Ông Xã Yêu Nghiệt
Chương 43: Bị Đuổi?
Tử Thiêm liếc mắt sơ qua rồi dặn dò: “Giữ hắn lại ba ngày, sau đó trục xuất hắn khỏi thành phố S” Người đàn ông trung niên bên trong đánh đã rồi thì dừng tay một chút, mếu mó hỏi: “Thiếu gia, tôi phải ở đây ba ngày hay sao?” “Không cần, chú có thể đổi ca với Lâm Tinh.” Nói xong, Tử Thiên hỏi Bạch Nhiễm: “Em muốn ăn gì?” Anh không quan tâm đến những tiếng rên đau đớn của Quý Thần, cũng chẳng màng bản thân đang đứng trong căn phòng chuyên dùng để nhốt kẻ thù đầy ẩm thấp, chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống của VỢ. Cô ấy vẫn chưa tăng được chút cân nào kể từ khi về đây. Bạch Nhiễm rất vui vì sự quan tâm mà anh dành cho mình, cô mỉm cười, ôm cánh tay anh rồi nói: “Đi thôi, buổi tối em muốn ăn hải sản.” Hai người nhanh chóng rời khỏi căn phòng u ám đó, trước khi cánh cửa đóng lại, bên trong vẫn văng vẳng tiếng mắng chửi của Quý Thần. Hắn đâu thể ngờ đối phương có thể xem thường luật pháp đến thế, bắt cóc và nhốt hẳn, cho ăn cơm khô, còn bị đánh bầm dập! Trong lòng hắn cực kỳ tức giận, chỉ muốn phanh thây xé xác Tử Thiêm và Bạch Nhiễm! Người đàn ông đá vào bụng Quý Thần một cái, mắng: “Kêu gào cái gì? May mắn cho chú mày là thiếu gia đã rửa tay gác kiếm rồi đó.” Cũng vì hắn mà ông phải ở lại đây canh gác hết ngày, buồn chán muốn chết. Buổi cơm hôm đó, Nam Cung gia mở party hải sản. Nam Cung phu nhân ân cần hỏi han con dâu, sau đó lại dặn dò con gái út đủ điều. Bây giờ trong nhà có thêm mấy cô con gái, bà có thêm người tâm sự chuyện thường ngày, tâm tình thoải mái hơn hẳn. Ngày hôm sau, tập đoàn Nam Cung. Vương Hân sớm tối trông ngóng nhưng không thể nào gặp được người cần gặp, cô ta điều tra được thời gian tan làm của Tử Thiêm nên tìm cách xuất hiện đúng lúc ấy, vậy mà lại thất bại tiếp. Hôm nay Vương Hân trốn ở một góc ngồi nghỉ, bộ đồng phục lao công trên người đã dính bẩn vì lúc nãy cô ta hoạt động ở tầng dưới. Tâng mười lăm rất ít người qua lại, căn phòng lớn nhất chính là phòng làm việc của tổng giám đốc. Lúc này, cửa mở ra, một đôi chân thon dài xuất hiện trong tầm mắt của Vương Hân. Cô ta ngẩng đầu lên, vội vàng mở mắt nhìn thử xem là ai. Khuôn mặt không rõ bao nhiêu tuổi, trông chỉ tầm bốn mươi, lại còn có nét rất giống Tử Thiêm. Vương Hân tự hỏi: “Chẳng lẽ là anh họ của Tử Thiêm?” Phong thái đàn ông đĩnh đạc, bước đi khoan thai, trên khuôn mặt tuấn tú là sự điềm nhiên và ung dung. Trong khuôn mặt ấy sạch sẽ gọn gàng, tuy rằng khóe mắt đã có một chút dấu hiệu của thời gian nhưng không hề ảnh hưởng đến tổng thể ngoại hình của người đàn ông, ngược lại còn cuốn hút hơn nhiều. Trái tim nhỏ của Vương Hân đập ầm ầm ầm trong lồng ngực, không hề nghĩ ngợi gì mà xông thẳng tới, dùng cây lau nhà chà xát mặt sàn, đồng thời lén lút nhìn về phía người kia. Làm sao đây? Làm sao để tiếp cận? Vương Hân đoán chắc rằng người này cũng có chức vị không nhỏ trong tập đoàn Nam Cung, cho nên xoắn xuýt muốn tìm cách lại gần. Trong lúc cô ta cúi đầu lau sàn, đột nhiên nảy ra ý tưởng mà xoay người về phía sau, đi nhanh về phía trước rồi giả vờ trượt chân. "Õi!" Râm. Vương Hân ngã nhào xuống đất, lồm cồm bò dậy, đôi mắt to long lanh ngập nước nhìn về phía trên. Bàn tay đang cầm cây lau nhà run rẩy rất nhỏ, đủ để người đàn ông nhìn thấy, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp. Một người tốt bụng tiến tới đỡ Vương Hân lên, sau đó người còn lại cũng ở bên cạnh, hai người kẹp hai bên nách cô ta kéo vào thang máy và đưa đến phòng nhân sự. Trưởng phòng không nói nhiều, hủy hợp đồng, bồi thường tiền tại chỗ, sau đó bắt cô ta ký tên. Cả quá trình ấy Vương Hân đều đang ngơ ngác như nằm mộng! “Chuyện quái gì vậy?” Mãi đến khi bị đuổi ra khỏi cánh cổng lớn của tập đoàn Nam Cung, Vương Hân mới ngỡ ngàng: “Mình, mình bị đuổi rồi?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương