Phá Vân 1

Chương 38



Chương 38

Edit: Sabi

Nhà máy chế biến khuôn đúc.

Rào rào!!!

Nửa chai nước từ trên đầu dội xuống, Nghiêm Tà vẫy vẫy mấy giọt nước, vịn đầu gối, thở ra một hơi nóng bỏng.

Toàn bộ tầng hai của nhà máy đã nổ tung, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ mấy ô cửa sổ, đèn cảnh sát đỏ xanh xung quanh nhấp nháy không ngừng, trong khu cách ly lính cứu hoả đeo mặt nạ đi qua đi lại liên tục, tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào quanh quẩn bên tai không dứt.

Xe cấp cứu đã rời đi, trong không khí tràn ngập mùi vị trộn lẫn vào nhau rất khó miêu tả, mùi hơi nước, mùi cháy khét cùng mùi các chất hoá học.

Nghiêm Tà sức cùng lực kiệt đứng thẳng, vuốt mặt, áo sơ mi ướt đẫm dán chặt vào nửa người trên.

"............Phó đội trưởng Nghiêm."

Nghiêm Tà quay đầu lại, chỉ thấy vị Trần Xử trên sở xuống đang chắp tay đứng ở đó, trên mặt mang theo biểu tình phức tạp, thận trọng xen lẫn khinh thường, gượng gạo ho khan một tiếng:

"Biểu hiện không tệ."

Nghiêm Tà: "?"

Trần Xử đưa qua một chai nước, Nghiêm Tà khó hiểu nhận lấy.

"Làm rất tốt." Trần Xử khích lệ nói, tiếp tục chắp tay sau lưng xoay người rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Nghiêm Tà không hiểu mô tê gì, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ tâm thần nhìn sở trưởng Trần đi xa, mở chai nước uống một ngụm, chậm rãi đi về phía xe chỉ huy cách đó 10 mét.

Bình thường vào lúc này cục trưởng Lữ đã ra khỏi xe, nhưng hôm nay không hiểu sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, có lẽ là đang gọi điện cho văn phòng tỉnh. Nghiêm Tà liếc mắt nhìn vào xe chỉ huy, còn chưa kịp nhìn rõ thì sau lưng Mã Tường đầu đầy mồ hôi vọt tới như điên: "Anh Nghiêm! Anh Nghiêm! Có điện thoại từ Cục thành phố gọi đến..............."

"Ờ," Nghiêm Tà thuận miệng hỏi: "Lão Khang thế nào rồi?"

"Vẫn đang cấp cứu, may mà mặc áo chống đạn. Bà mẹ! Vãi thật, giờ nghĩ lại, lúc đầu cục trưởng Lữ vốn định cho anh trèo lên mái nhà đu dây thừng phá cửa sổ cơ, mạng của anh đúng thật là chậc chậc chậc............"

"Không đúng," Nghiêm Tà ngắt lời cậu ta, hất cằm về phía trước: "Sao lão Khang cấp cứu ở bệnh viện mà người của đội đặc nhiệm vẫn còn ở đây không đi theo, chẳng lẽ có manh mối về thằng cháu bắn lén tầm xa kia rồi?"

"Em cũng không biết," Mã Tường nghi hoặc, "À đúng rồi anh Nghiêm, chủ nhiệm Hoàng vừa gọi điện thoại tìm anh kìa."

Nghiêm Tà đang chuẩn bị uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc, lập tức lôi điện thoại từ trong túi ra, khởi động máy, quả nhiên nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ.

"A lô, lão Hoàng................."

"Mày đừng gọi bố." Hoàng Hưng gào lên: "Bố gọi trong kênh truyền tin suốt nửa tiếng đồng hồ! Gọi vào di động thì mày tắt máy! Đậu má, mười phút trước toàn đội đã rút khỏi hiện trường, đừng tưởng bố không biết gì! Đang lêu lổng ở chỗ nào rồi hả?!"

Chủ nhiệm Hoàng mỗi ngày tăng ca trở về đều bị vợ rống, rống đến nỗi bây giờ rống người khác như xe nhẹ chạy đường quen hơn nữa còn mắng rất thuần thục.

Nghiêm Tà: "Ấy ấy, Đại Hoàng yêu dấu ơi, đừng tức giận, đừng tức giận............Con chíp của em thế nào rồi? Nó không di chuyển ra ngoài 500m chứ?"

"500m cái quần què, bây giờ đang giống như gió bão thổi xa vài chục kilomet rồi kia kìa, suýt chút nữa bay tới Cung Châu rồi! Ê, đừng nói là chú em đem chíp gắn mẹ nó lên cổ chim rồi nhé?"

"!"

Nghiêm Tà trợn tròn mắt.

Hoàng Hưng vẫn còn đang nói cái gì đó, nhưng lỗ tai Nghiêm Tà đã ù ù sau khi nghe đến hai chữ Cung Châu kia.

Mình nên làm gì bây giờ? Hắn vô thức nghĩ thầm.

Nói rõ tất cả chân tướng cùng sự tồn tại của Giang Đình cho cục trưởng Lữ? Hay là liên hệ với Sở công an tỉnh Cung Châu, báo tin cho bọn họ lập tức bắt tay vào hành động, đem chuyện đội trưởng đội phòng chống ma túy sống lại cùng tất cả bí mật lớn nhỏ tiết lộ cho cả thế giới biết?

Hắn biết mình nên làm cái gì, nhưng trước khi lý trí đưa ra chỉ thị chính xác cho cơ thể, hắn đã xông về phía xe Jeep, khởi động xe.

"Ơ kìa anh Nghiêm ơi! Anh đi đâu thế?" Mã Tường choáng váng: "Ê!"

"Lão Hoàng, gửi cho em vị trí thực của con chíp." Nghiêm Tà khởi động xe cảnh sát, âm cuối mang theo mấy phần nghiêm túc: "Nhanh!"

Cục trưởng Lữ từ trong xe chỉ huy đi ra, đang chuẩn bị gọi Nghiêm Tà lại thì thấy chiếc xe Jeep đảo ngược, quay đầu, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng rít rất lớn.

Cục trưởng Lữ đang híp mắt thành một đường bỗng chốc trợn tròn: ".............Nghiêm Tà!"

Ông vừa dứt lời, trong tiếng cảm thán của mọi người chiếc xe Jeep đã lao vùn vụt đi xa, chỉ để lại một làn khói bay theo chiều gió.

***

Cùng lúc đó, trên đường cao tốc.

A Kiệt liếc nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy chiếc xe vẫn luôn đuổi sát phía sau đột nhiên thay đổi làn đường, rời khỏi phạm vi có thể nhìn thấy.

"Aaaaaaa..........!!!!" Hàn Tiểu Mai rất muốn cool ngầu giống như nữ chính xinh đẹp trong phim xã hội đen, nhưng trên thực tế cô hoàn toàn không thể khắc chế tiếng hét chói tai của mình, nhất là khi Giang Đình đột ngột thay đổi làn đường, âm cuối của cô bay vút lên trời cao, tiếp theo là — Vùuuuuuuuu!

Giang Đình giẫm mạnh xuống chân ga, chiếc Mercedes – Benz CLS400 hóa thành một tia chớp màu bạc, từ phía sau vững vàng vọt lên chạy sát bên hông chiếc Land Rover!

Hàn Tiểu Mai đâm sầm vào ghế trước, tiếng hét ngừng lại giống như dây thép kéo căng rồi bị đứt đoạn, thiếu chút nữa là cô bị dây an toàn siết chết tươi rồi.

"Giữ chặt." Giọng nói của Giang Đình vững vàng vang lên trong tiếng động cơ gầm rú không ngừng.

"A, hả?"

Hàn Tiểu Mai còn chưa ý thức được y đang nói gì, thân xe chấn động mạnh một cái, rầm!

"Aaaaaa.........."

Rầm rầm!!

"Áaaaaa...... Mẹ ơi..........."

Chiếc Mercedes phát lực đè ép chiếc Land Rover vào hàng rào bảo hộ ở mép đường cao tốc, hai cánh cửa xe bằng kim loại ma sát vào nhau bắn ra ánh lửa sáng rực trong đêm đen!

Hai bên trái phải chiếc Land Rover đều bị đè ép, khiến thân xe rung lắc dữ dội. A Kiệt dùng sức giữ chặt vô lăng đồng thời liếc mắt nhìn sang bên trái một cái, cười khẩy: "Muốn chết."

Biển báo chỉ dẫn phân nhánh đường phía trước đang nhanh chóng bay tới gần, rẽ bên trái là chạy thẳng tới Cung Châu, rẽ bên phải là đường cụt........

A Kiết dồn sức đánh tay lái sang phải!

Hai chiếc xe cùng lúc rú lên, quẹo cua. Vệt đèn sau đuôi xe chiếu ra hai đường vòng cung song song trong đêm đen, một giây sau đồng loạt phi lên trời cao, lao ra khỏi đường cao tốc.

Rầm!!

Hai chiếc xe cùng bị nện mạnh xuống đường quốc lộ bỏ hoang, đất đá bắn lên tung tóe, trong lúc cả hai chiếc xe đang điên cuồng tăng tốc thì lập tức bị mất khống chế, lần lượt đâm vào hàng rào bảo hộ!

Sau mấy chục phút, cũng có thể chỉ qua mấy phút hoặc có thể là mấy giây, Hàn Tiểu Mai lúc này mới từ trong mơ màng khôi phục ý thức.

Mình không bị đâm chết, đây là suy nghĩ đầu tiên của cô.

Chiếc xe sau khi xoay tròn 360 độ như trời long đất lở cuối cùng cũng dừng lại, trong xe một mảnh hỗn loạn, trên kính xe phủ đầy vết hoa văn nứt nẻ chằng chịt đáng sợ. Hàn Tiểu Mai tê liệt ngồi tại chỗ một lúc, sau đó ngọ nguậy nhổm lên muốn thò người ra phía trước kiểm tra tình hình của cố vấn Lục, nhưng cô vừa động đậy đã cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, lục phủ ngũ tạng giống như bị xoắn lại một chỗ rồi nhét qua loa vào khoang bụng.

"........Lục.........." Hàn Tiểu Mai dùng hết sức lực mới phát ra âm thanh run rẩy: "Lục tiên sinh.........."

Phía trước không có tiếng hồi âm.

Tim của Hàn Tiểu Mai nhất thời chậm nửa nhịp, nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ tới mức máu cũng bị đông cứng lại.

Trên đường cái tối om cách đó không xa, một gã đàn ông trẻ tuổi, toàn thân trên dưới đều mặc màu đen, mở cửa chiếc xe Land Rover đã biến dạng ra, bước xuống đi thẳng tới chiếc xe của bọn cô.

"Lục tiên sinh! Lục tiên sinh! Mau tỉnh dậy!"

Người đàn ông kia càng ngày càng đến gần, cô thậm chí đã có thể nhìn rõ dáng vẻ cười như không cười của gã. Tâm Hàn Tiểu Mai nhanh chóng chìm xuống đáy vực, cô cắn răng một cái, dứt khoát cởi dây an toàn ra, chuẩn bị xuống xe dốc sức liều mạng.

"Đừng nhúc nhích."

Động tác của Hàn Tiểu Mai ngừng lại.

Trên ghế lái, Giang Đình dùng tay che lại thái dương đang rỉ máu, chậm rãi mở mắt ra.

"............." Môi Hàn Tiểu Mai giật giật: "Lục tiên sinh..........."

Vì kiệt sức và cổ họng bị ứ máu nên giọng nói của cô yếu ớt như tiếng muỗi kêu, ngay đến bản thân cô cũng cảm thấy khó nghe. Cô thấy Giang Đình lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó, trở tay ném lên ghế sau, khàn khàn nói: "Bên ngoài nguy hiểm, cô đợi ở trong xe đừng ra ngoài, chờ Nghiêm Tà đến."

Hàn Tiểu Mai nheo mắt lại nhìn.

Vật kia rõ ràng là một con chíp định vị do Cục công an thành phố cấp.

Giang Đình mở cửa xe lao ra ngoài, đón đầu A Kiệt, ngay lúc Hàn Tiểu Mai muốn mở cửa xuống theo thì Giang Đình đã khóa cửa xe lại, sau đó trở tay ném chìa khóa vào trong bóng đêm.

Trong xe lập tức vang lên tiếng đập vào cửa sổ xe bình bịch, nhưng Giang Đình cũng không quay đầu lại.

"Đang đợi ai?" A Kiệt xoay cổ tay, mỉm cười nói: "Cục công an thành phố Kiến Ninh, Sở công an tỉnh Cung Châu, hay là cái thằng phó đội trưởng Nghiêm kia?"

Giang Đình không trả lời, né được cú đấm thẳng vào mặt của A Kiệt, bước chân lảo đảo một chút, sau đó lại đứng vững, trong nháy mắt anh nghe thấy tiếng gió lướt qua người.

A Kiệt cảm thấy rất thú vị, thu chân đứng thẳng lên hỏi: "Mày muốn kéo dài thời gian hả?"

Xa xa trên cầu vượt, đèn xe lướt qu nhanh, ánh sáng chớp tắt trên gò má lạnh băng của Giang Đình, rốt cuộc y cũng mở miệng: "...........Tại sao phải gây ra động tĩnh lớn như vậy?"

A Kiệt chế giễu nói: "Mày cũng biết rõ ông chủ rồi đó, có nhiều lúc làm việc mà chẳng cần lý do."

Giang Đình nói: "Không, mỗi một việc phát sinh đều có nguyên nhân của nó, chỉ là có muốn cho người khác biết hay không mà thôi."

A Kiệt cúi đầu, trong đêm tối không thấy rõ biểu cảm trên mặt gã, chỉ thấy bả vai của gã run run.

"Há há há........" cuối cùng không kiểm soát được tiếng cười, A Kiệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt chứa đầy ý cười: "Được rồi, thật ra có hai nguyên nhân, chỉ là mày thực sự muốn nghe sao?"

"............"

"Thứ nhất là vì thằng họ Hồ kia lấy đồ không nên lấy, cái lũ trong nhà máy khuôn đúc kia rất có thể sẽ chế tạo thành công hàng mẫu, chúng tao phải bảo vệ việc làm ăn của mình chứ. Còn nguyên nhân thứ hai ấy hả."

Giang Đình nhíu mày, hai đầu lông mày gần như dính lại với nhau, chỉ nghe A Kiệt cười nói: "Mày cũng biết ông chủ của tao là một người rất hoài niệm những chuyện xưa cũ, bắt đầu từ ba năm trước, ngài ấy đã rất thích tình tiết một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra khi cảnh sát đang hành động, địa điểm đặc biệt yêu thích nhất vẫn là nhà xưởng, quả đúng là nơi tuyệt vời để tái diễn toàn bộ chuyện xưa, ngài ấy làm sao có thể bỏ lỡ chứ?"

Móng tay của Giang Đình ghim thật sâu vào lòng bàn tay, thậm chí còn rịn ra một tia chất lỏng sền sệt ấm áp.

"Cho nên, tao dựa theo chỉ thị, đặc biệt quay lại một đoạn video đem về." A Kiệt móc điện thoại di động ra, ném một vòng lên không trung lại tùy ý tiếp lấy: "Sao, có muốn thuận tiện chào hỏi một tiếng không?"

Rắc!

Giang Đình vươn tay chụp lấy, bị A Kiệt bắt lấy cổ tay vặn ngược trở lại, âm thanh vang lên trong đêm đen vô cùng rõ ràng. Giây kế tiếp Giang Đình thuận thế quay người quét ngang mắt cá chân A Kiệt, đó là một động tác cận chiến vô cùng tiêu chuẩn vừa nhanh gọn vừa tàn nhẫn, nhưng sức chống đỡ của người sau càng mạnh hơn so với anh, hứng một cú đá như vậy nhưng cũng không rên một tiếng, bất ngờ dùng lực đẩy Giang Đình lùi lại mấy bước.

Giang Đình lảo đảo lùi về phía sau, chưa kịp đứng vững, A Kiệt đã bay tới tập kích.

Hàn Tiểu Mai thất thanh gào lên: "Lục tiên sinh!"

A Kiệt chỉ một đòn đã khóa chặt cổ họng của Giang Đình, đẩy mạnh về phía sau, nện thật mạnh lên mui xe Land Rover, tiếp đó vung nắm đấm lên đấm xuống!

Cú đấm này của gã đã sử dụng toàn bộ sức lực, hoặc là nó sẽ nện xuống một cái hố sâu trên mui xe Land Rover, hoặc là sẽ khiến cho óc của Giang Đình từ trong não bắn ra tung tóe.

Nhưng tình huống xảy ra khiến cho Hàn Tiểu Mai có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Giang Đình nghiêng đầu, lập tức tránh được cú đấm kia, các khớp xương ngón tay cứng như sắt của A Kiệt lướt qua bên tai y nện xuống mui xe; giây tiếp theo, Giang Đình với tay ra sau lưng rút ra một con dao gấp, lưỡi dao bung ra, ánh sáng sắc bén cắt ngang một đường, trước ngực A Kiệt lập tức bắn ra một dòng máu tươi!

"Shit!!!"

A Kiệt lập tức lùi về phía sau, chỉ thấy trước ngực bị rạch một nhát dài 30 đến 40cm. Nhưng gã không có thời gian để nhìn kỹ, vì Giang Đình đã trở tay đổi chiều mũi dao lao tới, lưỡi dao cuốn theo gió hướng về cổ họng gã!

A Kiệt nhanh chóng lùi về phía sau, mà Giang Đình vẫn đang áp sát không buông, lưỡi dao sắc bén đâm tới liên tục không chút khe hở, trong thời khắc sinh tử cậu lui tôi tiến, mấy lần suýt nữa thì đâm xuống cổ họng A Kiệt!

Trong chiếc Mercedes cách đó không xa, Hàn Tiểu Mai sợ hãi trợn tròn hai mắt.

Trong ấn tượng của cô, cố vấn Lục là một người nho nhã lịch sự, giáo dưỡng cực tốt, thân thể suy nhược, người cũng có chút yếu ớt. Cô chưa từng nghĩ trên người cố vấn Lục sẽ cất giấu dụng cụ bị quản lý như dao găm, tuy bị ảnh hưởng bởi thể chất kém, nhưng mức độ tàn nhẫn lại như biến thành một con người khác.

Ẩn giấu dưới vẻ ngoài dịu dàng và lịch sự, đây mới chính là bộ mặt thật sự của anh.

Đúng vậy, cho đến bây giờ cô mới ý thức được.

Giang Đình không phải muốn kéo dài thời gian chờ cứu viện, mà anh muốn lập tức muốn giết chết người kia.

Xẹt—

A Kiệt chỉ cảm giác được gò má mình chợt lạnh, sau đó nóng lên, máu tươi theo lưỡi dao bay ra, chỉ cần lệch mấy cm nữa là rạch vào mắt.

"Đậu má!" gã bất ngờ biểu đạt tâm tư ngắn gọn của mình, cuối cùng né sang một bên kết thúc tình trạng này, khi con dao găm đâm về cổ mình một lần nữa, gã nhanh chóng bắt được cổ tay Giang Đình, không chút lưu tình bẻ ngoặt lại, con dao lạch cạch rơi xuống đất!

"Mày chính là một.........." A Kiệt lạnh nhạt nói. Nào ngờ vào lúc này, Giang Đình lại không có ý định tránh đi, một cú đá móc cực kỳ tàn nhẫn phi vào ngực A Kiệt.

A Kiệt bị buộc phải buông tay đang kẹp chặt y ra, dễ dàng ngăn chặn cú đá móc kia. Giây tiếp theo, Giang Đình mượn lực nhảy lên cao, đá ngay vào đầu A Kiệt, đẩy gã lảo đảo về phía sau!

Giang Đình loạng choạng tiếp đất, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã xuống.

Cú móc này làm A Kiệt phải thay đổi, đối thủ rõ ràng nhắm vào đỉnh đầu. Chỉ là, Giang Đình là một bệnh nhân hôn mê sâu mới tỉnh lại hơn một tháng, đi đường dài còn phải cố gắng, nếu không hộp sọ của gã chắc chắn đã vỡ ngay tại chỗ.

Mấy đòn vừa rồi của Giang Đình đều là dựa vào ký ức thân thể của ba năm trước, mới có khả năng chống đỡ để không rơi vào thế hạ phong, trên thực tế thể lực của anh tiêu hao hơn A Kiệt rất nhiều.

Anh thở ra một hơi mang theo mùi máu tươi nồng nặc, cúi người xuống nhặt con dao găm còn mang theo vết máu dưới đất lên.

Nhưng vào lúc này, bên tai vang lên tiếng gió rít. Giang Đình không kịp đứng dậy, con dao găm ở đầu ngón tay đã bị một cước đá bay, sau đó A Kiệt bóp chặt cổ anh, rầm! một tiếng, lưng anh đập mạnh lên cửa xe Land Rover!

"............" Giang Đình nhíu chặt mày, sắc mặt từ đỏ biến thành xanh mét, xương cổ phát ra tiếng va chạm đáng sợ.

A Kiệt một tay giữ chặt anh, một tay lau máu trên má, giễu cợt nói: "Tao biết rõ, đối phó với mày không cần phải mang theo súng, tránh khỏi việc bị cướp cò — Tao từng nói với ông chủ, mày chính là một con cọp bị nhổ răng, một con đại bàng bị bẻ cánh, ông chủ còn không tin."

"............"

A Kiệt dí sát mặt nhìn anh một lát rồi nói: "Có chuyện tao vẫn luôn không hiểu, mày rõ ràng có thể sống tốt, nhưng tại sao cứ luôn muốn đi tìm đường chết?"

Giang Đình một câu cũng không thốt ra được, run rẩy nâng tay lên, bóp chặt tay A Kiệt.

Nhưng một tên sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp trong nhiều năm sẽ không bị một chút phản kháng này làm cho dao động, A Kiệt ghé sát tai Giang Đình, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu tao đưa mày về, ông chủ sẽ nói gì nhỉ?"

Giang Đình há miệng, từ kẽ răng nhả ra hai chữ: "Nằm mơ........."

A Kiệt có chút buồn cười, vừa muốn nói gì đó, đất bằng sau lưng đột nhiên nẩy lên: "Buông anh ấy ra! Giơ tay lên!"

A Kiệt quay đầu lại, theo sau là một họng súng dí lên trán.

Toàn thân Hàn Tiểu Mai phát run, nhưng đáy mắt lại tràn đầy dũng khí được ăn cả ngã về không, khàn giọng hét lên: "Nếu không tôi sẽ nổ súng!"

Ngay từ lúc bắt đầu, A Kiệt đã không để con ranh này vào mắt, vì vậy gã cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố này, gã cân nhắc tình huống một chút, sau đó chậm rãi buông Giang Đình ra, thật sự xoay người lại và giơ tay lên.

"Khụ! Khụ!..."

Giang Đình che cổ ho khan, mỗi một tiếng ho đều giống như phát ra từ trong lồng ngực, nhịn mấy lần cũng không nhịn được, cuối cùng sặc ra một hớp bọt máu, lúc này mới ngừng lại thở dốc.

Hàn Tiểu Mai theo bản năng liếc nhìn y, lại hoảng sợ quay về trên người A Kiệt — hai tay cầm súng còn căng thẳng hơn người bị họng súng chỉa vào ót, thậm chí đến giọng nói cũng thấp thỏm lo sợ: "Anh, anh đi lên phía trước, đứng xa một chút."

A Kiệt thuận theo chỉ thị của cô ta tiến về phía trước, đồng thời nheo mắt nhìn về chiếc Mercedes – Benz cls400 cách đó không xa.

Cửa kính phía sau xe có một cái lỗ lớn, chắc là cô ta vừa mới bò ra từ đó.

Ô tô trên cầu vượt từ xa đến gần, sau đó lại chạy về phía xa xa, đèn xe rọi thoáng qua rồi biến mất, phản chiếu vô số ánh sáng trong suốt của thủy tinh trên cánh tay và bàn tay của Hàn Tiểu Mai.

Mảnh thủy tinh?

A Kiệt rốt cuộc cũng hiểu, chớp mắt nở một nụ cười giễu cợt.

"Lục, Lục tiên sinh." Hàn Tiểu Mai cố gắng kiềm chế sự run rẩy sợ hãi trong giọng nói: "Trên người tôi có còng tay, giúp tôi.........giúp tôi còng tay hắn lại."

Giang Đình đứng cách đó mấy bước cố gắng đứng dậy, nhưng y vừa mới bước được một bước, tầm mắt liếc nhìn cửa kính bị vỡ vụn phía sau chiếc xe Mercedes, cơ thể y chợt sững sờ.

"Lục tiên sinh?"

Không khí ngưng lại nửa giây ngắn ngủi, Giang Đình và A Kiệt đồng thời cùng di chuyển!

Giang Đình gần như tuyệt vọng bay lên, nhưng đã quá muộn. A Kiệt bắt được cánh tay Hàn Tiểu Mai, một tiếng rắc giòn giã vang lên, gã tháo khớp khuỷu tay phải của cô, đoạt lấy súng đè lên ấn đường trắng bệch của cô ta, không chút do dự bóp cò!
Chương trước Chương tiếp
Loading...