Pendragon 6 - Những Dòng Sông Zadaa

Chương 14



NHẬT KÍ # 21

(TIẾP THEO)

ZADAA

(@Mxlc type)

Vút! Thêm một mũi tên bay vút từ cửa qua phòng, cắm phập vào bức tường đằng xa.

Loor gào lên:

- Nằm xuống!

Tất cả bọn mình nhào xuống đất. Loor bào vệ cho Alder. Mình hổn hển hỏi:

- Vậy là chiến tranh bắt đầu rồi sao?

Saangi nói ngay:

- Không đâu. Sáng nay em ở Xhaxhu. Không thấy chuẩn bị gì hết.

Mình nói:

- Có thể là Rokador tấn công trước.

Loor không đồng ý:

- Như thế là tự sát à. Thậm chí nếu tấn công, sao họ lại tấn công chúng ta ngoài sa mạc này?

Chí lí. Dù kẻ nào đang tấn công, thì đây không là vụ bất hòa giữa Batu và Rokador. Mà là tấn công tụi mình. Vui đây.

Alder bảo:

- Tôi không sao đâu.

Tuy nhiên mình thấy anh ta đang nghiến chặt răng, đau đớn. Máu đỏ từ mũi tên túa ra, ướt sũng cái áo trắng.

- Cứ để mình tại đây. Lo đánh chúng đi.

Không để nhắc lại lần hai, Loor lăn qua sàn, tới một cửa sổ phía sau, lom khom sẵn sàng ra ngoài.

- Ở lại với anh ta, Pendragon.

Nói xong, cô bật dậy, phóng qua cửa sổ.

Mình phải quyết định lẹ. Ở lại đây với Alder và hy vọng Loor có thể bảo vệ được tụi mình? Hay đây là lúc bước ra ngoài, để ứng dụng những khả năng mới? Mình nhìn Alder. Mình nghĩ ánh mắt mình đã cho anh biết quyết định của mình là gì. Vì Alder nói, như thể đảm bảo với mình:

- Cậu đã sẵn sàng rồi, Pendragon. Bảo trọng.

Mình lăn tới cửa sổ, rồi căn dặn Saangi:

- Ở lại với anh ấy, Saangi.

Cô bé phản đối:

- Chị Loor bảo anh ở lại mà.

Mình quát:

- Nhưng bây giờ tôi bảo em phải ở lại.

Khi đứng dưới cửa sổ, mình mới nhận ra: trận đấu cuối cùng với Loor chưa phải là bài thi tốt nghiệp. Chỉ mới là bài kiểm tra thôi. Bây giờ mới thực sự là bài thi tốt nghiệp. Lần này không là đấu với một người bạn. Mình đã sẵn sàng chưa? Đó không là vấn đề. Thất bại trong bài thi này có nghĩa là cái chết.

Mình rướn người đu qua cửa sổ. Nhưng quên cây gậy của bà Osa vẫn cài sau lưng. Một đầu gậy kẹt vào khung cửa, làm mình bật ngã, đập lưng xuống đất. Lần lóng ngóng với vũ khí này chẳng có gì là hài hước, nhưng không còn thời gian để thấy mình ngốc nữa. Mình vội vàng đứng dậy, dựa lưng sát tường, chuẩn bị đón nhận một mũi tên sắt. Nhìn quanh, không thấy ai, mình rút cây gậy của bà Osa, rồi chạy tới rìa nhà để tìm Loor.

Tới góc nhà, mình thận trọng nhìn quanh, và được chứng kiến một cảnh lạ lùng. Loor đang đứng giữa sân tập đầy bụi. Trước mặt cô là sáu vệ sĩ Tiggen với mũ trùm đầu và kính bảo hộ. Không có vẻ gì là một cuộc gặp gỡ thân mật như mình đã thấy trong nông trại. Tất cả đều có vẻ căng thẳng, chân dang rộng, tay lăm lăm vũ khí. Bốn gã cầm gậy sắt. Gã thứ năm với một vũ khí trông giống như cây nỏ thời Trung cổ. Cây nỏ này được gắn một loạt tên. Hai mũi đã được bắn ra. Một còn gắn trên vai Alder. Nhưng điều lạ hơn là: hắn chĩa vũ khí này vào ngay sau lưng vệ sĩ Ghee thứ sáu! Đó là Ghee duy nhất mình nhận ra, vì anh ta đã lột bỏ kính bảo hộ. Đó chính là Bokka, bạn của Loor. Bokka đứng giữa Loor và năm vệ sĩ kia, với cây nỏ đã gắn tên chĩa sau lưng. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn đây không phải là một cuộc viếng thăm xã giao. Sẽ nhiều rắc rối đây.

Mình chưa kịp nhìn kỹ cảnh tượng đó, thì sự việc bùng nổ. Bắt đầu với một vệt đen bay thẳng tới họ. Lúc đầu mình tưởng là một con chim, nhưng rồi mình nhận ra ngay đó là cây gậy gỗ của Saangi. Cô bé phóng gậy vào đám vệ sĩ Tiggen như một ngọn lao. Rồi ngay sau đó phăng phăng chạy tới. Saangi đã không ở lại với Alder theo lệnh mình. Chẳng có gì bất ngờ. Saangi đâu mấy khi nghe theo lệnh. Với lại, mình cũng đâu có tuân theo lệnh Loor? Vì vậy mình không nên phê phán nó. Vũ khí của Saangi đánh văng cây nỏ khỏi tay vệ sĩ Tiggen. Lập tức Loor tấn công. Trận chiến bắt đầu. Không lăn tăn tính toán gì hết, mình lao tới. Chưa biết sẽ làm gì, nhưng mình phải hành động.

Thoáng nhìn, mình thấy Loor đang đấu với hai vệ sĩ. Saangi đuổi theo gã thứ ba. Bokka quay lại, ôm chặt tên sau cùng, vật lộn để lấy cây gậy gỗ của hắn. Mình chẳng hiểu chuyện gì xảy ra làm đám vệ sĩ Tiggen này chống lại Bokka. Nhưng không còn thời gian phân tích nữa. Mình vọt theo tên cầm đầu. Hắn đang mò mẫm tìm cây cung. Thấy mình đang lao tới với cây gậy đưa cao, hắn nhặt cây nỏ nhưng không kịp nhắm, mà ném thẳng vào mình. Mình gạt đi một cách dễ dàng. Nhưng đủ thời gian để hắn rút từ thắt lưng ra cây gậy sắt. Mình vẫn chưa biết đám vệ sĩ Tiggen sử dụng món vũ khí ngắn này như thế nào. Trông rất cứng rắn và chắc chắn bị đánh trúng sẽ rất đau. Mình nghĩ, với cây gậy dài hơn của mình, mình có thể không cho hắn tiến quá gần để mình chịu ăn đập.

Không thể nói là mình nhớ lại tất cả nhửng bài học trong mấy tuần qua. Không đâu. Chỉ trừ một điều: Loor đã dạy mình nghĩ như một chiến binh, và hành động không cần suy nghĩ. Cô ta đã dạy mình rất kỹ. Từ điểm đó, mỗi hành động mình đều làm theo bản năng, Suy nghĩ lôi thôi là… chết.

Mình nhận ra ngay, đối thủ của mình không quá giỏi. Hắn vụng về rối rít quơ cây gậy sắt, như một gã đập con ong bằng vợt tennis. Mình đoán, chắc đó là lý do hắn sử dụng cung tên. Hắn là xạ thủ hơn là chiến binh. Hắn vụt mình, mình gạt phăng cú đánh của hắn, rồi phản công một đòn vào ngực, một đòn lên đầu. Mình sửa soạn ra chiêu thứ ba. Mình đang thắng thế. Quá dễ. Đấu với Loor và Alder khó hơn nhiều. Tất nhiên, lúc đó mình không nghĩ linh tinh thế. Chỉ tới tấp ra đòn.

Chỉ có một trở ngại. Đây là cuộc đấu đầu tiên thật sự của mình. Mình đã quen đấu bằng một khúc tre nhẹ với bạn bè. Cây gậy của bà Osa thì nặng! Mình có thể xoay trở, nhưng chậm chạp. Và mình không biết cú nện của mình mạnh cỡ nào. Suốt thời gian huấn luyện, mình đã kềm sức một cách vô thức, vì biết là đấu với bạn bè. Kỹ thuật nhiều hơn kiên quyết. Còn lúc này, mình cần phải hạ gục hắn. Nhưng mỗi khi trúng đòn mình, dường như hắn không bị ảnh hưởng gì. Bây giờ nghĩ lại trận đó, mình mới nhận ra: giữa tập tành và một trận đấu đầy tốc độ có một sự khác biệt rất lớn. Mình đã suýt phải trả giá bằng tính mạng vì đã không biết điều đó.

Loor đã hạ được một tên, và đang đấu với gã thứ hai. Saangi vẫn đang đương đầu với đối thủ của nó. Mình nghĩ, cô bé cố cầm cự, đủ để Loor thanh toán nốt tên kia rồi sẽ quay sang giúp nó. Một điều mình thấy rất rõ: Ghee là những chiến binh tài năng hơn các vệ sĩ Tiggen nhiều. Trở thành Ghee oách hơn. Mình cũng thấy Bokka đã sắp khống chế được tên vệ sĩ cuối cùng. Có vẻ như trận đấu sẽ mau chóng kết thúc, và tụi mình sẽ được biết chuyện gì xảy ra.

Hóa ra chuyện không đơn giản như thế. Cho đến lúc đó, vì đã phá những đòn tấn công của đối thủ quá dễ dàng, mình… hơi bị tự mãn. Biết là dư sức hạ gã này, mình vơ vẩn nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sau cuộc đấu. Một chút lơ là sai lầm tai hại. Đáng lẽ mình phải hạ hắn ngay. Nhưng mình đã không làm thế. Ngay lúc đó, hắn đâm cây gậy sắt vào mình. Đòn không mạnh lắm, nhưng vấn đề không phải ở đấy. Trong thoáng giây đó, mình được nếm mùi vũ khí bằng sắt là như thế nào. Nó chỉ sượt qua vai, và cánh tay mình liền tê dại. Mình bị một luồng điện giật! Những vũ khí thép này là những “khẩu súng” có thể làm đối thủ bất tỉnh! Đột nhiên mình không thể sử dụng cánh tay nữa. Cây gậy của bà Osa tuột khỏi một bàn tay mềm nhũn của mình. Mình phải cấp tốc sử dụng tay kia để chống đỡ, nếu không gã Tiggen sẽ đập văng cây gậy hoàn toàn khỏi tay mình.

Mình chỉ còn có thể điều khiển cây gậy bằng một tay. Không cách gì tấn công được nữa. Tất cả những gì mình có thể làm là tránh không cho tên kia thọc mình lần nữa. Hắn lao tới, mình vội nhảy lùi. Nhưng thay vì tấn công, hắn nhào xuống đất. Làm gì vậy? Chiến thuật mới? Chạm đất, hắn lăn đi, nhặt cây nỏ lên. Ối! Hắn quỳ lên, sẵn sàng nhả tên. Mình là đích nhắm. Tiêu rồi.

Một tiếng gọi bỗng vang lên:

- Pendragon!

Tiếng gọi đủ làm kẻ giết mình bối rối. Một tia sáng bạc bay vun vút, phập ngay đầu hắn. Đó là cây gậy của Rokador. Vội nhìn lại, mình thấy cây gậy đó từ đâu tới.

Alder đã ném nó. Anh ta đã ra khỏi nơi an toàn để cứu mạng mình. Nhưng anh ta đang đau. Mũi tên vẫn còn cắm trên vai. Máu vẫn đang chảy. Gã vệ sĩ Tiggen đã đánh ngã Saangi, cấp tốc chuyển qua kẻ thù nguy hiểm hơn: Alder. Hắn xông tới, đập cây gậy vào một bên mặt Alder. Cú đánh rất tàn bạo. Khủng khiếp hơn: Alder bị điện giật. Mình thấy thân hình anh co cứng trước khi ngã ngửa ra sau.

Mình vụt nhớ lại khoảng khắc ống dẫn sụp đổ trong Eelong, đá ào ào đổ trúng đầu Kasha. Cô Lữ khách đó đã bị chết. Mình không thể chịu đựng nổi lại thấy cảnh đó diễn ra với một Lữ khách nữa. Một người bạn nữa.

Mình gào lên, phóng qua sân cát, ôm gì kẻ đã tấn công Alder, ghì tay hắn xuống đất, bắt hắn phải buông rơi cây gậy.

- Pendragon!

Nghe tiếng kêu của Saangi, mình ngước lên, vừa kịp thấy một điều làm mình sững sờ như con nai trước ngọn đèn pha. Gã Tiggen cầm đầu mà Alder đã đánh gục vẫn… còn sống. Hắn đã lấy lại được cây nỏ. Cây nỏ đang ở trên vai hắn. Mắt hắn đang nhắm vào… mình. Loor và Bokka vẫn đang chiến đấu. Saangi thì đứng xa. Không gì cản trở hắn bắn mình. Và mình thì đứng ngay tầm nhắm. Mình không thể làm gì đưộc nữa. Không có chỗ nào để núp. Thằng cha này chỉ việc kéo dây… là mình xong đời. Mình tính toán sẽ nhảy tránh ngay khi hắn bắn, nhưng nếu như mấy ngọn lao nho nhỏ chết người kia vun vút như mình đã thấy, thì hết đường tránh né. Đúng lúc mình gồng người, sẵn sàng nhảy bất cứ hướng nào, gã Tiggen làm một điều bất ngờ. Hắn lom lom nhìn nòng nó, rồi… quay đi! Sao vậy? Hắn đổi ý à?

Câu trả lời đến ngay sau đó. Hắn không quan tâm tới mình nữa. Trong đầu hắn đã có một mục tiêu khác. Vừa quay hướng vũ khí, hắn bắn liền. Một, hai, ba lần. Bắn liên thanh. Mỗi mũi tên bắn ra, mình nghe tiếng vù vù phóng qua sân tập, tới thẳng mục tiêu.

Bokka!

Bokka vừa hạ xong đối thủ và đang đứng dậy. Nhưng chẳng bao giờ anh đứng dậy nữa. Một loạt tên bắn trúng ngực. Trúng ngay tim anh. Nghị lực làm anh đứng thẳng dậy. Anh đứng như thế trong một giây, đôi mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng, rồi… đổ ngửa ra sau.

- Bokka!

Loor gào lên. Với một cú đánh, Loor hạ đối thủ, rồi chạy tới bạn cô. Mình không biết Loor định làm gì. Không thể cứu vãn được gì nữa. Mình chỉ sợ tên sát nhân bắn cô. Nhặt vội một cây gậy sắt của Tiggen dưới đất, mình đuổi theo kẻ sát nhân. Hắn quay phắt lại, hướng cây nỏ vào mình, lạnh lùng nói:

- Đứng im.

Hắn không phải lặp lại lần thứ hai. Gã này ngại gì mà không bắn. Mình cứng người. Hắn hất nỏ ra dấu cho mình di chuyển tới gần Loor. Mình làm theo, rồi nhìn Saangi. Cô bé cũng nhận được lệnh như mình. Hai đứa lo lắng quay người, tiến lại chỗ Loor. Trong khi đó những gã Tiggen kia từ từ đứng dậy. Tất cả đều đã bị đập nhừ tử, nhưng tên cầm cây nỏ mới là kẻ điều khiển, họ phải lên bước tới bên hắn. Mình nhìn lại Alder đang nằm ngửa, bất động trên sân. Không biết anh ta còn sống hay đã chết. Tuy nhiên máu vẫn còn đang nhỏ giọt xuống mặt cát. Tốt. Như vậy là tim còn đập. Nhưng sẽ được bao lâu nữa?

Loor quỳ gối, đặt đầu Bokka trên đùi cô. Mình nhớ lại giây phút khủng khiếp khi cô cũng làm giống thế với mẹ, bà Osa. Số phận tàn nhẫn bây giờ lại bắt cô phải nhìn một người thương yêu nữa chết như vậy. Đã đau buồn, lại còn nhiều chuyện cấp bách phải giải quyết. Mình và Saangi quì bên cô. Quay lại, mình thấy đám vệ sĩ đứng quanh tên sát nhân. Hắng đang hướng mũi nỏ về phía tụi mình. Một từ thoáng trong đầu mình: đội hành quyết. Nếu hắn muốn bắn, tụi mình cũng đành bó tay. Mình hỏi:

- Tại sao? Chúng tôi có làm gì các anh đâu?

- Bokka là tên phản bội. Nó đáng tội chết. Chúng ta đến đây vì hắn, không vì các ngươi.

Vẫn hướng vũ khí về chúng mình, hắn lùi một bước, nói:

- Nếu đuổi theo chúng ta, các ngươi sẽ chết như nó.

Mấy gã kia cũng lùi theo hắn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tụi mình. Tụi mình không đuổi theo. Không đáng phải thế. Một lúc sau chúng biến hết. Chắc chắn lại chui xuống cát mà trườn đi như những con rắn. Mình thẫn thờ. Không hiểu gì hết.

Bokka thì thào:

- Kidik.

Anh ta còn sống! Con người khốn khổ này đang cố tỉnh táo. Loor ôm đầu Bokka, nói:

- Im lặng. Chúng tôi sẽ lo cho bạn.

Bokka khò khè:

- Tôi biết sự thật… Tới nói cho mọi người… chúng theo dõi tôi… để ngăn tôi…

Khủng khiếp quá. Bokka đang hấp hối. Anh ta cố dùng chút hơi tàn để cho tụi mình biết một điều quan trọng. Quan trọng tới nỗi anh đã bị giết. Với bàn tay yếu ớt, Bokka chỉ xuống đôi ủng.

Loor hỏi:

- Cái gì?

- Tìm đi…

Vệ sĩ Tiggen không mang xăng-đan như tất cả những người Rokador khác. Họ mang những đôi ủng da mềm màu cát, cao gần đầu gối. Mình thấy một mảnh giấy da thuộc được gấp lại, ló ra từ chiếc ủng bên phải. Mở ra xem, mình thấy đó là một bản đồ.

Bokka cố sức nói:

- Tới Kidik. Sự thật nằm ngoài… thành phố. Ngoài trung tâm… là… là… ác mộng…

Loor hỏi, mắt đẫm lệ, người bạn thân thiết nhất của cô sắp chết:

- Sự thật nào?

- Tìm một người… người lạ…

Bokka bật ho, nghẹn thở.

Mình hỏi:

- Người nào, Bokka? Sự thật nào?

Bokka cố chú tâm vào mình, nhưng anh ta lả đi:

- Hắn nói… đến từ bộ tộc của… anh, Pendragon.

Mình kinh ngạc kêu lên:

- Hả? Cái gì?

- Ngoài… thành phố… có một phương tiện vận chuyển đang chờ… Tới đó… tìm hắn…

- Hắn là ai, Bokka?

Bokka lại sặc. Thật đau lòng khi nhìn cảnh đó. Mình hít thật sâu như thể làm vậy sẽ giúp anh ta thở. Nhưng chẳng ích gì. Bokka nhăn nhó, nhưng vẫn cố tập trung. Nhìn thẳng mắt mình, anh ta nói:

- Tên hắn… là… Saint Dane.

Đó là hai từ sau cùng Bokka thốt ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...