Ôsin Đại Tỷ

Chương 17 Lời Nói Dối



Chương 17

-Tránh ra!!!- Nó đạp hắn bay ra ngoài rồi 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu bỏ lại hắn nằm đó ngơ ngác. Nó chạy lên lầu, xông vào phòng phá trái cửa lại, lưng dựa vào cửa thở gấp. "Bình tĩnh.. bình tĩnh..." nó nhủ thầm hít thở đều, bất giác cảnh tượng đó lại hiện lên làm

Nó đỏ mặt dùng 2 tay sờ má, mái tóc trắng đuôi hồng rối nhìn quyến rũ không tả nổi. Nó cũng là con gái, cũng có lòng tự trọng, cũng có tâm hồn, chỉ là bấy lâu nay nó khóa cữa trái tim để tự vệ những con người giả tạo trong cuộc sống lúc trước của nó , nó chỉ bộc lộ khi ở gần anh hai và gia đình nó vì nó không muốn người ta xem thường nên thà để người ta tránh xa nó còn hơn mở lòng rồi đau. Vậy đấy!! "Ôi nụ hôn đầu của mình!! Hắn ta thật đáng ghét!! Đã vậy còn bị Lan nhìn thấy hết nữa?!! Ngày mai vác mặt đi trốn sao?? Nhức đầu quá!!!". Sau 1 hồi dằn vặc bản thân nó quyết định ngày mai giả vờ" con nai tơ" coi như chưa có gì, cứ coi như chạm môi 1 con thú bông . Cảm gíac này chắc chỉ là do mất mặt xấu hổ thôi!! Đúng là vậy. Chắc chắn!!

Bên đây thì hắn cũng lên phòng, tay để trước ngực cảm nhận nhịp tim ngày 1 nhanh lòng tự hỏi :" Không biết đây có phải nụ hôn đầu của cô ấy không? Ngày mai chắc mình phải xin lỗi thôi!". Nhớ đến gương mặt và đôi mắt sâu đầy mê hoặc của nó bất giác hắn đưa tay lên môi :"Môi cô ấy mềm như kẹo dẻo vậy" và như thế 1 nụ cười khẽ nhếch.

...........oOo.............

-Anh Khang anh có biết em thấy gì không................. là như vậy đó- Lan phấn khích kể cho Khang nghe chỉ thấy bên kia bất ngờ không kém gì.

-Cái gì?? Thật á!! Không ngờ nhanh như vậy, Tuyết cao tay thật!! Haha- Khang cảm thán

-Không phải chỉ là tai nạn thôi!! Nhưng em...-Lan giải thích chưa nói hết thì.

-Hay là mình tác hợp cho 2 người đi ngày mai nói cho Ngân Nhi nữa cô ấy học chung với 2 người họ có thể giúp nhiều lắm ! Hehe- Khang cười nham hiểm

-Hay là mình tác hợp cho 2 người đi ngày mai nói cho Ngân Nhi nữa cô ấy học chung với 2 người họ có thể giúp nhiều lắm ! Hehe- Khang cười nham hiểm

-Chỉ anh hiểu em- Lan reo lên.

-Được rồi em ăn gì rồi ngủ sớm đi rồi mai còn làm việc "Trọng Đại" nữa, ngủ ngon vợ của anh!! - Khang đổi giọng đầy ngọt ngào và cưng chiều, có chút xấu hổ.

-Anh cũng vậy. Ngủ ngon!!- Lan đỏ mặt nhỏ giọng đầy tình cảm, ngượng ngùng luyến tiếc cúp điện thoại. Nhìn vào nhà khẽ cười.

________Sáng hôm sau________

Nó bước xuống giường mở cửa sổ, vì 2 người đó không ăn sáng nên nó không nấu và sau hôm qua nó thấy nấu ăn kinh khủng thế nào! Giật mình 1 cái nó lắc mạnh đầu " Không! Chuyện hôm qua mình không nhớ gì hết chỉ là sự cố!! Không biết gì hết!". Nó vệ sinh cá nhân xong, mặc đồng phục cũng đã 6:30h nó nghĩ hắn ta sẽ đi sớm nên từ từ đi xuống ai dè đập vào mắt nó là 1 người nó không muốn thấy nhất! HẮN!! "Bình tĩnh hắn là không khí, hắn là không khí...."

-Này- Hắn gọi

-Có việc gì?- Nó giả vẻ mặt lạnh lùng hỏi ngược

-À.a. Chuyện hôm qua..- Hắn ấp úng

-À.a. Chuyện hôm qua..- Hắn ấp úng

-Chuyện gì?- Miệng hỏi vậy chứ nó đang chữi hắn nhắc lại làm gì.

-Thì chuyện..- Hắn đưa tay quệt quệt môi.

- À chuyện đó tôi không bận tâm dù gì thì cũng nhiều rồi thêm 1 lần không sao!- Nó giả vờ già đời thì thấy ánh mắt lạnh băng của hắn.

-Đó không phải nụ hôn đầu của cậu sao?- Hắn nói giọng trầm ánh mắt lóe tia không vui mà chính hắn còn không biết tại sao.

-Ừm - Nó trả lời. Nhìn thấy nụ cười mỉa mai của hắn không hiểu sao nó cảm thấy khó chịu nhưng chỉ lẵng lặng đi qua. Hắn quay đầu đi nhanh xuống không tránh nó làm nó mém té nhưng chỉ nhìn bằng ánh mắt khó hiểu còn hắn thì bước nhanh không nhìn nó 1 lần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...