Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 28



Cô nhìn tờ giấy khám trên tay mà ngẩn người. Mấy ngày này cô hay bị nôn, mệt mỏi, không ăn được gì, cứ tưởng bị dạ dày nên cô quyết định đi khám, không ngờ lại có thai 2 tháng rồi 

Cô đến sảnh công ty rồi rút máy gọi anh : - Anh đang ở đâu ?

- Em ở đâu, anh đến chỗ em

- Tôi đang đứng trước sảnh công ty anh 

- Được, được. Anh xuống ngay

Anh vội vàng chạy xuống, anh vừa đi vừa mỉm cười, không ngờ cô chủ động đến tìm anh

Thấy anh, cô ném tờ giấy khám trước mặt anh, anh cầm lên đọc rồi cười ngây :

- Anh cười cái gì, anh dám nói đêm đó chúng ta không xảy ra chuyện gì sao ?

- Anh và em đều say, đây chắc là ý trời rồi. Phu nhân, chúng ta hãy thuận theo ý trời đi

- Em còn chưa nói sẽ lấy anh

- Em nỡ bỏ rơi người chồng đẹp trai như anh sao ? Còn con nữa, em nỡ để con lớn lên không cha sao ?

                  ================

Warning : No take it when the not yet allowed

Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay

                 =================

Trịnh Vĩ đột nhiên hỏi :

" Em từng đóng nhiều cảnh nóng như vậy, cảnh nào khó khăn nhất ? "

" Tất nhiên là cảnh bị cưỡng bức rồi "

" Wow ! "

" Anh muốn làm gì thế ? "

" Tất nhiên là giúp em nâng cao diễn xuất rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ không mệt đâu "

" ... "

" Thảo nào đạo diễn hô NG, diễn xuất của em tệ quá. Ngoài hành động phản kháng mang tính tượng trưng ban đầu, hình như em rất hưởng thụ "

                    ==============

Hôm nay cô đến cơ quan muộn nhất phòng, đã vậy còn mang nguyên bộ dạng bù xù nhếch nhác. Chưa kịp sửa soạn lại thì đã gọi lên phòng giám đốc

- Sếp, em vào nhé !

Cô đẩy cửa vào, bắt gặp ánh mắt của sếp nhìn mình như quái vật

- Bộ dạng gì đây, đêm qua làm việc nhiều sao ?

Chẳng lẽ cô lại nói với anh là cô thức khuya đọc đam mỹ đến nỗi trễ giờ làm

- Xin lỗi sếp, là sơ suất của em

Anh xem qua bản thảo rồi kí vào, xong lại nhìn cô :

- Áo bị lệch khuy, em nên xem lại

Cô tá hỏa nhìn xuống áo, chắc lúc nãy vội quá nên bị lệch mất

- Có cần tôi khuy lại giúp không ?

- Ặc, không...không cần đâu ạ

- Thiết nghĩ em ở một mình không ai chăm sóc, chi bằng tôi cưới em

- Sếp đừng có đùa a !

- Em nghĩ tôi đùa ? Nhưng xin lỗi, tôi muốn em làm vợ tôi 

                     ==============

Giờ nghỉ trưa, cô cùng mấy đồng nghiệp nữ ngồi trong phòng tám chuyện. Nói một hồi thì chủ đề chuyển sang Boss lớn của công ty

Đồng nghiệp: " Tôi thấy Boss nhà chúng ta đẹp trai, body chuẩn lại còn tài giỏi nữa, đúng chất soái. Chỉ tiếc anh ấy quá lạnh lùng

Cô cười, xua tay: " Mọi người đừng để bị vẻ bề ngoài đánh lừa, soái gì chứ. Anh ấy á, là tiểu mỹ thụ cao cấp đó "

Nói xong thì cô cảm thấy bầu không khí có gì đó không được đúng lắm, rùng mình quay đầu lại thì thấy khuôn mặt lạnh như băng của Boss

- Đứng dậy, đi theo tôi

Cô cúi đầu, cắn cắn môi, đứng dậy đi theo anh. Mọi người còn lại thì trong lòng đều mong cô bình yên trở về

Vào phòng, anh khóa trái cửa, đẩy cô vào tường, mãnh liệt hôn. Đến giờ không thở nỗi mới buông ra:

- Phu nhân, em dám nói chồng mình là tiểu mỹ thụ. Hả?

- Ặc, em...em chỉ là đùa chút thôi

- Tiểu mỹ thụ? Không lẽ tôi còn chưa thỏa mãn em. Được thôi, vậy tối nay em đừng mong được ngủ

Time : 12:16

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :<. Tks <3 ]

                       Continue...
Chương trước Chương tiếp
Loading...