Phá Trận Đồ

Chương 97: Vệ Đạo



Chớp mắt ánh sao xẹt qua chân trời, không trung tựa hồ bị chọc thủng một cái lỗ, ngân hà mang theo sức mạnh chất chứa trong đó cuồn cuộn trút xuống, như là một tấm lụa trắng cực lớn bay ra, lao thẳng về phía trước.

Cánh tay Phi Thiên Tôn rung lên, Y Lan ác tướng cao lớn thình lình xuất hiện phía sau hắn. Nữ nhân thương tích chất chồng bỗng nhiên ngẩng đầu, ác nhãn toàn thân trợn trừng, ánh mắt hóa thành thực chất, ngàn mũi nhọn sắc bén xuất hiện giữa trời, trực diện đón nhận thiên hà, đem vô số ngôi sao nhỏ như chấm ngân sa bên trong khuấy mạnh thành nước. Những ngôi sao nhỏ này bay ra tứ phía, trong nháy mắt hóa thành vô số thân ảnh đứng trên đám mây, mỗi người mặc giáp chấp binh, tiếng quát hét vang lên, từ bốn phương tám hướng vây công về phía song ma.

Cùng lúc đó, Cầm Di Âm lạnh lùng liếc nhìn đám thiên binh, tay trái nhanh chóng ấn dây thứ hai lấy âm thương (*), ngón tay phải rời dây cung mà đánh. Âm thanh u buồn như gió thu quét ngang mà ra. Chỉ thấy kim quang xuất hiện, thiên binh chưa đến gần liền cùng phong đao giao chiến. Tiếng leng keng liên tục va chạm, bên tai lại có tiếng than khóc, dù là ngôi sao biến thành binh tướng lúc này hành động cũng trì trệ. Ngay sau đó, tay trái hắn thu lại, ngón tay bên phải búng lên dây đàn, âm thanh mạnh mẽ như sóng biển dâng trào, âm điệu tầng tầng cất cao, như sét đánh lên mặt nước, thiên địa cộng hưởng. Trong khoảng khắc đó, ngoài tiếng đàn ra, không hề có một tiếng động nào khác.

[(*) thương: một trong ngũ âm (nốt nhạc) thời xưa: cung, thương, giốc, chủy, vũ]

Sau một khắc, vô vàn thiên binh không thể đếm hết kia lại lặng yên tan vỡ thành bụi sao. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trời cao, ma lực âm hàn đến cực điểm như lấp biển phá núi đổ ập ra bốn phía. Bụi sao không kịp trở về về thiên hà, liền bị mạnh mẽ đông thành băng châu nhỏ vụn đầy trời.

Thân ảnh "Tư Tinh Di" từ giữa như mũi tên thoát ra, bàn tay giữa trời vung lên, bổ ra sóng âm vô hình, trong nháy mắt đến gần Cầm Di Âm, chập ngón tay lại như đao chém về phía cổ cầm dưới tay hắn. Nhưng mà, bảy sợi dây đàn đột ngột hóa thành hư vô, Cầm Di Âm nghiêng người hơi động, sát vai "Tư Tinh Di" dịch ra, đồng thời dây đàn trải ở xung quanh đồng loạt căng thẳng, mắt thấy là có thể đem người trong cạm bẫy cắt nát. Thế nhưng bóng người kia đã biến mất như hoa trong gương, trăng trong nước. Lúc nhìn lại đã là đứng ở phía sau Cầm Di Âm, đề chưởng chém thẳng đến đầu Tâm Ma.

Ngay vào lúc này, một đạo kình phong bất ngờ vụt đến, thân ảnh Cầm Di Âm đột nhiên được Y Lan ác tướng thay thế. Một chưởng này của "Tư Tinh Di" đập thẳng vào trong cơ thể Y Lan, lại không thấy máu thịt tung toé, chỉ có một dòng máu đen bắn mạnh ra, nháy mắt là phải ô uế đầy người hắn.

Người sau thân hình thế nhưng tung lên cao, mạnh mẽ chém đứt một cánh tay Y Lan. Băng châu đầy trời, bụi sao hội tụ thành hình như thái cực xoay quanh dưới chân hắn. Một cột bạch quang dựng đứng lên, chặn lại máu đen tung toé, phát ra tiếng "xì xì" kỳ quái. Tầng ngoài nhất đều bị ăn mòn biến thành màu đen, có thể thấy được máu này mang kịch độc đến mức nào.

Cầm Di Âm hiện thân lần nữa, thế nhưng đứng ở trên vai trái Y Lan ác tướng, ôm đàn ấn huyền, ánh mắt băng lãnh. Phi Thiên Tôn đứng bên phải, theo bàn tay hắn nhấc lên, hắc thủy lan tràn khắp nơi phía dưới như đáp lời triệu hoán, bốc hơi thành sương mù bay lên trời. Phía trái Tinh đồ hiện lên mây đen, cuồn cuộn như trường giang đại hải, trong chớp mắt thành tư thế che trời, thế nhưng bao phủ kín Tinh đồ!

Ánh sao lộng lẫy rất nhanh bị mây đen dày đặc thay thế, chỉ còn dư lại thiên quang yếu ớt. "Tư Tinh Di" tuy rằng đứng trên trời, lại như đặt mình dưới vực sâu Quy Khư. Hắn mặt không biểu tình nhìn tất cả những thứ này, bỗng nhiên cất tiếng: "Ất Hợi Câu Trần."

Cơ Khinh Lan xa xa đang quan sát cuộc chiến vào đúng lúc này đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kinh hãi đến cực điểm!

Hiện tại là giờ Ất Hợi, đúng lúc gặp hung thần hắc đạo là Câu Trần chính vị. Đây một trong tám vị thần của kỳ môn, chủ hành thổ. Mà khối thân thể lần này Đạo Diễn dùng để thần giáng chính là người chấp chưởng Huyền Võ pháp ấn, mệnh chủ hành thủy, chính là ứng với thổ khắc thủy!

Phi Thiên Tôn khăng khăng phải giải Quý Thủy âm lôi trận, ngoại trừ muốn phóng thích mảnh Ma Vực kia, còn là đối phó với Đạo Diễn!

Hắn cùng Cầm Di Âm đạt thành hiệp định, dĩ nhiên cũng sẽ từ chỗ đối phương biết được tin tức hành tung bại lộ. Chỉ cần Cầm Di Âm hiện thân, Đạo Diễn nhất định sẽ tới bắt. Vì vậy Phi Thiên Tôn đoán chắc thời gian này, sau đó đợi đến giờ Ất Hợi, Câu Trần vào chính vị, nhân cơ hội đem Quy Khư địa khí tụ lại mà lên, khiến thổ khí tăng vọt, do đó áp chế bộ thân thể hiện tại này của Đạo Diễn!

Chân thân Đạo Diễn không thể rời khỏi Thiên Tịnh sa, nếu muốn ở nhân gian hoạt động như thường chỉ có thể mượn thiên linh thân thể chí thuần chí tịnh. Nhưng mà nhìn chung ngàn năm qua bất quá cũng chỉ có một Tư Tinh Di, dùng căn cơ hiện giờ chỉ có thể phát huy sáu phần mười thần lực của Đạo Diễn. Một khi vượt qua giới hạn này, thân thể nhất định sẽ suy vong, nguyên thần Đạo Diễn cũng phải quay trở về Thiên Tịnh sa. Đến lúc đó, nơi này còn ai có thể chống đỡ với ma uy ngập trời do hắn cùng với Cầm Di Âm liên thủ?

Biện pháp duy nhất, chính là "Tư Tinh Di" vận dụng Huyền Võ pháp ấn.

Huyền Võ pháp ấn chính là Bắc Cực tinh phách biến thành, chưởng quản linh lực hành thủy trong thiên hạ. Nếu như vận dụng nó, nhất định có thể xoay chuyển thế cuộc. Thế nhưng Thôn Tà uyên kia nổi lên, cách bạo phát chỉ thiếu phần nghiệp lực bị phong ấn trong đó. Một khi Thôn Tà uyên phục hồi như cũ, nơi đây tất rơi vào Quy Khư. Sau đó nó bỏ chạy không biết đến đâu, vậy lại phải làm thế nào mới có thể đem nó bắt lại khóa vào phong ấn?

Càng trọng yếu hơn là...

Cơ Khinh Lan nhìn về phía dưới, cuồng phong mang đến tiếng gào khóc cùng chửi mắng như có như không. Vùng đất thần giáng ngày xưa sau khi trải qua thiên phạt đã không còn tín đồ thần đạo, chỉ còn dư lại đám người kinh hoảng giận dữ: Phi Thiên Tôn chịu mạo hiểm từ dưới thiên phạt cứu bọn họ, không hoàn toàn chỉ là vì đánh cược, mà còn là vì thời khắc này.

Đạo thần trọng tín ngưỡng, vì vậy nhân gian hương khói thành thịnh thế, nhưng hiện tại, tín ngưỡng của Đàm cốc đối với thần linh đã sụp đổ, lại chịu ma khí Thôn Tà uyên ảnh hưởng, "Tư Tinh Di" không thể tiếp tục từ trên người bọn họ thu được nguyện lực. Trái lại Lạc Tinh trận bị oán niệm không ngừng tăng trưởng cùng ma khí tấn công, tuy rằng sẽ không bị đánh tan, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào xé mở tầng mây đen, vô pháp mang ánh sáng phá vỡ hắc ám.

Một nước đi sai thành chuỗi liên hoàn, sau khi Cơ Khinh Lan phản ứng lại, cả người phát lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy mây đen không ngừng áp xuống, cơ hồ tụ ở đỉnh đầu "Tư Tinh Di".

Phi Thiên Tôn nhẹ nhàng nâng tay, âm thanh của đám dân chúng may mắn còn sống phía dưới đột nhiên lớn lên. Hắn nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên lắc đầu cười khẽ, dùng thanh âm chỉ ba người bọn hắn có thể nghe được, nói: "Thần quân, đây chính là nhân gian mà ngươi che chở ngàn năm a."

"Tư Tinh Di" hững hờ nhìn hắn, như một bức tượng đá đứng ở trên mây trời.

"Phàm nhân chính là như vậy, thọ mệnh ngắn ngủi liền tín niệm khó lường. Bọn chúng sẽ không nhớ bản thân chiếm được nhiều hay ít, mà chỉ đối với thứ mình mất đi canh cánh trong lòng. Hiện giờ chúng hận ngươi thấy chết mà không cứu, hận ngươi hạ xuống thiên phạt, lại quên mất nếu như không có ngươi, tại một ngàn năm trước Nhân tộc đã phải tuyệt tích ở Huyền La."

Phi Thiên Tôn nhếch miệng "Hiện tại ta cứu chúng, chúng liền quên mất Ma tộc đã từng đối Huyền La làm gì, quên mất tất cả những thứ này thật ra là do Ma tộc tính kế, theo lời ta nguyền rủa ngươi, trở nên vô cùng ghê tởm đến vặn vẹo... Thần quân, thế gian vạn vật thiên tính nguyên bản là ác, người cùng ma cũng giống như nhau. Ngươi nếu đã che chở bọn họ, thì không nên nhằm vào chúng ta."

"Tư Tinh Di" bỗng nhiên chuyển động. Hắn trở tay một chưởng đánh vào chính ngực mình. Một đạo hắc ảnh từ trong cơ thể bị hắn đánh bật ra, ở trong không khí tán loạn thành sương mù. Cùng lúc đó, dây đàn dưới tay Cầm Di Âm đứt đoạn một sợi, tuy rằng rất nhanh được đổi mới, sắc mặt hắn cũng trắng đi một phần.

"Đã nói biện pháp của ngươi không thể thực hiện được." Cầm Di Âm khẽ vuốt dây đàn, đối Phi Thiên Tôn chế giễu cười một tiếng "Nếu như Hắn có thể bị chút thủ đoạn đó dễ dàng dao động, cũng đã không thành được thần."

Lời còn chưa dứt, cả người hắn liền biến mất ở giữa không trung, vạn sợi dây đàn bắn lên, như mưa châm bắn về phía "Tư Tinh Di", đem bình phong hộ thể bằng Tinh quang đâm đến trăm ngàn lỗ thủng. Mà Cầm Di Âm bay đến phía sau "Tư Tinh Di", dây đàn vòng qua cổ đối phương, chính là một chiêu bêu đầu!

Một ngón tay "Tư Tinh Di" đặt lên dây đàn, như đập vào núi. Hắn co khuỷu tay đánh vào ngực Cầm Di Âm, song phương xoay người đối mặt giao thủ hơn trăm hiệp, rất nhanh đã biến thành hư ảnh. Cầm Di Âm cho dù đã cất cổ cầm, trong lúc vung tay nhấc chân vẫn có thể rung chấn dây đàn thành lưới bốn phía, thậm chí tấu lên làn điệu. Lại có vô số huyễn ảnh mặt người đột nhiên treo trong không trung, hoặc châm chọc, hoặc khóc thảm, hoặc tức giận mắng chửi, hoặc gào khóc kêu rên, chiêu nào chiêu nấy chiếm tiên cơ, thanh thanh thúc giục!

Đồng thời, Phi Thiên Tôn hai tay chắp trước ngực, Y Lan ác tướng duỗi thân mở tay, hóa ra đầy trời chưởng ảnh, mỗi cái lớn như pháp luân, trong mỗi lòng bàn tay lại có ác nhãn cực lớn phóng tia nhìn sắc nhọn, mang đầy sát khí, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trong phút chốc huyết quang đầy trời, nhân gian đỏ rực một mảnh.

Đợi đến khi huyết sắc tung toé, ba bên liền thành thế chân vạc. Lồng ngực bị cắt ra của Phi Thiên Tôn đang chầm chậm trở lại bình thường. Phía sau hắn, Y Lan ác tướng có một nửa mắt đều nhắm lại. Mà Cầm Di Âm đứng ở trong lưới dây đàn, nơi cổ họng có một vết máu suýt nữa đem hắn trảm thủ. Mặt người đầy trời cũng như hoa héo tàn, nhất thời không phát ra được âm thanh.

So với bọn họ, Thái Cực đồ dưới chân "Tư Tinh Di" đã sắp phá nát, vai phải nơi bị đứt không có huyết sắc tuôn ra, chỉ có kim quang như nước trút xuống, một lần nữa mọc ra cánh tay mới.

"Xem ra nó không ở nơi này." Phi Thiên Tôn quẳng cánh tay cụt trong tay đi "Ngươi đem Huyền Võ pháp ấn giấu ở chỗ nào ?"

"Thôn Tà uyên ngay ở phía dưới, hắn sẽ không nói." Ngón tay Cầm Di Âm quẹt lên huyết sắc nơi cổ họng "Không sao, chúng ta tiếp tục tìm."

"Tư Tinh Di" lạnh lùng nhìn Phi Thiên Tôn cùng Cầm Di Âm, vẫn là bốn chữ kia "Tà ma ngoại đạo!"

Trong thời gian ngắn, ba bên liền giao thủ thành một đoàn. Song ma hợp lực muốn bức ra Huyền Võ pháp ấn, người sau biết rõ họa lớn ở phía trước, đương nhiên sẽ không thuận theo tâm ý, trong lúc nhất thời tình hình trận chiến hết sức căng thẳng.

Lúc này, Lạc Tinh trận đang cùng Quy Khư địa khí va chạm kịch liệt. Nhưng mà ma khí Thôn Tà uyên đã trải rộng tràn ngập, lại thêm oán hận của đám dân chúng may mắn còn sống sót, dưới ảnh hưởng ma lực lại càng tăng vọt. "Tư Tinh Di" tuy rằng ứng đối vẫn chưa loạn, cũng đã dần dần hóa công thành thủ, ẩn ẩn tình thế rơi xuống hạ phong.

Trong đầu Cơ Khinh Lan trống rỗng. Hắn đã đánh giá thấp thực lực Cầm Di Âm cùng Phi Thiên Tôn liên thủ, cũng tính sót sức ảnh hưởng của Đàm cốc. Hiện giờ "Tư Tinh Di" khắp nơi bị quản chế, nếu mà vận dụng Huyền Võ pháp ấn liền rơi vào cạm bẫy của song ma. Như vậy biện pháp có thể giảm bớt hạn chế cũng chỉ là... đem toàn bộ đám người rơi vào ma đạo kia giết hết. Bởi vì oán niệm của bọn họ dưới ảnh hưởng ma khí, đã thành một phần gia tăng cho ma lực.

Vừa nghĩ đến đây, Cơ Khinh Lan đột nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức nhìn về phía sơn thành.

Trong phế tích đầy đất, ngón tay nhỏ bé run rẩy yếu ớt, khó khăn túm lấy vạt áo bào của Lệ Thù.

Lệ Thù cúi đầu, nhìn thiếu nữ nằm rạp trên mặt đất kia. Hắn đối với nàng có chút ấn tượng. Nàng là đệ tử Thiên Cơ các, hình như tên là A Linh, ngày thường líu ra líu rít tựa hồ có chuyện nói không hết, mỗi khi nhìn thấy đám sư trưởng tiền bối bọn họ liền câm như hến, khiếp đảm như con chuột nhắt. Lúc này nàng cong thân thể nằm nhoài che chở trên một người khác. Đó là một lão nhân thân hình gầy gò, nếp nhăn trên mặt sâu như khe núi. Hiện tại người này tứ chi co giật, huyết quản gân mạch đều lộ ra, trong đôi mắt nhuộm dần một vòng đỏ sậm, như là máu đen tụ lại, thần sắc vặn vẹo không giống nhân dạng, chỉ tình cờ trong lúc giãy dụa mới chợt lóe lên một chút thanh minh.

"Tránh ra." Hắn nói với A Linh "Người này đã bị ma khí xâm lấn đầu óc nhận thức, không có cách nào cứu được nữa."

A Linh cả người phát run. Khoảng khắc chớp mắt sao băng, nàng cơ hồ tưởng là mình đã chết, chỉ kịp ở thời khắc cuối cùng bảo vệ lão nhân bên người này. Nhưng mà sao băng qua đi nàng vẫn còn sống, mà lão nhân che chở dưới thân lại trở thành dáng dấp như vậy.

Lạc Tinh trận phong kín vùng không gian này, lượng lớn ma khí do Thôn Tà uyên nổi lên cũng ở trong đó quanh quẩn không tiêu tan. Cho dù là tu sĩ cũng khó mà tự vệ, huống hồ là xương thịt phàm thai?

Đám hai mươi tám người U Minh ở ngoài sơn cốc bố trí Lạc Tinh trận, liền lưu hai mươi tám người trợ lực từng phương trận vị, đệ tử Minh Chính các còn lại đều theo Lệ Thù đi vào cốc, chỉ chờ sau khi trận pháp phát động sẽ thu thập tàn cục, đem toàn bộ ô uế nơi đây quét sạch. Nhưng mà, Lệ Thù không ngờ tới trong này nảy sinh biến cố, Ma tộc chính là lấy huyễn pháp che đậy thiên cơ, làm cho Đàm cốc âm khí đại thịnh, khiến Lạc Tinh trận sớm phát động, rồi lại để lại đám người vốn nên phải chết này.

Tiên đạo xem trọng sinh mệnh, huống hồ trong sơn cốc này ngoại trừ bách tính, còn có tu sĩ Trọng Huyền cung. Nếu là ngày thường, Lệ Thù nhất định sẽ vì bọn họ may mắn còn sống mà mừng rỡ, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cười nổi: Những người này tuy rằng trở về từ cõi chết, lại đều đã bị nhiễm ma khí thừa lúc vắng mà vào.

Tu sĩ bị vây trong Đàm cốc chỉ có bốn ngày, dân chúng lại ở đây sinh hoạt nhiều năm, ma lực của Ma La Ưu Đàm hoa cắm rễ sâu trong linh hồn mỗi người. Trong bốn ngày này, bọn họ bị ma khí Thôn Tà uyên dẫn động, lại vừa trải qua một hồi kịch biến, tâm thần cơ hồ đều đã hoàn toàn thất thủ. Một số ít mặc dù còn tạm lưu chút ý thức, nhưng cũng đã không được xem là "người" nữa.

Đã là tà ma, liền trước khi truyền nọc độc ra ngoài phải đem tru diệt.

Lệ Thù rũ mắt xuống: "A Linh, tránh ra!"

A Linh run giọng nói: "Lệ... Lệ các chủ... Van cầu ngài... họ... bọn họ vẫn còn là con người... còn...còn có hi vọng!"

"Người?" Lệ Thù ngẩng đầu nhìn quanh, lại nhìn tình hình trận chiến trên trời, thần sắc càng nghiêm trọng "Ngươi nghe một chút xem bọn họ hiện tại phát ra âm thanh gì? Bọn họ đang nguyền rủa thần linh, tự cam đoạ lạc!"

A Linh dĩ nhiên cũng nghe được tiếng chửi rủa càng ngày càng ầm ĩ. Sau khi thiên phạt giáng lâm, lúc Phi Thiên Tôn nói ra những câu kia, dân chúng mấy ngày liền đắm chìm trong sợ hãi khổ nạn tựa hồ rốt cuộc đem hết thảy tâm tình tiêu cực tìm được chỗ phát tiết. Hiện tại ma khí tràn ngập, oán hận liền như nước lũ vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Dù cho trì độn như nàng vào đúng lúc này cũng minh bạch, Đàm cốc chưa bao giờ là "vùng đất thần giáng" gì cả.

"Có thể, nhưng mà..." A Linh run rẩy đôi môi, "Bọn họ đều... đều còn sống, thật vất vả... còn sống."

Lệ Thù không tiếp tục cùng nàng nhiều lời, kình khí vô hình trực tiếp đem A Linh đẩy ra ngoài. Hắn đề chưởng hạ xuống, liền muốn đánh vào thiên linh cái của lão nhân đã nhập ma này.

Đúng vào lúc này, dây leo xanh sẫm như linh xà kéo tới, quấn quanh giữ chặt cánh tay Lệ Thù. Hắn ngưng thần nhìn lại, hơi thay đổi sắc mặt: "Phượng Vân Ca!"

Sau thiên phạt, Phượng Vân Ca lại như hồn bay phách lạc không nói được nửa chữ. Hắn thẫn thờ đứng trên mặt đất đầy hỗn độn, tựa như người ngoài cuộc nhìn những sơn dân trải qua trọng sinh vừa khóc vừa mắng chửi thần linh cùng tu sĩ, nhìn Lệ Thù dẫn người tiến vào sơn thành, tru diệt hết thảy tà ám xâm lấn, hiện tại lại đem mũi kiếm nhắm ngay vào những người may mắn còn sống sót nọ.

Tiếng cười như phát điên của Minh Giáng ở trong đầu hắn không ngừng vang lên. Từ mới bắt đầu thập phần chói tai dần dà trở nên quen thuộc. Phượng Vân Ca biết mình hiện tại không ổn, nhưng hắn đã không còn lực đi ngăn cản dị biến như vậy, cũng không muốn đi ngăn cản.

Thần cùng Ma, chính cùng tà, hắn cho là mình sống qua nhiều năm như vậy đã minh bạch, hiện tại mới phát hiện mình không biết gì cả. Bốn chữ "Hồi thiên thánh thủ" này trở thành chuyện cười. Phượng Vân Ca còn có thể làm chỉ dư lại một việc: đó chính là đem cái chuyện cười này kiên trì đến cùng.

"Ta đã phát thệ, sẽ cứu bọn họ!" Hắn nhìn thẳng Lệ Thù, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân mới khó nhọc phun ra được tám chữ này.

Phượng Vân Ca cũng không biết dáng vẻ mình hiện tại có bao nhiêu khó nhìn. Tại chớp mắt tâm cảnh hắn thất thủ, Minh Giáng đã tăng tốc cùng hắn dung hợp. Nam nhân nguyên bản ôn nhuận nho nhã biến thành lão giả gần đất xa trời, mái tóc trắng xơ xác như cỏ khô, ngay cả da thịt đều nhăn nhúm, dù cho vẫn có cây cỏ tượng trưng cho sinh cơ ở dưới chân hắn cuồn cuộn không ngừng lan tràn, nhưng lá cỏ đều nhiễm phải màu đen đáng sợ, thời điểm quấn quanh những tu sĩ khác có thể phá tan hộ thể chân khí, ăn mòn da thịt của bọn họ.

Hai loại thuộc tính sinh tử đối lập đang ở trong cơ thể Phượng Vân Ca dung hợp dị biến. Đợi đến lúc thanh chánh chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao sạch sẽ, hắn liền sẽ trở thành ma vật. Cho dù là hồi thiên thánh thủ, cũng không có thuốc nào cứu được.

Lệ Thù rõ ràng minh bạch chính mình nên làm cái gì, nhưng mà mũi kiếm của Minh Chính các chủ xưa nay không gì lay chuyển được, sau khi nhắm ngay Phượng Vân Ca, cư nhiên khẽ run.

"Ngươi cứu bọn họ không được, cũng không thể cứu." Hắn nói giọng khàn khàn, "Phượng Vân Ca, ngươi làm đủ nhiều rồi... Bọn họ đã rơi vào ma đạo, ngươi xem như cứu bọn họ, cũng chỉ là cứu một đám ma vật. Không đáng!"

Phượng Vân Ca bỗng nhiên nở nụ cười, khuôn mặt của hắn nửa sáng nửa tối: "Bọn họ vì sao thành ma? Các ngươi dựa vào cái gì nói... không đáng?"

Lời nói ra, mấy sợi dây leo đã quấn lấy Lệ Thù, đồng thời giữa ấn đường Phượng Vân Ca có hoa văn thanh mộc hiện lên. Đám đại thụ được hắn dùng giáp mộc chân khí giục sinh đã cắm rễ trong hắc ám, toàn bộ màu sắc nguyên bản xanh tươi trở thành đen tối, trên vỏ cây thô ráp liên tiếp nứt toác, bên trong mọc ra răng nhọn dày đặc, cành cây dây leo không ngừng sinh trưởng lại như cánh tay ác quỷ, tùy ý lôi kéo hết thảy tu sĩ trong phạm vi xung quanh.

Một nhánh cây vòng qua bụng Lệ Thù, đem hắn gắt gao ghim trên một cây đại thụ. Hắn trở tay một kiếm đâm vào cái miệng mở lớn sau lưng kia, chân hỏa trực tiếp từ bên trong bùng lên thiêu đốt, đem toàn bộ đại thụ cháy thành tro bụi.

Mắt thấy đã có mấy tên tu sĩ bị trọng thương, song ma trên trời thế công càng mãnh liệt, Lệ Thù rốt cuộc không chần chừ nữa, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên tan vỡ, sau đó hóa thành chín huyễn ảnh bay ra.

Bản mệnh pháp khí của Minh Chính các chủ Lệ Thù tên gọi "Cửu U", là do hắn ngàn năm trước từng tại Nam Hoang cảnh cùng ma tướng Cửu U tử chiến một trận. Cuối cùng hắn đem Cửu U niêm phong trong kiếm của chính mình, không tiếc dùng tâm huyết tôi nghiệp hỏa, miễn cưỡng đem Cửu U luyện hóa thành kiếm linh. Từ đó, thế gian không còn ma tướng Cửu U, chỉ tồn tại Cửu U kiếm.

Cửu U kiếm có chín linh, liền thành chín thức ngự kiếm chân quyết, chia làm lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiến, hành.

"Hai kiếm, binh."

Lúc này, trong mắt Lệ Thù không còn nhu sắc, dường như mặt băng di động, tay kết Đại Kim cương luân ấn, xích ảnh (*) đại biểu cho "Binh" kiếm xuất hiện giữa trời, hung hãn không sợ tử khí trên cây cỏ, há miệng lớn nuốt một hơi, trong nháy mắt đã đến trước mặt Phượng Vân Ca, đâm thẳng vào đan điền lão giả!

Phượng Vân Ca tuy rằng nhập ma, phản ứng vẫn còn không chậm. Chỉ thấy hai tay hắn đan vào nhau, tầng tầng dây leo vụt lên từ mặt đất thành lưới, đem xích ảnh đang hung hăng nhào tới chặn lại, phảng phất thần binh sắc bén mỗi lúc đột phá một tầng lưới dây leo, đều bị cỏ cây lăng trì đi một phần. Dần dần, Xích ảnh càng ngày càng nhỏ, phiến lá lại càng lúc càng lớn.

[(*) xích ảnh: bóng màu đỏ/thanh ảnh: bóng màu xanh]

"Tám kiếm, tiến."

Thủ quyết biến thành Thiên luân ấn. Cây cỏ nguyên bản sinh trưởng đột nhiên trì trệ chốc lát, đồng thời đất đá nứt toác, nhuệ khí xích ảnh tăng vọt, tránh khỏi lưới dây leo, chỉ giây lát là sẽ đâm vào ngực Phượng Vân Ca!

Hai tay Phượng Vân Ca khô gầy như cốt trảo, đối mặt xích ảnh đâm tới, hai chưởng vỗ một cái hợp lại, đem xích ảnh gắt gao kẹp trong lòng bàn tay. Nhưng mà kiếm này sức mạnh cực lớn, khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau, mà Lệ Thù chẳng biết lúc nào đã lắc mình đến sau lưng hắn, Thanh ảnh đại biểu "Lâm" kiếm hóa thành mũi nhọn rơi vào trong tay hắn, mũi kiếm đã nhắm ngay hậu tâm Phượng Vân Ca!

Gương mặt sắp không nhìn ra nguyên dạng kia của hắn lộ ra một nụ cười thập phần dữ tợn.

Nếu bàn về tử đấu, Phượng Vân Ca thân là y tu, mười hắn gộp lại cũng không phải đối thủ của Lệ Thù. Nhưng mà hắn hiện tại cùng Minh Giáng hòa làm một thể, giáp mộc chân pháp đột nhiên cùng ma lực bất tường kết hợp lại, không chỉ không sợ thương tổn, dịch độc trên người càng có thể ăn mòn xương cốt đan điền tu sĩ.

Bởi vậy sau khi cảm nhận được nhuệ khí phía hậu tâm, Phượng Vân Ca không tránh không né, trái lại đột nhiên tăng tốc đánh vào trên mũi kiếm, đồng thời hai tay hóa thành dây leo dẻo dai bọc đánh phía sau, gắt gao bắt được Lệ Thù. Thanh, Xích hai đạo kiếm ảnh gần như cùng lúc đem hắn xuyên thủng, dòng máu màu đen còn chưa chảy ra, vết thương cũng đã khép lại, vững vàng đem hai đạo kiếm ảnh khóa trong cơ thể mình!

Lệ Thù khẽ nhíu mày. Hắn cùng với Cửu U kiếm đã tâm thần tương thông, giờ khắc này có thể rõ ràng nhận biết được cỗ ma lực trong cơ thể Phượng Vân Ca kia đang nỗ lực ô nhiễm thanh khí trên thân kiếm, kích động Cửu U linh. Hắn lúc này cắn đầu lưỡi một cái, tinh huyết phun thẳng lên huyệt Đại Chuy sau gáy Phượng Vân Ca. Nhất thời như thanh sắt nóng lăn trên da thịt, "xèo xèo" mà bốc lên khói trắng, cho dù là Phượng Vân Ca hiện tại cũng không thể không kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Ba kiếm, đấu!"

Nhân cơ hội này, Lệ Thù nhanh chóng kết thành ngoại sư tử ấn, sau đó song chưởng tách ra, tay trái ấn giữ huyệt Kiên tỉnh của Phượng Vân Ca, phong bế hai nơi đại huyệt, tay phải đánh vào trước ngực hắn, quang ảnh màu vàng hiện ra dưới tay hắn. Động tác Phượng Vân Ca vốn muốn giáng trả lập tức cứng lại.

"Binh" kiếm chính là mạnh nhất trong chín kiếm, "Lâm" kiếm có thể định tâm thần, mà "Đấu" kiếm có thể dẫn phát linh lực cộng hưởng. Lần này "Đấu" khí nhập thể, lập tức cùng "Binh", "Lâm" tương ứng. Đôi mắt nguyên bản vẩn đục của Phượng Vân Ca đột nhiên như bị lóa. Chỉ một khắc trì trệ này, nhuệ khí "Binh" kiếm liền ở trong cơ thể hắn nổ tung!

Rên lên một tiếng, Phượng Vân Ca nhấc chưởng đập bay Lệ Thù, đồng thời trượt ra phía sau hơn một trượng, khuỵu chân xuống. Trên mặt đất kéo ra một đường máu đen nhìn thấy mà giật mình. "Binh" kiếm cùng "Lâm" kiếm nguyên bản bị hắn cầm giữ đều đã thoát ra, trước ngực sau lưng hai cái lỗ máu đang hợp lại, nhưng mà lần này tốc độ rõ ràng đã chậm đi.

Lệ Thù bị một chưởng đánh vào đan điền, hiện tại nội phủ đảo lộn, máu đen bắn lên cánh tay khiến da thịt thối rữa, có thể thấy độc tính cực mãnh liệt. Hắn lau vết máu bên môi, tay cầm "Binh" kiếm lần thứ hai áp sát Phượng Vân Ca. Lần này cũng không nửa phần do dự, chém thẳng đến đầu lão giả!

Cùng lúc đó, Phượng Vân Ca bẻ gẫy một sợi dây leo trong tay. Sợi dây mềm mại xanh biếc ở trong bàn tay nhuốm máu của hắn, khoảnh khắc biến thành một mũi nhọn màu xanh sẫm gần như đen, cũng hướng về phía ngực Lệ Thù đâm tới!

Trận chiến bất đắc dĩ này, mắt thấy muốn thành cục diện đồng quy vu tận!

Ngay tại bước ngoặt sinh tử đó, trong chiến trường hỗn loạn cùng bi thương vô tận nơi đây, truyền đến một thanh âm yếu ớt như muỗi kêu: "Tiên nhân..."

Thanh âm kia vào thời khắc này bé nhỏ đến không thể nhận biết. Lệ Thù hoàn toàn không lọt vào tai, Phượng Vân Ca thế nhưng lại nghe được.

Thời gian vào đúng lúc này tựa hồ biến thành vô cùng dài dằng dặc, mọi âm thanh đều biến mất trong tai Phượng Vân Ca, cặp mắt sắp bị màu xanh sẫm nhiễm thấu kia bỗng rút đi một chút hắc ám, gần như mờ mịt nhìn về phía âm thanh truyền đến: từ trong một đống phế tích tàn tạ bất kham, A Linh đẩy ra một tên đệ tử Minh Chính các, cúi người che chở phụ nhân giãy dụa sắp chết bên trong.

Cái bụng cao chót vót của phụ nhân lúc này thật như muốn nổ tung. Nàng tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt cơ hồ đều sắp tan rã, dùng chút khí lực cuối cùng hướng về phía Phượng Vân Ca đưa tay ra, khàn khàn mà kêu gọi "Tiên nhân" đã cam kết nàng sẽ có tương lai kia.

Đôi mắt Phượng Vân Ca biến đến vô cùng vặn vẹo. Âm thanh của Minh Giáng vẫn luôn ở trong đầu hắn kêu gào bỗng dưng biến mất. Hắn mạnh mẽ xoay người, đưa lưng về phía Lệ Thù, hướng về nơi phế tích kia nhào tới. Lệ Thù kinh hãi theo bản năng thu kiếm, bản thân bị sức mạnh của "Binh" kiếm phản chấn mấy bước. Nhưng mà một đệ tử Minh Chính các khác bên cạnh cho là xảy ra biến cố, lập tức lắc mình đến sau lưng Phượng Vân Ca, một kiếm chém ra ngoài!

"Keng..."

Ngay thế ngàn cân treo sợi tóc, trường kích sáng như tuyết mạnh mẽ lách vào giữa hai người, mũi kiếm va vào báng kích, Mộ Tàn Thanh lui về phía sau hai bước. Một cái đuôi hồ ly to dài trắng muốt từ phía sau y tuôn ra, trực tiếp cuốn lấy Phượng Vân Ca. Mà tay trái còn trống của y vung quyền quay lại, một chưởng thẳng trực tiếp lên mặt tên đệ tử này!

Một tiếng bạo liệt vang lên. Tên đệ tử kia bị phản chấn văng ra ngoài. Mộ Tàn Thanh cúi đầu lau dòng máu bên môi, đề kích nằm ngang đứng trước khu phế tích. Sau lưng y là Phượng Vân Ca, A Linh cùng phụ nhân sắp sinh, trước mặt là Lệ Thù dẫn đầu sáu tu sĩ Trọng Huyền cung.

"Mộ..."

Dù cho y không quay đầu lại, A Linh vẫn nhận ra được, thoáng chốc lệ rơi đầy mặt. Nhưng nàng rốt cuộc không còn gào gào thét thét mà nhào lên người người khác, dưới chân như mọc rễ canh giữ bên cạnh phụ nhân, ánh mắt hạ xuống gương mặt Phượng Vân Ca, thân thể co rúm lại mấy lần, vẫn không lui lại.

Phượng Vân Ca nắm chặt tay phụ nhân, gần như cứng ngắc mà bắt mạch cho nàng, thật giống vào đúng lúc này vứt bỏ hết thảy.

"Tránh ra." Lệ Thù liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy trên cánh tay lẫn mặt phụ nhân càng ngày càng có nhiều mạch máu đen không ngừng lộ ra "Nàng và thai nhi trong bụng đều đã bị ma khí xâm lấn, cho dù được sinh ra, đó cũng là ma thai."

Bão cát cuốn lên hương vị của máu và lửa, khiến lòng người nguội lạnh tràn đầy khí tức tử vong. Mộ Tàn Thanh nửa bước không dời, âm thanh khàn giọng nói: "Để cho ngài ấy cứu!"

Lệ Thù cũng không nhận ra y, ngữ khí dĩ nhiên cũng lãnh ngạnh, đưa kiếm chỉ thẳng vào ngực Mộ Tàn Thanh, lạnh giọng nói: "Ma vật không thể lưu, tránh ra!"

Mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm vào da thịt, A Linh bị doạ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào, nhào tới ôm lấy tay Lệ Thù, chỉ cảm thấy mình như lấy trứng chọi đá, đang muốn cầu xin, lại bị Mộ Tàn Thanh đè đầu xuống, nhu hòa sờ sờ mái tóc ngổn ngang của nàng.

"Để cho ngài ấy cứu." Mộ Tàn Thanh nhìn thẳng Lệ Thù "Làm hết sức mình, nghe theo Thiên mệnh ... Ít nhất, hãy để cho ngài ấy dùng hết khả năng mà đi cứu một hồi."

Đương khi nói chuyện, y mở bàn tay ra, đem một khối bùa chú thấm đẫm máu tươi đưa cho Lệ Thù.

Lệ Thù xem như là người có tuổi tác tư lịch nhất trong Trọng Huyền cung, dĩ nhiên nhận ra đây là vật gì. Đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, mũi kiếm lại hướng về phía trước chống đỡ một chút: "Ngươi từ chỗ nào lấy được Hóa hồn phù?!"

Hóa hồn phù tuy rằng hiếm thấy, cũng không phải của riêng ai, nhưng trước mặt một khối này có nhuộm Quy Khư địa khí cùng oán khí của Ma tộc vì nó mà chết ngàn năm qua, không phải ai cũng có thể thu hoạch.

"Dưới Quy Khư." Mộ Tàn Thanh gằn từng chữ nói xong một câu, ngay sau đó cũng cảm giác được mũi kiếm đâm vào thịt, trong lòng liền xác định: Lệ Thù biết đến việc phù trận kia.

Quả nhiên, sau khi Lệ Thù nghe y nói ra ba chữ này, trong mắt hiện ra sát ý, cơ hồ liền muốn lập tức đem y tru diệt tại chỗ. Sau đó hắn cưỡng bách chính mình kiềm chế lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Tàn Thanh, hận không thể đem y lột da hủy cốt nhìn cho rõ ràng.

Việc Tịnh Tư đem Hóa hồn phù dung nhập Quý Thủy âm lôi trận vây nhốt một phương Ma Vực, cho dù trong Trọng Huyền cung cũng ít có người biết. Lệ Thù lại là một trong số đó. Lúc trước hắn còn nghi hoặc, dưới tình huống nghiệp lực không phóng thích, Thôn Tà uyên tại sao lại đột nhiên có thanh thế như vậy, hiện tại rốt cuộc minh bạch: mảnh Ma Vực kia được giải phong, Quy Khư địa khí bị đè ép ngàn năm cùng đồng loạt trào lên, mới có thể xung kích Thôn Tà uyên bạo phát như thế.

Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không chém Mộ Tàn Thanh trước. Lệ Thù phi thường minh bạch Quý Thủy âm lôi trận của Tịnh Tư lợi hại bao nhiêu. Cho dù là trong Thiên Chú bí cảnh Tây Tuyệt vẫn có trận pháp này vận chuyển đến nay. Mà khi Quý Thủy âm lôi trận cùng Hóa hồn phù dung hợp với nhau, nếu có người mạnh mẽ phá trận, nhất định sẽ đem một mảnh Ma Vực kia cũng hủy đến sạch sẽ.

Nếu muốn loại bỏ xiềng xích này, trước tiên cần phải giải Quý Thủy âm lôi trận, sau đó mới lấy Hóa hồn phù. Nhưng mà biện pháp này nói dễ làm khó, ít nhất ở trong lòng Lệ Thù, hắn vẫn cho rằng trên đời ngoại trừ chính Tịnh Tư, sẽ không ai có thể làm được.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Tàn Thanh: "Ngươi là ai, tại sao có thể phá Quý Thủy âm lôi trận?"

"Yêu tộc Mộ Tàn Thanh, may mắn chấp chưởng Phá Ma lệnh Tây Tuyệt cảnh, bản thân tu lôi pháp, năm xưa tại Triều Khuyết thành từng nhận ơn Địa pháp sư một phen chỉ điểm, mấy ngày trước liền đi vào Thiên Chú bí cảnh ở Hàn Phách thành, vì vậy đối với Quý Thủy âm lôi trận có chút hiểu biết."

Mộ Tàn Thanh tại thời điểm lấy ra Hóa hồn phù, liền biết việc mình cùng Tịnh Tư liên quan không thể tiếp tục che giấu. Hiện tại y chỉ vui mừng vì thời điểm mình rơi xuống vực sâu đã xem thanh cốt kiếm kia đuổi về bên người Tịnh Tư, bằng không thực sự sẽ liên lụy quá nhiều đến nàng.

Lệ Thù trong lòng xoay chuyển, nhớ tới một chuyện 280 năm trước. Nhân pháp sư Tịnh Quan thời điểm đang tiến hành khảo nghiệm thiên tuyển minh chủ gặp được một yêu hồ, tuy rằng bị nó phá hỏng đại sự, trái lại khen nó thiên phú kinh người. Mà hồi kia Tịnh Tư xác thực cùng Tịnh Quan đồng hành, nếu là ở lúc đó có gặp qua, quả thật có thể hiểu được. Còn chuyện Thiên Chú bí cảnh mới vừa xảy ra không lâu, Mộ Tàn Thanh thân là Tây Tuyệt đại yêu, lại mang Phá Ma ấn, liên lụy trong đó cũng không phải là chuyện lạ.

Trước mắt tình thế khẩn cấp, Lệ Thù nghe được đáp án cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ đem việc này tạm thời ghi trong lòng, lạnh giọng nói: "Ngươi nếu nhận Phá Ma lệnh, liền phải biết Ma Đạo không cùng tồn tại! Trợ giúp Ma tộc phá tan phù trận, làm cho Quy Khư địa khí dâng lên xung kích Thôn Tà uyên, đây là tội lớn, bổn tọa có thể tru sát ngươi tại chỗ!"

A Linh bịt miệng một chữ cũng không dám nói. Nàng hoảng sợ nhìn Mộ Tàn Thanh, vừa hi vọng đối phương có thể cãi lại, lại vừa chờ đợi y thừa nhận.

"Vãn bối đã biết mà còn làm sai, tội không thể tha." Mộ Tàn Thanh bình thản nói, "Nhưng mà, nếu như không có một lần này, các ngươi sẽ cứu người sao?"

Lệ Thù ánh mắt hơi lạnh đi, không nói một lời.

Mộ Tàn Thanh từ trong ánh mắt của hắn thấy được đáp án, nói: "Đại cục làm trọng, các ngươi không sai. Thế nhưng đối với chúng ta bị vây ở chỗ này mà nói, nếu như nhất định phải lựa chọn giữa ngồi chờ chết và chiến đấu với cái chết, phàm là kẻ muốn sống đều sẽ chọn cái sau."

"Cái chết không phải là kết quả xấu nhất." Lệ Thù trầm giọng nói: "Hiện tại ngươi thấy được, sự lựa chọn của ngươi không thể cứu bất luận người nào, mà cục diện trở nên càng khó thu thập. Ngươi chính là tội nhân."

"Ta biết, nhưng mà chuyện này vẫn chưa hết... Trận pháp các ngươi bày xuống rất lợi hại, đem khối Hóa hồn phù này dung nhập vào trong đó." Mộ Tàn Thanh ngắm nhìn mây đen trên bầu trời "Chỉ còn chưa tới một canh giờ, Câu Trần sẽ chuyển thành Thanh Long, lúc đó thủy mộc tương sinh, chiến cuộc khắc biến. Thời điểm đó, nếu như được cứu trở về đều là ma vật, các ngươi đều có thể triệt để rút lui, để chúng ta ở đây hóa thành bùn nhão, sẽ không truyền nọc độc ra bên ngoài; Nếu như bọn họ dùng thân phận con người sống sót, người tu hành sát tà vệ đạo (*), dĩ nhiên không có lý do giết bọn họ."

[(*) sát tà vệ đạo: giết tà ma, bảo vệ đạo pháp]

Lệ Thù hơi giật mình, ánh mắt chợt lạnh đi: "Ngươi cố ý."

"Một tên khốn kiếp đánh cược với ta, hắn nói để ta xem một chút cái gì gọi là thiên địa chính đạo. Hiện tại ta nhìn được, nhưng mà... vậy thì lại làm sao chứ?" Khóe miệng Mộ Tàn Thanh hơi vểnh lên, đem Hóa hồn phù đưa tới trước mặt Lệ Thù "Ta chỉ muốn dùng hết khả năng, làm tốt việc ta có thể làm là đủ."

Nếu như Mộ Tàn Thanh không giải phù trận, thiên phạt sẽ không sớm giáng lâm, Trọng Huyền cung dĩ nhiên không đến nỗi rơi xuống mức bị động như thế. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, hết thảy sinh linh trong Đàm cốc đều không đợi được đường sống, chỉ có thể chết trong tuyệt vọng càng ngày càng sâu;

Nhưng mà, y giải phù trận nhất định phải gánh chịu hậu quả. Bởi vậy y vẫn luôn cắn răng chưa từng nhả ra, mãi đến tận lúc Cầm Di Âm cùng Phi Thiên Tôn lập lời thề độc mới bằng lòng ký kết lần giao dịch khế ước này, vì muốn mượn sức mạnh Ma tộc ở thời điểm thiên phạt xảy ra, cấp cho chúng sinh nơi đây tranh thủ một lần che chở.

Hiện tại, y đem Hóa hồn phù cất giấu giao cho Lệ Thù, để tạo một tầng phòng hộ cuối cùng cho khả năng phát sinh xấu nhất, là toàn bộ những gì hiện giờ y có thể làm được.

Lệ Thù đầy ngập sát ý, tại thời điểm tiếp nhận Hóa hồn phù chậm rãi tiêu tan. Hắn nắm bùa chú còn mang máu nóng này, sâu sắc nhìn Mộ Tàn Thanh một cái, quay đầu dặn dò năm tên đệ tử bên người: "Trông chừng y."

Dứt lời, hắn phất tay áo hóa ảnh, tại thời điểm cuồng phong thổi đến biến mất không còn thấy tăm hơi.

Sống lưng căng thẳng của Mộ Tàn Thanh rốt cuộc thả lỏng. Y chống trường kích nửa quỳ xuống dưới. A Linh rốt cuộc hoàn hồn, muốn đỡ một cái lại không có chỗ xuống tay, đứng lặng như một con chim ngốc.

"Hảo cô nương, đa tạ ngươi." Mộ Tàn Thanh vỗ vỗ lưng bàn tay nàng "Trong vòng một canh giờ, bọn họ sẽ không động thủ, ngươi giúp ta mang câu này cho mọi người..."

Dừng một chút, y nhìn ba phương giao chiến trên trời, nở nụ cười: "... Đàm cốc vẫn là vùng đất thần giáng."

A Linh sững sờ. Đầu óc nàng nguyên bản chẳng hề nhạy bén vào thời khắc này phảng phất đột nhiên thông suốt, kinh nghi mà trợn to mắt, sau đó cắn răng một cái, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Năm tên đệ tử Minh Chính các thủ tại chỗ này. Bọn họ như Lệ Thù dặn dò, không hề động thủ, chỉ là đăm đăm mà nhìn Mộ Tàn Thanh, khóa chặt khí thế toàn thân y. Người sau hiện tại cũng thực sự không còn dư lực làm cái gì, dựa vào phế tích ngồi xuống, nghe thấy tiếng thở chậm rãi của phụ nhân phía sau trở nên ồ ồ mất khống chế. Cho dù đầu óc cũng đã không còn thanh minh, nàng vẫn dựa vào bản năng muốn để hài tử có thể sinh ra trên đời.

"Phượng tiền bối, làm hết khả năng của ngài, đem bọn họ cứu đi." Cách một bức tường đổ nát thê lương, Mộ Tàn Thanh dùng phương pháp truyền âm đối Phượng Vân Ca nói "Đây là đạo ngài đã lựa chọn, sắp tới chỉ có thể từ chính ngài tiếp tục đi tới cuối cùng."

Bàn tay Phượng Vân Ca đặt trên bụng phụ nhân hơi dừng lại một chút. Hắn tuy rằng toàn lực thi cứu, nhưng Mộ Tàn Thanh cùng Lệ Thù đối thoại cũng đều nghe rõ, hiện tại thu được truyền âm như vậy, hắn từ đáy lòng hỏi: "Tại sao?"

"Tu đạo tu tâm tu thiên mệnh. Tu sĩ chúng ta đều như thế." Mộ Tàn Thanh liếm qua vết thương trên lưng bàn tay, đôi mắt đỏ đậm mãnh liệt tươi đẹp như lửa "Ta không cứu mạng ngài được, không gọi tâm ngài trở về được, chỉ có thể bảo vệ đạo của ngài có thể đi tới chung cực."

Phượng Vân Ca sửng sốt chốc lát. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn ánh mắt phụ nhân đầy khát vọng cầu sinh, nghe được âm thanh gió cuốn từ xa đến. Tiếng kêu rên cùng chửi bới dần dần nhỏ đi, thay vào đó chính là tiếng tụng kinh đứt quãng, chính là «Vong sinh vong ngã» truyền tụng ngàn năm tại Đàm cốc.

Tựa như phúc chí tâm linh, Phượng Vân Ca quay đầu nhìn về phía phía sau. Trong đống đá vụn một vị tượng thần nằm nghiêng ngả. Nguyên lai đây chính là di chỉ của Nhất Nguyên quan. Tượng thần kia đã tàn tạ bất kham, chỉ có khuôn mặt xem như vẫn còn hoàn chỉnh, hai mắt rốt cuộc không còn khép kín, mở to nhìn nơi này.

Bi phẫn trong lòng hắn từ lúc nhìn thấy thiên phạt đã bốc lên như liệt hỏa gặp củi khô hiện giờ tiêu thất, trên khuôn mặt già nua chậm rãi hiện lên một nụ cười nhu hòa như trước.

Sau một khắc, Phượng Vân Ca xoa chưởng thành đao thăm dò vào đan điền, trên trán nổi gân xanh, cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn dường như đem vật gì liên kết với huyết nhục từ trong cơ thể móc ra ngoài, ánh sáng xanh đại biểu cho sinh cơ dạt dào từ giữa chảy xuống.

Thái Tố đan là bản mệnh huyền đan Phượng Vân Ca luyện chế, cũng là thế gian vô song linh dược, tập hợp tinh hoa giáp mộc, cũng ẩn chứa đạo hạnh cùng công đức cả đời của hắn. Lúc này, hơn nửa Thái Tố đan cũng đã bị hắc ám đen như mực nhuộm dần, chỉ còn non nửa vẫn là màu xanh biếc, chính hợp với trạng thái hiện tại của Phượng Vân Ca. Đợi đến lúc toàn bộ màu xanh đều bị trung hoà tiêu hao hết, hắn sẽ cùng Minh Giáng triệt để dung hợp, biến thành một ma vật không ai nhận ra.

Một khỏa huyền đan nho nhỏ này, là sinh cơ có thể tự cứu duy nhất của Phượng Vân Ca. Hiện tại hắn đưa nó nâng lên, toàn lực thôi thúc chút giáp mộc chân khí cuối cùng. Ánh sáng xanh lục như nước từ trên Thái Tố đan lan tràn, hóa vào trong gió thổi đi bốn phương tám hướng, như linh trạch thiên hàng (*). Những chỗ nó đi qua vạn vật thức tỉnh, xuân về hoa nở. Gió mang theo mùi cây cỏ tươi mới thơm ngát thay thế hương vị mục nát cùng mùi máu tanh, thời điểm ôn nhu phất qua gương mặt mỗi người, cẩn thận liếm đi từng tí từng tí nước mắt.

[(*) linh trạch thiên hàng: dòng suối lành từ trên trời hạ xuống]

"Oa..."

Sau một hồi lâu, Mộ Tàn Thanh nghe được từ trong phế tích sau lưng truyền đến một tiếng trẻ con khóc. Âm thanh hài nhi sơ sinh như là tiếng sấm đầu xuân, không hề to lớn, thế nhưng vào thời khắc này lại vang vọng thiên địa, tất cả mọi người nơi đây đều nghe được rõ rõ ràng ràng.

Cơ Khinh Lan bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy mây đen cuồn cuộn vào đúng lúc này như bị chấn động tản ra, ánh sao lộng lẫy lại xuất hiện trên bầu trời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...