Ôsin Đại Tỷ
Chương 20 Ghen? Siêu Thị? Cảm Giác Quen Thuộc?
Chương 20 Ghen? Siêu thị? Cảm Giác Quen Thuộc?-Em về trước nha anh hai!- Nó nhấc ghế đứng lên-Ừm ! Mà em ở đâu vậy có cần chuyển đến chỗ anh không?- Quân hỏi nó.-Không cần anh chỉ cần giữ bí mật là được.-Nếu để Quân biết nó làm Osin thì chắc bị lôi đầu về ngay và lun quá.-Ừm- Quân uống hết nước về cùng nó rồi tách ra mỗi đứa đi 1 đường....... Ở Nhà..........-Lan mấy giờ rồi?- Hắn bước xuống lầu.-Ừm.. 6h45 rồi anh hai hôm nay anh nói ở nhà mà phải không?-Lan vừa ăn bánh vừa xem tạp chí vừa trả lời.-Cô ta ..-Hắn nhìn quanh nhà lầm bầm.-À chị Tuyết đi gặp ai đó nghe chị Ngân Nhi nói rất đẹp trai thì phải - Lan vô ý nói.-Con trai?-Hắn nhíu mày, có cảm giác lạ, mấy ngày nay hắn trốn tránh nó không gặp mặt nhưng bẫn biết nó ra vẻ như không có gì mà bây giờ còn đi gặp con trai sao?.-Chị về rồi đây- Nó bước vào cắt ngang suy nghĩ của hắn.-Chị về rồi đây- Nó bước vào cắt ngang suy nghĩ của hắn.-A! Chị có mua bánh không?- Lan nhào vào nó.-Có bánh em thích nè!-nó giơ cao rồi nhìn thấy hắn, ánh mắt lướt qua hắn một chút rồi cười với Lan:-Chắc hôm nay đi ăn tối quá chị chưa chuẩn bị gì hết!-Hừ! Nè! Cô tưởng cô là ai? Là Osin trong nhà này mà đi ra ngoài ăn à? Bận hẹn hò nên quên mất nhà này có chủ sao?-Hắn cười mỉa mai.-Anh Hai! Anh nói gì vậy?-Lan tức giận quay sang hắn.-Anh chỉ nói đúng sự thật thôi!-Hắn đi xuống lầu đứng đối diện nó hai tay nhét vào túi quần jeans.Nó cẩn thận nhìn hắn : hôm nay hắn diện chiếc áo sơ-mi ống tay xăn lên gọn gàn, bỏ thùng, mang dây nịch nâu, quần jeans xanh đậm dài kết hợp đôi giày bata cổ àu đen , cổ tay mang chiếc đồ hồ sang trọng, nó nhủ thầm đúng là ca sĩ quan trọng chuyện ăn mặc nên kết hợp đồ không chê vào đâu được a!-Cô đi với tôi!-Hắn ra lệnh.-Đi đâu? Tui mới về mà!-Nó hỏi.-Đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn! Hôm nay tôi sẽ chỉ cô nấu ăn để cho cô biết vị trí của mình là phục vụ tụi tui chứ không phải nhàn nhã ăn không ngồi rồi như vậy!-Nói xong cũng không quản nó đồng ý hay không nắm tay nó bước ra xe rồi quăng nó vô, rồ ra đi tới siêu thị bỏ Lan còn ngốc trệ ở nhà.-Ái chà! Mình nên đi thôi mắc công làm kì đà nữa!-Nói xong Lan vọt lên lầu trang điểm alô cho Khang rồi 2 người te te đi ăn nhà hàng, hẹn hò lãng mạng.........Trên xe.......-Nè mặt mâm anh định chở tôi đi đâu vậy?-Nó hỏi-Nè mặt mâm anh định chở tôi đi đâu vậy?-Nó hỏi-Mặt mâm? Tôi chở cô đi bán!- Hắn lạnh mặt, trán xuất hiện mấy vệt đen.-Ê phía trước là siêu thị mà!-Nó giả ngốc thầm nhủ" chết thật, nếu bắt mình nấu thì biết bao giờ mới xong đây, lỡ như giống lần trước thì....." nó bỗng chốt đỏ mặt còn hắn thì không chú ý , vẫn tập trung lái xe.-Hỏi thừa! Bộ ở nhà cô không nghe tôi nói gì sao hay tâm hồn còn lâng lâng với trai đẹp!- Hắn châm chọc.-Đúng là đẹp thiệt a!- Nó nhìn chiếc xe không quan tâm tới hắn nói thầm làm hắn hiểu lầm kết quả là "Cốp" hắn quanh cua vào bãi đỗ xe thắng gấp làm nó u đầu.-Nè làm gì vậy!- Nó tức giận xoa xoa đầu. Hắn thì nhếch méc thả 1 chữ làm nó bóc khói.-Đáng!-Nói xong xuống xe mặc kệ người đằng sau sát khí ngập trời.-Lạnh!-Nó quên mang áo khoác nên có gió là sẽ lạnh làm tay nó ôm người chà chà mong hạ nhiệt. Hắn thấy vậy chỉ khẽ cười.-Đồ ngốc!-Rồi nắm lấy tay nó, nó cảm thấy thật ấm áp, nhìn đằng sau cái lưng khiến người ta yên tâm, nó thấy có chút cảm giác quen thuộc, cái cảm giác mà nó dành cho người con trai từng cứu nó, người đầu tiên khiến nó rung động.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương