Perfect Game - Trò Chơi Hoàn Hảo

Chương 32



Tại một quán ăn nhỏ bên đường,nó cùng ăn uống rồi nói chuyện. mà công nhận là nó ăn nhiều kinh khủng nha. Hết 3 tô mì rồi mà vẫn chưa thấy no, thấy vậy Hùng liền hỏi

-sặc. cô là người hay heo mà sao ăn nhiều dữ dậy. ai mời cô đi ăn có mà phá sản

Hùng lắc đầu ngao ngán

- là heo đấy. anh đang ngồi ăn và nói chuyện với heo thì anh cũng không phải là người. nó chống chế

- hừ. đúng đá sai còn hay chống chế. Hùng nói tiếp

-mặc kệ tôi nhá. - rồi nó quay sang bát mì của Hùng- anh không ăn à.

- không.

-thế sao mời tôi đi ăn làm j. đúng là hôm nay anh bị chập dây thần kinh mà.

- này này. Ăn nói cho cẩn thận nhá. Tôi hơn cấp cô đó. Hùng tức

- ple. Ngoài h làm rồi,k còn là nhân viên với sếp nữa.mà anh thì hơn tôi có 1 tuổi. thế mà bày đặt.

- 1t? cũng là tuổi. sau này, cô phải gọi tôi là anh đấy. nghe chưa.

Nó đang ăn mì bỗng sặc sụa- anh bảo tôi gọi anh là anh à. Mơ á.

- đấy.cô vừa gọi tôi bằng anh đấy. hahaha. K ngờ cô dễ bảo thật. hùng cười đắc chí.

- anh..anh..tôi k thèm nói chuyện với anh nữa.đi về. nói xong, nó đứng dậy, chưa kịp ăn xong tô thứ 4.

-về thật à. Đã ăn xong đâu.

Nó nói vọng lại- cho anh ăn đấy. tôi k thèm. Nói xong bỏ đi luôn.

Hùng nhanh chóng trả tiền rồi phóng xe chạy theo nó...

-nè. Giận à.xin lỗi nhé.

-nè. Giận à.xin lỗi nhé.

- ai giám giận chủ tịch.nó nói

-thôi mà.tôi đâu cố ý. Xin lỗi mà.

-xez. K giám.

-thôi, lên xe tôi chở về. nhanh lên

- không.

-có lên không???

-không

- không lên thì tôi về. mà xe cô đang ở gara của công ty. Từ đây về nhà cô phải mất 1h đi bộ. thôi thì tôi về nhé. Nói rồi hùng phóng xe

-ấy..ấy. Nguyễn Bá Hùng. Dừng lại.

Thấy nó gọi Hùng dừng lại rồi lùi xe đến chỗ nó

-sao???

-chở tôi về công ty

-ok thôi. Lên xe

Sau 1 lúc chạy từ tiệm ăn đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Đúng 9h30p nó an toàn đứng at home mình.

Vào nhà với vẻ mặt sợ sệt. nó sợ bố mẹ sẽ lo và quát nó

- con chào bố mẹ con đi làm về.xin lỗi bố mẹ con về muộn.hôm nay con làm thêm ạ.

-ừ. Vào nhà tắm rửa đi con.bố nó ân cần

-ừ. Vào nhà tắm rửa đi con.bố nó ân cần

=>sock tập 1

-hôm sau đừng có tham công thích việc làm thêm ci cho nó mệt.xong h làm về nhà ăn cơm nghe con. Mẹ nó

=>sock tập 2

-hôm sau đi về sớm sớm nghe chưa. Anh Lâm

=>sôck tậo 3

- mọi người không mắng con sao???

- mắng cô thì cô cũng có về sớm hơn đâu. Vào nhà tám rử mà học bài. Mai còn đi học. lâm nói

- vâng...

***

Thời gian cứ thế trôi, nó vẫn vậy, vẫn cứ sáng đi học, chiều đi làm, tối về lại học bài.dần dần nó cũng quen vói suộc sống này. Thỉnh thoảng, Lâm còn dẫn nó đến bar chơi. Đôi lúc nó nhớ đến bố,đến mẹ, đến anh. Nhưng nó quyết tâm, phải giành lại mọi thứ từ tay mình để trả thù cho gia đình mình. À. Còn cả Minh nữa. đi được nửa năm nay rồi mà cậu không thèm goị điện hay gửi mail cho nó.nó buồn lắm. không biết cậu ấy ra sao rồi, ăn được k? k biết bên đó trục trặc j mà k gọ diện ình. Hay cậu ấy quên mình rồi. mà thôi, k nghĩ nữa...còn cái đuôi của nó nữa. Minh Nhi chứ ai. Haiz. Ngày nào cũng bám theo nó, k biết là vì chuyện j. đúng là anh Tuấn nói Nhi là cái đuôi quả là k sai mà. À.còn hội nhỏ Linh nữa. chưa thấy động tĩnh j bên đó. Hay là đã thôi cái trò chia cắt nó và Nhi rồi.

ở công ty, nó được Hùng phân cho công việc mới.cũng không hẳn là mới vì chuyện này là chuyện thường tình của 1 công ty xây dựng. sắp có đợt kí kết hợp đồng với công ty Huyn Mun của Hàn Quốc. đợt kí hợp đồng này rất quan trọng, nó đánh dấu việc Trần Thị có thể thâm nhập ra nước ngoài được hay không. Nhiệm vụ của nó h là phải thiết kế 1 căn hộ nhỏ cho gia đình có thu nhập trung bình. nhưng lại phải rất tiện nghi, đầy đủ. Quả thật chuyện này rất khó. Muốn là được như thế thì đòi hỏi người phải có tư duy cao. Và nó là 1 trong những người đó.

- thế này nha mọi người. em đã hỏi mẹ. mẹ nói rằng. phòng bếp của giành cho hộ gia đình có thu nhập trung bình k cần quá cầu kì( cái này k nói cũng biết). nhưng cũng không thể thiếu được bếp ga,bổn rửa. nó đang nói trong cuộc họp phòng

- đúng đấy. chuyện đó là tất nhiên. Ss Mai lên tiếng

-nhưng mà thường thường những khu bếp nhỏ có bồn rủa quá xe bếp ga, chuyện đó sẽ làm cho những bà nội trợ khó khăn khi đi lạ, nhiều khi còn ngã do nền nhà trơn. Đúng k ạ. Nó nói tiếp
Chương trước Chương tiếp
Loading...