Ông Xã Thần Bí

Chương 121: Không Gánh Nổi Trách Nhiệm Này



CHƯƠNG 121: KHÔNG GÁNH NỔI TRÁCH NHIỆM NÀY

Trong studio có rất nhiều người, một phần là nhân viên công tác, một phần khác là người chỉ đơn thuần đến xem Cố Hàm Yên.

Cô ta đi trên con đường này đã hơn mười năm, tên tuổi tích lũy được cũng không chỉ là nói suông, vẫn có rất nhiều fan trung thành.

Hơn nữa, còn là đến từ các nơi trên thế giới.

Tô Ánh Nguyệt đi vào hỏi vài câu rồi ngồi ở một bên không nói thêm gì nữa.

Toàn bộ hành trình An Hạ đều đi phía sau cô, nhìn ra được vẫn còn có chút hưng phấn.

Ngày đó Cố Hàm Yên đến công ty, cô không được gặp, hôm nay nhìn Cố Hàm Yên ở khoảng cách gần như vậy, đối với một fan hâm mộ nhiều năm mà nói, chính là một việc vô cùng kích động lòng người.

“Ánh Nguyệt, thật sự là Yên nữ thần! Thật sự!” An Hạ nắm lấy tay áo Tô Ánh Nguyệt, giọng nói vui đến phát run.

Tô Ánh Nguyệt lặng lẽ rút tay áo của mình ra khỏi tay cô ấy: “Thấy rồi, nếu không phải thật sự là cô ta, sao Tô Thị có thể bỏ ra phí đại diện cao như vậy cho cô ta chứ, đứa bé đáng thương, nhìn duy nhất một lần là đủ rồi.”

Tô Ánh Nguyệt xoa đầu An Hạ thở dài.

Cô mơ hồ cảm thấy lo lắng, nếu an biết Cố Hàm yên là người phụ nữ muốn cướp chồng của cô, chắc hẳn An Hạ sẽ không hâm mộ Cố Hàm Yên nữa nhỉ?

Có lẽ...

An Hạ vui mừng xong lại đột nhiên nhớ đến tin tức ngày hôm đó, cô ấy hỏi thẳng luôn: “Ngày đó Yên nữ thần của tớ và Boss Trần cùng lên báo, có phải cô ta cố ý để cho người ta chụp được không?”

Dù sao một người làm ngôi sao điện ảnh đã nhiều năm như vậy rồi, sao có thể vừa về nước đã bị người ta chụp được ảnh chứ?

Hơn nữa trước kia cô ta làm công tác bảo mật rất tốt, chưa từng để người khác phát hiện ra cái gì.

Tô Ánh Nguyệt lại xoa đầu cô ấy nói: “Yên nữ thần của cậu và tớ, hai chọn một, chọn ai?”

“Hả?” Suy nghĩ của An Hạ xoay chuyển rất nhanh: “Thật ra tớ cũng muốn hỏi, có phải Yên nữ thần của tớ có ý tứ kia đối với Boss Trần không?”

“Ý tứ gì?” Tô Ánh Nguyệt biết rõ rồi còn cố hỏi.

An Hạ liếc mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng onis: “Thì đấy, có phải cô ta cũng thích Boss Trần không?”

“Cậu cảm thấy thế nào?” Tô Ánh Nguyệt cười vô cùng thâm thúy.

An Hạ lắc đầu, đây chỉ là cô suy đoán theo trực giác mà thôi, cũng không thể khẳng định.

Hơn nữa, cô cảm thấy mấy ngày nay Tô Ánh Nguyệt cứ là lạ, luôn ra vẻ vừa thâm thúy lại vừa cao thâm khó lường.

Đúng vào lúc này, không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, có người gọi Tô Ánh Nguyệt.

“Tô tổng giám sát, cô đến đây một chút.”

Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, phát hiện là một nhân viên công tác đang gọi cô.

Cô đứng dậy đi về phía người gọi, An Hạ ngồi cạnh cô cũng đi theo sau cô đến đó.

Tô Ánh Nguyệt đi đến hỏi thăm: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chào cô, Tô tổng giám sát phải không?” Một cô gái tóc ngắn đi đến, đánh giá Tô Ánh Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới.

“Chào cô, tôi là Tô Ánh Nguyệt.” Tô Ánh Nguyệt cảm giác được ác ý từ trên người cô gái tóc ngắn này, sắc mặt lạnh lẽo.

Cô gái tóc ngắn tỏ vẻ nghiêm túc lên tiếng nói: “Tôi là người đại diện của Cố Hàm Yên, Mông .”

Có tên tuổi nói sớm một chút là được rồi, lại còn phải hỏi thêm một câu.

Tô Ánh Nguyệt rất bình tĩnh: “Cho nên, cô Mông , có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Mông càng nhíu chặt mày hơn, dường như không thích cách nói chuyện này của Tô Ánh Nguyệt cho lắm: “Hai bộ quần áo các cô cung cấp chất lượng quá kém, loại vải này không được mềm mại cho lắm, làn da của Hàm Yên rất nhạy cảm, vì vậy cần đổi một bộ quần áo khác.”

Mông nói xong, quay người cầm một bộ quần áo trong tay trợ lý đưa thẳng đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt: “Hàm Yên thông báo rất nhiều lần rồi, công việc bề bộn, không thể vì một bộ quần áo mà khiến làn da của cô ấy bị dị ứng, khiến cho cô ấy mấy ngày không làm được việc, cho dù chỉ có mấy ngày như vậy cũng sẽ tổn thất rất nhiều, đến lúc đó tính lên đầu công ty các cô, hay là coi như bản thân Hàm Yên xui xẻo đây?”

Mông nói xong còn hếch cằm lên, vẻ mặt kiêu căng.

Giọng điệu của cô ta rất ngông cuồng, không có một chút thiện ý nào, nhưng như vậy cũng có thể hiểu được, là người đại diện của Cố Hàm Yên, đương nhiên có cùng ý tưởng đen tối với Cố Hàm Yên.

“Mông .”

Không đợi Tô Ánh Nguyệt nói gì, Cố Hàm Yên đã đi đến từ đằng sau.

Bởi vì cần phải chụp ảnh, khuôn mặt của cô ta được trang điểm rất tinh xảo, cả người nhìn còn xinh đẹp hơn mấy phần, cô ta mang theo áy náy nhìn về phía Cố Hàm Yên: “Thật xin lỗi, tính tình Mông không được tốt lắm.”

Lời vừa nói xong, Tô Ánh Nguyệt liền nghe thấy bên cạnh có người kêu lên: “Yên nữ thần thật dịu dàng...”

Đáy lòng Tô Ánh Nguyệt cười ha ha hai tiếng, tính tình của người quản lý cô không tốt, cô tùy tiện nói xin lỗi, tôi nhất định phải tha thứ cho cô sao?

“Cô Cố không cần nói xin lỗi, cô vốn cũng không làm gì, trái lại khiến tôi thật xấu hổ.” Tô Ánh Nguyệt đưa tay lấy túi của Mông đưa đến trước mặt cô ta.

Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua: “Vậy thì tôi cầm cái này đến nhà tài trợ, đổi một bộ quần áo chất liệu mềm mại có hình dạng giống bộ trước cho cô.”

Nếu như Cố Hàm Yên thật sự dị ứng với vải này, nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, làm trễ nải công việc của Cố Hàm Yên, quả thật cô không đảm đương nổi.

Ngôi sao điện ảnh quốc tế, mấy phút cũng là tiền.

Cố Hàm Yên cười vô cùng hào phóng: “Vậy thì làm phiền Tô tổng giám sát rồi.”

Tô Ánh Nguyệt cũng cười: “Là chuyện nên làm.”

“Vậy làm phiền Tô tổng giám sát nhanh lên.” Giọng điệu của Mông không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, lên tiếng giục, giọng điệu vẫn mang theo vẻ vô cùng không khách khí như lúc trước.

Tô Ánh Nguyệt liếc một cái, mắt thấy Mông lại muốn lên tiếng, cô liền trực tiếp quay người rời đi.

Cô xoay người đi hai bước, dặn dò An Hạ: “Trước tiên cậu cứ ở chỗ này trông coi, tớ đi đến chỗ nhà tài trợ bên kia trước, sẽ quay về nhanh thôi.”

...

Tô Ánh Nguyệt ra khỏi studio rồi lập tức đi thẳng về phía nhà tài trợ.

Khi đến nơi vẫn chưa tan làm, Tô Ánh Nguyệt tìm người phụ trách phía bên nhà tài trợ trao đổi một lát, khi cầm quần áo quay lại studio thì đã là chuyện của một giờ sau.

Nếu như không cần đổi quần áo, lúc này chắc đã kết thúc buổi chụp hình rồi.

Mặc dù trong lòng Tô Ánh Nguyệt có hơi oán hận đối với Cố Hàm Yên, nhưng cũng biết đây là chuyện cô cần phải làm.

Chờ đến khi cô quay lại studio một lần nữa, tất cả mọi người đã chờ đến nóng vội.

Cô vừa đi vào, Mông kia lại bắt đầu không ngừng lảm nhảm: “Sao muộn như vậy mới đến, bắt chúng tôi phải chờ lâu như vậy, cô biết thời gian của Hàm Yên quý giá đến mức nào không?”

Tô Ánh Nguyệt thấy cô ta rất phiền, nhưng lại không thể không kiêng dè thân phận của cô ta, chỉ có thể coi nhẹ: “Đây là quần áo.”

Tô Ánh Nguyệt nhét quần áo vào trong tay Mông , quay người muốn đi, không ngờ bị kéo lại.

Quay đầu nhìn, người kéo tay cô là Cố Hàm Yên.

“Có việc gì?” Tô Ánh Nguyệt rút tay mình ra, hỏi cô ta.

“Làm phiền cô rồi, tính tình Mông không tốt, cô đừng để ý.” Cố Hàm Yên khẽ mỉm cười, thoạt nhìn thật tao nhã hào phóng.

Tô Ánh Nguyệt đang muốn nói gì đó, đột nhiên, Cố Hàm Yên đẩy cả người cô sang một bên.

Sau một tiếng “Rầm” vang lên thật lớn, trong studio loạn hết cả lên.

Tô Ánh Nguyệt bị đẩy nằm rạp trên mặt đất, vẫn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì.

Chỉ nghe thấy tiếng hô kinh hãi của Mông ở bên tai: “Hàm Yên!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...