Ông Xã Lạnh Lùng, Em Yêu Anh!
Chương 3
"Bà ơi, xong chưa hả bà, ông cháu sắp về rồi!" - An Huyên như trẻ con chạy khắp nơi quan sát ngôi nhà một lượt. Bà cháu cùng cười khanh khách bước ra cổng chào mừng An lão gia trở về từ Canada.Chiếc ô tô dừng lại trước cổng nhà. Một ông lão chống gậy bước xuống, vẻ mặt hồng hào tươi tỉnh. "Ông nội~" - Cô vui mừng bổ nhào vào người An lão gia, ôm ông thật chặt."Cháu rất nhớ ông a~" An lão gia hiền từ xoa đầu cô, yêu thương nói:"Con bé này, đã sắp 25 tuổi rồi mà sao vẫn trẻ con thế hả?" - Rồi quay sang bà Kim đang đứng bên cạnh cô. Gật đầu:"Trong khoảng thời gian tôi đi, vất vả cho bà quá! Cảm ơn bà đã chăm sóc tốt cho con bé". - Ánh mắt ông hàm chứa ân tình cảm động."Lão gia đừng nói thế. Đây là trách nhiệm của tôi." "Nhanh đi ông, cháu có nấu cho ông thật nhiều món ăn ngon đó." - An Huyên dìu ông bước vào nhà, ra hiệu cho lái xe mang hành lí vào trong. Bầu trời hôm nay trong xanh, rất thích hợp để gia đình người ta hội tụ. Mấy ngày nay An Huyên lúc nào cũng tươi tỉnh, cũng bởi lẽ có ông nội bên cạnh, cô chân thực cảm nhận sâu sắc được sự ấm áp của tình thân.Đang chuẩn bị lên lớp thì điện thoại trong túi xách khẽ rung. Nhìn hai từ "Ông nội" hiện lên trên màn hình, cô nhanh chóng nghe máy."Cháu nghe đây ạ!" "Huyên Huyên này, về nhà một chuyến có được không?" - Đầu dây bên kia giọng nói ồm ồm của An lão gia vang lên. An Huyên bất giác nhíu mày.Chẳng lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì sao? "Ông nội, có chuyện gì sao ông? Cháu sắp đến giờ lên lớp rồi." "Xin nghỉ có được không cháu, ta có chuyện rất gấp." An Huyên hơi do dự. Hai năm qua cô chưa bao giờ nghỉ việc đột xuất như thế này. Nhưng giọng ông nội rất nghiêm túc, cô phải nhanh chóng trở về mới được. "Vâng ạ! Cháu về ngay đây." Thấy giáo sư Hà đi qua, An Huyên vội vàng cúp máy. Nắm tay cô ấy kéo lại. "Giáo sư Hà, giúp em với."Nhìn thấy vẻ mặt nóng vội của cô, giáo sư Hà giật mình. "Có chuyện gì sao giáo sư An? Cô bình tĩnh nào!" "Vâng. Giáo sư thay em lên lớp tiết này được không ạ? Ông nội em ở nhà hình như có việc gì đấy, em lo quá!""À được rồi. Cô yên tâm. Lái xe về nhà cẩn thận đấy." - An Huyên nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi thu dọn túi xách rời đi. Giáo sư Hà nhìn bóng dáng cô gái trẻ xa dần mà lắc đầu. Hai năm qua cô ấy cố gắng nhiều quá! Sao chưa bao giờ nghe nói cô ấy quen bạn trai nhỉ? Nhà họ An. "Lão già, ông xem cháu trai tôi tốt toàn diện như vậy, có gì là không được chứ?" - Lão già ngồi cạnh An lão gia này là doanh nhân một thời hô mưa gọi gió trên thương trường. "Nhưng... nó đã có một đời vợ rồi." - An lão gia e ngại nhìn Dịch lão gia, nhíu mày suy nghĩ. "Tôi chỉ có duy nhất đứa cháu gái này, ông biết đó, từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, tôi không nỡ gả nó đi như vậy." "An lão, cháu trai tôi là người thủy chung, lại anh tuấn hơn người, tính cách tuy có lạnh lùng như tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người khác. Chẳng lẽ ông quên lời hứa năm xưa rồi sao?" - Đúng là tuy đã về hưu nhưng sự kiên định trong mắt Dịch lão gia vẫn còn đó. "Nhưng..." - An lão gia khó xử nhìn ông già ngồi đối diện, rồi bỗng trừng mắt. - "Chẳng phải ông thất hứa trước, lấy vợ cho tên tiểu tử kia rồi sao?""Chứ ông bảo tôi làm gì bây giờ, lúc đó không phải ông mất liên lạc, sang Canada biệt tích bên ấy à?""Ờ... ừm. Thôi được. Nhưng phải hỏi ý kiến cháu gái tôi đã"."Tốt. Cứ vậy đi."An Huyên hớt hải chạy vào nhà, đập vào mắt cô là ông nội đang an tĩnh ngồi đó dùng trà chiều thưởng hoa.Cô chạy lại bên cạnh, cẩn thận hỏi ông."Ông nội, sao lại gọi cháu về như thế?" "Cháu gái ngoan, ngồi xuống đây, nghe ông nói." - An lão gia là người từng trải, sóng gió trên đời này ông đã gặp qua. Vì thế với cô cháu gái kiên định của mình, ông cần nghĩ cách vẹn toàn."Vâng ạ!" - An Huyên ngồi xuống cạnh ông, chăm chú nghe ông nói."Ở đây ta có một người bạn, người này từng là chiến hữu của ta năm xưa. Năm ấy, khi bọn thực dân vào chiếm lĩnh Bắc Kinh, chúng ta cùng là lính đặc chủng trên chiến trường. Ngày xưa ông ấy từng cứu ta một mạng, cháu gái à!" "Vâng ạ!" - Thật không ngờ ông nội cô còn có người bằng hữu tốt như thế. Nếu biết được ông ấy giờ đang ở đâu, cô nhất định sẽ đến nói cảm ơn. "Mấy chục năm rồi, ta vẫn luôn day dứt về điều ấy, vì cứu ta mà ông ấy chỉ có thể sinh duy nhất một đứa con đầu lòng ấy, không thể sinh thêm bất kì ai nữa. Vậy nên bao năm qua ta luôn tìm kiếm ông ấy." - Cũng chính vì điều này mà An lão gia không thể từ chối lời đề nghị chân thành kia của Dịch lão gia. "Ông ấy thật tốt, ông ạ! Hiện giờ ông ấy đang ở đâu ạ? Cháu nhất định đến thăm hỏi." - An Huyên cô là người thế nào? Cô là người có ân tất báo. "Đúng vậy. Ta rất muốn trả cho ông ấy món nợ ân tình này, vì thế phải nhờ đến cháu rồi." - An lão gia chậm rãi quan sát biểu hiện của cô, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện hôn ước kia và lời hứa của ông năm xưa."Sao cơ ạ?" - An Huyên bị kinh sợ, cô ngồi im ở đó yên lặng không hề nói gì. An lão gia xót xa nhìn cô, cô là cháu gái duy nhất của ông, ông không đành lòng "bức hôn" cô thế này? Nhưng ông tin tưởng lão già kia sẽ không để cho cháu gái ông phải khổ.Cô xin phép ông về phòng để yên lặng suy nghĩ mọi chuyện.Thả người xuống giường, lần đầu tiên cô có cảm giác "tiến thoái lưỡng nan" thế này. Kết hôn chỉ vì hôn ước thôi sao? Làm sao có chuyện ấy. Nhưng mà, ông nội là người thân duy nhất của cô, cô không thể khiến ông thất vọng được.Nghĩ thoáng hơn một xíu thì dù sao cô cũng chưa từng nói đến chuyện yêu đương, cũng không có người thầm thương trộm nhớ... Nếu lấy chồng lúc này mà ông nội có thể vui vẻ, sống mạnh khỏe bên cô, thì cái giá đắt hơn phải trả là gì đi chăng nữa, An Huyên cũng sẽ chấp nhận.Cốc cốc."Vào đi ạ!" Bà Kim đi đến bên giường, ôm cô vào lòng như ngày bé."Bà ơi!" Bỗng lúc này đây, An Huyên thấy tủi thân lạ kì. Giá như có mẹ ở đây thì tốt biết mấy, mẹ sẽ dạy cô những lễ nghi khi lấy chồng. Nhưng không sao. An Huyên nhắm mắt lại để nước mắt chảy vào trong, mỉm cười. Dù sao vẫn có bà bên cạnh yêu thương, chở che cho cô, như thế đã hạnh phúc lắm rồi. "Bà ơi!~""Cháu gái ngoan của bà. Bà đã nghe lão gia kể lại hết rồi." - Bà Kim cưng chiều vuốt ve tóc cô, hiền từ nói. - "Lão gia bảo, nếu cháu thực sự không muốn thì ông ấy sẽ không bao giờ bắt ép cháu. Lão gia còn nói, chỉ cần cháu được vui vẻ hạnh phúc, ông ấy đã mãn nguyện rồi."Nghe bà nói vậy, An Huyên càng kiên quyết hơn với quyết định của mình. Ông nội yêu thương cô như thế, cô nhất định khiến ông vui vẻ."Bà ơi, cháu suy nghĩ kĩ rồi. Cháu chấp nhận kết hôn." "Huyên Huyên, nếu cháu không muốn..." "Không đâu bà. Đây là cháu tự nguyện, cháu sẽ sống tốt mà, đúng không bà? Bà đừng lo lắng.""Đúng vậy, Huyên Huyên sẽ sống thật tốt." Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương