Phá Đảo Thương Khung: Phế Vật Nghịch Chuyển
Chương 2: Khởi Đầu Mới
Đông Phương Thiên Nguyệt đi dạo xung quanh một vòng, cả gia tộc cũng không quá rộng, phía tây là nhà bếp, phía đông là Từ Đường, hướng nam là dãy nhà cho hạ nhân, phía bắc là nơi ở của nàng,các ca ca cùng phụ mẫu, chính giữa có một hoa viên, không lớn lắm, trồng một vài loài hoa đơn giản, một số loại ăn quả. Sau khi tham quan xung quanh, Đông Phương Thiên Nguyệt quay trở về tắm, giờ này đã là xế, sắp đến giờ cơm chiều, nàng chuẩn bị xong, cũng đi từ từ đến phía tây, gian phòng Đông Phương Thiên Nguyệt cách nhà bếp không xa, lúc đến phòng ăn, vẫn chưa có ai, nàng đến vị trí của nguyên chủ ngồi chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi, liền suy nghĩ về những thứ sau này, muốn sinh tồn ở thế giới này, cần phải có thực lực. Ngoài ra, còn phải có thế lực riêng, ông trời đã cho Hoàng Kì Uyên nàng sống lại, thì nàng sẽ sống một cách khiến người người phải ngước lên nhìn, đứng ở vị trí đỉnh điểm của nhân sinh. Nhưng trước tiên, phải vực dậy Đông Phương Gia, đưa Đông Phương Gia lên thành một thế gia vọng tộc không ai dám đụng, từng bước thành lập thế lực riêng. Nhưng vấn đề là cơ thể này thiên phú quá tệ, cần phải cải tạo lại một phen, càng là phải cố gắn hơn nữa. Trong lúc Đông Phương Thiên Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ thì các ca ca nàng cũng lần lượt bước vào. Đông Phương Thanh Tuấn bước tới đầu tiên, huơ huơ tay trước mặt nàng gọi: "Tiểu muội muội, đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế?" Đông Phương Hạo Hiên cùng Đông Phương Tử Khanh cũng bước tới gần, ai vào chỗ nấy. "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi" Đông Phương Hạo Hiên cũng lên tiếng gọi nàng. Đông Phương Tử Khanh tương đối trầm tính lại thêm ít nói, chỉ nhìn nàng nghi ngờ. Từ trong đám suy nghĩ hỗn độn thoát ra, Đông Phương Thiên Nguyệt ngước lên nhìn 3 ca ca, nhoẻn miệng cười khẽ, nói: "Ai da, muội đang suy nghĩ, bao giờ thì muội sẽ có tẩu tẩu(chị dâu) đây" "Ca mới 13 tuổi, muội còn đợi rất lâu"Đông Phương Tử Khanh hơi nhếch khoé môi nâng tách trà lên uống xong nói. "Nhị ca đến bao giờ đại ca thành hôn, khi đó ca mới có ý trung nhân (người trong lòng) a"Đông Phương Thanh Tuấn nhướng mày nói. Đông Phương Thiên Nguyệt hướng mắt nhìn Đông Phương Hạo Hiên như hỏi còn ca bao giờ có tức phụ(=nương tử,vợ) đây. "Bao giờ muội cho ta muội phu, một tiếng đại cửu tử(anh vợ cả,nhị cửu tử,anh vợ hai) gọi tới, ta liền có tức phụ"Đông Phương Hạo Hiên nhướng mày nhìn nàng, bộ dạng tự hào vì ta là hảo ca ca (anh trai tốt). Đông Phương Thiên Nguyệt giả vờ liếc mắt khinh thường nhìn Đông Phương Hạo Hiên, hơi biểu môi nói:"muội mới 12 tuổi". "Vậy nên đừng trông mong, còn lâu lắm muội mới có tẩu tẩu"Đông Phương Hạo Hiên nói. "Vốn thì đại ca chính là không ai thèm yêu"Đông Phương Tử Khanh nhàng nhã uống trà, nghe vậy liền chậm rãi nói. Nàng cùng Đông Phương Thanh Tuấn cười phá lên, Đông Phương Hạo Hiên tức đến đỏ mặt tía tai nhưng chẳng làm gì được. Phụ mẫu nàng từ bên ngoài bước vào, thấy huynh muội hoà hợp khoé môi cũng không kiềm chế được hơi nhếch lên. Đông Phương Trì mạc danh kì diệu: "Mấy huynh muội ngươi làm gì mà Hiên nhi tức đến đỏ mặt tía tai thế?" "Nữ nhi cái gì đã làm đâu? cũng là cái gì đã nói đâu?"Đông Phương Thiên Nguyệt vô tội nói, còn chớp mắt hai cái. "Tam đệ không ai yêu đại ca nói tới" Đông Phương Thanh Tuấn cười cười nói. "Nhất thanh nhị sở(1) mọi người "Đông Phương Tử Khanh bất động thanh sắc(2) nói. Bạch Vân khẽ cười nói: "các ngươi cứ chọc đi, đại ca các ngươi tức phụ cưới tới trước, nó cười cười lại thì có mà chó cùng rút dậu(3), lại kiểu bá vương ngạnh thượng cung(4) với hoàng hoa khuê nữ người ta gia, tới đó ta cùng cha ngươi lại là phải một phen hảo nhận tội" "Mẫu thân lời nói nhưng là sai, đương này sự là thiên phương dạ đàm(6)"Đông Phương Thanh Tử Khanh nghe vậy liền nói. "Cơm đã dọn lên xong cả rồi, hảo hảo ăn tốt lại nói"Đông Phương Trì lên tiếng. Mọi người bắt đầu tập trung ăn, trong lúc ăn chỉ nói vài ba câu, không khí khá yên tĩnh, khác hẳn với sự nhộn nhịp ban nãy. ____________ chú thích: (1)Nhất thanh nhị sở:rõ ràng tường tận,biết rõ ràng,câu này ý là mọi người ai xũng biết rõ ràng điều đó (2)bất động thanh sắc:nghĩa là sắc mặt không biến đổi,ý là Đông Phương Tử Khanh thản nhiên,sắc mặt không biến đổi nói (3)chó cùng rút dậu:con người khi rơi vào đường cùng sẽ bất chấp,ý là bị cười rồi tức quá bất chấp bá đạo cưỡng ép nữ nhi nhà lành thành thân (4)bá vương ngạnh thượng cung:bá đạo cưỡng ép (5)Thiên phương dạ đàm:chuyện 1001 đêm,chuyện không có thật. [Chương này đã có qua chỉnh sửa] Cài đặt Cài đặt WARPATH 4.6 MIỄN PHÍ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương