Phá Vân 1

Chương 31



Chương 31

Edit: Sabi

Sáng hôm sau.

Xung quanh tối lờ mờ, những tia nắng ban mai đầu tiên lọt vào tòa nhà khu dân cư, chiếu vào con đường lát đá gồ ghề, những hố nước đọng lại sau cơn mưa đêm qua khúc xạ ánh sáng giống như gương.

"Liễu Uyển Thu không thừa nhận mình từng mua Camry đỏ biển số Kiến A9U766. Hơn nữa từ hai giờ đến bốn giờ sáng ngày hôm qua cô ta có bằng chứng ngoại phạm." Giọng nói của Tần Xuyên ở bên kia điện thoại khàn khàn do thức đêm suốt mấy ngày liền: "Tôi đã tự mình dẫn người đi điều tra bằng chứng vắng mặt của cô ta rồi, không phát hiện ra chỗ sơ hở."

Nghiêm Tà cầm điện thoại di động, cúi đầu chui qua hành lang chật hẹp.

Bên ngoài dây cảnh giới chật ních người, mấy bác trai, bác gái hôm nay đều không tập thể dục, xách theo bánh bao, bánh cuốn, bánh tiêu, sữa đậu nành vừa ăn vừa vây xung quanh chi trỏ, thỉnh thoảng còn truyền ra mấy lời miêu tả sống động như:

"Này, người bên trong đều chết hết rồi đấy! Thúi rình rồi! Tối qua còn có người kéo mấy cái bọc lớn chứa xác ra ngoài nữa mà!"

"Vợ bắt gian ngay trên giường! Cầm dao đâm chết chồng cùng tiểu tam!"

"Trời ạ, ác quá!........"

Tình tiết vở kịch năm phút trước còn là "Kẻ cướp vào nhà cướp bóc còn cướp đi một nhà năm mạng người", vừa đi vệ sinh quay lại, trí tưởng tượng của quần chúng nhân dân đã bay qua nữ khổng tước cùng nam phượng hoàng không biết xấu hổ lén lút ngoại tình với nhau, tình yêu thù hận máu chó đủ các kiểu con đã điẻu, các bà các bác thời giờ chỉ toàn thích hóng hớt mấy chuyện nhảm nhí đâu đâu không.

Nghiêm Tà bước qua hành lang ra cửa, đi về phía xe cảnh sát. Hắn vừa mới xuất hiện là lập tức khuấy động một vòng dư luận mới:

"Nhìn kìa, cảnh sát, cảnh sát!"

"Sao không mặc đồng phục nhỉ, súng đâu, súng đâu?"

"Ây zà, đẹp trai thế! Lấy vợ chưa nhỉ?......."

Nghiêm Tà nghĩ thầm, mấy bà bác này đúng là lời hay thì không đề cập, cái dở thì đâu đâu cũng thấy, hắn kệ xừ, bực bội leo lên xe giữa những ánh mắt tò mò, ghé vào điện thoại di động hỏi:" Từ hai giờ đến bốn giờ sáng ở đâu? Làm gì? Ai làm chứng? Tôi nói rồi đó, nếu là chồng cô ta làm chứng thì không được tính đâu đấy."

"Liễu Uyển Thu chưa lấy chồng, có bạn trai, tối hôm qua tổ chức sinh nhật, gọi bạn đi hát karaoke suốt đêm, mấy người bạn của cô ta đều xác nhận đến bốn giờ sáng cô ta mới rời đi. Tôi đã kiểm tra camera giám sát chỗ quán karaoke rồi, trừ phi chúng ta phán đoán sai thời gian gây án, còn không thì Liễu Uyển Thu không có thời gian từ chỗ tụ họp trốn đi hơn mười cây số để tới hiện trường gây án được."

Sắc mặt Nghiêm Tà trầm xuống: "Thế còn chiếc xe kia?"

"Liễu Uyển Thu khăng khăng bảo mình không hề mua xe, bọn tôi đã liên lạc với Cục giao thông để tiến hành kiểm tra rồi."

Điện thoại di động buzz một tiếng, là Tần Xuyên vừa gửi tài liệu và thông tin liên quan tới.

Nghiêm Tà cắm tai nghe vào, cúi đầu nhìn, trên mặt hắn lập tức lộ ra biểu tình khó nói thành lời:

"...Chậc! Tuy không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng vẻ ngoài của cô gái này... chắc chắn có thể khiến Hồ Vĩ Thắng chết mê chết mệt, cho dù có chết cũng sẽ không khai cô ta ra sao?"

Tần Xuyên nghiêm túc phê bình hắn: "Lão Nghiêm, chú sai quá sai nhé. Thứ nhất, phụ nữ trong mắt anh đây không có ai xấu xí hết, thứ hai tuy vẻ ngoài của Liễu Uyển Thu không được đẹp cho lắm, nhưng con gái nhà người ta có bằng thạc sĩ đại học chính quy đấy. Chú em không biết à, càng là những người có tâm lý khiếm khuyết đi ra ngoài xã hội lăn lộn sớm như Hồ Vĩ Thắng, thì càng dễ dàng sinh ra mê luyến mù quáng đối với một cô gái ưu tú, truyền thống và rất tự chủ đấy?"

Nghiêm Tà: "............Vê lờ, ê ê, chú bớt coi phim truyền hình lại đi."

Một cậu cảnh sát từ xa đi tới, đứng bên cửa xe nhấp nhổm như muốn nói gì đó.

Nghiêm Tà đưa tay ra hiệu cho cậu ta chờ, nghe thấy Tần Xuyên hỏi: "Sao rồi? Lục soát nhà Trì Thụy có phát hiện gì không?"

"Không." Nghiêm Tà tức giận trả lời, đưa tay rút thuốc ra theo thói quen, lại phát hiện bao thuốc lá đã trống không, hắn mắng một câu "Đậu má!" Rồi tiện tay ném luôn bao thuốc rỗng lên cửa sổ xe.

"Uầy, sao thế?" Tần Xuyên hỏi: "Trần Thụy chạy rồi?"

"Không chỉ chạy, còn chạy rất sạch sẽ, trong nhà đến một manh mối nhỏ cũng không để lại. Tôi đã phân chia chín tổ đi tìm kiếm nghe ngóng rồi, trước mắt đã lục soát được mấy địa điểm mà gã có thể lẩn trốn bao gồm sòng bài, nhà chị gái gã, nhà máy ngũ kim.......... nhưng đếch có tí manh mối nào. Ài, đúng rồi, ông vẫn đang theo dõi chặt chẽ mấy người nhà lão Đinh kia chứ?"

Tần Xuyên nói: "Không thì tôi còn có thể làm gì? Liễu Uyển Thu, cha mẹ, bạn trai của cô ta, hai vợ chồng và con gái Đinh Gia Vượng đều nằm trên danh sách theo dõi của tôi, nhân thủ đã phân tán đi ra ngoài hết rồi, chú cứ ngoan ngoãn ngồi chờ tin tức của anh nhé."

Nghiêm Tà gật đầu, đột nhiên thấy cậu cảnh sát lúc nãy không kìm được nháy mắt với hắn.

"Sao thế?" Nghiêm Tà khó hiểu ngẩng đầu.

Cậu cảnh sát che miệng nhỏ giọng nói: "Có một người họ Lục đang đứng bên ngoài dây cảnh giới, chờ anh được một lúc rồi, anh ta nói là bạn của anh ..."

Do bận bịu cả đêm nên bộ não của Nghiêm Tà phản ứng hơi chậm chạp, két một tiếng, đầu óc giống như máy móc rỉ sét chuyển động, lúc này mới phản ứng lại.

"Ấy ấy!" hắn nhấn cúp điện thoại, thiếu tí nữa từ trên ghế phụ nhảy xuống: "Mau cho anh ấy vào đi!"

Giang Đình đội mũ đeo khẩu trang, áo khoác của Nghiêm Tà vắt ngang khuỷu tay, tay kia xách theo laptop, chui qua dây cảnh giới vượt qua mấy bà bác đang chỉ trỏ, rồi đi thẳng tới xe cảnh sát.

Không hiểu sao khi nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp của anh đạp xuống con đường lát đá, băng qua mấy vũng nước, tuy rằng thức đêm nhưng khuôn mặt vẫn anh tuấn, ngay đến đầu tóc cũng rất chỉn chu, trong đầu Nghiêm Tà chợt hiện lên câu nói lúc nãy của Tần Xuyên:

"Càng là người có tâm lý khiếm khuyết đi ra lăn lộn ngoài xã hội sớm, càng dễ dàng sinh ra mê luyến mù quáng với một cô gái truyền thống, ưu tú, tự chủ và có quy tắc..."

Nếu Giang Đình là phụ nữ thì có được tính là một người phụ nữ ưu tú, truyền thống, lạnh lùng, kiêu ngạo và cực kỳ có quy tắc hay không?

Nếu vậy, mình chính là...

Nghiêm Tà đột nhiên rùng mình, nghĩ thầm gần đây bận bịu, lâu rồi không thẩm du. Chờ bắt được mấy tên bắt cóc, buôn bán ma túy kia nhất định phải vào phòng vệ sinh tuốt ra giải tỏa mới được.

"Sao thế?" Giang Đình đứng bên cạnh cửa xe rộng mở, tiện tay ném áo khoác cho Nghiêm Tà: "Anh lạnh hả? Mặc vào đi."

Ánh mắt của Nghiêm Tà lập tức thay đổi.

Có cô gái nào không dịu dàng như nước khoác áo lên vai chồng chứ, lạnh lùng tiện tay ném một cái coi như xong là sao, hoàn toàn không có cảm giác được coi trọng!

"Tôi đã nói đừng ra ngoại chạy loạn, chờ tôi phái người tới đón mà?" Nghiêm Tà thuận tay đem áo khoác ném xuống ghế sau, buồn bực nói: "Anh có biết đi xe taxi rất nguy hiểm không?"

"Không sao, tạm thời vẫn chưa nhạy cảm tới mức đó."

"Cái gì gọi là chưa nhạy cảm tới mức đó?"

Giang Đình không muốn nói nhiều, nhưng Nghiêm Tà lại như con chó cắn mãi không buông, bất đắc dĩ nói: "Lấy hình thức chết phơi thây trên đường cao tốc của Phạm Tứ, người có mục đích giống gã sẽ yên tĩnh một thời gian. Trì Thụy chạy?"

Nghiêm Tà: "Ê, sao anh cũng giống mấy bà bác kia thể, lời hay ý đẹp không nói lại toàn đi nói mấy cái dở hơi vậy?"

Nghiêm Tà miêu tả qua loa tình huống, bao gồm bằng chứng vắng mặt của Liễu Uyển Thu, cùng với việc theo dõi toàn bộ người nhà Đinh Gia Vượng. Giang Đình im lặng nhìn bằng chứng ngoại phạm của Liễu Uyển Thu, không biết đang suy nghĩ gì. Nghiêm Tà nhặt lại bao thuốc mà hắn vừa nổi giận vứt đi đặt lên mũi hít hít, nhìn Giang Đình ồm ồm hỏi: "Thế nào, có cảm tưởng gì không?"

"Không tìm được nhật ký liên lạc trực tuyến của Hồ Vĩ Thắng và Liễu Uyển Thu bao gồm các tài khoản internet, số wechat và lịch sử trao đổi tiền tệ sao?"

"Không." Nghiêm Tà lắc đầu.

"Bằng chứng ngoại phạm đầy đủ rõ ràng, không có chỗ sơ hở nào?"

"Ừ."

"Hộ khẩu, giấy phép lái xe chưa từng cho người nhà mượn?"

"Theo dõi nhà Đinh Gia Vượng là để kiểm tra chuyện này."

Giang Đình khẽ vuốt cằm, chợt nghe Nghiêm Tà thản nhiên hỏi: "Anh cảm thấy cô gái này thế nào?"

"?"

Giang Đình dùng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá một lúc, cân nhắc nói: "Ngũ quan cân đối, tóc hơi vàng, răng trắng, không để lộ dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ, có một chút dấu hiệu rối loạn khớp xương hàm ... Sao thế?"

Vẻ mặt Nghiêm Tà hoàn toàn là biểu tình tôi xem cậu nói được cái gì tốt, gằn từng chữ hỏi: "Đẹp, không?"

Giang Đình nhướng một bên chân mày, cuối cùng quả quyết trả lời: "Tôi cảm thấy cũng tạm được."

Bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu.

Trên lầu nhà Trì Thụy, cảnh sát ra ra vào vào lục soát vật chứng; bên ngoài dây cảnh giới, mấy cảnh sát nhân dân đang giải tán mấy đám người ăn không ngồi rồi vây lại xem càng ngày càng đông; xa xa ánh nắng ban mai chiếu rọi rực rỡ, tiếng chim hót trên cành cây cùng với tiếng xe cộ chạy trên đường, gom góp lại tạo nên một buổi sáng vô cùng bận rộn và tràn đầy năng lượng.

Giang Đình rốt cuộc cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, hỏi: "..........Tôi nói sai ở đâu à?"

Nghiêm Tà chậm rãi thu hồi những bức ảnh lại, lạnh lùng nói: "Anh thật quá đáng."

Giang Đình: "???"

"Trước đây lúc nhìn trộm tôi, còn giả mùa sa mưa mua một cơm hộp, y như một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, dịu dàng dặn dò tôi "Nhớ ăn cơm"; giờ thì ngon rồi, sáng sớm tay không đến hiện trường, ngay cả ly sữa đậu nành cũng đếch thèm mua! Hóa ra bây giờ không cần ngụy trang nữa, dứt khoát lộ ra bộ mặt thật, đến nỗi bỏ ra năm tệ mua một cái bánh bao thịt cũng..."

Giang Đình ngơ ngác, trong lòng bị câu phê bình "Ngoan ngoãn hiểu chuyện" tàn khốc kia giết chết câu "Tay của anh đẹp thế" lúc trước.

"Khoan, khoan." Giang Đình kêu lên đánh tan mớ lải nhải kia, đưa tay lấy cái bình giữ nhiệt từ trong túi laptop ra, nhét cho Nghiêm Tà: "Đây, cho anh."

"Gì?"

Lúc này đến lượt Nghiêm Tà ngỡ ngàng, hắn mở nắp bình giữ nhiệt ra, mùi trà đậm đặc phả vào mặt.

"...............Đây là..............."

"Tôi thấy dù sao cũng mở ra rồi, tất nhiên phải để cho chính chủ nếm thử chứ, tôi cố ý chuẩn bị cho anh đó." Giang Đình chân thành nói: "Cầm lấy uống đi, còn nóng đó, đừng có vẩy trúng laptop đấy, tôi chạy qua phòng vệ sinh rửa tay."

Giang Đình xoay người chạy đi, Nghiêm Tà đơ mất mấy giây, tức giận: "Anh coi tôi là thằng ngu hả! Bắt cừu của tôi nhổ hết lông xong còn muốn đan áo len cho tôi! Tôi cũng không hiếm lạ gì, cầm về nhanh!"

***

Trì Thụy , 35 tuổi, quê quán ở ngoại thành thành phố Kiến Ninh, từng có tiền án.

Không ai biết, cậu sinh viên tài giỏi khoa hoá học kia can đảm đến mức nào, mà lúc đang bị người uy hiếp đẩy xuống xe, còn dùng sức đẩy được tên bắt cóc cầm súng khiến gã bị ngã vào bụi cây, nghĩ cách lưu lại vết máu.

Có thể vì vậy mà con tin sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng ngay lúc đó, sự nhanh trí và can đảm của cậu ta đã đưa đến cho cảnh sát một manh mối cực kì quý giá.

Cảnh sát cũng không phụ lòng với manh mối này. Trước mười giờ sáng, những việc liên quan đến cuộc đời Trì Thụy, bao gồm những giao tiếp thường ngày, nhật ký ghi chép lái xe, trao đổi tiền tệ, tương tác xã hội v.v.. giống như khoang bụng bị dao phẫu thuật mổ xẻ, mỗi một mạch máu, mỗi một dây thần kinh, mỗi một sớ thịt đều bại lộ dưới con mắt như tia X-quang của cảnh sát.

"Trì Thụy không có vợ con, có quan hệ tốt với một người phụ nữ làm nghề mát-xa trong phòng tắm hơi, nhưng đã bị loại ra khỏi danh sách đối tượng bị tình nghi; chúng tôi đã để cho cha mẹ và chị gái của gã thử liên lạc với gã, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Lần cuối cùng gã bị người khác nhìn thấy là lúc 9h30 sáng ngày hôm kia, gã lái một chiếc xe bán tải Nissan, dừng lại đổ xăng tại một trạm xăng gần khu vực Ô Hải, bị camera giám sát ở trạm xăng ghi lại được, sau đó gã biến mất."

"Sau khi phân tích, chỗ ẩn náu của Trì Thụy rất có thể chính là xưởng sản xuất ma túy ngầm của băng đảng tội phạm này. Hiện tại, các phân cục và các đồn công an ở khu vực Ô Hải đã bắt đầu hành động, sẵn sàng thực thi lệnh khống chế."

Nghiêm Tà lái xe Jeep, tiếng báo cáo của nhân viên trinh sát vang lên rất lớn từ tai nghe bluetooth gắn ở tai, ngay cả người ngồi ở phía sau cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Nghiêm Tà đang ngồi trên ghế lái cắn một miếng bánh bao thịt nóng hổi. Giang Đình cuối cùng cũng nhận thua, quyết định bảo Hàn Tiểu Mai đi mua bốn cái bánh bao dâng lên cho đội phó Nghiêm, để Nghiêm Tà chấm dứt chuỗi lải nhãi không ngừng nghỉ kia. Hắn vừa nhai bánh bao, vừa nhìn vào kính chiếu hậu, Giang Đình đang ngồi phía sau chăm chú lắng nghe, trong tay cầm bình giữ nhiệt đã nguội từ lâu, cơ thể hơi chồm về phía trước, vừa khéo nhìn về phía hắn, tầm mắt hai người va chạm với nhau.

Giang Đình im lặng mấp máy môi:

Ô Hải?

Nghiêm Tà gật đầu ra hiệu đã biết, nuốt miếng bánh bao xuống, cố ý cất cao giọng nói với micro: "Ô Hải là khu công nghiệp mới thành lập hai năm qua, còn chưa mở rộng, nằm ở hướng đông nam cách xa trung tâm thành phố Kiến Ninh, đất rộng người thưa, rất khó để kiểm tra hết. Còn có manh mối nào khác có thể nhanh chóng xác định hang ổ của đám người Trì Thụy không? Đã định vị số điện thoại di động của gã chưa?"

Giang Đình cầm lấy tấm bản đồ thành phố Kiến Ninh mà Nghiêm Tà đưa qua, nhanh chóng mở ra, nhìn được nửa vòng rồi dùng bút đỏ khoanh tròn "Khu công nghiệp Ô Hải" lại.

Điều tra viên nói: "Trì Thụy sử dụng số điện thoại vô danh nên không thể sử dụng tam giác định vị, nhưng chúng tôi đã giám sát chặt chẽ khu nhà xưởng, khu thương mại, khu dân cư và xung quanh tàu điện ngầm rồi, một khi phát hiện kẻ khả nghi sẽ lập tức thông báo cho đội cảnh sát hình sự, và các đồn công an."

Nghiêm Tà nói: "Ok." Sau đó cúp máy, nhíu mày.

"Quá trình hợp thành Methamphetamine sẽ sinh ra nhiều chất độc hại và mùi Amoniac gay mũi, nếu công nghệ không đầy đủ thì rất dễ dẫn đến sự chú ý của hàng xóm láng giềng xung quanh. Nếu muốn hoàn thiện quy trình sản xuất cần phải có máy hút chân không chuyên nghiệp, một bồn chứa nước bằng xi măng cùng hệ thống lọc không khí công nghiệp hóa, rất khó để hoàn thành trong khu dân cư. Giang Đình dừng suy nghĩ, dùng bút gõ nhẹ xuống bản đồ, nặng nề nói: "Thu hẹp phạm vi điều tra lại, chú ý các nhà máy chưa đưa vào sử dụng hoặc đã bỏ hoang xung quanh khu công nghiệp Ô Hải, bỏ qua xí nghiệp nhà nước và các công ty nước ngoài đi. Tập trung chủ yếu vào nhà máy hóa chất tư nhân, nhà máy kim khí và xí nghiệp chế biến khuôn đúc."

Nghiêm Tà một bên lắng nghe và nhanh chóng ghi nhớ, một bên gửi tin nhắn sang cho Mã Tường.

"Băng đảng tội phạm này được tổ chức khá chặt chẽ, trước mắt có ít nhất bốn thành viên: bảo vệ Điêu Dũng, phụ trách trông coi và trộm cắp nguyên liệu hóa học; Trì Thụy, phụ trách chế tạo súng và cầm súng; Hồ Vĩ Thắng, phụ trách tuyến đường tiêu thụ ma túy. Ngoài ra còn một người phụ nữ chưa rõ trách nhiệm cụ thể là gì, nhưng có liên quan đến nhà Đinh Gia Vượng, khả năng là mồi nhử để câu Hồ Vĩ Thắng. Đinh Đang và chủ xe Liễu Uyển Thu không đưa ra được lý do chứng minh vắng mặt, đều có hiềm nghi rất lớn."

Lúc Giang Đình phân tích vụ án luôn bình tĩnh vững vàng, cho dù đang ở trong tình thế nguy hiểm và khẩn cấp, thì giọng nói của y cũng không hề thay đổi, vẫn cực kỳ trầm ổn không nghe ra một tia nôn nóng nào.

Điều này không phù hợp với khuôn mặt trẻ trung anh tuấn của y, Nghiêm Tà biết rõ một lão cán bộ trên người cũng có loại khí chất này, là cục trưởng Lữ, cục trưởng cục công an thành phố Kiến Ninh.

"Ngoài ra, từ dấu chân tại hiện trường tối hôm qua, trừ Trì Thụy, còn có ít nhất hai kẻ bắt cóc nữa, một trong hai kẻ đó là tên tài xế cực kì quen thuộc với hệ thống giám sát của nhà máy hóa chất." Giang Đình dừng lại, nheo mắt nhìn về laptop đặt trên ghế phụ.

Hình ảnh camera theo dõi thu được bên trong nhà máy hóa chất vào lúc rạng sáng hôm qua đang liên tục chiếu trên màn hình, chiếc xe Toyota Camry đỏ kia tránh được tất cả các ống kính camera chính diện, tên tài xế đeo mặt nạ, găng tay và đội mũ lưỡi trai, chỉ chừa cho cảnh sát một hình bóng mờ nhạt, sau đó biến mất vào đêm đen.

Nghiêm Tà cũng đang chăm chú nhìn vào laptop, hắn hít sâu một hơi nói:

"Những công nhân trong nhà máy hóa chất đều có thể truy cập hệ thống giám sát, từ bảo vệ gác cửa bình thường đến nhân viên bộ phận kỹ thuật, phó tổng giám đốc, thậm chí ngay cả camera bên ngoài công ty cũng đều có thể; những người có năng lực nắm bắt chính xác vị trí các camera đều đã bị cục thành phố còng về hết rồi."

Giang Đình lùi về phía sau dựa vào ghế, cau mày, hai tay khoanh trước ngực, một bàn tay vuốt cổ theo bản năng.

Đây chỉ là động tác theo thói quen, nhưng khi Giang Đình nâng cằm lên, các đường cong từ xương hàm đến yết hầu, thậm chí cả xương quai xanh ẩn trong cổ áo đều lộ ra vẻ quyến rũ, chỉ nhìn vào chuyển động nhỏ nhặt của đầu ngón tay cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của làn da mềm mại kia.

Yết hầu của Nghiêm Tà chợt trượt lên trượt xuống, hắn vội vàng dời mắt nhìn ra chỗ khác.

"Nếu hiện trường đêm qua không có dấu chân phụ nữ, tức là người phụ nữ bắt cóc kia không có ở đó, nhưng tại sao bọn họ lại lái xe của cô ta?" Giang Đình lẩm bẩm: "Chẳng lẽ, tên tài xế không có xe của mình? Hoặc là kiểu xe quá đặc thù, không dám tùy tiện lái ra đường?"

Nghiêm Tà miễn cưỡng ừ hai tiếng, giả bộ đang tập trung nhìn vào màn hình, sau một lúc liền ấn nút tạm ngừng.

"Hoặc là." Giang Đình như có điều suy tư nói: "Chỉ cần xe của tên tài xế xuất hiện trong phạm vi của camera giám sát, thì sẽ lập tức bị nhận ra?"

Ý nghĩa ẩn đằng sau câu nói này giống như một cây kim đâm dọc theo dây thần kinh di động tới thuỳ não, nhẹ nhàng đâm trúng ý thức mẫn cảm nhất của một cảnh sát điều tra bên trong Nghiêm Tà. Cùng lúc đó, mấy tiếng tạch tạch vang lên, màn hình theo tiếng dừng lại, tầm mắt của Nghiêm Tà chăm chú nhìn thẳng vào nơi nào đó trên màn hình.

"... Giang Đình." Giọng của Nghiêm Tà khẽ thay đổi: "Cậu nhìn cái găng tay của tên tài xế này xem."

Giang Đình nhổm người lên, nhìn thấy bức ảnh nào đó bị phóng to gấp tám lần, cảnh tượng trong buồng lái hiện ra mờ ảo— đây là một khúc cua gấp, tay gã tài xế vừa lúc đặt trên đỉnh vô lăng, đèn đường chiếu tới tới, phác họa tương đối rõ cái găng tay của gã.

Màu sắc cái găng tay này khá đặc biệt, năm ngón tay màu đen, mu bàn tay màu xám, logo màu đỏ tươi, phần miệng rất rộng.

Nghiêm Tà hỏi: "Anh cảm thấy găng tay này giống cái gì?"

Giang Đình nghi ngờ lắc đầu

"Bao, tay, cách, điện." Nghiêm Tà gằn từng chữ, "Thông qua khảo sát hệ thống điện, có thể nắm giữ hướng đi các mạch điện của hệ thống camera giám sát, sau đó xác định được vị trí chính xác của từng camera; hơn nữa, xe sửa chữa điện khẩn cấp rất bắt mắt, vì thế bọn chúng chỉ có thể lái xe của người phụ nữ kia để hành động...Mã Tường!"

Nghiêm Tà nhặt điện thoại lên, lạnh lùng hạ lệnh: "Lập tức quay lại kho hàng bị trộm của nhà máy hóa chất, tiến hành khám xét lại, lấy bột Talcum trên cái bao tay cách điện tại hiện trường, kẻ bắt cóc thứ hai là thợ điện bên trong nhà máy!"

Bộ đàm phát ra tiếng ồn ào vang dội, mấy giây sau vang lên tiếng nói gấp gáp của Mã Tường:

"Anh Nghiêm, hỏng bét rồi, phía Cục thành phố vừa thông báo, cô gái tên Đing Đang lừa nhân viên theo dõi, mượn cớ vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại để thay quần áo..."

"Con gái Đinh Gia Vượng chạy trốn rồi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...