Ôsin Đại Tỷ
Chương 3 Lớp Trưởng
Chương 3Đến trước của lớp 11S thì có người lên tiếng -Cậu là học sinh mới phải không??- Tiếng nói phát ra từ 1 người con trai rất đẹp( không bằng anh nhà ta thôi!!!) Nhìn rất hiền và ấm áp nhưng lời nói lại có chút lạnh lùng. Bộ đồng phục ngay ngắn thẳng nếp càng để lộ vẻ nghiêm túc trên gương mặt kia. Mái tóc hạt dẻ dài và mượt làm nổi bật làm da trắng cùng với khuôn mặt đẹp như tạc nói chung là 1 mỹ nam nhân nhưng lại làm người ta có chút không thể đến gần chỉ đứng giữ khoảnh cách.- Anh là ai- Nó không quan tâm đến con trai lắm như phải thừa nhận là người này rất đẹp trai- Mình là Trịnh Hoàng Vũ là lớp trưởng của lớp 11S này- Vũ nở nụ cười- Cậu là linchou sao??- "ra là nhị thiếu gia tập đoàn họ Trịnh danh tiếng" nó nghĩ-Ừm mình là lớp trưởng nhưng theo mình nhớ linchou trong tiếng nhật là lớp trưởng vậy cậu là người nhật à??- Không!! Khoe chữ với cậu thôi - Nó cười như không cười-Hihi.. Cậu thú vị thật- Vũ cười cười nhìn người con gái xinh đẹp và thú vị trước mặt-Cậu mới thú vị - Nó nói bình thường nhưng trong lòng nghĩ:" Thú vị sao?? Không bằng cậu đâu!!"- Vào thôi- Vũ bước vào và ổn định lớp mới lên tiếng- Lớp mình có học sinh mới mọi người làm quen đi- Vào thôi- Vũ bước vào và ổn định lớp mới lên tiếng- Lớp mình có học sinh mới mọi người làm quen đi-Chào !! Bạch Nguyệt Hàm Tuyết là tên tôi - Nó vừa dứt lời thì,,,,,,,-Là mỹ nhân hồi sáng đó-hs1-Vào lớp này chắc gia thế không tầm thường-hs2-Ôi mình được học chung với Nữ Thần kìa-hs3-Người đẹp mà tên cũng đẹp-hs4..bla...bla.....-Nè Tuyết cậu là tiểu thư tập đoàn nào thế-1 đứa đứng lên hỏi làm cả lớp im lặng đợi câu trả lời-Là học sinh nhận học bổng- Nó nói mặt không chút biến sắclại 1 lần nữa tiếng bàn tán vang lên-Thì ra là nhà nghèo làm còn tưởng tiểu thư gì-Thì ra là nhà nghèo làm còn tưởng tiểu thư gì-Uổng phí sắc đẹp trời ban-Lại 1 con nhỏ nhận học bổng.....bla..bla....."Đúng như lời ông hiệu trưởng thật kiểu này không sống yên ổn rồi!! Mà lúc nãy "Lại 1 con nhỏ "sao??? Hóa ra trong lớp còn 1 đứa mình phải tìm mới được". Vừa nghĩ nó lại nhìn xung quanh để tìm thì thoáng thấy bóng dáng bé nhỏ ở cuối lớp bị ngồi tách riêng biệt. Bàn ghế bị vẽ bậy và rạch nát trên bàn thì đầy rác . Ánh mắt khẽ nhìn nó rồi lại cuối mặt xuống. Vậy là cô bé này sao ?? Tội thật. Nó bước xuống cuối lớp lấy 1 cái bàn 1 cái ghế rồi ngồi cạnh cô bé kia làm ánh mắt đổ dồn về nó nhiều hơn-Cậu không nên ngồi ở đây mình không muốn cậu bị cô lập và bị ức hiếp- Cô gái đó khẽ biến sắc rồi nói với nó đầy sự quan tâm lo lắng không giả tạo.-Thích thì ngồi!! Tôi cũng muốn xem cái lớp này làm gì được tôi!!-Nó nói như không quan tâm -Mày sẽ hối hận đó mỹ nhân à- 1 con nhỏ xinh đẹp đầy gian xảo lên tiếng rồi mỗi đứa ném cho nó nụ đểu xong quay lên đợi kịch hay xảy ra. Vũ nhìn nó đôi chút rồi cũng trở về chỗ ngồi. Trong góc khuất trong lớp 1 người con trai nhìn nó không hận thù, không ghét,không ác cảm chỉ thấy ấm áp lạ thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương