Phá Trận Đồ

Chương 65: Song Giới



Ma La Ưu Đàm Hoa.

Tiêu Ngạo Sênh xác thực nghe nói qua loài hoa này, nhưng đó là ở thời điểm ngàn năm trước Phá Ma chiến, hắn từ chỗ Tịnh Tư được biết: đây là một loài kỳ hoa sinh trưởng giữa Quy Khư địa giới, hấp thu toàn bộ phế niệm nghiệp lực của địa giới mà lớn mạnh, sinh ra Ưu Đàm Tôn, Ma tôn thứ nhất của Ma tộc. Nàng có thể hiểu rõ tâm linh, thao túng chấp niệm, ở trong giấc mộng hoá hình thực thể, còn có thể tùy thời bám vào bất kỳ kẻ nào trong lòng có chấp mê.

Tịnh Tư nói trong ba tôn của Ma tộc, Phi Thiên Tôn đại biểu tham lam ác tính, La Già Tôn thường mang sân hận, mà Ưu Đàm Tôn là tinh thần chấp nhất cùng si mê ngưng tụ. Cũng may Ưu Đàm Tôn tính tình lười biếng lại kiêu ngạo, không có mộng chiếm đoạt Huyền La, cũng không có dã tâm bành trướng Quy Khư. Cho dù là sau khi Phá Ma chiến bạo phát, nàng cũng hiếm khi đích thân lên chiến trường, chỉ thời điểm ở Đàm cốc một trận chiến ra tay cùng Đạo Diễn thần quân, sau đó liền mai danh ẩn tích một quãng thời gian, mãi đến tận khi Phi Thiên Tôn đột nhiên bại trận, nàng mới nắm lấy đại quyền Ma tộc thống ngự chiến cuộc, cuối cùng bị Đạo Diễn thần quân tru diệt.

Lúc đó, Tiêu Ngạo Sênh đang ở chiến tuyến tây bắc hai cảnh, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy phong thái Ưu Đàm Tôn, chỉ ngẫu nhiên từ trong miệng những người bên cạnh biết được. Nghe nói nữ ma đầu danh chấn thiên hạ này chính là mỹ nhân tuyệt diễm tam giới, chỉ vì nàng ngoại trừ dung mạo khuynh thế, còn có thủ đoạn thiên biến vạn hóa trêu chọc lòng người, cho dù chỉ là tùy tiện ngoắc ngón tay, cũng có biết bao nhiêu tu sĩ tâm trí không kiên định hướng nàng quỳ mọp. Mà so với đánh đánh giết giết tinh phong huyết vũ, Ưu Đàm Tôn lại càng yêu thích phá hủy tâm thần đối phương. Những tu sĩ lúc trước từng cùng nàng giao thủ, sau đó không phải tẩu hỏa nhập ma, thì chính là linh mạch bị hủy diệt sạch sẽ, không chết cũng tàn phế.

Nhưng mà vô luận Ưu Đàm Tôn lợi hại cỡ nào, nàng đều đã trở thành quá khứ. Từ Đạo Diễn thần quân tự mình ra tay, từ Thiên pháp sư ngự lệnh truyền xuống tin qua đời, không cho phép bất luận người nào nghi vấn. Bởi vậy Tiêu Ngạo Sênh chỉ sững sờ một khắc liền phục hồi lại tinh thần, trong con ngươi hàn quang lạnh lẽo, Huyền Vi kiếm ý chưa ra khỏi vỏ đã bao trùm khắp nơi, đầy viện hoa lá không gió bỗng lay động, trên mặt đất lặng yên xuất hiện vô số vết nứt.

"Hồ ngôn loạn ngữ!"

"Ta không có lừa ngươi." Thấy hắn nổi giận, nữ nhân áo đỏ vẫn không kinh hoảng chút nào "Đây chính là Ma La Ưu Đàm Hoa, mà Ưu Đàm Tôn cũng đã chết, ngươi đều có thể thử xem."

Tiêu Ngạo Sênh khẽ nhíu mày, giơ tay một kiếm hướng cây hoa quỳnh chém tới. Trường kiếm thế nhưng lại xuyên qua cành lá non mềm như xuyên qua không khí, phảng phất hoa quỳnh trước mặt chỉ là huyễn ảnh. Ngay sau đó một bức bình phong vô hình xuất hiện xung quanh cây hoa, phía trên có chú văn dày đặc lăn tăn như mặt nước lay động, ẩn ẩn tinh quang. Hắn nhìn kỹ từng đường từng nét đều cực kỳ quen thuộc: đây là phong ấn do Thiên pháp sư Thường Niệm tự mình lưu xuống.

Tiêu Ngạo Sênh lần này hoàn toàn sửng sốt.

Truyền thuyết nói rằng, Ma La Ưu Đàm Hoa là tinh thần niệm lực ngưng hình thành thực thể, loại hư huyễn vô thực tướng này bất luận chú thuật nào cũng không thể mô phỏng theo. Ngoại trừ bản thân Ưu Đàm Tôn, không người nào có thể chạm vào nó. Mà chỉ cần nó còn ở Quy Khư địa giới, sẽ có sức mạnh cuồn cuộn không ngừng làm hậu thuẫn. Cho nên chỉ có Đạo Diễn thần quân mới có thể nghĩ cách đối phó Ưu Đàm Tôn. Ngoài ra, Thiên pháp sư Thường Niệm thiện dùng tinh thuật (*) làm thôi diễn chú pháp, vì vậy hết thảy bùa chú thuật pháp của hắn đều sẽ có chứa Tinh thần lực, cũng là bút tích độc nhất trong Huyền La ngũ cảnh.

[(*) tinh: ngôi sao, tinh thuật: đại khái giống chiêm tinh, tác động lên các ngôi sao/mượn sức mạnh của các ngôi sao để tạo thành pháp chú]

Lặng lẽ chốc lát, Tiêu Ngạo Sênh chắp tay nói: "Trọng Huyền cung Kiếm các Tiêu Ngạo Sênh, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?"

Nữ nhân áo đỏ khẽ cười, nâng lên ngón tay có móng tô màu đỏ vàng chỉ vào mình nói: "Ta tên Cơ U, là Đại Vu chúc nơi này."

Sau một khắc giằng co ngắn ngủi, song phương rốt cuộc có thể ngồi đối diện trò chuyện, Tiêu Ngạo Sênh hỏi: "Tiền bối là làm sao biết hai người chúng ta thân phận khác thường?"

Cơ U lắc đầu nói: "Ta vốn không biết, chỉ là Ma La Ưu Đàm Hoa tính thích linh lực. Chỉ cần tu sĩ tiến vào viện này, nó sẽ có phản ứng. Mà ta mặc dù phụng lệnh Thiên pháp sư ở đây trấn thủ một ngàn năm, vẫn còn nhớ linh lực Trọng Huyền cung chuyển vận thế nào."

Dứt lời, nàng dắt tay phải A Linh, vuốt ve mặt nàng, đem khuôn mặt đang ngụy trang kia hoàn toàn rút đi, cười nói: "Cô nương dễ thương hay nói hay cười, làm sao lại biến thành dáng dấp bệnh tật triền miên thế này?"

A Linh thấy bầu không khí thoải mái, há miệng liền muốn nói gì, bất thình lình bị Tiêu Ngạo Sênh ở dưới bàn đạp một cước, cả người đều cứng lại, vội vàng nói: "Ta... ta... là thiếu chủ kêu ta làm!"

"Tiền bối chớ trách, chỉ là hai người chúng ta vì việc gấp mà đến, lúc trước không biết tình hình cụ thể nơi đây, liền dùng chút thủ đoạn thô thiển." Tiêu Ngạo Sênh đúng lúc nói tiếp "Xin hỏi tiền bối, có từng gặp một vị sư huynh Trọng Huyền cung khác không?"

"Chưa từng." Cơ U lắc lắc đầu, hơi kinh ngạc "Xảy ra chuyện gì?"

A Linh bị Tiêu Ngạo Sênh một cước dẫm lên rốt cuộc đã có kinh nghiệm, nàng đem sự tình phát sinh sau khi đoàn người mình tiếp được Tân Lục thị hương khói truyền tin đều kể ra, chỉ bỏ qua phần tồn tại của Mộ Tàn Thanh, cũng may không lộ dấu vết.

Cơ U nhìn về phía A Linh: "Ngươi nói thời điểm lần trước vào thành là từ bắc môn đi vào?"

A Linh liền vội vàng gật đầu, chỉ thấy Cơ U thở dài: "Vậy ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra rồi."

Tiêu Ngạo Sênh thấy Cơ U cau mày, mở miệng nói: "Việc này thực sự kỳ lạ, Bắc Đẩu sư huynh hiện giờ cũng không rõ tình huống, hai người chúng ta lòng như lửa đốt, nếu tiền bối có tin tức, thỉnh vui lòng chỉ giáo."

"Chỉ giáo thì không dám, chỉ là..." Cơ U trầm ngâm chốc lát "Các ngươi mới vừa kể Tân Lục thị, ta chưa từng nghe nói đến người này. Sơn trưởng nơi đây cũng không phải Hi Di phu nhân gì đó, mà là một vị lão giả đã qua tuổi lục tuần."

Tiêu Ngạo Sênh sững sờ, A Linh nhất thời hoảng hốt: "Ta... ta không có nói sai a!"

"Đúng, ngươi không có nói sai. Thế nhưng chắc chắn ngươi cũng phát hiện lần này sau khi đi đến Đàm cốc, nhìn thấy người cùng lần trước đều không giống nhau?" Cơ U động viên mà vỗ vỗ tay lên lưng nàng "Việc này nói ra rất dài dòng. Các ngươi biết tại sao nơi này được gọi là Đàm cốc mười hai thành không?"

A Linh không chút nghĩ ngợi: "Đương nhiên là bởi vì trong sơn cốc này có mười hai..."

Nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt "xoát" một cái trắng bệch đi, lẩm bẩm nói: "Không... không đúng! Sau khi Bắc Đẩu sư huynh mất tích, chúng ta đem sơn cốc lật tung toàn bộ... mà... thế mà chỉ đi qua sáu toà thành nhỏ."

Khi đó trong lòng gấp như lửa đốt, nàng cùng hai vị sư huynh phân công nhau hành động, đều không phát hiện cái gì, sầu lo cùng nôn nóng xông lên đầu. Hơn nữa hiểu biết đối với sự phân bố của thành quách nơi đây không nhiều lắm, cũng quên mất điểm chi tiết nhỏ này.

"Đàm cốc mười hai thành thật sự có thực. Thế nhưng rất nhiều người dốc cả một đời, cũng chỉ có thể đi khắp sáu thành." Cơ U cho rót cho bọn họ một chén trà "Chắc chắn các ngươi đều biết, lai lịch sớm nhất của Đàm cốc có thể truy ngược đến Phá Ma chiến ngàn năm trước. Vào lúc ấy..."

Một ngàn năm trước, nơi này không có mười hai thành, cũng không gọi là Đàm cốc.

Trăm năm ma họa khiến cho Huyền La ngũ cảnh sinh linh đồ thán. Khi đó không biết có bao nhiêu người trốn vào trong rừng sâu núi thẳm tránh né quần ma hoành hành. Cơ U cũng là một trong số đó. Trong gia tộc nàng từng có tu sĩ, hiểu một ít phép thuật thô thiển, liền trở thành người bảo hộ cho sơn dân nơi đây. Nhưng mà lấy chút sức mọn của nàng nếu muốn làm cho bọn họ an phận ở một góc, không khác nào nói chuyện viển vông.

Ma tộc muốn tiến công vào nơi dừng chân của Linh tộc, nhất định phải đi tuyến đường qua dãy núi liên tiếp 800 dặm, bắt buộc phải đi qua nơi này. Dù cho Cơ U đem hết toàn lực, cũng không thể ngăn cản quần ma đại khai sát giới. Lúc đó trong sơn cốc tử thương quá nửa, may mà có Đạo Diễn thần quân giáng lâm, mới cứu được những người này lại.

"Ưu Đàm Tôn vì cùng Đạo Diễn thần quân tranh đấu, không tiếc lấy ra Ma La Ưu Đàm Hoa làm căn cơ, từ dưới tay thần linh chạy trốn. Thế nhưng bụi cây này cũng đứt chùm rễ, lưu trong sơn cốc thây chất đầy đồng." Cơ U nhìn về phía bụi cây hoa quỳnh cao lớn kia "Cây cỏ trong thiên hạ đứt rễ đều sẽ chết, mà Ma La Ưu Đàm Hoa có thể hấp thụ sức mạnh tinh thần, nó dựa vào vô số oan hồn tàn niệm trong Đàm cốc kéo dài hơi tàn, một lần nữa mọc rễ sinh chồi..."

Linh hồn kẻ uổng mạng đều bị Ma La Ưu Đàm Hoa giam cầm, không được vãng sinh siêu độ. Nếu cứ để vậy không quản, liền sẽ bị Ưu Đàm Tôn phát hiện căn cơ vẫn còn, mang về Quy Khư địa giới khôi phục nguyên khí. Bởi vậy, Thiên pháp sư kết Tuyệt Không trận, mượn thần lực đem toàn bộ phạm vi Đàm cốc bao phủ dưới không gian kết giới. Nam dương bắc âm, sinh tử cả hai cùng tồn tại, tự tạo thành một trời đất riêng.

"Không gian nơi này bị trận pháp chồng chất, giống như bao trùm trên một mặt gương, hư thực khó phân, lại đồng thời tồn tại." Cơ U ấn ấn giữa mày "Dùng cửa thành nam bắc phân biệt làm lối ra vào ngoại giới. Từ nam đi vào bắc là sáu Sinh thành; Từ bắc đi vào nam là sáu Vong thành, gọi chung là Đàm cốc mười hai thành."

A Linh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, run giọng nói: "Ngài là nói... lần trước chúng ta... tiến vào thế giới người chết?"

"Trong sáu Vong thành, bọn họ cũng đều đang «tồn tại»." Cơ U khẽ mỉm cười, "Ma La Ưu Đàm Hoa hấp thu oán niệm của người chết, bởi vậy linh hồn ở bên trong đều bị nó trói buộc, quên mất sự thực bản thân đã chết, tiếp tục ở trong đó sinh hoạt. Bọn họ dùng bốn mươi chín ngày làm một vòng tuần hoàn, lúc sau lại quay về ký ức cùng trạng thái bốn mươi chín ngày trước, mãi đến lúc đem oán niệm cùng lệ khí còn lại tan biến triệt để, chấp niệm không còn, vậy thì có thể lại vào luân hồi."

Tiêu Ngạo Sênh trong lòng nảy lên sóng to gió lớn, hắn theo bản năng xiết chặt năm ngón tay: "Như vậy, cũng coi như «tồn tại» sao?"

"Không có biện pháp khác." Cơ U thở dài một tiếng "Chúng ta không có cách nào triệt để hủy diệt Ma La Ưu Đàm Hoa. Nếu muốn giải cứu hồn phách bị nó giam cầm ra, đây là biện pháp duy nhất."

"Giữa sinh tử sáu thành có thể liên hệ không?"

"Trong tình huống bình thường là không thể. Dù sao sinh tử đường đi khác biệt, tình huống như thế đã là lách kẽ hở của Thiên đạo quy tắc." Cơ U lắc đầu một cái "Người chết trong Vong thành không thể rời khỏi sơn cốc, cũng không thể vào sáu Sinh thành; Phía chúng ta bên này, tuy rằng không cấm đi ra ngoài, nhưng mà lập xuống quy củ không được hướng bắc. Bằng không một khi đi nhầm, chỉ sợ cũng bị tử khí quấn thân, rơi vào kết cục không tốt."

Tiêu Ngạo Sênh hỏi: "Như vậy người nơi này có biết sáu Vong thành tồn tại không?"

"Hậu sinh nói đùa!" Cơ U tựa hồ vì câu hỏi ngây thơ của hắn mà bật cười "Cõi đời này vốn là ít người muốn sống yên ổn, nhiều kẻ thích làm xằng làm bậy. Mầm họa quan hệ trọng đại như loại này, dĩ nhiên là càng ít người biết càng tốt. Ta chỉ nói cho bọn họ biết, phương bắc có sào huyệt tà ma, rơi vào trong đó thì không thể trở về. Từ xưa có mấy kẻ không tuân quy củ, liền thẳng thắn trở thành ví dụ thực tiễn, như vậy mọi người không tin cũng đều phải tin. Đến bây giờ trong sơn cốc không ai dám đi hướng bắc vào thành... Dù sao giun dế còn muốn sống, huống hồ là người?"

Thanh âm của nàng rất ôn nhu, nhưng mà A Linh nghe được cả người phát run. Cũng may Cơ U chuyển đề tài, nói đến chuyện bọn họ quan tâm nhất: "Ta quanh năm ở trong sáu Sinh thành canh chừng Ma La Ưu Đàm Hoa, không dám vi phạm lệnh cấm đánh vỡ giới hạn sinh tử, bởi vậy đối với sự tình trong sáu Vong thành biết rất ít. Nhưng mà, trong tòa thành kia đều là tử linh hoá hình, dĩ nhiên cũng sẽ không có sinh lão bệnh tử. Các ngươi nói Tân Lục thị là phụ nữ có thai, e rằng nàng đi nhầm vào trong đó, bị tà vật bên trong mê hoặc tâm trí, muốn mượn thai nhi trong bụng nàng trực tiếp chuyển sinh."

Dừng một chút, biểu tình Cơ U nghiêm lại: "Phụ nữ mang thai vốn là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, e là nàng ngẫu nhiên mở linh nhãn, mới có thể nhìn thấu biểu tượng đáng sợ dưới sáu Vong thành, bởi vậy dựa vào hương khói truyền tin hướng các ngươi cầu viện."

A Linh ngây ra như phỗng, một lúc lâu mới tìm lại được thanh âm của mình: "Nhưng mà nàng nói trong thành từ lâu đã phát sinh rất nhiều sự tình chết bất đắc kỳ tử..."

"Cho nên ta hoài nghi trong Vong thành có tà vật bên ngoài đến quấy phá." Cơ U nhíu mày "Tử linh không thể chết bất đắc kỳ tử, chỉ có thể bị người dùng thủ đoạn nào đó lần thứ hai hạ sát. Nếu là chiếu lời ngươi nói: chín lão nhân, sáu thanh niên trai tráng, ba đứa trẻ con, vừa vặn khớp với cửu cung, lục hợp cùng tam tài, chất chứa lưỡng nghi chi biến ở bên trong, hiển nhiên là một loại trận pháp nào đó phối hợp âm dương đạo. Nếu như dùng điều này suy tính..."

"... Thai nhi trong bụng Tân Lục thị chính là Thái cực nhất nguyên cuối cùng!" Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Tiêu Ngạo Sênh sắc mặt lập tức biến đổi "Không, từ từ... trận pháp này là nghịch chuyển mà đi, cho nên không thể bồi dưỡng sinh ra Thái cực khí linh đồng, chỉ có thể biến thành ma vật nghịch âm dương!"

"Vậy đúng rồi." Cơ U khẽ nhíu mày "Bởi thế, đối phương mới có thể sớm giết Tân Lục thị. Một là không muốn để nàng nhìn thấy nhiều thứ hơn, tránh tin tức bị tiết lộ, thứ hai chính là vì làm cho nàng ngậm oán mà chết, kích thích ma thai sớm sinh ra. Còn việc đối phương không ngăn cản nàng truyền tin, lại thả vị tiểu cô nương này ra ngoài cầu viện, chỉ sợ là bởi vì..."

"... Ma thai trưởng thành, cần phải có chất dinh dưỡng!" Tiêu Ngạo Sênh nắm chặt cán kiếm, mặt trầm như nước "So với xương thịt phàm thai, huyết nhục tinh phách của tu sĩ mới là chọn lựa thượng đẳng!"

A Linh thất thanh nói: "Lẽ nào Bắc Đẩu sư huynh hắn đã..."

Câu nói kế tiếp nàng không thốt ra được, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Không nhất định. Dù sao ma thai trưởng thành không giống nhau, cho dù người sư huynh kia của ngươi quả thật bất hạnh lâm nạn, chỉ sợ cũng không đủ cho nó lớn lên." Cơ U an ủi "Chiếu lời các ngươi từng nói, thời điểm nhìn thấy ma thai kia nó mới chỉ mọc ra một cái đầu, ít ra như vậy còn phải cần thêm chừng mười tu sĩ, lưu lại một kẻ vừa có thể làm mồi vừa có thể cản tay, đối phương chỉ cần thông minh liền sẽ không nóng lòng đuổi tận giết tuyệt."

Suy đoán lần này cùng lời Mộ Tàn Thanh nói trước khi rời đi không hẹn mà gặp, Tiêu Ngạo Sênh rốt cuộc tin. Hắn nhớ tới hồ ly kia đến giờ vẫn chưa có tin tức, đột nhiên lại nhớ tới một việc: "Tiền bối, hai bên thành trì cấu tạo hoàn toàn tương tự sao?"

"Có thể nói như vậy." Cơ U nói "Sáu Vong thành đương nhiên không có kiến tạo, cũng không cần thực vật, toàn bộ dựa vào ảo ảnh của Ma La Ưu Đàm Hoa. Bởi vậy ngoại trừ sinh linh tử hồn, bố cục thành trì không có gì khác biệt."

Tiêu Ngạo Sênh suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng chưa tiết lộ việc của Mộ Tàn Thanh, chỉ nói: "Ta đây liền qua bên kia tìm người, cho dù sinh tử thế nào, chung quy cũng phải thấy rõ ràng!"

"Là đạo lý này." Cơ U gật đầu nói "Bất quá, bên kia tình huống không rõ, ngươi vốn là thân đơn lực cô, e là không chiếu cố được tiểu cô nương này, để nàng lưu lại chỗ của ta đi."

Tiêu Ngạo Sênh vốn muốn từ chối, nhưng mà không thể không thừa nhận nàng nói không sai. Nếu thực sự trong sáu Vong thành đã xảy ra chuyện gì, bản thân mình khó có thể che chở cho A Linh.

A Linh nhanh chóng lắc đầu nói: "Ta... ta không muốn quay lại địa phương đó, ở chỗ này chờ thiếu chủ là được rồi!"

"Cũng được." Tiêu Ngạo Sênh để cho nàng một khối ngọc phù, dặn dò "Cùng ở bên cạnh Cơ tiền bối, không nên chạy loạn."

A Linh đem đầu gật như gà con mổ thóc, ngoan ngoãn cực kỳ.

Tiêu Ngạo Sênh vừa nhìn về phía Cơ U: "Tiền bối, ta có thể mượn hương khói dùng một lát, truyền tin tức về Trọng Huyền cung không?"

"Đương nhiên có thể."

Cơ U dẫn hắn tiến vào chính điện, đối mặt với Kim thân trang nghiêm của Đạo Diễn thần quân. Tiêu Ngạo Sênh tự mình dùng linh lực ở trên nén hương khắc chữ, nhìn chúng nhanh chóng bốc cháy đốt thành tro bụi, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nâng kiếm đi ra ngoài, một nữ quan được truyền lệnh đã đứng tại cửa viện chờ đợi, mang theo Tiêu Ngạo Sênh hướng ngoài thành chạy đi.

Cảm nhận được một tia kiếm ý cuối cùng lưu lại nơi đây cũng tiêu tan sạch sẽ, Cơ U lúc này mới cầm lên một nén nhang, sau khi đốt lại không cắm vào lư hương, mà là hướng về Kim thân tượng thần thổi một hơi.

Phút chốc khói xanh mờ mắt, thời điểm tan đi, trước mặt đã không còn Kim thân tượng thần, mà biến thành một bụi hoa quỳnh cực lớn, bộ rễ xuyên qua phiến đá đâm vào lòng đất, cùng bụi cây trong sân kia cực kỳ tương tự, chỉ là ở giữa tầng tầng lá dày đặc, đã có vô số nụ hoa trắng nõn, một cái trong đó đã nở he hé, mơ hồ lộ ra một chút nhụy màu vàng nhạt.

Mùi thơm quanh quẩn trong Nhất Nguyên quan, chính là từ nơi này truyền đến.

"Quá non a." Cơ U mở ngón tay ra, một chút bột phấn màu vàng từ trong kẽ tay bay ra ngoài, rất nhanh lan tràn trong không khí.

Lúc này, thanh âm A Linh từ bên ngoài truyền đến: "Cơ tiền bối, ta có thể tiến vào chiêm bái tượng thần không?"

"Có thể, ngươi vào đi."

Cơ U cười đáp, nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ của tiểu cô nương càng ngày càng gần, nét cười của nàng cũng càng lúc càng thâm thúy.

--------------------

Tiểu kịch trường:

Mộ Tàn Thanh: Ai, hai cái tiểu tử, cha mới vừa đi một buổi tối các ngươi liền bị người lừa liền quần xà lỏn cũng đều không còn! Cái con chim dốt nát kia, không biết ở trong phim ảnh khủng bố có một chiêu gọi là "kẻ lạc đàn bị giết đầu tiên" à? Còn có sư huynh, ngươi không biết nữ nhân càng xinh đẹp càng không thể tin sao?

Tiêu Ngạo Sênh:...

A Linh: QAQ

Ngự Phi Hồng: Vi diệu cảm thấy mình bị người mắng.

Tâm Ma: Đại hồ ly, bởi vậy ngươi với bọn hắn không phải người cùng một đường, vẫn là cùng ta hỗn đi.

Mộ Tàn Thanh: Ta cầu ngươi đừng đến!

Tâm Ma: (*? ▽? *) nhưng mà tác giả nói ta ngày mai login a...

Mộ Tàn Thanh: ┌(. Д. )┐
Chương trước Chương tiếp
Loading...