Phá Quán Tử Phá Suất

Quyển 1 - Chương 11: Vạn phu mạc địch



Trên boong thuyền tướng có một người quỳ, dường như là tù binh phe địch, binh sĩ xung quanh tản ra, ánh mắt nhìn Quan Vũ đều mang vẻ sợ hãi. Lúc này, Quan Vân Trường nổi giận đùng đùng, thế nhưng đối tượng bị quát mắng không phải tên hàng tướng kia, mà là Lưu Thiện. Quan Vũ vốn giành đại thắng, giam cầm được tướng phe địch Vu Cấm, trong lúc đắc chí thì chợt thấy Lưu Thiện lên thuyền, cho rằng Gia Cát Lượng phái hắn tới, bèn nảy sinh vài phần bất mãn.

Ai ngờ Lưu Thiện không hề nhắc tới chiến tích của Quan Vũ, chưa được mấy câu đã nói đến Điêu Thiền, Quan Vũ cực kỳ không muốn nhắc tới chuyện này, tấn công Phàn Thành chỉ vì một người nữ tử? Chuyện này mà đồn ra ngoài, Quan Vân Trường nhất định sẽ mất hết mặt mũi, tức khắc không hỏi nguyên do, bắt ép A Đẩu quay về bên cạnh Triệu Tử Long, đương nhiên A Đẩu không chịu đi.

Nói qua nói lại, ngữ khí nặng dần. Hai thúc chất bắt đầu cãi vả ầm ĩ trước mặt Vu Cấm, thị vệ Ách ba và chúng thân binh.

“…Chiến trường hung hiểm, ngươi nghĩ là trò đùa chắc! Nếu có chút sơ suất, ngày nào đó bảo ta làm sao ăn nói với mẫu thân ngươi dưới cửu tuyền!” Quan Vũ không chút lưu tình, phẫn nộ nói: “Trở về! Chuẩn bị thuyền! Lập tức đưa tiểu chủ công về Giang Lăng!”

A Đẩu và Quan Vũ tranh cãi đến trán nổi gân xanh, nói: “Hung hiểm hung hiểm, các người cũng chỉ biết kêu ta trốn sau lưng! Không phải đống bùn cũng bị các người giẫm thành đống bùn! Vừa rời thành sư phụ đã nói nếu bị bắt thì không cần phản kháng, đợi y tới cứu, ta…”

“Người hãy nghe ta nói! Nhị thúc!” A Đẩu nói: “Điêu Thiền là Tào Tháo phái tới, Giang Đông và Lạc Dương đã sớm cấu kết…”

Mặt mày Quan Vũ vốn đỏ, bởi vì nổi giận mà sắc mặt càng trướng đến đỏ rực, không thèm nghe, chỉ nói: “Ngươi trở về hay không?!” Lại nói: “Còn nhìn cái gì! Kéo xuống giết đi!” Câu sau là dành cho Vu Cấm.

A Đẩu hét lớn: “Không thể giết Vu Cấm!”

“Tướng ở bên ngoài! Quân mệnh có thể bất tuân! Về Giang Lăng!” Quan Vũ quát.

“Không về!” A Đẩu đáp như đinh đóng cột: “Người không chịu nghe ta nói hết, ta sẽ không về! Dìm chết bảy đội quân của Vu Cấm bất quá chỉ là dựa vào thiên thời, hiện giờ Nam Quận…”

“Câm miệng!” Quan Vũ giận không kềm được, hung hăng rống lớn.

Nháy mắt Ách thị vô thanh vô tức tiến lên một bước, dùng thân thể chắn trước Lưu Thiện, đồng thời giơ bàn tay đẩy ngang.

Trung khí của Quan Vũ vốn vang dội, bất tri bất giác vận lên chân khí nội gia, rồng hống công vừa chấn, liền chấn đến binh sĩ xung quanh trước mắt tối đen, Vu Cấm bị trói trên mặt đất, đứng mũi chịu sào, tức khắp miệng phun tiên huyết ngã thẳng lên boong thuyền.

Nhưng vào khoảnh khắc Ách thị giơ tay, trong lòng bàn tay lại sinh ra một cổ nhu lực, hóa giải khí tập của Quan Vũ.

Quan Vũ đang giật mình vì bản thân không biết chừng mực, sợ đả thương Lưu Thiện, thì Ách thị đã nghiêng người thối lui, nhường ra A Đẩu mặt mày mù mịt.

Quan Vũ nheo đôi mắt phượng, đánh giá vị khách không mời mà đến này, từ khi hắn và A Đẩu lên thuyền đến bây giờ, mình cư nhiên hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của người này.

Chỉ thấy Ách thị cúi đầu, đứng một bên, hai cánh tay lười biếng khoanh trước ngực, toàn thân bố y xám đen, bên hông giắt một thanh đoản đao, dưới chân mang một đôi guốc gỗ.

Đấu lạp của hắn đè xuống cực thấp, che hết cả khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm thon gầy, nước mưa ồ ạt từ trên đấu lạp lăn xuống, nhỏ bên mắt cá chân trần trụi của hắn, bọt bắn tung tóe.

Cơn tức của Quan Vũ giảm dần, nói: “Ngươi là ai? Tại sao lén lén lút lút, che đầu giấu mặt, không nói lời nào?”

A Đẩu bực tức nói: “Hắn là Điêu…Là bằng hữu của ta, một đường hộ tống ta tới đây, hắn bị câm, trên mặt có thương tích, nên ta bảo hắn đội đấu lạp”

Quan Vũ gật gật đầu, vuốt râu nói: “Thì ra là vậy, đại trượng phu bất luận xuất xứ, bất luận thương tật; Vân Trường mạo phạm rồi, hoàn thỉnh tráng sĩ thứ tội”

Ách thị vẫn thờ ơ, A Đẩu thấy giọng điệu của Quan Vũ đã hơi hòa hoãn, bèn nhân cơ hội nói: “Nhị thúc người khỏi tốn công đuổi ta đi nữa, đi rồi cũng quay lại à”

Quan Vũ lạnh lùng nói: “Bỏ đi, ngươi cứ ở lại thuyền, xem nhị thúc làm sao tóm tên Bàng Đức kia”

Ngụ ý chính là, hoàn toàn không chút lo lắng về nguy cơ mà A Đẩu cảnh báo.

Thuyền nhỏ đông như kiến, tản mác bên cạnh thuyền chiến, binh sĩ trên thuyền ba năm người làm thành một đội, chống khiên gỗ, chèo về phía đội phòng tuyến cuối cùng của Phàn Thành.

A Đẩu đứng ở mạn tây của chủ thuyền, đưa mắt nhìn nước sông cuồn cuộn, oán hận: “Mẹ đã chết mẹ đã chết, người nào cũng đem nàng ra ép ta…”

Ách thị vươn một tay ra đặt lên vai A Đẩu, A Đẩu quay đầu lại nói: “Ngay cả Tào Tháo còn nói với Hạ Hầu Uyên rằng, kẻ làm tướng cũng cần có lúc khiếp sợ, không thể cứ khăng khăng ra vẻ gan dạ hung ác được, bằng không sau cùng sẽ bại trận. Nếu đổi thành sư phụ mang binh, tuyệt đối sẽ không thờ ơ trước ý kiến của người khác”

Ách thị chậm rãi gật đầu, giống như vô cùng tán đồng lời nói của A Đẩu.

Trong lúc suy tư, trên mặt nước lại có một chiếc thuyền lá nhỏ tiến đến, trên thuyền treo lá cờ đề một chữ “Lục” rõ rệt. A Đẩu vội nói: “Nguy rồi! Sứ giả Đông Ngô tới!”

“Hắn mang theo thư của Lục Tốn, muốn đưa cho nhị thúc ta, làm sao bây giờ?!”

Sau khi Quan Vân Trường dìm chết bảy quân không lâu, Lục Tốn bèn sai sứ giả đưa thư và hậu lễ tới, giả vờ chúc mừng chiến tích của Quan Vũ này nọ, còn thề thốt sắt son, mở kho lúa Tương Quan tặng cho quân Kinh Châu, mượn danh nghĩa khích lệ Quan Vũ thừa thắng xông lên, đoạt lấy thành Tương Dương cách Phàn Thành một con sông. Nhưng sau khi thư vừa đưa tới, hai tên Lữ Mông, Lục Tốn lại âm thầm bày bố tàu buôn, ngược dòng mà lên, phòng thủ Giang Lăng yếu kém, thái thú Nam Quận Phó Sĩ Nhân trở mặt hiến thành, dưới sự nội ứng ngoại hợp, cả hai thành đều mất hết.

Lúc đó Quan Vũ công Tương Dương không được, còn bị đại tướng của Tào Tháo là Từ Hoảng tập kích ngược trở lại, tức khắc hao binh tổn tướng, bại trận chạy về Mạch Thành, cuối cùng bị bắt, bất khuất bỏ mình.

Hiện giờ A Đẩu lại đứng trước giao lộ lịch sử lần nữa, run giọng nói: “Thư kia không thể tới tay nhị thúc được…Phải làm sao bây giờ?”

Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, vội phân phó thủ binh trên thuyền: “Lấy cung tên tới đây!”

Lại nghe tiếng gỗ gãy răng rắc, A Đẩu quay đầu lại, trên boong thuyền chỉ còn sót lại đôi guốc gỗ trống không, mép thuyền đã khuyết đi một mảnh! Miếng gỗ bị bẻ thẳng xuống, cùng một bóng người màu xám lướt qua, thân hình Ách thị như kinh hồng, một chân điểm lên khối gỗ gãy trên mặt nước, sau đó lướt ngang lần nữa, như lợi tiễn vụt tiến vào khoang thuyền của sứ giả trong tiếng reo hò ầm ĩ khó nén của A Đẩu.

A Đẩu khẩn trương thở gấp, thấy chiếc thuyền nhỏ kia nhẹ nhàng chuyển hướng giữa mặt nước, mui thuyền “Ầm” một tiếng nổ tan tành, hàng nghìn hàng vạn mảnh trúc vỡ bay tứ tung, sau đó có một bức thư mỏng xoay tròn bay về phía mình.

A Đẩu đưa tay bắt lấy bức thư kia, nhét ngay vào ngực. Thuyền nhỏ đã chìm xuống nước, nửa ngày sau, Ách thị mới ướt sũng hiện thân bên dưới thuyền chiến, A Đẩu vội lấy dây thừng, dùng cả tay lẫn chân kéo hắn lên.

Giết người, đoạt thư, dìm thuyền, thời gian chưa đầy một phút. Nhanh gọn, không để lại chút vết tích.

Cảm tưởng duy nhất của A Đẩu hiện giờ chính là, ta nhất định phải có được người này! Gia nô cũng được thị vệ cũng tốt, chủ tử không phải Điêu Thiền sao! Lão tử giành thiên hạ xong sẽ đem Giang Đông tặng luôn cho nàng! Ách ba, ngươi là của ta chắc rồi!

Quan Vũ thu binh lần hai, lại mang về một tên võ tướng. Phàn Thành đã phá, quân Kinh Châu kiểm kê thương vong, chấn chỉnh đội ngũ, chuẩn bị tiến quân Tương Dương. Bàng Đức cực kỳ kiên cường, thà chết không phục, chỉ quỳ bên ngoài khoang thuyền chửi ầm ĩ. Quan Vũ để mặc cho người khác băng bó vết tiễn thương trên cánh tay mình, giương mắt nói với A Đẩu: “Hôm nay ngươi còn sầu lo điều gì nữa?” Lời kia tuy nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vài phần tiếu ý.

A Đẩu mừng thầm trong lòng, nhưng lại giả vờ bộ dáng khâm phục, lấy bức thư mà Ách thị đoạt được từ trong ngực ra, nói: ‘Vừa rồi nhị thúc xuất chiến, Đông Ngô có đưa thư tới, ta bèn nhận trước”

“Hửm?” Quan Vũ chùi tay, nhận thư, hỏi: “Sứ giả đâu?”

A Đẩu nói: “Nghe ngươi xuất chiến, nên vội vội vàng vàng bỏ chạy rồi” Đợi Quan Vũ cúi đầu xem thư, A Đẩu bèn kéo tay Ách thị, bịt lỗ tai mình lại.

Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, mở bức thư kia ra, coi được mấy hàng, lập tức nổi điên, mắng to: “Tên Lục Tốn miệng còn hôi sữa, tức chết ta mà!” Một cước đạp bay mộc án, tóm lấy thủ hạ nói: “Lấy Thanh long yển nguyệt đao của ta lại đây!”

“Khoan khoan khoan_____! Nhị thúc!”

Thư kia đã sớm bị A Đẩu đánh tráo, vốn là lời kịch Lục Tốn ca ngợi công đức, lại bị đổi thành ngôn từ khiêu khích; trước nói Quan Vũ khắt khe với thái thú Phó Sĩ Nhân ở Nam Quận, rồi lại chế giễu ông đắm chìm mỹ sắc; kế tiếp nghĩa chính nghiêm từ mà chỉ trích Lưu Bị nói không giữ lời, mượn Kinh Châu không chịu trả, đe dọa dụ dỗ, chỉ rõ Đông Ngô đã sớm liên thủ với Tào Tháo, Quan Vân Trường đã trở thành cá trong chậu, chỉ có nước nhắm mắt chờ chết thôi.

Quan Vũ vừa thấy lập tức nộ khí dâng trào, lời thoại A Đẩu chuẩn bị hảo trước đó còn chưa kịp phát huy, Quan Vũ đã xách đao chém Bàng Đức làm hai khúc, đáng thương A Đẩu vốn định xin tha cho tính mạng người này, để ngày sau có thể giúp mình. Nào ngờ biến khéo thành vụn, làm hại một viên mãnh tướng quy tây, lập tức đau lòng không thôi, đuổi theo nói:

“Đợi chút! Coi chừng kế ly gián của Tào tặc!”

Quan Vũ giết người xong, nộ khí đã giảm ít nhiều, nói: “Có lý, ngươi thấy dung mạo tên sứ giả kia thế nào?”

A Đẩu đáp: “Nhìn không rõ, tạm thời ngươi hãy truyền tên Vu Cấm kia tới, ta tự có tính toán”

Quan Vũ trở về phân phó người truyền Vu Cấm tới, bất tri bất giác, mình đã nghe theo lời Lưu Thiện ra lệnh, bèn nói: “Hảo tiểu tử, nhị thúc xem thường ngươi rồi”

A Đẩu không biết lời này là khen hay chê, cười xòa nói: “Sao có thể chứ, A Đẩu cũng chỉ quan tâm nhị thúc thôi mà” Nói nhiều sai nhiều, đành phải tạm im miệng, đợi Vu Cấm tới, A Đẩu liền nói: “Vu Cấm, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện”

Vu Cấm mờ mịt ngẩng đầu, A Đẩu nói: “Điêu Thiền là tự mình tới Kinh Châu, hay Tào Tháo sai nàng tới?”

Vu Cấm biết không thể giấu diếm được nữa, lúc này an nguy của Quan Vũ có quan hệ tới tính mạng mình, thành khẩn nói: “Là Tào thừa tướng…Tào tặc lệnh nàng tới Kinh Châu, nhưng Điêu Thiền tiểu thư và thừa tướng…Tào tặc bàn chuyện gì, tiểu tướng cũng không rõ”

A Đẩu nói: “Nàng nói gì với ngươi?” Lời này là đang hỏi Quan Vũ.

Quan Vũ lạnh lùng nói: “Sau khi Lữ Bố bị chém ở Bạch Môn lâu, ta từng có duyên gặp Điêu Thiền một lần, mấy tháng trước nàng một thân một mình tới nương nhờ ta, từng nói rõ với ta mục đích tới Kinh Châu, không liên quan tới Tào Tháo”

Quan Vũ lại nói: “Từ sau chuyện Phượng Nghi Đình, thiên hạ đều rất kính trọng nữ tử này, Tào Tháo sao dám làm gì nàng? Với thân phận nàng mà chịu nghe Tào Tháo ra lệnh hay sao? Kế này không đúng”

A Đẩu nói: “Trái lại nàng đã nói với ta rằng, từng thiếu Tào Mạnh Đức một cái nhân tình; lần này tới Kinh Châu, chấm dứt chuyện này xong sẽ bỏ đi thật xa, không màng thế sự nữa” Nói tiếp: “Nhị thúc tin ai?”

Quan Vũ không chút nghĩ ngợi, liền cả giận nói: “Đương nhiên tin ngươi, chuyện này còn phải hỏi?!” Quát lớn: “Thu binh! Về Giang Lăng!”

A Đẩu thở phào nhẹ nhõm, thực sự là thành cũng Điêu Thiền, mà bại cũng Điêu Thiền.

Quan Vũ lưu lại mấy ngàn người chiếm giữ Phàn Thành, sai hàng tướng Vu Cấm lĩnh một vạn thủy binh, đáp thuyền ngược dòng quay về Giang Lăng. Còn mình thì xuống thuyền cưỡi ngựa, mang theo A Đẩu và Ách thị, năm ngàn thân binh dọc theo đường bộ phi nhanh về căn cứ địa Giang Lăng.

Nhưng sau một ngày hành quân cấp tốc, chuyện A Đẩu sợ nhất cuối cùng cũng tới.

“Báo_____!” Người đưa thư mặt đầy bùn đất, quỳ trước ngựa xích thố, chắp tay hô: “Công An thái thú Phó Sĩ Nhân, Nam Quận thái thú Mi Phương đầu địch! Nam Quận bị Giang Đông chiếm đóng! Tướng quân Khương Duy lãnh ba ngàn binh mã giết tới Bắc môn!”

Quan Vũ hít một hơi lãnh khí, chưa kịp an bài thì cùng lúc đó, một thám báo khác đã từ phía tây chạy gấp tới, giận dữ nói: “Lữ Mông đánh lén thành Giang Lăng! Thỉnh Quan tướng quân trở về cứu viện!”

Nam Quận Giang Lăng hai nơi đồng thời bị tập kích, ánh mắt lúc Quan Vũ nhìn lại A Đẩu rất phức tạp, nếu lúc này vẫn ỷ mình võ dũng, tấn công Tương Dương, hậu quả thật sự không thể tưởng, may mà có Triệu Vân trấn thủ, chỉ cần trở về cứu viện kịp thời, có lẽ Giang Lăng sẽ không bại.

Ngay cả Triệu Vân cũng là con cờ mà A Đẩu khéo léo thiết kế an bài lưu lại.

“Nhị thúc, ngươi đi giúp sư phụ, ta đi tiếp ứng Bá Ước!” A Đẩu nói.

“Không được lỗ mãng!” Quan Vũ nóng giận quát: “Ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì, chuyện hành quân phân binh ngươi phải nghe lời nhị thúc!”

Không đợi A Đẩu kiên trì, Quan Vũ đã nói: “Cái Tôn Quyền muốn chính là thành, bên Bá Ước không sao đâu, đi theo nhị thúc, giải vây cho Tử Long trước, rồi đoạt Nam Quận sau”

Lúc này tại Giang Lăng.

Lễ Hạ nguyên vừa qua, nước sông liền dâng đột ngột, Triệu Vân đã bố trí vô số đồn cao bên bờ sông, ngày đêm giám sát động tĩnh ở Trường Giang.

Năm trăm chiếc thuyền buôn xếp thành chiến trận, thời khắc tiến gần bến tàu chính là sáng sớm sương mù dầy đặc, Lữ Mông có chuẩn bị mà đến, âm thầm bắn ra một mũi tên, rơi vào con đường ngay chính giữa bến tàu. Mấy ngàn binh sĩ lịch bịch lịch bịch tiến vào Giang Lăng, tay cầm đao thép, chuẩn bị mở màn chiến dịch công chiếm tòa cổ thành này.

Nhưng ngay sau đó, tiếng kêu gào hoảng sợ nổi lên, vô số mũi tên từ trên nóc nhà hai bên đường bắn ra, ùn ùn chụp lên đầu bọn chúng!

“Lữ tướng quân từ xa tới làm khách, tại sao không chào hỏi một câu trước?! Tử Long nhất định sẽ dốc toàn lực chiêu đãi!”

Tiếng cười trong trẻo từ trên đồn cao truyền xuống, Lữ Mông nhất thời tay chân lạnh băng, biết đã trúng kế bắt ba ba trong lọ, lập tức trên chiến thuyền nổi còi hiệu, chiến cục đã mở, có đánh lén nữa cũng vô nghĩa, thủ quân trong thành Giang Lăng yếu kém, phe mình vẫn chiếm ưu thế. Lữ Mông hạ quyết tâm, dùng vũ lực cưỡng đoạt!

Triệu Vân cũng vừa đánh vừa lui, vứt bỏ khu bến tàu, lui vào thành, quân Giang Đông dùng vô số máu tươi rải đỏ con phố dài, trong lúc bất tri bất giác, lưu tiễn, đá bay khó lòng phòng bị ở hai bên con phố kia đã làm hao mòn chiến lực của quân Giang Đông.

“Báo! Phía Tào doanh có hai trăm thuyền chiến áp sát!”

Triệu Vân cả kinh, nói: “Quả nhiên liên thủ rồi! Chủ soái là kẻ nào?!”

“Vu Cấm!”

Triệu Vân nhíu mày: “Vu Cấm vốn đang thủ Phàn Thành, sao lại tới đây?”

Trên thuyền một người cao giọng hô: “Vu Cấm đã quy thuận Quan tướng quân, nghe tin Giang Lăng bị tập kích, đặc biệt tới tương trợ!”

Chỉ thấy thuyền chiến Tào doanh và thuyền chiến Đông Ngô dần dần va chạm nhau, trên thuyền hạ ván cầu xuống, hai phe giáp lá cà, bắt đầu giao chiến!

Quân Giang Đông thình lình bị đánh lén, hai mặt thụ địch, đành liên tục tháo chạy lên bờ, nhưng trong thành Giang Lăng lại có vô số cung binh như hổ đói rình mồi, tới một người giết một người, cuộc chiến giành trận địa đã biến thành trận đại đồ sát.

Vu Cấm mới hàng Quan Vũ, để bày tỏ lòng trung thành, vừa trùng sát đã dốc toàn lực đối phó, chưa tới chính ngọ, trên mặt sông đã bị máu nhuộm đỏ thẫm, vô số xác chết trôi theo dòng nước. Triệu Vân thấy Lữ Mông đã mất đại thế, bèn phân ra một phần binh lực ở lại trấn thủ, còn mình thì cưỡi ngựa chạy về phía Đông môn.

Vạn quân Giang Đông vây thành, chỉ chờ trong thành truyền ra tin thắng trận của Lữ Mông sẽ lập tức nội ứng ngoại hợp, công hãm thành môn.

Nhưng chiến báo phe mình cứ trì trệ không đến, chủ soái đành án bình bất động, sau lưng, đại quân của Quan Vũ rốt cuộc cũng tới.

Trước tường thành Giang Lăng là một vạn quân Ngô, còn sau lưng quân Ngô là năm nghìn quân Kinh Châu, Quan Vũ vừa lộ diện liền dẫn tới hỗn loạn. Chu Thương mừng như điên, đang định sai người đi thông tri cho Triệu Vân thì đã thấy Tử Long vài bước nhảy vọt lên đầu tường, nhìn hậu trận quân Ngô từ phía xa.

Quan Vũ kéo lê Thanh long yển nguyệt đao, dừng ngựa trước trận, ngựa xích thố không an phận mà hí vang một tiếng. A Đẩu bên cạnh thấy người đứng trên tường thành là Triệu Vân, bèn mừng rỡ không thôi, hô to: “Sư phụ!”

Triệu Vân quay đầu đi điều động phòng thủ, lại nghe A Đẩu thất thanh hét ở hậu trận: “Ngươi quả nhiên không_____để_____cho_____kẻ_____khác_____vồ_____mất_____nhà_____!”

Câu này khiến thủ quân Giang Lăng cười đến nghiêng ngã, Triệu Vân tức giận quát: “Sư phụ không có yếu tới vậy!”

Triệu Vân trung khí mười phần, truyền xa trăm dặm, A Đẩu nhịn cười, hỏi Quan Vũ: “Nhị thúc, giờ làm gì?”

Quan Vũ đang phân vân không biết nên cường công hay đi đường vòng thì trong thành đã luân phiên nổi trống, A Đẩu vội nói: “Chúng ta xông qua đi?” Sau lưng lại có một người vỗ vỗ vai hắn, lúc quay đầu lại liền thấy chính là Ách thị.

Ách thị chỉ chỉ ngựa xích thố, A Đẩu hiểu ý, nói: “Nhị thúc, cho mượn con xích thố của ngươi cưỡi đi?”

Quan Vũ nói: “Ngươi muốn lĩnh quân phá trận hả? Được”

Ách thị tung mình lên ngựa, vươn tay về phía A Đẩu, A Đẩu nghi hoặc: “Gì chứ?” Lúc đặt tay vào lòng bàn tay Ách thị liền bị kéo lên ngựa, vững vàng ngồi sau lưng Ách thị

Còn chưa rõ phát sinh chuyện gì, Ách thị đã chộp lấy trường kích của thân binh bên cạnh, hai chân kẹp chiến mã, xích thố ngửa đầu hí dài, một cụm mây đỏ lăn vào trận địch!

Khoảnh khắc đó, Quan Vũ, Triệu Vân, A Đẩu đều cùng hét to, vạn quân ngoài thành ồ lên, hai người một ngựa, cư nhiên dám đánh vào quân trận vạn người này!

Đồng tử A Đẩu kịch liệt co rút, chỉ thấy Ách thị giật rung trường kích, kích kia vũ xuất một mảnh ngân quang, gặp tiễn cản tiễn, gặp người giết người!

Kích thép đánh vào kỵ binh, liền chém cả người lẫn ngựa ra làm đôi! Đánh vào bộ binh, liền bổ cả người lẫn khiên thành hai nửa!

Nhất thời đại quân trong thành ngoài thành đều khiếp sợ.

Sau một hồi Quan Vũ mới hồi thần lại, cao giọng quát: “Xông trận! Theo tiểu chủ công xông trận_____!”

Chiến trận như tờ giấy bị đục thủng thành một cái khe huyết sắc dưới thanh trường kích kia, dọc đường chi đứt văng tán loạn, máu tươi ngập trời, A Đẩu sợ đến nỗi ôm chặt eo Ách thị, luôn miệng gào thét. Quan Vũ lĩnh quân như một thanh đao nhọn theo sát phía sau, dần dần xé nát hàng phòng tuyến hơn vạn quân Ngô!

Chân dài của Ách thị xoải ngang, rơi xuống đất, A Đẩu run rẩy, kéo tay hắn đi xuống, hai người đứng trước cổng thành, quay đầu nhìn lại, khắp nơi toàn là máu.

Những nơi Ách thị giết qua, không người nào dám lấp vào chỗ khuyết.

“Leng keng!” Hắn tiện tay ném trường kích dưới tường thành, lưỡi kích kia đã bị  xoắn lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...