Phá Vân 1

Chương 1



Chương 1

Dịch: Khởi Linh

***

Ầm——!

Cơn sóng khí kéo ngọn lửa ập thẳng vào mặt, sỏi đá bùng cháy văng tung tóe trong vụ nổ lớn. Bức tường chịu trọng lực đã không thể chống được, một đợt sụp đổ mới bắt đầu lan từ xa đến gần. Giữa ngọn lửa, tàn tích của bức tường như cơn mưa rào rơi ụp từ trên đầu xuống, ngăn cách tiếng người rối loạn với ánh đèn cảnh sát lấp lóe phía bên ngoài.

"Trung tâm chỉ huy yêu cầu cảnh sát tiếp viện, yêu cầu tiếp viện!"

"Đội trưởng Giang đâu, đội trưởng Giang đâu rồi?!"

"Tiêu rồi đội trưởng Giang xông vào rồi! Nhanh nhanh nhanh!!..........."

..........

Địa ngúc hóa thành những mảng màu méo mó loang lổ, tiếng ồn ào nhanh chóng biến mất như sóng triều rút đi; lòng bàn tay vịn trên tường đã bị bỏng nặng, máu tươi chảy xuôi từ năm kẽ ngón tay tức tốc bốc hơi. Nhưng anh chẳng hề đau đớn, cũng không thể nghe thấy tiếng gì, mặc cho cảnh tượng giống hệt này đã lặp lại biết bao lần trong giấc mơ, cả thế giới chỉ còn mỗi tiếng thở dốc khàn khàn nóng rực của chính anh, rồi anh giơ súng nhắm vào bóng dáng ma quỷ dần dần đi ra khỏi biển lửa kia——

Pằng!

Bóng dáng ấy càng ngày càng gần.

Pằng!

Pằng pằng pằng pằng!

Viên đạn không trúng vào bóng ma hư ảo, mà như xuyên qua không khí, lẳng lặng chìm vào ngọn lửa cháy hừng hực

Anh buông tay, khẩu 92 rơi ở đằng trước, phát ra một tiếng cạch nhỏ bé trong biển lửa.

"Tôi ở đây," Anh nghe thấy giọng nói như rắn độc vang lên ở phía sau, nụ cười lạnh giá khẽ thầm thì bên tai, sau đó một bàn tay mơn trớn gò má anh, nói: "Giang Đình, tôi ở đây."

Trong giấc mơ thứ 1001, anh ngoảnh đầu ngoái nhìn, thế nhưng dẫu có cố gắng thế nào, cũng chẳng thấy rõ bóng dáng ngược sáng của cơn ác mộng ấy.

"Xuống địa ngục đi, cùng với tôi." Bóng dáng kia mỉm cười nói: "Mọi thứ của cậu đều kết thúc rồi.... vĩnh viễn kết thúc rồi."

Anh nhắm hai mắt, dòng ý thức cuối cùng chợt nghe thấy tiếng còi phòng cháy chữa cháy inh ỏi cùng còi cảnh sát hú đang đến từ xa. Tuy nhiên, ngọn lửa đột nhiên bùng cháy dữ dội đã nhấn chìm tất cả, mặt đất rung lên vì sức nóng, vô số bàn tay ma quái trồi đến, kéo anh xuống vực thẳm không thấy mặt trời......

***

Ba năm sau, thành phố Kiến Ninh.

Giang Đình mở bừng mắt.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng rải vào trong phòng bệnh, mặt tường trắng xóa sạch sẽ phản chiếu ra vầng sáng, trên đầu giường có một bó hồng trắng đẫm sương, tỏa hương thơm thoang thoảng, giọng nói nhỏ nhẹ của y tá bay từ khe cửa khép hờ tiến vào trong phòng.

"Hôm nay giường 538 làm thủ tục xuất viện, cậu nói với chủ nghiệm khoa một tiếng, chuẩn bị viết hóa đơn cho gia đình....."

"Bệnh nhân này đã hôn mê suốt mấy năm liền, thế mà vẫn tỉnh dậy xuất viện được! Má nó thật là........"

"Suỵt!" Y tá trưởng nhẹ giọng nói: "Làm việc của em đi!"

Tiếng bước chân dần dần khuất xa, Giang Đình vẫn không phản ứng.

Anh giữ nguyên dáng vẻ mới ngủ dậy, nằm trên cái ghế tựa vào sát cửa sổ, nét lạnh lùng đã thành quen khi đối mặt với bóng ma của cơn ác mộng trong sâu thẳm đôi con ngươi phản chiếu ra sắc xanh um tùm của cây cối và bầu trời xanh thẳm phía xa xăm.

Một lát sau, cửa phòng bệnh được đẩy nhẹ, kế đó có người dè dặt đến gần. Giang Đình không quay đầu, người kia tiến thẳng đến cạnh bên mới dừng bước, khẽ nói: "Anh Giang."

Dương Mị mặc đồ đen, sơn móng đỏ, mái tóc uốn xoăn sành điệu, xách một chiếc túi Birkin, dưới nách vẫn đang kẹp một phong bì lớn mới lấy từ văn phòng của bác sĩ, thấy ánh mắt anh lướt đến, bèn mỉm cười dịu dàng: "Em thấy anh đang ngủ nên không đánh thức anh dậy. Thủ tục đã xong xuôi rồi, xe đang đậu dưới lầu, chúng ta đi thôi."

Giang Đình lặng im không nói, lát sau gật nhẹ đầu.

Đây là bệnh viện tư nhân có điều kiện điều trị tốt nhất thành phố Kiến Ninh, mặc dù chỉ dùng máy móc duy trì sự sống, song cũng tính rất nhiều phí, mà huống chi tình trạng sức khỏe khi anh tỉnh dậy vẫn rất tốt, từ đó suy ra mấy năm nay anh đã được chăm sóc rất kỹ càng,

Nhưng dẫu thế nào, hôn mê suốt ba năm ròng, trên mặt sinh lý thì vẫn rất khó có thể hồi phục như bình thường ngay lập tức.

"Bồ nghe rồi đúng không, bệnh nhân giường 538 hôn mê ba năm kia là hôn phu của cổ!"

"Trời ạ nàng này đã giàu xinh trắng còn si tình thế kia........."

"Trẻ cũng là cái tội, liệu sau này đứng dậy được không nhỉ?"

***

Dương Mị đích thân đẩy xe lăn vào thang máy, cánh cửa dần dần khép lại, ngăn cách những tiếng thì thào ở phía ngoài.

Thang máy bắt đầu đi xuống, tấm cửa kim loại hắt ra gương mặt lạnh tanh của Giang Đình, mà Dương Mị đứng phía sau lại hơi ngượng ngùng, khụ một tiếng: "Năm ấy lúc chuyển đến viện này, y tá làm hồ sơ bệnh án, có hỏi em mối quan hệ gia đình, em cũng nhất thời sốt ruột bối rối....."

Giang Đình nói: "Năm ấy nếu không phải em, anh đã chết rồi."

"Không nói vậy được đâu anh? Nếu không có anh Giang, chắc bây giờ em vẫn đang ngồi bóc lịch ở nhà tù nào kìa, em của hôm nay đều do anh——"

"Nhưng những người kia không tha cho anh." Giang Đình ngắt lời cô, "Anh không tiện hành động, còn có nguy cơ mất mạng, em phải cẩn thận đừng để bị dính líu tới."

Dương Mị còn muốn nói thêm, song cô nhìn ảnh ngược trên cửa thang máy, Giang Đình đã khép hai mắt, chỉ đành nhịn xuống.

***

Phố xá chưa lên đèn, ánh đèn neon của KTV thâu đêm đã sáng rõ từ lâu. Một chiếc xe Mercedes-Benz dừng tại cửa sau, Dương Mị xuống xe cướp chạy đi mở cánh cửa ghế sau, vừa định dìu cùng tài xế, Giang Đình đã giơ tay ngăn cô lại.

Giang Đình bám cửa xe, bật người, phát ra tiếng rên mơ hồ, lát sau thế mà chậm rãi đứng dậy.

"Ối, anh Đại, anh chậm thôi!" Tài xế vô thức giơ tay ra, lại thấy Dương Mị nhanh hơn mình một bước, giành đi đỡ người dậy, tiến vào cửa sau của KTV.

Từ lúc Giang Đình tỉnh dậy tới giờ vẫn chưa tròn một tháng, anh đi lại bất tiện, Dương Mị lại đi cao gót, hai người khập khiễng bước trên lối đi bộ, Giang Đình nói: "Vẫn mở à."

Anh chỉ vào quán KTV này, Dương Mị nói: "Vâng, hồi tranh chấp hợp đồng còn do anh giải quyết đấy. Mở quán này, có thể nắm được đủ các kiểu tin tức, dù sao cũng an toàn hơn——Anh nhìn gì thế?"

Cô nhìn theo ánh mắt của Giang Đình, cách cửa sau của KTV không xa, một thanh niên lưng đeo ba lô đứng ở lề đường, hình như đang đợi ai đó. Đôi bên cùng liếc nhìn nhau, cậu ta nhanh chóng cúi đầu, cất bước vội vã bỏ đi.

"Không có gì." Giang Đình thu ánh mắt, "Vào trong thôi."

"Tầng một hai đều là phòng VIP, tầng ba là văn phòng kiêm kí túc, em thường sống ở đây. Điều kiện bình thường, anh cứ ở tạm trước nhé. Ài tiểu Trương! Ngơ ra đó làm gì, qua rót nước cho anh Giang đi!"

Bồi bàn bận tối mắt tối mũi chạy đến, nhưng bị Giang Đình cản lại: "Cứ làm việc của cậu đi."

Tường cách âm của ký túc xá khá tốt, gần như không nghe thấy âm thanh ồn ào của KTV ở tầng dưới. Dương Mị đã bố trí sẵn, cửa sổ đối diện ngõ sau nhà, sắp xếp đầy đủ bàn ghế giường tủ, hệt như một phòng khách sạn kiểu nhỏ.

"Quán đông người nên cũng không tiện, mấy ngày nữa em sẽ đi mua nhà để sống yên, cũng vừa hay có một chốn trú thân. Đám bên Cung Châu không điều tra được chỗ của em, dù sao cũng mấy năm rồi mà, chắc bọn họ đã tưởng anh chết thật rồi, đợi thêm hai năm nữa nếu không có tin tức, em sẽ đóng cửa quán, chúng ta cao chạy xa bay........"

Dương Mị nói liên mồm, dáng người yểu điệu đi tới đi lui thu dọn đồ đạc, kéo rèm cửa ra.

Ánh mắt Giang Đình dừng trên tấm gương to, ánh đèn mờ mờ phản chiếu trên mí mắt, chóp mũi của anh, hợp thành cái bóng ba chiều, khiến nét lạnh lùng trong hai mắt cùng khóe môi ẩn sâu vào bóng tối.

Dương Mi nói: "Trung Quốc rộng lớn vô cùng, trốn đến phía Quảng Tây, Vân Nam, có ma cũng chẳng tìm được.....Ài anh Giang, sữa rửa mặt em để ở đây nhé."

Cô ngoái đầu, chỉ thấy Giang Đình đang ngồi ở dưới ánh đèn, ánh đèn vẽ ra đường cong rắn rỏi của cơ thể, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, phía đầu ngón hắt ra vầng sáng mờ mờ.

Trời phú cho dung nhan đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng địch nổi với bệnh tật, vụ tai nạn thảm khốc cùng thời gian hôn mê ba năm ròng rã đã đủ khiến da thịt xinh đẹp thay đổi hình dạng. Nhưng khoảnh khắc này, khi Dương Mị nhìn Giang Đình dưới ánh đèn, lại cảm thấy hẳn chẳng đổi thay quá nhiều, những thứ toát ra từ sâu thẳm xương tủy, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu mới gặp.

Dương Mị không dám lên tiếng quấy rầy anh. Mãi sau, Giang Đình nặng nề nói: "Đợi khi anh đi lại dễ rồi, sẽ về Cung Châu một chuyến, em thu dọn đồ đạc về quê tránh sóng gió đi."

"——Cái gì?" Dương Mị vô cùng bất ngờ: "Không, anh Giang, đám người kia luôn hành động diệt cỏ tận gốc, nếu bọn họ phát hiện anh chưa chết, chắc chắn sẽ đến lấy mạng anh! Huống chi không chỉ họ, còn cả người đó, người đó còn đáng sợ hơn——"

Giọng nói của Dương Mị dừng lại như bị bóp nghẹn.

Có sự tồn tại của ai khủng khiếp đến nỗi dù chưa nói ra tên, cũng đủ khiến cô lo sợ khó lòng bật ra được thanh âm.

"Anh biết rồi," Giang Đình nói, "Nhưng khi nhà máy sản xuất nhựa phát nổ, người trong đội anh đều có mặt tại đó, kíp nổ vừa vang đã cướp đi hơn mười sinh mạng. Anh phải đòi lại công bằng cho các anh em."

Dương Mị như bị bóp nghẹn, Giang Đình vẫy tay với cô, tỏ ý cô không cần nhiều lời.

"Chuẩn bị cho anh một thẻ chứng minh thư, di động cùng máy tính, mua mấy chiếc sim điện thoại không chính chủ nữa. Đi đi."

Dương Mị ngập ngừng giây lát, thở dài một hơi, quay người bước đi.

***

Thời điểm này, KTV đã bắt đầu hoạt động, đèn màu rực rỡ trang trí trên hành lang phòng VIP không ngừng nhấp nháy, trên vũ trường truyền đến nhịp điệu mạnh mẽ của âm nhạc, thanh niên tốp năm tốp ba mặc đồ thời thượng lướt qua. Dương Mị chuyển lời của Giang Đình tới trợ lý, xong xuôi đâu đấy thì bắt đầu chăm chỉ làm việc, sau đó bất an kiểm tra quanh tầng dưới.

Dương Mị bước ra khỏi thang máy lồng kính rồi vòng sang đường khác, đột nhiên cánh cửa của một phòng VIP phía đối diện bật mở, một người đàn ông cao to cùng giọng hát ma chê quỷ hờn của bài "Chết cũng phải yêu" vọt ra, sải bước đi thẳng đến quầy bar, hùng hổ quẳng cái ly thủy tinh vào mặt bartender:

"Quán bọn mày bán thứ gì đây?"

Dương Mị không khỏi dừng bước, chỉ thấy bartender im lặng một lát: "Long Island Ice Tea pro."

"Mày thử đi, thứ trà đá này định mệnh có tí rượu nào không?"

"Ice tea pro không pha rượu, quán chúng tôi chỉ bán Ice Tea pro."

"Không phải, vậy quán bọn mày đang mua gian bán lận hả?"

Bartender lập tức nghiêm mặt, nói hùng hồn: "Tôi không thích lời này của anh đâu nha, anh đẹp trai ạ. Tên của nó là Long Island Ice Tea, được pha chế từ trà đen và chanh vàng tươi mới, nó rõ ràng là trà đen ướp lạnh chất lượng hảo hạng, làm sao có thể chém thành mua gian bán lận được?"

"............." Người đàn ông nát bét tam quan luôn rồi, lát sau hiếu kỳ nói: "Vậy tôi gọi một ly Bloody Mary, giờ cậu thử cắt cổ tay chế một ly máu chó mực cho tôi xem sao?"

Dương Mị: "........."

Người này khoảng chừng hơn ba mươi, mặt mũi quá chuẩn, ánh đèn lấp lòe trong KTV cũng không giấu được ngũ quan sâu sắc mạnh mẽ của anh ta. Tóc tai lỉa chỉa, vóc người áng chừng hơn mét tám đến mét chín, chiếc T-shirt bó sát dưới lớp jacket để lộ đường nét tháo vác cứng cáp, khi quay đầu nói chuyện phía cần cổ cũng hiện rõ hình dáng cơ bắp.

Bartender: "Ối dồi, anh đẹp trai hài dữ, Bloody Mary phải không, đừng nóng tôi cắt cà chua cho anh ngay đây!"

Bốp!

Bartender sửng sốt, chỉ thấy anh đẹp trai lôi một thanh mã tấu Thụy Sĩ từ thắt lưng đập lên bàn, lạnh lùng nói: "Cậu tự làm, hay để tôi giúp?"

Dương Mị nhất thời nhíu mày, cô sống tại chốn hỗn tạp đã lâu, chỉ liếc mắt đã biết cái chất ăn cướp toát ra từ mi gian người đàn ông đẹp trai bướng bỉnh này.

"Anh anh anh," Bartender òa một tiếng, luống ca luống cuống lủi về sau: "Anh nói coi anh nói chuyện thế nào đi!........."

"Làm phiền anh đẹp trai." Dương Mị cất bước đến, cười to nói: "Em là bà chủ của quán này, vì suy xét đến an toàn nên quán bọn em không bán rượu pha chế hơn bốn mươi độ trở lên, cho nên mới biến Long Island Ice Tea thành trà lạnh. Nếu anh muốn gọi cocktail, không thì bọn em pha cho anh một ly khác nhé? Tiểu Lưu!"

Bartender có bảng tên bằng tiếng anh trên ngực kia ——Agatha Don Francisco Tony—— lập tức nhỏ nhẹ mà gọi một tiếng chị Mị Mị.

"Pha cho anh đẹp trai đây một ly Sunset Beach," Dương Mị nhoẻn cười tự nhiên với anh ta, "Tính cho chị."

Người đàn ông quan sát cô một vòng, mới chậm rãi gập dao găm về, hừ một tiếng: "Còn khá có ý thức tiêu chuẩn quản lý kinh doanh đấy."

Dương Mị cười tươi: "Phải phải, cũng tại nhân viên bên em không nói rõ. Anh coi, Long Island Ice Tea được viết ở bên tờ menu 'Thức uống không cồn' kia mà, làm anh hiểu lầm thật là ngại quá."

Có điều cô không giải thích đỡ, vừa giải thích đã khiến tam quan của anh ta nát thêm lần nữa: "——Hiểu lầm?" Anh ta chỉ vào ly rượu thấy quá hư cấu này: "Các cô bán trà đen Khang sư phụ tới những hai trăm tám mươi tệ, còn ngại ngùng nói do tôi hiểu lầm, nghĩ mắt tôi mù hay là thằng đần đấy?"

Dương Mị: ".........."

Anh đẹp giai quay người trở về phòng VIP, hiển nhiên muốn gọi đám bạn đến thẩm định. Dương Mi đang muốn đuổi theo, đột nhiên có đầu bếp loạng choạng chạy từ phòng bếp phía sau quán ra, kéo tay cô như gặp được cọng rơm cứu mạng: "Chị, chị Dương tiêu rồi! Tủ, tủ đông ở phòng bếp........."

Dương Mị cúi đầu, dưới ánh đèn, sắc mặt trắng bệch của đầu bếp hắt thành nửa xanh lá nửa xanh lam, toàn thân run rẩy như bị trúng gió:

"Có thằng trộm chui vào tủ đông, hình hình hình, hình như bị chết cóng rồi!"

***

Dương Mị đứng phía trước, mở cánh cửa tủ đông dạng đứng, không phát ra dù chỉ một âm tiết.

Tiếng ồn ào của câu lạc bộ đêm phảng phất đã được ngăn cách rất xa, phòng bếp rộng lớn lặng ngắt như tờ. Cánh cửa nối với cái ngõ đổ rác khép hờ, tiếng gió vù vù thổi qua, hệt như tiếng hít thở của người chết lướt nhẹ bên tai người sống.

Người giúp việc, bồi bàn, bartender đứng ở phía sau, lặng im đến độ có thể nghe thấy âm thanh hai đùi run rẩy. Lát sau bartender như sắp bật khóc hỏi nhỏ: "Chết, chết chết chết.....chết rồi sao?"

Một chàng trai tầm hai mươi tuổi nằm ngửa mặt lên trời, sắc mặt xanh tím, hai mắt trợn to, miệng mũi xuất huyết, thân trên trần trụi dính đầy vụn băng tuyết, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế hơi dang hai cánh tay mảnh khảnh.

"............." Bờ ngực của Dương Mị không ngừng nhấp nhô, lát sau chậm rãi ngồi xổm người, run rẩy chìa tay kiểm tra hơi thở.

Đột nhiên tay của cô bị người khác đè lại.

"A!" Dương Mị giật nảy cả người, quay đầu qua nhìn, hóa ra là Giang Đình: "Anh anh anh Giang!"

Giang Đình im lặng, ra hiệu bảo cô đi ra phía sau. Dương Mị loạng choạng lui nửa bước, chỉ thấy anh quỳ nửa người dưới, đeo một đôi găng tay cao su, bắt đầu kiểm tra cần cổ chàng trai, sau đó vạch mí mắt, cân nhắc một lát, sau đó lắc đầu.

Đám bồi bàn nhất thời khuỵu gối.

Dương Mị cũng suýt mềm hai đầu gối, nhưng cô đã từng thấy chuyện kinh khủng hơn thế, vì vậy vẫn khá bình tĩnh: "Đây đây đây, đề mờ là chuyện gì thế? Thằng trộm mù mắt chui từ đâu ra bị người đuổi trốn vào trong tủ đông, hay có ai đánh chết cậu ta rồi thiếu đạo đức hắt nước ném vào tủ đông của quán chúng ta? Có phải hôm nay cửa sau phòng bếp lại không khóa phải không, quản lý đâu? Gọi lão Triệu——"

Giang Đình ngăn cô lại, "Gọi cảnh sát đi."

Lúc này Dương Mị cứ như bị bóp cổ: "Anh Giang, không....không ổn đâu."

Trong khoảng thời gian ba năm Giang Đình hôn mê, cô đã cố gắng ít đi giao thiệp với phía cảnh sát, thậm chí khi lái xe cũng không dám vượt quá tốc độ, càng không dám để lại bất cứ bản ghi án nào trong hệ thống công an. Tuy nhiên, Giang Đình vịn tường đứng dậy, thở hổn hển một hơi, hất cằm về phía thi thể:

"Vùng đầu, đằng trước và sau trái tim không có dấu vết bị tấn công, không có mùi rượu, chẳng có ngoại thương. Đầu ti co lại, xuất hiện chấm đỏ cùng vết sưng đỏ tía, là tổn thương tê cóng hình thành khi còn sống. Cậu ta không bị ném vào sau khi bị giết chết, mà là bị cóng chết tươi trong cái tủ đông này."

Nữ phục vụ cùng batender Tony cùng đứng ôm nhau run cầm cập, hai mắt Dương Mi sáng rõ, mà đầu óc thì cứ mù mờ.

Giang Đình thở dài: "Gọi cảnh sát đi."

Thành phố lớn của hơn mười triệu dân đông nghịt, xe cộ như thoi đưa. Những tòa cao ốc và biển quảng cáo nối san sát đan vào nhau, chiếu sáng cho thành phố phồn hoa về đêm trở nên rực rỡ.

Phía cuối ngã tư, tại cổng vào của văn phòng công an quận Phú Dương thành phố Kiến Ninh, mấy chiếc xe bật đèn cảnh báo xanh đỏ lập lòe chỉ của riêng cảnh sát chạy trên trục đường chính, chớp mắt hòa vào dòng xe cộ về muộn.

"Anh Nghiêm anh đừng xàm xí với lũ này, cứ đến đánh tiếng với phòng thương mại công nghiệp luôn đi. Quán này đờ mờ chỉ có mỗi trà đen Khang sư phụ, đáng lẽ cùng lắm phải dùng trà Lipton thay chứ, mấy anh từ bé tới lớn đã uống không một nghìn cũng tám trăm chai, không nhận ra nổi chắc....."

Trong phòng VIP ánh sáng mờ mờ, tiếng gào thét nổ tung trời, bảy tám cậu trai đang kề vai sát cánh phì phì vào micro, Mã Tường đang ghé bên tai Nghiêm Tà ngân dài giọng mũi, bỗng nhiên bị di động cắt ngang.

Nghiêm Tà vừa liếc đèn báo, lập tức ngắn y lại, nhận ngay cuộc gọi, "Alo, phó cục Ngụy?"

Ba chữ phó cục Ngụy này hệt như bùa chú, không nghe thấy còn đỡ, Mã Tường đang ngồi bên cạnh lập tức đờ cả người, chỉ thấy Nghiêm Tà cầm di động "Vâng vâng" hai tiếng, sắc mặt sầm xuống như dự liệu:

"Công an quận Phú Dương đã lên đường? Vâng, được được.....biết rồi, tôi sẽ dẫn người đi."

"Có chết cũng phải yêu——Không sâu sắc không sảng khoái——"

Cạch! Cạch——!

Âm nhạc cùng dàn đèn lập tức im bặt, đám thanh niên như đám quỷ cái tức thì im lặng, mắt to trợn mắt nhỏ mà nhìn qua.

Nghiêm Tà bật điện tách một tiếng, tiện tay vứt chai bia mới dùng để gõ bàn xuống, trầm giọng nói: "Trung tâm chỉ huy gửi tin đến, quần chúng báo tin có người chết gần đường Phú Dương, công an đồn và quận trực thuộc khu này đang lái xe đến, phó cục trưởng Ngụy gọi chúng ta đến quan sát hiện trường vụ án."

Mọi người bấy giờ đắng lòng cứ như cha chết mẹ tiêu: "Không phải chứ đội phó Nghiêm!" "Nửa ngày xả hơi sau khi xong vụ án đã hứa đâu rồi?" "Hiện trường nơi mô? Ài định mệnh xe chúng ta còn đang đậu ở cục công an thành phố mẹ rồi........"

"Cần gì xe," Nghiêm Tà thong thả nói, "Ở ngay bếp sau quán KTV này này, người báo án là bà chủ ở đây."

Tất cả mọi người: "................"

Nghiêm Tà quay đầu đẩy cửa, sụt sịt không thôi: "Đi thôi hỡi các người—— Đây chính là hiện trường vụ án xuất hiện nhanh nhất từ trước tới nay của cục công an thành phố đấy. Ài em bồi bàn, lại đây, phòng bếp của các em đi bên nào thế?"

Cánh cửa phòng bếp đóng kín, đầu bếp với nhân viên mù mờ bị khóa ở ngoài đang chụm đầu ghé tai, ngay sau đó bị cưỡng chế tách ra. Nghiêm Tà hồn nhiên chả quan tâm tiếng bàn tán chung quanh, cất bước tiến đến, đập ầm ầm vào cửa: "Mở cửa ra! Cảnh sát đây!"

Cánh cửa két một cái bật mở, Dương Mị vừa ngẩng đầu, chớp mắt khi ánh mắt chạm phải bản mặt đẹp trai của Nghiêm Tà lập tức hóa đá tại chỗ, run rẩy nói: "Anh, anh.........."

"Anh cái gì mà anh, trà đen bán hai trăm tám chục tệ, mở quán mua gian bán lận nên gặp ma rồi chứ gì." Nghiêm Tà lấy thẻ chứng minh sáng ngời từ cái túi trước ngực của áo jacket ra, hai chữ công an mém nữa chói mù mắt mắt chó hợp kim 24k của mọi người: "Nghiêm Tà của đội điều tra hình sự trực thuộc cục công an thành phố đây, tránh ra đừng lấp kín hiện trường, cho anh túi nilon để bọc giày, thi thể đang ở đâu?"
Chương tiếp
Loading...