Ôsin May Mắn
Chương 42: Ám ảnh của ký ức
Nó thu xếp lại đồ đạc đâu vào đó rồi đi lấy sách ra đọc, lần này đi nó đem theo rất nhiều sách, đủ thể loại, mấy quyển sách này là trước đây chị Thu Vân mua cho nó, còn mấy quyển ngôn tình kia là do Thu Nguyên tặng cho nó đọc cũng hay hay. Nhìn mấy quyển sách này thấy nhớ chị Thu Vân quá, bây giờ chắc Tùng Nhân đã đi đón chị ấy rồi. Nghĩ tới nghĩ lui thì nó vẫn cảm thấy bản thân có một cảm giác rất lạ khi ở cạnh chị Thu Vân, một thứ tình cảm lạ nhưng quen thuộc, cứ mỗi lần buồn hay gặp gắc rối gì thì chị Thu vân luôn là người xuất hiện đầu tiên giúp nó giải quyết, giống như giữa nó và chị có thần giao cách cảm vậy đó, phải chăng sống gần chị được hưởng thụ sự dịu dàng của chị nên đã sinh ra lầm tưởng, tưởng rằng chị là người thân của nó, nó gật gù, chắc là vậy rồi.Nó bất giác thấy mình hôm nay lo nghĩ nhiều quá rồi khi nhìn lại hiện tại mới thấy thật trống vắng và cô độc. Tuy bây giờ nó được rất nhiều người quan tâm và chăm sóc nhưng thú thật mà nói chỉ là cách quan tâm theo kiểu khách sáo giữa những người xa lạ mà thôi, vì vốn dĩ nó không phải họ hàng hay người thân ruột thịt của họ, dù sao có cha mẹ và anh chị em vẫn tốt hơn, hừ... khổ nỗi con người sinh ra đã không có quyền để lựa chọn cho mình một gia đình hoàn chỉnh, ngoại trừ ba nó ra thì nó không còn một người thân nào nữa, từ nhỏ bà đã rất yêu thương nó, cuộc sống dẫu có khó khăn đến mấy bà cũng yêu thương chìu chuộng nó, đôi lúc chính sự ấm áp của bà làm nó quên đi sự bất hạnh khi không có ba mẹ, rồi điều mà nó luôn sợ hãi cũng xảy đến, người thân duy nhất cũng bỏ nó mà đi, bà nó vẫn phải đi về một thế giới an vui khác, vĩnh viễn rời khỏi nó. Trước khi rời xa nó bà lại để cho nó biết một sự thật tàn nhẫn hơn rằng bà không phải người thân ruột thịt của nó mà là một người xa lạ, một người trước đó không hề quen biết nó, nói rằng một người đàn ông đã để nó lại trước cửa nhà của bà rồi vội vã rời đi khi mà nó chỉ mới được vài tháng tuổi.Khi nó nghe được những điều đó từ chính một người nó yêu thương nó đã òa khóc, nó không hiểu, một người xa lạ lại yêu thương nó hơn chính ba mẹ của mình, thật khiến người ta buồn cười cùng chua xót, nó luôn tin rằng nó không có người thân nào khác ngoài bà, bởi trước đây bà chưa từng nhắc đến ba mẹ nó, nó luôn tự hỏi sao bà không giấu nhẹm mọi chuyện đi mà phải đợi đến lúc xa rời nó mãi mãi thì mới cho nó biết. Phải chăng bà không biết rằng đứa cháu đáng thương của bà đã quá đủ tội nghiệp và không còn đủ can đảm để đối mặt với những điều tồi tệ hơn nữa hay sao? Vừa nghĩ đến đây sự căm hận trong nó lại trỗi dậy, nó hận ba mẹ nó, hai người họ sinh nó ra lại nhẫn tâm đem nó cho người khác, để nó phải sống trong những ngày buồn tủi, phải đối mặt với những cảnh ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc của những gia đình khác, hức... nó không hiểu sao mọi chuyện trong quá khứ lại ào ạt kéo đến như vậy khiến tim nó đau thắt như sắp bị bốp nghẹt. - Ba mẹ... hức... con hận hai người, hức...Trong lòng nó bỗng chốc tràn ngập bi thương, nó ngẩng mặt thầm hỏi ông trời sao lại bất công với nó như vậy, ông để nó được sinh ra trên đời này lại không cho nó hưởng thụ tình cảm yêu thương của gia đình mà để từng người từng người bên cạnh nó rời xa nó. Ngay cả người bạn duy nhất của nó, người chịu lắng nghe nó tâm sự, người mà lần đầu tiên trong cuộc đời nó yêu mến cũng bị ông cướp mất, còn bao nhiêu bất hạnh và đau khổ dành cho nó nữa đây? Ai đó giúp nó trả lời đi. Nó phải nếm bao nhiêu chua chát nữa thì mới có được niềm vui thật sự. Tuy rằng bây giờ cuộc sống cũng không tệ, được sống trong một gia đình tốt bụng, ăn ngon mặc đẹp, còn được đi học nhưng dù thế nào cũng chỉ là một người ngoài, rồi sẽ có một ngày nó bắt buột phải rời đi, nó không muốn, mãi mãi cũng không muốn điều đó xảy ra.- Mình không muốn, hức... không muốn đâu.Bình thường mọi người thấy nó vui vẻ lạc quan nhưng thật ra đó chỉ là cái vỏ bề ngoài giúp nó che đi cảm xúc và những đau buồn trong quá khứ. Họ không biết rằng có những đêm nó giật mình tỉnh giấc thấy mình cô đơn trong căn phòng tối mà nó ngỡ mình lại bị bỏ rơi, ám ảnh đó cứ đeo đẳng theo nó theo năm tháng, nó đã luôn trách bà nó, vì sao bà lại cho nó biết nó vẫn còn người thân trên cuộc đời này, sao bà lại nói cho biết nó không phải cháu ruột của bà mà là do người khác từ bỏ? Tại sao chứ? - Sao bà không nói dối rằng con là cháu của bà, sao bà không nói rằng con không có cha mẹ? Hức... hức... sao phải cho con biết sự thật.Nó úp mặt xuống đầu gối nức nở, tự trách bản thân không đủ dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện, trách bản thân vô dụng yếu hèn luôn tìm cách trốn tránh sự thật, người nó nên hận nhất vẫn là chính bản thân mình.....Hắn tự hỏi vì cớ gì lại giận nó, tại sao lại bỏ ra ngoài và đứng đây nghĩ ngợi những thứ linh tinh, trước đây hắn chưa từng để tâm đến những lời nó nói và rồi hôm nay dẫu biết đó là lời nói đùa nhưng vẫn vô cớ mà giận. Toàn Phong thật không hiểu bản thân đang khó chịu cái gì, suy đi nghĩ lại thì lời nó nói hoàn toàn bình thường, nó muốn trêu chọc thì trêu chọc, hắn sao lại để tâm, phải rồi, đúng là đần hết sức.Hắn lắc đầu, tặc lưỡi cho qua rồi quay trở lại lều.Toàn Phong vừa đặt chân vào lều thì nhìn thấy nó co ro ở một góc, đôi vai nhỏ đang lật bật run. Hắn có chút chết lặng, nhiều thứ cảm xúc chợt dồn nén nghẹn ức, nó sao vậy? Nó... nó bị gì rồi? Nhiều câu hỏi ùa đến vây lấy hắn, hắn đang lo lắng cho nó, hắn không thể chờ đợi thêm nữa.- Cô... cô sao vậy? - Hắn tuy rất lo lắng nhưng bước chân lại do dự. - Cô bị đau ở đâu hả, nói tôi biết đi.Nó nghe tiếng hắn trong lòng liền vui mừng khôn siết nhưng lại không biết phải nói thế nào. Nó ngẩng mặt, trong đôi mắt vẫn còn đang ứ động đau xót nhìn hắn khiến tim hắn như vụn vỡ.- Tôi... hức... tôi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương