Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 36: Tức giận



Nhiễm Cách lau nước mắt, Hoa Nguyệt Dã đã an toàn, chỉ còn cô...

"Tiểu thư Louisa, đau thương quá nhỉ. Chậc..." Bruce lau họng súng, gã giả vờ đau khổ cúi gằm mặt xuống. Giây sau ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói, "Tao biết tao không đấu lại với Sở gia nên tha cho hắn. Còn mày, chỉ một Nhiễm gia bé nhỏ thì là gì với gia tộc Hemsymth này?"

Nhiễm Cách cười lạnh, "Nếu như vậy thì ông cần sợi dây chuyền đó làm gì?"

Bruce nâng khẩu súng lên, chĩa về phía cô, "Đừng nhiều lời. Tao đã nói rồi, đó là chìa khoá kho báu. Nó sẽ giúp tao giàu nhất thế giới này."

Nhiễm Cách quay người nhìn dòng sông chảy xiết sau lưng mình. Suy nghĩ một hồi, cô đã quyết định:

"Điều kiện kiên quyết, người như ông sẽ không bao giờ có nó."

Nói xong cô dang hai tay, để người ngã tự do ra sau.

"Ùm"

Bruce giật mình, gã hoảng hốt gào lên:

"Mau tìm cô ta cho tao."

Ban đầu gã chỉ định hù Nhiễm Cách đến khi cô sợ hãi mà giao ra. Nhưng bây giờ cô lại nhảy xuống sông đồng nghĩa với việc kết thúc mạng sống của mình thì làm sao gã có thể sống sót với sự nổi giận và trả thù của chủ nhân Sở gia chứ?

Nước sông chảy xiết không kể, Nhiễm Cách chìm sâu xuống sông, ý thức cô đã dần mơ hồ. Sông đưa cô đi đâu, cô không biết. Hoa Nguyệt Dã bây giờ thế nào, cô chẳng hay...

0O0

Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Biệt thự của Sở gia

"Mau lên, đưa Boss vào trị thương..."

Hoa Mỹ, Hoa Tuyệt cùng các bác sĩ đưa Hoa Nguyệt Dã vào phòng trị thương của Sở gia. Khuôn mặt anh tái nhợt, tầng mồ hôi dày như lớp sương mù che phủ đi ánh sáng bầu trời.

Hoa Nguyệt Dã cố gắng mở mắt tìm kiếm hình bóng Nhiễm Cách, nhưng anh không thể vì những giọt mồ hôi đắng chát kia như mưa trút xuống, che đi tầm nhìn của anh. Hoa Nguyệt Dã khẽ nhếch môi, anh thì thào:

"Tiểu Cách... Cô ấy... cô ấy ở đây phải không?..." Anh không tin, anh không tin cô đã ở lại...

Hoa Mỹ đã đưa Hoa Phong đi trị thương ở phòng khác, chỉ còn Hoa Tuyệt ở đây. Mà Hoa Tuyệt là con người thật thà, không biết nói dối là gì, nhất là trước mặt Boss của mình. Hắn trầm ngâm:

"Boss, chị dâu không đi với chúng ta."

Hoa Nguyệt Dã nghe vậy, anh dường như không biết gì khác. Tiểu Cách, Tiểu Cách của anh, đang một mình đối đầu với nguy hiểm, có thể là sẽ mất đi mạng sống. Nhưng cô lại nhường cơ hội được sống cho anh... Anh có thể làm gì đây?

"Boss..." Hoa Tuyệt khẩn trương nhìn Hoa Nguyệt Dã đang cố gắng nhổm dậy, hắn gọi các bác sĩ vào tiêm thuốc an thần cho Boss. Nhìn Boss thiếp đi mà khoé miệng vẫn treo lên nụ cười đau đớn làm hắn khổ sở không thôi. Nhưng biết tìm chị dâu thế nào đây?

...

Ba ngày sau, trong phòng bệnh lại vang ra tiếng đập vỡ đồ đạc. Mọi người không ai dám hé lời, hai hàng người hầu đứng xếp hàng trước phòng bệnh cúi đầu, ai nấy đều run sợ khi lần đầu thấy chủ nhân tức giận như vậy.

Hoa Tuyệt và Hoa Mỹ đứng trước cửa, họ lắc đầu nhìn nhau. Từ khi Boss hồi phục đều là tâm trạng giận dữ như vậy.

Hoa Nguyệt Dã ném bình gốm thời Thanh quý hiếm vào người Hoa Phong mặc cho cậu vẫn đang bị thương, bình gốm rơi xuống đất rồi vỡ nát. Mắt nhìn cậu đỏ vằn tia máu, anh cười lạnh:

"Tại sao lúc đó cậu không ngăn cô ấy ở lại? Đã nhận định cô ấy là chị dâu, là người nhà vậy mà không bảo vệ được cô ấy. Để cô ấy ở lại nhường cơ hội cho hai người đàn ông thoát thân?"

Hoa Phong cúi gằm mặt, mặc dù bình gốm ném trúng rất đau, vết thương lại rỉ máu nhưng cậu vẫn không nói gì. Một phần cậu biết đó là do cậu vì quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân mình mà quên mất chị dâu mới là phụ nữ cần bảo vệ, là phu nhân tương lai của Sở gia; một phần là vì căm ghét lũ khốn kiếp đó đã hại Boss và chị dâu phải chia ly thế này.

"Sao không trả lời?" Hoa Nguyệt Dã mặt không cảm xúc hỏi Hoa Phong, giọng anh lạnh lẽo như satan từ địa ngục muốn giết chết người trước mặt.

Hoa Phong cắn chặt răng, giọng cậu hơi run rẩy, "Boss, em sẽ tìm được chị dâu về."

Hoa Nguyệt Dã hừ lạnh không trả lời. Anh vươn tay cầm một lọ hoa sứ, rút hết hoa tươi mà người hầu đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi ném xuống đất.

Khoé mắt anh lộ ra một chút quỷ dị lâu nay đã không xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Anh đập lọ hoa sứ vào thành giường làm nó vỡ ra. Tay anh hơi rỉ máu vì sứ cắt vào tay anh nhưng anh chẳng cảm thấy đau đớn gì so với nỗi đau mà Nhiễm Cách đang chịu đựng.

Bruce, Bruce Hemsymth... Ông sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa đâu. Nỗi đau mà Nhiễm Cách đã gánh chịu, ông sẽ gánh lấy gấp ngàn lần.

Hoa Phong lén nhìn vào đôi mắt tràn ngập thù hận của Hoa Nguyệt Dã, cậu nghiến răng. Cậu cũng có chung suy nghĩ với Boss, bọn khốn kia...

Hoa Tuyệt và Hoa Mỹ ở ngoài nghe bên trong đã yên ắng trở lại, họ nhìn nhau rồi đẩy cửa vào. Hoa Tuyệt nói:

"Boss, phải trả lời với tập đoàn Ciaomont thế nào về sự... vắng mặt của chị dâu?"

Hoa Nguyệt Dã xoay xoay miếng sứ vỡ cầm trên tay, anh híp mắt, "Mạch Âu Diệm sẽ tự có cách."

Anh không tin hắn không biết chuyện này. Với thế lực như vậy có lẽ hắn đã sớm điều tra được tất cả chuyện đã xảy ra.

Hoa Mỹ ngập ngừng, "Boss, ngài Sở gọi đến..."

Hoa Nguyệt Dã phẩy tay, tạm thời anh không muốn nhận điện thoại của cha anh.

Hoa Nguyệt Dã dựa người vào thành giường. Vết thương anh vẫn chưa khỏi, anh cần thêm hai ngày nữa để phục hồi.

Nhưng Tiểu Cách à, làm sao để anh có thể đến bên em ngay bây giờ và chịu thay em những đau đớn đó đây?... Tiểu Cách, hãy chờ anh, kiên cường lên. Thời gian sẽ trôi đi, và mùa sẽ luôn thay đổi. Mặt trời sẽ rọi sáng tương lai của chúng ta, anh hứa với em...
Chương trước Chương tiếp
Loading...