Passage D

Chương 20



Chuyển ngữ: Trần

Chẳng biết phải hình dung cảm giác này thế nào, anh chưa từng trải nghiệm được trên người phụ nữ. Được yêu chiều, chăm sóc, mỗi một tiểu tiết đều được phóng đại, mỗi một phản ứng đều bị nắm bắt. Đây là kɦoáı ƈảʍ mà một cái miệng đem đến thôi sao? Hay là bởi đó là Lôi Tử – kẻ gàn dở, dịu dàng, nhiệt tình đến gần như đáng sợ ấy, đã kéo anh bước lên con đường lầm lỗi?

"Lôi, Lôi Tử!" Quan Huệ Lương gọi hắn, bạo dạn, điên cuồng. Dưới háng như thể bị điện giật, tích tụ một dòng thác nóng cháy.

Lôi Tử nghe tiếng anh gọi, khẽ run lên, buông anh ra, như thể giật mình tỉnh mộng. Hắn kinh ngạc quẹt miệng, bộ dạng bứt rứt ấy như thể không dám tin rằng mình vừa học theo phim người lớn, ngậm ƈôи ŧɦịŧ của đàn ông. Dẫu cho người đàn ông ấy là Quan Huệ Lương, dẫu cho cảm giác cũng không đến nỗi khủng khiếp.

"Ưm ưm?" Quan Huệ Lương gập chân lên, đợi nửa buổi chẳng thấy cái miệng kia đâu. Cúi đầu xuống nhìn, thấy thân dưới ướt nhẹp, vô thức dựng lên của mình, và Lôi Tử thì ngồi bên chân anh. Hắn đang chăm chú nhìn anh, tay sóc lên xuống tɦủ ɖâʍ.

Bọn họ thế này, được coi là quan hệ đồng tính thật rồi nhỉ?

Quan Huệ Lương nặng nề thở dốc, cố gắng trấn tĩnh lại, vậy nhưng vật dưới háng chưa được phóng thích lại rục rịch bất an, khiến cả mông cũng theo đó không ngừng cọ sát vào nệm.

Lôi Tử bò về phía anh, vẫn không ngừng tɦủ ɖâʍ, hết sức quy củ nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh, mơn trớn vuốt ve.

Nhưng thứ Quan Huệ Lương muốn hiện giờ nào phải những đụng chạm ve vuốt này. Anh muốn những xúc cảm bùng nổ, giải phóng, dẫu cho bị đối xử thô bạo đi nữa... Quan hệ đồng tính, cụm từ đáng sợ này đột nhiên hiện lên trong óc. Chỉ nghĩ đến thôi, cảm giác tội lỗi khủng khiếp đã gần như nhấn chìm anh, nhưng càng là tội lỗi, càng khiến anh khó kìm lòng.

Muốn mê muội sa vào đó, hệt như điên rồi.

Hồi ở trong tù, Lôi Tử đã chứng kiến rất nhiều quan hệ đồng tính giữa đàn ông. Một kẻ sướng đến gằn giọng, một người đau đớn kêu khóc. Đó không phải là yêu, là thứ quyền lực méo mó giữa giống đực với nhau. Cậu Tứ Xuyên trắng trẻo sạch sẽ, là "cô gái nhỏ" của rất nhiều đàn ông. Cậu ta từng bò lên giường Lôi Tử, gọi hắn là trai tơ. Theo lời cậu ta nói là, "chỉ có trai tơ mới nhịn nổi."

Lôi Tử quả thực nhịn rất tốt. Nhịn mười lăm năm, sớm đã quen rồi. Quan Huệ Lương lại không nhịn được. Anh lật người lại, hấp tấp hôn vài cái lên môi Lôi Tử, một chân len vào giữa hai chân hắn. Như vậy bụng có thể kề sát bụng, nóng bỏng, cứng ngắc, chẳng màng sĩ diện mà mặc sức đưa đẩy.

So với đụng chạm thân dưới, Lôi Tử thích hôn hơn. Hắn nâng khuôn mặt Quan Huệ Lương lên, ôm ấp lòng so bì nhỏ nhen nào đó, hỏi: "Em làm với tôi... có sướng bằng làm với cô ta không?"

"Cô ta" ở đây chỉ Hoa Hoàn, là bạn thuở thơ bé của anh, là người vợ kết tóc của anh. Nhưng nhớ lại chuyện chăn gối với cô ấy, lại chỉ có mỗi tháng mười mấy phút nhạt nhẽo buồn tẻ, vậy mà anh đã từng cho rằng đó là hạnh phúc, đó là yêu.

Quan Huệ Lương bỗng cảm thấy chua chát, lại càng muốn sa đà vào màn hoan lạc cùng người đàn ông trước mắt. Anh chủ động đến gần như buông thả, ngồi lên người Lôi Tử, dốc hết sức cùng hắn va chạm. Đến độ Lôi Tử không thể kìm lại được nữa, bế xốc anh lên, đứng trên sập, đẩy anh vào tường, nhét thứ trơn ướt của mình vào giữa vùng tam giác giữa gốc đùi anh.

"A..." Quan Huệ Lương chợt rùng mình bởi vị trí làʍ ŧìиɦ quá sức rõ ràng này. Mô phỏng tư thế bị cắm vào, tiếp nhận từng cú va chạm ướŧ áŧ. Trong mối quan hệ đồi bại này, anh đóng vai đàn bà – đàn bà của Lôi Tử.

Cảm giác hổ thẹn ùa tới, tầm nhìn lung lay. Nương theo ánh trăng nhìn xuống, khoảnh khắc Lôi Tử rút ra, có thể thấy một thứ to lớn không ngừng ra vào gốc đùi bị chèn ép biến dạng của mình. Tốc độ rất nhanh, cuốn theo dịch nhầy nhớp nhúa.

Anh nhìn, Lôi Tử cũng nhìn. Vừa nhìn đã chịu hết nổi, giọng điệu áy náy, thậm chí là ảo não, hắn cất lời: "Đệt, tôi đúng là đéo phải người..."

Anh đúng là chẳng phải người, Quan Huệ Lương thầm mắng trong lòng, chân lại ra sức kẹp chặt lấy hắn. Bản thân anh chẳng hề hay biết, ánh mắt anh nhìn Lôi Tử chết người đến nhường nào, bao da diết vương vấn, đến độ Lôi Tử chẳng dám nhìn thẳng. Hắn chột dạ lật người anh lại, cắn lên vai anh, lại chen vào gốc đùi anh từ đằng sau.

Đằng sau tiện hơn đằng trước, thử rồi mới biết. Lôi Tử trúc trắc cọ sát chỗ đó, đến độ mông Quan Huệ Lương cứ liên tục khép mở. Chỉ cần có một chút ý xấu, hắn có thể muốn gì làm nấy. Nhưng hắn không hề.

Quan Huệ Lương áp mặt lên tường, thân dưới cũng áp lên đó, theo từng cú va chạm của Lôi Tử mà cạ vào mặt tường thô ráp. Anh sướng ngây ngất, sướng đến độ mắt khép lại, chỉ có miệng mở ra rêи ɾỉ không dứt.

Lôi Tử đột nhiên nói: "Có lẽ tôi... sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay." Quan Huệ Lương không phản ứng gì, có lẽ đầu óc đã trống rỗng. Lôi Tử tì trán lên huyệt thái dương của anh, tựa như hấp hối, "Em trở về, rồi sẽ quên tôi đi." Hắn nhíu mày, rồi lại nở nụ cười đầy bất lực, "Quên thì cứ đành quên đi vậy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...