chẳng hề có mảnh giấy nào, cô nhìn sang cô bạn mình tính xin giấy của cô ấy, nhưng lại nhận được cái lắc đầu.Sáng nay ra ngoài hơi vội nên không kịp chuẩn bị.Phương Linh đang định quay sang một bạn fan nữ để xin giấy thì Bạch Tử Hàn đã lên tiếng."Tôi có giấy" Dứt lời anh lấy một tờ giấy trắng từ dưới gầm bàn lên, nhanh chóng kí tên lên đó.Phương Linh nhìn chữ kí của anh, cảm thấy rất đẹp, còn đẹp hơn cả chữ kí của cô nữa.Cô đang định đưa ray nhận lấy thì anh lại cầm tờ giấy đưa cho Gia Mỹ ở bên cạnh.Tay cô để giữa không trung khựng lại không biết nên để đâu.Gia Mỹ cười tươi rói nhận lấy, còn xin chụp một tấm ảnh.Phương Linh thu tay về, cô cũng không định xin chữ kí của anh, chỉ là bất đắc dĩ phải đi theo Gia Mỹ nên cô mới vào đây.Cô đang định đứng sang một bên để nhường cho người sau thì bị anh gọi lại."Cô gái"Cô nhìn anh, chờ anh nói tiếp."Cô còn chưa lấy chữ kí mà " Giọng anh vẫn trầm thấp và ấm áp như mọi lần.Phương Linh đang định nói không cần thì anh đã lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, họa tiết làm điểm nhấn là một cây xương rồng ở góc khăn.Bạch Tử Hàn đặt bút kí lên đó, rồi đưa cho cô, đang ngớ người ở đối diện.Phương Linh cứng nhắc nhận lấy, sau đó để vào túi."Món quà đặc biệt tặng cho một cô gái đặc biệt." Bạch Tử Hàn mỉm cười nhìn cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô mà không chút ngượng ngùng.Phương Linh thì lại cảm thấy hai má nóng bừng, không nói gì mà đi thẳng sang một bên.Fan nữ lại được một phen trầm trồ, hai cô bạn thân này sao lại may mắn như vậy chứ.Một người được ngồi cạnh Tử Hàn, một người thì lại được anh tặng khăn tay có chữ kí của mình.Thật sự là quá may mắn rồi, bọn họ cũng muốn được như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương