Phá Trận Đồ

Chương 52: Linh Nhai



Đánh không lại!

Mộ Tàn Thanh nhìn thấy Ma Long kia ở trong lôi võng giương nanh múa vuốt, khói độc nồng đậm từ trong khe hở của lôi võng lan ra, đem mây bốn phía trên bầu trời nhuộm thành màu xanh lục dọa người. Nếu không phải y từ nhỏ đã tu tập "Hạo Hư công", nhiều năm qua chưa thấm tam độc, e là ở trong làn khói này tâm tình thất thủ, lâm vào kết cục điên cuồng.

Trong lòng y biết không thể liều mạng, liền mượn vân lôi bày trận, tuy rằng đem Ma Long tạm thời vây bên trong, nhưng mà lôi võng kia dưới nanh vuốt cào xé cũng không trụ được lâu. Ma tộc nguyên thần so với thân thể cường hãn hơn, dù cho thần trí La Già Tôn đã mất, bản năng vẫn điều động Ma Long thân thể này đại khai sát giới. Mộ Tàn Thanh xuyên qua lôi quang chớp tắt nhìn nó, chỉ cảm thấy thân rồng lớn đến khủng bố, khí tức cũng bạo ngược điên cuồng, tiếng rồng gầm không dứt bên tai, chấn động đến mức tâm thần cùng run rẩy.

Đứng ở trước mặt Ma Long này, uy thế nặng nề hạ xuống, cơ hồ y cũng bị ép thành một con bò sát dưới ngọn núi.

Đánh không lại... vậy thì thế nào?!

Mộ Tàn Thanh lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn thấy một móng vuốt Ma Long xé rách lôi võng vọt ra. Y không lùi mà tiến tới, vọt người rơi vào trên đầu Ma Long, tay trái gắt gao nắm lấy sừng rồng đem thân đè thấp, tay phải bấm thành trảo đột nhiên hạ xuống, chỉ thấy lôi hỏa xẹt qua, chính là mạnh mẽ bóc ra một khối vẩy rồng!

Nơi cổ họng Ma Long phát ra tiếng gầm giận dữ, đột nhiên ngẩng đầu lập tức đem y hất văng ra ngoài, đồng thời đem thân uốn một cái, há miệng cắn tới. Mộ Tàn Thanh cưỡi gió lướt ngang, hiểm hiểm cùng miệng rồng sượt qua, thân ảnh chạy nhanh như chớp, Ma Long ở phía sau theo sát không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy long ảnh khắp nơi giữa tầng mây tung hoành ngang dọc, kèm theo khói độc như mượn gió thổi lan, cùng đuổi theo bóng trắng kia.

Cũng may Mộ Tàn Thanh tinh thông thân pháp, cơ hồ đem chính mình biến thành một tia chớp, ở trong mây mù trên dưới phải trái bay nhanh, mỗi khi đều cùng nanh vuốt của Ma Long sượt qua người, ngay trước khi khói độc dính vào lại hiểm hiểm tránh thoát.

Con mồi khiêu khích đang ở trước mắt, nhưng thủy chung vẫn vuột trong gang tấc, hoàn toàn chọc giận Ma Long đã điên cuồng kia.

Nó há miệng phát ra một tiếng ngân dài, toàn thân vảy giáp đều dựng lên, trong đôi mắt màu đỏ tươi có màu đen thoáng hiện ra, khoảng khắc có vô số tiếng rít gào từ bốn phương tám hướng từ xa đến gần, tựa như ngàn hồn bách quỷ đồng loạt cất giọng. Mảng khói độc kia đột nhiên mở rộng, cơ hồ che kín toàn bộ bầu trời, tà ám không bị Thổ Kỳ Lân tạm thời ngăn trở đều từ các nơi vọt tới, sáp nhập vào trong làn khói độc.

Đột nhiên tiếng hú hét ầm ĩ vang lên khiến cho Mộ Tàn Thanh đau đầu muốn nứt ra, theo bản năng vận chân nguyên lên bảo vệ khí hải linh đài, thân pháp nguyên bản đang linh hoạt không tránh khỏi hơi khựng lại, khói độc lập tức ập tới gần, sau đó hóa thành một cái long trảo màu xanh lục, hướng về sống lưng y vỗ xuống!

Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy sau lưng như đập vào núi cao, toàn thân gân cốt đều đau nhức, yêu lực tụ lại cơ hồ đều bị đánh tan, cả người tức thì bay ra ngoài. Cũng may y phản ứng không chậm, miễn cưỡng nuốt xuống khí huyết đang vọt lên cổ họng, nhìn thấy Ma Long cắn lại đây mà mình thì tránh không kịp, con ngươi liền xẹt qua hung quang, lại trực tiếp gia tăng tốc độ vọt vào trong miệng rồng. Khoảng khắc mắt tối sầm lại, một tay y hóa thành móng vuốt hồ ly, mạnh mẽ đâm vào cổ họng là nơi mềm yếu nhất trên khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Ma Long!

Ma Long bị đau, lại càng cực kỳ hung hãn, cũng không quản đồ ăn là thứ gì, khí thế nhất định muốn đem y cắn nát nuốt vào. Máu thịt bị móng vuốt hồ ly xé nát cơ hồ chớp mắt đã liền lại, hàm răng sắc bén như bẫy rập khớp với nhau, đầu lưỡi đầy nước dãi độc ở trong miệng đảo lộn không ngớt, không chỉ dính vào người liền thối rữa, hơi không lưu ý liền muốn đem y cuốn vào thực quản!

"Đáng chết...!"

Bốn phía đều bị vách tường thịt cùng nước dãi độc vây quanh, Mộ Tàn Thanh một tay chống đỡ hàm răng nhọn trên đỉnh đầu, hai chân hận không thể ở trên đầu lưỡi kia mọc rễ, dù cho da thịt bị dãi độc ăn mòn như thiêu như đốt, so với việc bị cuốn vào trong bụng cũng tốt hơn. Ma Long này không phải là Hồng tích, một khi bị nuốt xuống, chắc chắn không còn cơ hội bò ra ngoài.

Hàm răng từng tấc từng tấc ép xuống, xương cốt cánh tay đã phát ra tiếng lách cách không chịu nổi gánh nặng, Mộ Tàn Thanh biết mình không kiên trì được bao lâu nữa.

La Già Tôn quá cố ngàn năm, chú thuật tinh tuyệt, ma pháp cường hãn đều đã theo thần trí mơ hồ mà quên mất. Nhưng mà chênh lệch giữa bọn họ đâu phải hai chữ "khoảng cách" là có thể hình dung, chỉ dựa vào khối thân thể Ma Long này đã đủ đem toàn bộ sinh linh nơi đây nghiền thành tro bụi.

Máu thuận theo trán chảy xuống, đôi mắt của y cơ hồ không mở ra được, đỉnh đầu đã gần như cảm nhận được răng nhọn đâm vào đau nhói, giây lát đã tê dại, đầu gối cũng khuỵu xuống một bên. Lần này mất lực, lưỡi rồng lập tức cuốn một cái, hàm răng ập xuống. Đồng tử Mộ Tàn Thanh đột nhiên co lại, đem thân hình ở bên trong lưỡi rồng thuận thế lăn một cái, hàm răng kia liền sát qua người y, cắn đứt nửa đoạn đầu lưỡi của chính mình!

Cho dù đoạn lưỡi này chỉ khoảnh khắc liền lành lại, Ma Long cũng là đau đến lăn lộn không ngớt trong tầng mây. Nhưng nó vậy mà không há miệng rống to vì đau, vẫn đem hàm răng cắn đến nghiêm mật không có khe hở như cũ, phảng phất như một cái lao tù đáng sợ nhất.

Khói độc thuận theo cuống họng lan tràn tới, chậm rãi tràn ngập toàn bộ không gian khoang miệng. Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót, nhớ tới trạng thái hiện tại của "Ngự Phi Hồng", không dám khinh thường mảy may liền nín hơi tĩnh khí. Nhưng mà y ở giữa không đường có thể trốn, liền có thể chống đỡ tới khi nào chứ?

Hai canh giờ. Hai canh giờ... Hai canh...

Ba chữ này ở trong đầu Mộ Tàn Thanh cưỡng ép lập đi lập lại, y cơ hồ tựa như con rối không biết mệt mỏi dùng hai tay hóa móng vuốt cào xé lưỡi Ma Long. Theo thời gian trôi qua, khói độc không tránh khỏi lẻn vào thất khiếu, đem đôi mắt nguyên bản đỏ đậm kia cũng nhiễm phải từng tia màu xanh lục. Trong đầu y càng ngày càng mờ mịt, dần dần ngay cả ba chữ này cũng không còn rõ ràng. Cả người Mộ Tàn Thanh đẫm máu, động tác chậm rãi cứng ngắc, lưỡi rồng lần thứ hai quấn lấy y, tha kéo về hướng cổ họng.

"Tàn Thanh đại nhân... !" Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc ở trong đầu vang lên, tuy rằng ôn nhu nhẹ nhàng, lại như sấm sét nổ vang trên đất bằng.

Mộ Tàn Thanh chấn kinh, đột nhiên mở mắt ra, miễn cưỡng xé rách lưỡi rồng lùi vào bên vách, sợ hãi nhìn khoang miệng đã bị khói độc màu xanh thẫm tràn ngập, phát hiện chính mình mới vừa rồi mắc mưu.

Khói độc của Ma Long bẻ gãy tâm trí, có thể gây nên ảo giác, cũng có thể dẫn ra hồn phách cộng hưởng, là mưu mô quỷ quyệt thập phần đáng sợ. Nó liều mạng muốn ăn Mộ Tàn Thanh, loại ý niệm này thấm vào trong làn khói độc, sau khi y hít phải liền thẳng tới đầu óc tâm trí.

Nếu không có... trong lòng y giật thót lên. Nơi này không người, Văn Âm dĩ nhiên không thể ở đây, thanh âm mới vừa rồi kia chỉ là ảo giác mình trong lúc nguy cấp nghe ra.

"Văn Âm...!"

Nguyên lai ở ngay thời điểm này, y thế nhưng lại nhớ tới Văn Âm sao?

Đúng rồi, Văn Âm còn đang chờ y, hai canh giờ cũng còn chưa đủ, y không thể chết lúc này.

Trong lúc hoảng hốt, đầu óc y chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh. Từ tiểu hồ ly bỏ mạng chạy trốn trong đất trời ngập tràn băng tuyết đến đống lửa không ngừng thiêu đốt trong chiều hoàng hôn; Từ Tịnh Tư nghiêng người đưa hai tay đến dáng dấp Văn Âm trong Noãn Ngọc cúi đầu so dây... Đại Tuyết sơn, Triều Khuyết thành, Linh Nhai động, Yêu hoàng cung, Miên Xuân sơn, Hàn Phách thành, từng địa phương y gian nan đi qua lúc này tựa như một dòng sông dài chảy xiết. Y ở trong đó lặn ngụp xuôi theo, trước mắt lại là ngã ba sông, một đường sống, một đường chết.

Mộ Tàn Thanh ở giữa hai hàm răng nghiến chặt từ từ ngã quỵ, đôi mắt vốn đã ảm đạm một lần nữa toả sáng, rực như lửa, đỏ như máu, trong đầu phát ra tiếng vang "đùng đùng" như dây cung đứt phựt, phảng phất như có vách ngăn vô hình nào đó vào thời khắc này sụp đổ.

Cuối cùng, hình ảnh trong đầu y dừng lại ở giấc mộng kỳ quái tại thời điểm y đi qua thuỷ vực, lần này lại triệt để rõ ràng: một vùng đất trống trải u ám như sa mạc hoang dã, hỏa diễm từ dưới chân bốc cháy, thuận theo lôi quang mơ hồ có thể thấy được hoa văn trận pháp uốn lượn ngang dọc; Nam nhân xa lạ cầm trong tay trường kiếm máu me khắp người, sau lưng hắn thi hài cơ hồ chất thành núi, trong đôi mắt không có tròng trắng chỉ còn dư lại hắc ám dày đặc nhất cùng đồng tử đỏ rực, tơ máu lan ra bốn phía, sau khi thấm qua viền mắt liền hóa thành huyết lệ chảy xuống hai gò má.

Mỗi một bước hắn đi, thân hình lại càng trở nên hư huyễn thêm một chút, hài cốt đầy đất lại như có sinh mệnh rục rà rục rịch, giết không hết, chém không dứt.

Cuối cùng, nam nhân đi đến tâm Lôi trận, một cước đạp lên cái đầu rồng khổng lồ không ngừng giãy giụa kia, ép nó sát xuống đất, nụ cười mặc dù mệt mỏi, thanh âm vẫn còn mạnh mẽ: "Thành thật một chút! Cho dù ngày hôm nay ta chết đi, chỉ cần Linh Nhai còn trên đời một ngày, ngươi cũng đừng mong sống yên ổn!"

Đầu rồng ở dưới chân hắn giận dữ lăn lộn, lại giãy dụa không ra.

"Tịnh Tư a..." Hắn cúi đầu lau đi vết máu trên lưỡi kiếm, phản chiếu gương mặt đã mơ hồ của mình, khóe miệng nhẹ cong lên "... Ta không thể quay về, ngươi đừng đợi nữa!"

Lời còn chưa dứt, trường kiếm xuyên vào đầu rồng, đưa nó gắt gao đóng đinh xuống đất. Nam nhân đạp ở bên trên từ chân bắt đầu tan rã, sau đó ngửa đầu nhếch lên nụ cười, tựa như có cảm giác xuyên qua khoảng không thẳng hướng Mộ Tàn Thanh nhìn lại. Cuối cùng toàn bộ thân hình hắn hóa thành tia sáng, một nửa dung nhập Linh Nhai kiếm, nửa kia tiến vào đầu Ma Long!

"..."

Mộ Tàn Thanh mở mắt ra, máu loãng chảy qua khuôn mặt, nhưng mà cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lần này y rốt cuộc thấy rõ, nam nhân kia chính là Linh Nhai chân nhân Tiêu Túc mình đã nhìn thấy trong huyễn thuật của Cơ Khinh Lan!

Mộ Tàn Thanh nhìn chằm chằm hàm răng nhọn mấp máy cùng đầu lưỡi xung quanh, một ý niệm gần như hoang đường lại đáng sợ dâng lên: "Ngự Phi Hồng" cũng bị Dục Diễm Cơ biến thành Hồng tích áp chế thanh tỉnh, mình lại ở dưới long độc thất thần. Như vậy Tiêu Túc lúc trước một mình lưu lại Thiên Chú bí cảnh, đồng thời đối mặt với quần tà cùng Ma Long thì sao chứ?

So với thân thể máu thịt, nguyên thần càng dễ cộng hưởng đồng hóa hơn!

Mộ Tàn Thanh không nhịn được đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như lúc trước y là Tiêu Túc, sau khi phát hiện mình bị ma khí ô nhiễm, chỉ có thể lựa chọn thời điểm còn minh mẫn đem nguyên thần cắt rời, phần bị long độc ma khí nhiễm đen trực tiếp bóp nát, lưu lại một nửa thuần khiết dung nhập Linh Nhai kiếm làm phong ấn.

Nhưng nếu như vậy, dấu ấn thần thức liền không hoàn chỉnh, phong ấn căn bản là không thể lâu dài đến nay.

Vậy cũng chỉ có một khả năng: Tiêu Túc đem nguyên thần bị ma hóa của mình sáp nhập vào đầu rồng, giống như âm dương Phong Giới lệnh chọn Ma - Đạo hai đầu hấp dẫn lẫn nhau, không chỉ làm cho phong ấn hoàn chỉnh, còn có thể khiến một nửa nguyên thần của chính mình cùng Ma Long không thể tách ra. Cho dù có một ngày Ma Long thoát vây, Linh Nhai kiếm rốt cuộc không đối phó được nó, lại có thể hủy diệt nửa nguyên thần cùng nó dung hợp kia, khiến cho Ma Long lại gặp trọng thương!

Mộ Tàn Thanh nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng như dâng lên sóng to gió lớn.

Kiếm đạo cô trực, tu đạo chí thành.

Tiêu Túc đến chết không phụ tám chữ đó. Nhưng đáng tiếc trên đời rốt cuộc không còn người mang tên Tiêu Túc này nữa.

Y phải thoát vây, nghĩ cách một lần nữa thức tỉnh Linh Nhai kiếm. Sau đó... không thể để cho Ma Long lại thoát, bằng không đời này e rằng sẽ không có cơ hội lần thứ hai triệt để tiêu diệt nó.

Nhưng phải làm như thế nào?

Trên cánh tay lôi hỏa lần thứ hai sáng lên, Mộ Tàn Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn, trong con ngươi đông lại vẻ tàn khốc, hạ quyết đoán.

Nếu muốn cạy miệng rồng ra, nhất định phải có vũ khí.

Một tay chống đỡ hàm răng nhọn, một tay hóa móng vuốt đâm vào lồng ngực, Mộ Tàn Thanh đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì cẩn thận tránh né chỗ yếu hại, lấy ra một cái xương sườn hoàn chỉnh nằm trước tim. Đến lúc xương sườn hoàn toàn rời khỏi cơ thể, da thịt khép lại như lúc ban đầu, y cũng không nhịn được phun ra một ngụm tinh huyết, mặt như giấy vàng.

Khác với kiếm tu trăm năm đều như một ngày tôi phong rèn kiếm, vũ khí của Yêu tộc không chú ý đến công nghệ đúc pháp, đối với chất liệu lại yêu cầu cao nhất. Muốn cùng chủ nhân tương hợp không tỳ vết, bọn họ đều giống nhau là lấy nanh vuốt cốt nhục trên người yêu thú cường đại làm phôi. Mộ Tàn Thanh thân mang lôi hỏa, trong Yêu tộc xem như là kẻ duy nhất, qua nhiều năm như vậy cũng chưa gặp được thứ thích hợp, mà chính y cũng chưa từng bị bức ép đến một bước này, hiện giờ không thể không dùng chiêu hiểm.

Không có thứ gì thích hợp làm vũ khí của y hơn xương trong chính ngực mình.

Y nắm chặt xương sườn trong tay, máu và lửa đều từ đầu ngón tay y thuận theo chảy xuống, nhanh chóng thấm vào trong cốt tủy. Xương sườn kia theo tâm ý của y kéo dài lớn lên, đảo mắt sau đã hóa thành một thanh chiến kích song nguyệt, trên mũi nhọn màu bạc còn có lôi quang hỏa diễm chạy quấn quanh.

Y nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Bách chiến chiêu thứ ba mươi mốt. Loạn đào!" (*)

[(*) loạn đào: sóng dữ]

Trong tầng mây, Ma Long cực lớn đang muốn lao xuống đột nhiên khựng lại. Nó ngẩng đầu lên, đem hàm răng nghiến đến chặt chẽ, hai mắt màu đỏ tươi đột nhiên trừng lớn.

"Rống........"

Trường kích luân chuyển như sóng lớn ập vào bờ, đối khoang miệng Ma Long điên cuồng tấn công đâm mạnh, vặn đứt lưỡi, đánh nát răng, đâm vào vách thịt vẩy một cái liền móc ra, phảng phất như thiên đao vạn nhận đồng loạt ở trong miệng lăng trì. Ma Long lần này rốt cuộc há miệng phát ra một tiếng thét dài tê tâm liệt phế!

Chỉ nháy mắt này, Mộ Tàn Thanh tay cầm trường kích liền từ giữa vọt ra, hai mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, cả người như sao băng rơi xuống đất bằng, vừa vặn tách hai người phía dưới đang triền đấu cùng nhau ra.

"Ngươi..."

"Tiêu Ngạo Sênh" bị dáng dấp của y dọa sợ, cũng không dám đưa tay đi dìu một cái, trở tay một chưởng vỗ lên Huyền Vi kiếm, tung mình chắn trước mặt Mộ Tàn Thanh.

"Nguyên thần của Linh Nhai chân nhân chia ra làm hai, một nửa ở trong kiếm, một nửa cùng Ma Long dung hợp." Mộ Tàn Thanh lau đi vết máu trên đầu, nhanh chóng nói "Chỉ có thức tỉnh lại Linh Nhai kiếm mới có thể trọng thương Ma Long."

Đồng tử "Tiêu Ngạo Sênh" co rút nhanh, theo bản năng liếc nhìn mái hiên bên trái, nơi đó không còn thân ảnh người áo xanh, không biết là đã trốn đi phương nào.

Nàng quay đầu, nhìn gương mặt không hề cảm xúc của "Ngự Phi Hồng", ngón tay móc một cái vào Linh Nhai kiếm cách đó không xa, nhìn lưỡi kiếm đã ảm đạm như sắt thường, nghi ngờ không thôi: "Ngươi có chắc không?"

"Long độc có thể làm cho linh hồn cộng hưởng. Ta tại thời điểm thiếu chút nữa mất mạng nhìn được ký ức lưu lại trong đầu nó." Mộ Tàn Thanh ngước nhìn hình dáng Ma Long lộn nhào phía trên, ánh mắt tối sầm "Dù thế nào đi nữa, chỉ còn một biện pháp này. Thế nhưng phải làm sao thức tỉnh Linh Nhai một lần nữa..."

"... Ta biết!" Nàng nắm chặt Linh Nhai kiếm, nhìn "Ngự Phi Hồng" một kiếm đem Thổ Kỳ Lân pháp tướng bổ ra, gằn từng chữ nói "Ngươi ngăn cản Ma Long, ta đến."

Mộ Tàn Thanh khẽ nhíu mày, thế nhưng Ma Long đã áp sát, y cũng không kịp nói gì nữa, dưới chân giẫm một cái, trường kích nhanh chóng quay ngược trở lại như cuồng long xuyên núi, chặn đứng một trảo của Ma Long!

Phút chốc lôi quang cùng khói độc nổ tung trên đỉnh đầu, trong bí cảnh trăm dặm đều mờ mịt trắng xóa một mảnh.

Ngay trong nháy mắt này, "Tiêu Ngạo Sênh" tản đi Thổ Kỳ Lân pháp tướng, dùng hết toàn lực đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, đảo mắt liền đến gần "Ngự Phi Hồng".

Nếu muốn thức tỉnh Linh Nhai kiếm, dĩ nhiên cần người cầm kiếm. Hiện giờ Tiêu Túc đã chết, vậy chỉ có... đệ tử duy nhất của hắn - Tiêu Ngạo Sênh chân chính.

Ánh mắt nàng rũ xuống, khẽ mỉm cười.

Đồng tử "Ngự Phi Hồng" co lại, theo bản năng muốn giơ kiếm đón đỡ, đã thấy "Tiêu Ngạo Sênh" bất chấp nguy hiểm, đưa cánh tay trái ra chặn lại Huyền Vi kiếm, dù cho bàn tay bị chém đứt cũng không thả, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước.

Hai người bọn họ trao đổi linh hồn, vì vậy theo động tác này nàng chiếm thế chủ động từ trên cao. "Tiêu Ngạo Sênh" liền khẽ mỉm cười, cúi đầu, đem môi in xuống, hàm răng cắn phá môi lưỡi lẫn nhau, tràn ngập mùi tanh.

Trong nháy mắt, hàn quang lóe lên, huyết vụ tung toé!

Hai cặp mắt đồng thời mở to. Nam tử mặc áo trắng ở phía đối diện tay trái nắm chặt mũi Huyền Vi kiếm đã máu me đầm đìa nhưng Linh Nhai kiếm trong tay phải của hắn cũng đã đâm vào đan điền nữ tử trước mặt!

Nữ tử hình dung chật vật nhếch nhếch khóe miệng, từ từ ngã quỵ xuống. Hai tay nàng run rẩy nắm chặt lưỡi kiếm đâm vào đan điền, tàn nhẫn khoét sâu, vậy mà đem viên Ma chủng cố thủ trong đó mạnh mẽ móc ra. Nhưng mà thứ kia đã có thành tựu, kéo theo một chuỗi dây mơ rễ máu, không muốn rời khỏi thân thể huyết nhục này!

"Phi Hồng!" Nam tử mặc áo trắng rốt cuộc lấy lại tinh thần, một tay bóp lấy Ma chủng, linh quang thuận thế thâm nhập, sau khi đưa nó nhổ tận gốc lập tức ném xuống đất, sợi rễ vẫn còn ngo ngoe ngọ nguậy, liền bị một tờ linh phù đốt sạch sành sanh.

Hắn ôm chặt lấy nữ tử co quắp mềm rũ xuống, đầy mặt sợ hãi cùng không thể tin được, viền mắt lập tức biến đỏ.

Đổi hồn chú thuật tuy rằng kỳ quỷ, thời điểm thực hiện cũng thập phần khó làm, nhưng để giải chú lại rất đơn giản, chỉ cần một nụ hôn lan truyền tinh huyết.

Bọn họ hồn ai về chỗ nấy. Tiêu Ngạo Sênh thoát khỏi thân thể bị Ma chủng ký sinh kia, trong nháy mắt tỉnh lại, rồi nháy mắt tiếp theo nhìn thấy cảnh này, liền như rơi vào hầm băng núi tuyết.

Ngự Phi Hồng tại nháy mắt đổi hồn về vị trí cũ, dựa vào khoảng khắc thanh tỉnh móc ra Ma chủng. Nhưng mà như vậy đan điền của nàng cũng vỡ nát, rốt cuộc không còn khả năng chữa trị.

Quả Túc vương chú thuật cao cường, ngang dọc sa trường, từ đây liền phải quay trở về thành Trưởng công chúa triền miên trên giường bệnh.

"Ngốc tử, khóc cái gì...!" Ngự Phi Hồng mặt không một chút máu, trong mắt phản chiếu gương mặt sắp khóc của Tiêu Ngạo Sênh. Nàng dương dương khóe miệng "Lần này... chúng ta mới thanh toán xong a."

Vốn là ta thiết kế ngươi, là ta làm liên luỵ ngươi. Như vậy ai về chỗ nấy mới là kết cục phải có.

Huống chi "Nếu vì đại cuộc, bất kỳ quân cờ nào trong bàn cờ cũng đều có thể vứt bỏ". Đây là lời nàng đã nói, cho dù bị ngàn người chỉ trích, bản thân lại không thể quên.

Ngự Phi Hồng xuyên qua đầy trời lôi quang khói độc, mơ hồ trông thấy thân ảnh Ma Long phía trên, run rẩy đem tay Tiêu Ngạo Sênh đặt lên Linh Nhai kiếm, khó nhọc nói: "Sư phụ ngươi... đem nguyên thần chia ra làm hai... đem một phần trong đó làm nhược điểm Ma... Ma Long ... Còn lại, dung... dung nhập Linh Nhai, là ... chìa khóa....mở cửa"

Tiêu Ngạo Sênh thần sắc hoàn toàn cứng ngắc, không thể tin nhìn Linh Nhai kiếm dính đầy máu tươi trong tay.

"Không ai đáng bị... vứt bỏ, chúng ta... cũng phải bỏ được." Ngự Phi Hồng gượng nâng thân thể, dùng hết toàn lực mà nói ra câu sau cùng "Tiêu Ngạo Sênh, đừng quên ngươi là ai!"

Phút chốc, trong đầu Tiêu Ngạo Sênh ù ù, thanh âm của Ngự Phi Hồng tựa hồ vượt qua ngàn năm, trùng khớp với lời nam nhân đứng trước mặt mình khi đó: "Sư phụ, trừ ma vệ đạo tại sao là trách nhiệm của chúng ta?"

"Không phải a."

"Hả?"

"A... nói như thế nào đây... Người ta thường bảo «thân ở địa vị này phải gánh trách nhiệm kia», đúng là không sai. Nhưng ta cảm thấy «thân» này không phải là ám chỉ thân thể trời sinh, mà là thân do tâm định ra, không phải do ngoại giới áp đặt, mà là từ chính mình cam tâm tình nguyện lựa chọn. Nói thí dụ như nhi tử của hoàng đế không muốn trị quốc chỉ thích cầm kỳ thư họa, nhường huynh đệ đi làm Thái tử, giang sơn triều đình liền không còn là trách nhiệm của hắn. Tu sĩ chúng ta cũng thế."

"Ta vẫn không hiểu..."

"Ngươi bây giờ có thể không hiểu, thế nhưng tương lai ngươi chọn con đường nào, cho dù là nó đúng hay sai, cũng chỉ có thể là trách nhiệm của ngươi."

"Cho nên trách nhiệm không phải là trời sinh chú định, cũng không nhất định phải đúng, càng không phải là nhất thành bất biến?" (*)

[(*) nhất thành bất biến: một khi định ra là sẽ vĩnh viễn không thay đổi]

"Thế gian vạn vật trời sinh mà lớn vẫn có thăng trầm sinh diệt cùng trắng đen sáng tối, trách nhiệm đương nhiên cũng giống như vậy. Muốn nói không nên thay đổi... e rằng cũng chỉ có sơ tâm đi."

"Sơ tâm là cái gì?"

"Nó là giới hạn mấu chốt trước khi làm ra lựa chọn, là nguyên tắc thời điểm đảm đương trách nhiệm. Một đời của ngươi phải làm vô số lần lựa chọn, thế nhưng chỉ có trái tim nguyên bản mới có thể chỉ cho ngươi chọn ra con đường chính xác nhất."

"Vậy của sư phụ thì sao?"

"Đại khái chính là, tại thời điểm ta còn có thể vung kiếm, một bước cũng không nhường đi."

"..."

Dù chết không hối hận, không ngược lại sơ tâm.

Sơ tâm của Tiêu Túc là không vì nguy nan lui bước, sơ tâm của Ngự Phi Hồng là đại cục làm trọng, vậy của hắn thì sao?

Bàn tay cầm kiếm hết xiết lại thả, vào lúc ánh sáng trong mắt Ngự Phi Hồng cũng sắp biến mất, Tiêu Ngạo Sênh cúi đầu hôn nhẹ lên ấn đường dơ bẩn của nàng.

"Ta hiểu được, ngươi yên tâm đi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...