Ông Xã Thật Lưu Manh

Chương 39



Anh từ công ty về nhà thì chui ngay vào phòng tắm, ở trong đó suốt một tiếng đồng hồ. Tôi trong phòng của bé cưng, đang nằm trên giường, mân mê bàn tay mũm mĩm của nó thì anh mở cửa, đi vào. Tôi ngồi dậy, ngoắc ngoắc tay

- Nè, mau lại đây

Tôi đứng lên, anh ôm lấy tôi, nhưng tôi gạt tay anh ra, đi quanh anh một vòng

- Một tiếng một phút mười lăm giây. Anh làm gì trong đó? Có phải anh vừa tẩy đi mùi nước hoa phụ nữ bám trên người anh không? Hay là vết son trên áo? Anh...

Chưa nói xong thì anh áp môi anh xuống môi tôi, một hồi lâu sau, anh bỏ tôi ra, nhìn tôi một hồi rồi cốc vào đầu tôi một cái

- Ghen tuông vớ vẩn. Người ta là muốn sạch sẽ, thơm tho khi ở trong lòng em. Vậy mà em lại nỡ nghi ngờ người ta. Con trai, con mau dậy làm chủ cho ba...ba buồn quá

- Anh làm gì đấy, để con nó ngủ

- Con ngủ rồi. Hay là chúng ta...tạo thêm một đứa nữa nhé?

- Không muốn. Một đứa thôi em đã đủ mệt rồi. Còn một đứa lớn đầu là anh nữa...

- Anh có làm gì đâu mà em mệt? À, hay là, em muốn... Được, được mà, anh sẽ làm em mệt như em nói

Nói rồi anh bế tôi về phòng ngủ lớn mặc cho tôi la lối. Một lát sau, tiếng thở dốc đứt quãng của tôi, cùng với tiếng gầm gừ của anh thay phiên vang lên, làm người khác đỏ mặt tía tai

                     ===============

Warning : No take it when the not yet allowed

Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay

                      ===============

Từ ngày kết hôn, mọi việc ở trong công ty cô đều do anh phụ trách, nhưng cô vẫn là chủ tịch. Hôm nay cô đích thân mang cơm trưa đến công ty cho anh. Vừa bước ra khỏi thang máy thì cô đã nghe mấy cô nhân viên thì thầm

- Cái cô thư kí Triệu đó mặt dày thật, ngày nào cô ta cũng mò vào phòng giám đốc hết, ở trong đó đến tan ca mới ra cơ

- Cô nói đúng đó, cô ta vô sỉ thật, tôi còn nghe tiếng quát mắng

Cô nghe xong thì nhíu mày, bước đến bàn tiếp tân

- Cô cần gì ạ?

- Phiền cô nói với giám đốc, tôi muốn gặp anh ấy

- Xin hỏi cô tên gì ạ?

- Tôi họ Đường

- ... ... ... Giám đốc bảo cô lên phòng

- Cảm ơn cô, cô thật dễ thương

Cô lên tới nơi, mở cửa phòng anh ra, cô nghe thấy anh quát lên

- Cút ra ngoài cho tôi. Công ty tôi không chứa chấp loại người như cô. Lập tức nghỉ việc

- Ông xã, bớt giận nào. Em mang cơm đến cho anh này

- Chủ...chủ tịch

- Ra ngoài, lãnh lương tháng này và rời khỏi công ty

***

- Cô ta quyến rũ thật đấy. Em là phụ nữ cũng mê luyến cơ

- Nhưng anh chỉ chấp nhận sự quyến rũ của chủ tịch thôi

- Đáng ghét. Tối nay anh ngủ sofa đi

- Không được, anh mà không được ôm em thì anh sẽ chết mất. Vợ ơi, bà xã, em hãy thương xót anh đi mà

                   ================

Cô tỉnh dậy, cất giọng mệt mỏi

- Con đâu?

Anh nắm chặt tay cô, lắc đầu. Cô hoảng hốt:

- Con mình...con mình đâu?

Vẫn gương mặt tái nhợt, anh ngồi im nhìn cô như người mất hồn

Sảy thai sao? Cô ôm bụng, nước mắt chực chờ rơi xuống. Mẹ cô cầm bình sữa táng vào đầu anh một cái như trời giáng:

- Thằng nhóc này cửa phòng sinh vừa mở, y tá đưa bọc đựng em bé cũng không đoái hoài đến đã chạy tới đây nắm tay con ngồi như tượng. Trai hay gái có khi nó còn không rõ, hỏi cũng vô ích

Lúc này cô mới để ý tới chị y tá đứng gần đó đang nhìn cô, gương mặt hết sức khó coi:

- Con cô ở phòng kế bên. Chồng cô vì sốt ruột đã đấm vào mặt hai bác sĩ. Tâm lí của người nhà tôi hiểu, nhưng khuyên cô sau này ngàn vạn lần đừng vào bệnh viện này sinh đẻ

Cô nhìn gương mặt đỏ lựng của anh, không biết nên cười hay nên khóc. Con người này hôm kết hôn đã sốt ruột đấm vào mặt MC dẫn chương trình vì tội nói lâu, lần này lại là bác sĩ đỡ đẻ. Thật là, ông bố trẻ này không biết bao giờ mới trưởng thành, thật khiến cô bận tâm hết sức

#RenSiêuNhân

                     ==============

" Em đang có thai, không được đi lại lung tung, lỡ vấp ngã chỗ nào thì làm sao đây? "

Cô ủ rũ: " Ngày nào cũng ăn với ngủ. Anh định nhốt em trong nhà biến em thành con heo cái luôn sao? "

" Nếu muốn anh ra ngoài thì để anh đưa em đi, không được tự ý làm một mình "

" Biết rồi. Biết rồi "

" Ngoan "

" Này, anh thích con trai hay con gái "

" Con trai hay gái đều được ". Anh ngẫm tiếp: " Không được, nếu sinh con trai nó nhất định tranh sủng với anh, phải là con gái mới được "

Cô chỉ biết cười

***

" Con muốn ngủ với mẹ, ba ngủ chỗ khác đi "

" Ranh con, mau về phòng ngủ, không được phá rối phòng ba mẹ " - Anh mặt mày nhăn như khỉ kéo cậu nhóc đang ôm chặt lấy cô

Cô cười: " Anh là người lớn còn đi ghen tị với cả con trai "

" Đấy, anh biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà. " Rồi anh quay sang cậu nhóc " Ôn con, mau trả mẹ lại cho ba "

#Caca

                      =============

" Phải làm thủ tục sang tên "

" Sang tên gì cơ? "

" Nhà cửa, và cổ phần bên Lục Tiêu nữa "

" Chú Quý à, em thấy em cũng giàu có lắm, không cần phải phiền phức vậy đâu "

Chú Quý???

Ngực Quý Đông Dương như bị nghẹn lại, anh nhướn mày nhìn cô, trầm giọng hỏi: " Em gọi anh là gì? "

Chu Nghi Ninh cười, không trả lời

Quý Đông Dương cười giận dữ, hươ tờ giấy màu đỏ trước mặt cô: " Bà Quý à, tôi là chồng của bà đấy "

Chu Nghi Ninh cười giảo hoạt, chồm tới hôn lên má anh, ghé vào tai anh gọi: " Vâng, ông xã "

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :<. Tks <3 ]

                        Continue...
Chương trước Chương tiếp
Loading...