Passage D
Chương 7
Chuyển ngữ: TrầnMắt Quan Huệ Lương ướt nhòe, khẩn khoản nhìn hắn. Lôi Tử lảng nhìn đi chỗ khác: "Giữ sức đi, mấy ngày tới không cho mày ăn gì đâu."Đôi mắt Quan Huệ Lương rũ xuống, hệt như mồi lửa lụi tàn: "Tôi muốn đi tiểu."Lôi Tử đi bốt vào, đỡ anh xuống sập, siết chặt anh từ phía sau, áp giải ra ngoài. Nay là một ngày mát trời, nắng dìu dịu phớt ánh cam. Quan Huệ Lương đi chân trần, giẫm lên nền đất bùn mềm nhão. Ngón chân chẳng mấy khi được ánh sáng chiếu tới lúc co lúc duỗi, dính bùn lầy, chợt đẹp một cách kỳ dị.Vẫn là góc tường ấy, vẫn là tư thế ấy, Lôi Tử tuột qυầи ɭóŧ của anh xuống. Lần này hơi khác lần trước, động tác tay hắn chậm hơn, cũng có thể nói là dịu dàng hơn. Lúc nắm lấy thứ kia cũng rất nhẹ nhàng, như gần như xa.Quan Huệ Lương cúi đầu nhìn, vén vạt áo sơ mi lên, bàn tay đỡ dưới đó chẳng phải của mình. Đòn đả kích thị giác này khiến anh xấu hổ, phẫn nộ, thậm chí là luống cuống. Anh bỗng chốc quay đầu, có thể là muốn tranh cãi gì đó, rồi chợt khựng lại. Bờ môi hé mở đối diện với đôi môi của Lôi Tử, hơi thở cận kề trong gang tấc.Và cả mắt, lông mi đan cài lông mi. Dưới ánh mai mơ màng, rung động đến từ người kia rõ ràng đến vậy.Tiếng hít thở, tiếng chim xa xăm, tiếng mây trôi lãng đãng.Quan Huệ Lương quay mặt lại, ngẩn ngơ nhìn bức tường loang lổ. Eo hông nhũn ra, cũng chẳng thấy mắc tiểu nữa. Lôi Tử không giục, cứ giả như đang chờ đợi, khe khẽ hít ngửi sau tai anh.Đường tới minh phủ.Bọn họ đều bước trên con đường này, không còn đường lui nữa.Quan Huệ Lương run lên bần bật, nướƈ ŧıểυ tí tách phun ra, liên tục hồi lâu. Vệt nướƈ đáı lớp này đắp chồng lớp nọ, đọng thành vệt ố xấu xí dưới chân tường.Lôi Tử không kéo qυầи ɭóŧ lên cho anh, mà thả tay ra, đứng ngang hàng, kéo khóa quần mình xuống.Quan Huệ Lương thấy hắn móc ƈôи ŧɦịŧ ra, liếc mắt len lén nhìn. Thấy hắn bắt đầu đái, anh bất thình lình hất cánh tay đang giữ lấy mình ra, xoay người chạy về phía cửa chính."Đệt!" Lôi Tử chưa kịp kéo quần, đã vắt chân lên đuổi theo. Chiếc qυầи ɭóŧ tam giác vắt ngang giữa đùi, chợt khiến anh lảo đảo. Anh đá miếng vải co giãn ấy ra, phi thẳng về phía chiếc cửa sắt lấm chấm rỉ sét.Tông một phát, cửa chưa mở. Vừa định tông thêm phát nữa, Lôi Tử đằng sau đã đuổi kịp, đè ngã anh xuống đất. Anh Triển và A Trai đi tới, khóa kín cửa từ bên ngoài.Quan Huệ Lương mồ hôi đầy đầu. Bải hoải, đói lả, phẫn hận. Một thứ nóng hôi hổi, hãy còn ướt nhẹp áp sát lên mông anh. Quan Huệ Lương rốt cuộc không kìm nổi nữa, mười ngón tay cắm sâu vào bùn đất, gào khóc thảm thiết.Lôi Tử vác anh về buồng, quẳng lên sập như dỡ hàng. Nhặt một miếng giẻ cũ nát bên cạnh bàn, qua loa lau chân cho anh, quên cả nhặt qυầи ɭóŧ. Từ cửa sổ nhìn ra, một nhúm vải xám trắng nằm chỏng chơ giữa cửa vào.Trời càng lúc càng âm u, như là sắp mưa. Lôi Tử lột chiếc áo ba lỗ đen dơ hầy ra, cởi giày bò lên sập, nhấc chân khẽ đá Quan Huệ Lương, để anh nhích vào trong, rồi đặt lưng xuống chỗ anh đã nằm.Một buổi chiều nhạt thếch. Hắn móc điện thoại ra từ túi quần, loay hoay nhấn sáng màn hình. Hắn không biết nghịch cho lắm, lật qua lật lại, chẳng biết làm thế nào tự dưng mở được album. Một Quan Huệ Lương chân thực hiện ra trước mắt hắn.Người trong ảnh mặc com-lê cao cấp xa hoa, cài nút áo sáng lấp lánh, đầu tóc bóng bẩy, nâng ly sâm-panh cùng những người cũng hệt như anh.Anh tươi cười, giơ bàn tay dính đầy bột tan về phía ống kính, đứng giữa những công nhân muôn màu muôn vẻ dưới vách đá.Còn có cả video, anh cùng bạn bè của mình, những bàn tay dạo chơi trên phím đàn dương cầm tạo thành bản hòa tấu.Nhiều hơn cả là hình anh cùng một đám trẻ con, cả lớn lẫn nhỏ, điểm chung giữa chúng là khoảng cách giữa hai mắt đều xa hơn người bình thường. Anh bế chúng, cùng chúng chơi xếp gỗ, vẽ nguệch ngoạc, gói bánh chẻo. Những tấm hình này cứ cách một khoảng lại thấy vài tấm, có lúc còn nhìn thấy cả mặt dây chuyền chữ thập vàng lộ ra khỏi cổ áo Quan Huệ Lương.Kỳ lạ là, ảnh của phụ nữ cực ít, chỉ có một hai tấm gì đó, hẳn chính là Hoa Hoàn. So với Quan Huệ Lương, cô ta quá tầm thường, chỉ có vẻ trắng trẻo, sạch sẽ, chẳng lấy gì làm xinh đẹp.Vòm trời chợt lóe lên, chớp giật, gió cuốn nghiêng những hạt mưa lác đác, quét đuôi qua lớp kính cửa sổ. Lôi Tử nghiêng đầu ngắm nhìn Quan Huệ Lương. Anh quay lưng với hắn, truồng trụi co quắp người lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương