Pha Lê Trắng Tinh Khôi
Chương 4. Mở Ra Tương Lai Mới
Ánh chiều buồn buông thả khắp ban công. Xuyên khẽ lá chiếu xuống khuôn mặt của riêng tôi. Góc nào đó nơi tâm trí hiện lên hình ảnh của quá khứ.Trong đêm mưa, mẹ ôm tôi chạy trong nước mắt. Đôi chân trần đã tứa máu màu cay nghiệt. Phía sau ấy là vampire của dòng tộc. Khởi xướng là ma vương quyền năng." Dừng lại đi , Quỳ Mị "Đến khi đôi chân không còn bước được nữa. Bà mới nhấc nghẹn lòng trong nước mắt." Để con gái tôi yên. Xin ông đấy " Người đàn ông gương mặt gai thép đưa đôi tay dơ bẩn vuốt tóc bà." Một đứa con mang dòng máu con người không có quyền được sống "Thế rồi, mẹ ra đi. Tay bà ôm chặt tôi để bảo vệ. Máu nhuộm đỏ trên chiếc tã bọc kín cơ thể tôi. Và một người đàn ông đến mang đi tất cả. Ông ta để cho tôi quyền được sống.Với một đứa trẻ mới sinh ra. Tôi không thể biết được quá khứ đó. Cho đến khi ông ấy kể lại" Tôi muốn cô biết được quá khứ đau thương. Và để cô sống trong nỗi thù hận của chính bản thân mình "Cả đời này, tôi chưa bao giờ quên ông ta...Mải miết trong quá khứ đau thương. Không ngờ rằng trời chiều đã tan biến. Một màu đen bao phủ nơi đây. Đã đến lúc tôi quay trở về.Tuy nhiên. Góc nhỏ phía sân trường vang lên tiếng động lạ" Mày không muốn sống nữa hả. Gan to thì nói với mẹ mày xem. Tao ày lìa cổ luôn đó. Liệu hồn mà lo cho cái tính mạng mày đi. Trước đó thì đưa tiền nhanh đây "Lại là một vụ bạo lực học đường xảy ra. Đứa con gái đầu tóc rối xù tựa như cá nhỏ giữa biển đông. Không thể vùng vẫy khỏi đám cá mập dữ tợn.Nhìn vậy, tôi chợt nghĩ đến bản thân. Tôi cũng vậy thôi mà. Một nòng nọc mới ngóc đầu ra đại dương. Và có thể bị ăn bất cứ lúc nào.Dù sao đối với chuyện này tôi không nên can thiệp. Tôi không phải là người nên quan tâm đến chuyện thị phi xã hộiDù sao đối với chuyện này tôi không nên can thiệp. Tôi không phải là người nên quan tâm đến chuyện thị phi xã hộiChân toan bước đi. Chợt" Bốp "" Dư này thôi hả, mày định đưa dư này rồi bỏ đi đấy hả. Ngon vậy mày "" *chát chát bốp * Còn dám lườm tao luôn đấy chứ. Lâu không dạy đòn mày lên mày nhờn rồi hả "...Tiếp đó là các cú trỏ mạnh liên hoàn. Biết xót xa, nhưng tôi không định quay đầu lại. Ở nơi đó, vang lên tiếng nức nở. " Làm ơn đi, làm ơn để tôi yên "Cô gái đó hai tay ôm đầu. Một mặt chống cự lại nhưng càng khiến đau thương. Nơi nào đó trong trái tim, tôi bắt đầu biết rung độngVậy rồi, không ngừng ngại, tôi muốn cứu cô taMột ngọn lửa bùng cháy sau lưng đám người kia. Tất cả hoảng loạn hét lớn rồi chạy ra . Tôi bước đến đó đưa cá nhỏ đi~Tiệm thuốc HiMe~" A... a... ui ya "" Chút nữa thôi sắp xong rồi cô gái " Chàng bác sĩ trẻ tay khử trùng vết thương. Đôi mắt chăm chú nhìn cá nhỏ từng chút. Trong đó có sự lo lắng đến đột cùng.Nhìn kĩ. Vết bầm tím trên người cá nhỏ có rất nhiều. Không chỉ là hôm nay mà còn nhiều hôm trước nữa. Nhìn cơn đau đổ bộ lên khuôn mặt đó . Tôi xót xa ột số phận đáng thương. " Xong rồi " Chàng bác sĩ búng tay đầy cá tính. Tôi bỏ tiền phí ra rồi cùng cá nhỏ bước ra ngoài. Mới đi được một chút. Cô gái vừa đi vừa lí nhí Tôi bỏ tiền phí ra rồi cùng cá nhỏ bước ra ngoài. Mới đi được một chút. Cô gái vừa đi vừa lí nhí" Cảm ơn bạn rất nhiều " Tôi khẽ cười " Đó là việc tôi lên làm mà " " Mình là An Yên. Rất vui được làm quen "Cô gái đưa tay đến trước mặt tôi. Nhìn nét hớn hở trên mặt cô ấy. Tôi không biét mình đang suy nghĩ gì" Tôi là Tố Vân " " Chúng ta là bạn nhé "Bất ngờ đôi chút. Một người xa lạ nhận tôi là bạn. Đây là cách con người xã giao " Bạn " tôi hỏi lại" đúng vậy. Được không "Đôi tay kia có chút sụt rè. Không cần nghĩ tôi vươn tay về phía trước" Được. Bạn bè :D "Vậy là An Yên cùng tôi đi về hết quãng đường. Chúng tôi vui vẻ mà quên hết tất cảTại nơi nào quanh đây ,có một người dõi theo từng nhất cử ." Vật Phẩm, cô đang từng chút trở thành người sao "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương