Phá Vân 1

Chương 4



Chương 4

Dịch: Khởi Linh

Khu phố này chỉ cách quán KTV có bốn trăm năm mươi mét, Nghiêm Tà chỉ đơn giản tìm một địa điểm, vứt con xe Jeep bị hắn đụng hỏng nặng ở đó, rồi qua chào hỏi với đội cảnh sát giao thông, xong xuôi đâu đấy mới quay về chốn cũ, tất cả tổng cộng chỉ tốn có mười phút.

"Anh bị sao thế?" Nghiêm Tà hất cằm đứng đối diện Giang Đình, "Cô bạn gái kia đâu rồi, rảnh rỗi nên cho chạy lung tung một mình à?"

Sắc mặt Giang Đình vẫn xấu tệ, nhưng đó là lý do nằm trên giường trong một khoảng thời gian dài nên gây tình trạng thiếu máu, nghe vậy bèn cười: "Bác sĩ bảo tôi hễ rảnh phải năng tập đi bộ, Dương Mị ra ngoài rồi, nên tôi tự đi tản bộ."

Nghiêm Tà giơ tay muốn dìu, có điều Giang Đình tỏ ý không cần, vì thế rụt về châm thuốc lá: "Không ngại chứ?"

Giang Đình hỏi: "Cho tôi một điếu được không?"

Nghiêm Tà hơi ngạc nhiên. Số đàn ông không hút thuốc mà hắn biết rất ít, nhưng không rõ vì sao, hắn cứ cảm thấy Giang Đình thuộc trong số đó, đại khái chắc bị vẻ ngoài nhã nhặn nho nhã của đối phương lừa bịp rồi.

"Cám ơn." Giang Đình nhận điếu thuốc đã châm, thở dài một hơi: "Mới nãy may có cảnh sát Nghiêm, thật ngại quá. Chuyện phí sửa xe......"

Nghiêm Tà nói: "Thôi khỏi cần, kia là xe của công! Quay về báo bị tổn hại là xong."

Giang Đình liếc nhìn hắn qua màn khói thuốc trắng xóa, ý là không ngờ công an Kiến Ninh cho đi xe siêu sang đến thế. Nghiêm Tà bật cười vì ánh mắt của anh, cũng không giải thích nói, "Vừa khéo tình tiết vụ án có điểm đáng ngờ, tôi muốn đến quan sát hiện trường, nhân thể đưa anh về nhé. Ban nãy bị sao thế, đứng im ở giữa ngã tư, sợ ngớ người rồi hả?"

Giang Đình do dự một lát: "Ban nãy....nhìn thấy vụ tai nạn thì bỗng hơi mơ màng. Có thể là vài phản ứng quá khích sau chấn thương."

"Ồ, thế anh còn dám ra ngoài một mình."

Giang Đình nói: "Dù sao vẫn phải tự học cách đi một mình đúng không, nếu không sẽ thành người tàn phế mất?"

Anh đi rất chậm chạp, Nghiêm Tà cũng không thúc giục, hai người dạo bộ trên vỉa hè, ánh đèn neon của quán KTV không ngừng lập lòe phía trước. Nghiêm Tà dùng mẩu đầu lọc sắp tắt chỉ chỏ, chế nhạo nói: "Cậu có cô bạn gái vừa cuồng si vừa lắm tiền nhiều của, may hơn đồng lương đổi mạng của bọn tôi nhiều đấy, sợ gì trở thành người tàn phế."

Giang Đình bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn chưa trả lời đã nghe Nghiêm Tà rất tự nhiên hỏi: "Hai người quen nhau thế nào vậy?"

Đội phó Nghiêm không khơi chuyện vô ích, hóa ra là đang chờ cái này.

"Mấy năm trước, hai chúng tôi cùng rời khỏi thị trấn vào thành phố tìm việc, đã lăn lộn vài năm tại Cung Châu, tôi kiếm được ít tiền nên về quê sinh sống, cô ấy từ Cung Châu đến Kiến Ninh mở quán KTV này. Nói thật, cô ấy bạo dạn hơn tôi, việc kinh doanh của quán càng ngày càng tốt, ba năm trước cô ấy bảo tôi đến Kiến Ninh giúp đỡ, sau đó tôi bị tai nạn dọc đường."

"Như thế nào?"

"Trời mưa to vượt quá tốc độ, suýt thì mất mạng." Giang Đình thở dài: "Nói là bạn gái, nhưng giờ tôi thế này, cũng không muốn làm khổ người khác, phải không nào?"

Nghiêm Tà nghiễm nhiên lập tức đồng ý: "Vậy thì sau này hai người tính sao, cứ kéo dài thế này hả?"

"Chờ qua một thời gian nữa đi," Giang Đình mỉm cười nói, "Tôi sống ở đây cũng chẳng giúp được gì, trở về thị trấn sống qua ngày thôi."

Bởi nguyên nhân có vụ án giết người nên quán KTV tạm dừng kinh doanh, cánh cửa lặng lẽ khép hờ. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào, ngẩng đầu liền thấy Dương Mị đang đứng chờ ở trước quầy bar: "Anh Giang!"

Giang Đình: "À, anh......"

Hai mắt ngập tràn mừng rỡ của Dương Mị sắp bay ra tới nơi, "Ối dồi, làm em sợ quá, anh Giang đã đi đâu thế? Sao không nhắn tiếng nào? Bên ngoài có nhiều xe cộ thế kia, sao anh đi lung tung một mình vậy?"

Giang Đình: "..........."

"Em chờ anh mãi, tại sao không nhận điện thoại? Tiểu Trương đâu, Tiểu Trương thế nào không đi cùng anh? Nhỡ như có chuyện xảy ra thì phải làm sao? Nhanh ngồi xuống đi, muộn thế này anh đã ăn gì chưa? Ăn gì nào? Ài tổ trưởng lại đây, nói với phòng bếp bưng bát trứng gà hấp sữa chị mới làm qua đây!"

Giang Đình: ".............................."

Nghiêm Tà nhếch đuôi lông mày, tủm tà tủm tỉm.

Dương Mị nhất quyết không ngừng hỏi anh, Giang Đình chỉ đành vội vã đối phó qua loa, kể chuyện ban nãy gặp được Nghiêm Tà trên đường. Dương Mị lập tức cảm kích không thôi với cảnh sát Nghiêm, vừa đẩy Giang Đình lên tầng ăn cơm, vừa muốn đích thân mời Nghiêm Tà ra ngoài ăn cơm.

"Không cần đâu, anh chỉ đến quan sát hiện trường thôi, xong việc cái còn phải về cục công an thành phố." Nghiêm Tà bật cười nói, "Em cũng đang bận, gọi bồi bàn đi theo anh đến khu bếp là được rồi."

Dương Mị nhanh chóng đặt túi xách với đôi giày xuống: "Em có bận rộn gì đâu? Nào nào, em dẫn anh đi. Tối qua sau khi chỗ này được chăng dây cảnh giới, em đã bảo mọi người khóa tịt phòng bếp rồi, có câu phải phối hợp với nghiệp vụ của cảnh sát còn gì? Em còn nhắc nhở mấy đứa bồi bàn không được nói năng lung tung ra ngoài đấy, chỉ sợ tiết lộ bí mật phá án của cảnh sát các anh."

Nghiêm Tà đeo túi giày nilon và găng tay: "Không cần đâu, dù sao em cũng chẳng biết bí mật gì mà."

Dương Mị đứng ở cửa bếp cười trừ.

***

Khuôn mặt trang điểm đậm khiến mọi người không thể nhận rõ số tuổi của cô, có điều ngũ quan và gu ăn mặc đều rất chất và đẹp, mái tóc uốn xoăn tinh tế có vương mùi nước hoa—— Nghiêm Tà chưa thấy người phụ nữ nào dù đang ở nhà mình còn trang điểm ăn mặc cẩn thận như thế này, chỉ có một lý do giải thích duy nhất là cô ta biết Giang Đình sẽ trở về.

Nghiêm Tà cảm thất rất thú vị.

Người phụ nữ này rất nhanh nhẹn, biết ăn nói, biết cư xử khôn khéo do sống trong môi trường hỗn tạp lâu năm. Còn vị hôn phu đến từ thị trấn nhỏ mà cô nói, không chỉ là một người lao động tay chân, cơ thể yếu đuối, còn nằm liệt giường mấy năm, gần như chẳng có sức lao động.

Nhìn từ bất cứ khía cạnh nào thì hai người này rất không xứng đôi với nhau, nhưng lúc Dương Mi đối diện với Giang Đình, vừa trông rất tự nhiên vừa mang sự ngưỡng mộ trong ánh mắt.

Đường nhìn của Nghiêm Tà rơi trên cái tủ đông, chớp mắt nhớ đến đoạn đưa thuốc lá cho Giang Đình —— Người sau cầm lấy, cúi gằm, cần cổ quay nghiêng tạo thành một đường cong tao nhã, kế đó châm thuốc bằng chiếc bật lửa trong tay hắn, khẽ phì một làn khói.

Đó dường như là hành động đã quen được người khác biếu thuốc.

Nghiêm Tà mở cửa tủ đông, hỏi rất tình cờ: "Tình cảm giữa em với bạn trai tốt lắm à?"

Dương Mi mỉm cười ngầm thừa nhận.

"Quen nhau thế nào vậy?"

"Vài năm trước bọn em cùng ra khỏi thị trấn lao động, lăn lộn mấy năm ở Cung Châu rồi ảnh về quê. Sau này em đến Kiến Ninh mở quán KTV. Bởi việc kinh doanh tốt quá, nên em mới bảo ảnh đến giúp, nào ngờ ảnh bị tai nạn xe hơi." Dương Mi không khỏi cảm khái cùng thở dài: "Nói ra thì, ảnh bị như bây giờ cũng là trách nhiệm của em!"

Nghiêm Tà cũng thổn thức lắc đầu, tiện tay đóng cửa tủ đông, băng qua căn bếp bước đến cửa sau.

"Anh định......"

"À, anh ra ngoài đường xem thử, không cần đi theo đâu." Nghiêm Tà cũng không ngoái đầu vẫy tay nói, "Em bận thì về trước đi."

Cái ngõ nhỏ hẹp dơ dáy không một bóng người, hôm nay quán KTV đóng cửa, hiển nhiên càng thêm vắng vẻ heo hút. Tối qua nơi này đã được giám định viên đào ba tấc đất, đến thùng rác cũng bị chổng ngược lên trời, căn bản chẳng có phát hiện gì quan trọng.

Nghiêm Tà vừa cầm di động ấn một số, vừa tiện thể đi đến chỗ nạn nhân xuất hiện trong máy camera giám sát: "Ầy, Mã Tường chú về đội chưa? Đăng nhập mạng nội bộ kiểm tra một người cho anh cái."

Đầu bên kia rất ầm ĩ, chắc lũ giám định viên đang tăng ca. Mã Tường kéo dài giọng mũi hỏi: "Vầng ài—— Kiểm tra ai thế anh?"

"Lục Thành Giang." Nghiêm Tà nói, "Là người ngồi xe lăn có mặt ở hiện trường tối qua ấy, kiểm tra quê quán, trường học, những việc từng làm, nếu có danh sách thuê khách sạn cũng phải tra bằng sạch."

"Sao thế, người này có điểm đáng ngờ?"

"Tạm thời không thể nói, cứ tra đi đã."

Ưu điểm lớn nhất của Mã Tường là nhanh nhẹn, Nghiêm Tà ra khỏi ngõ sau, vòng về tuần tra con đường mòn vắng heo hút, tìm kiếm mọi ngõ ngách lề đường trên vỉa hè, chỉ ít phút sau người trong điện thoại nói: "Có rồi——Lục Thành Giang, quê quán giống với trong bản lấy lời khai tối qua, tốt nghiệp trường cao đẳng chuyên nghiệp, đã sống mấy năm ở Cung Châu, cùng làm trong câu lạc bộ đêm với cái cô Dương Mị kia."

Động tác của Nghiêm Tà chợt khựng, rõ ràng cực kỳ bất ngờ: "Đã xác định là cùng một người?"

"Xác định, ghi rõ trên hồ sơ hộ khẩu trực tuyến mà."

".....Sau đó thì sao?" Nghiêm Tà hỏi tiếp.

"Sau đó á, cái cô Dương Mị kia vướng phải án tụ tập đánh bạc và đánh nhau, chi tiết cụ thể thì nằm trong hồ sơ vụ án của bên Cung Châu. Có điều cô ta số may, tội cố ý gây thương tích lại được thu hồi, tội tổ chức đánh bạc cũng được người bảo lãnh cho, em nghĩ....Ồ, được đấy, ước chừng bỏ ra không ít tiền chạy chọt, chờ thẩm vấn bảo lãnh ở Cung Châu đâu dễ dàng gì."

Nghiêm Tà hỏi: "Thế còn Lục Thành Giang?"

"Vào thời gian cổ bị tình nghi gây tội cố ý gây thương tích đã về quê rồi, có vẻ hai người này không nặng tình nặng nghĩa như mặt ngoài thể hiện."

Nghiêm Tà lại châm điếu thuốc, đi theo bước chân tối qua của nạn nhân, vờ như đang suy nghĩ nhìn chằm chằm đường hoa văn trên gạch lát của vỉa hè.

"Đã kiểm tra xong nguyên quán của Lục Thành Giang. Còn vụ tai nạn ba năm trước thì đúng như anh ta nói. Về Dương Mị, sau khi được bảo lãnh cô ta đã lập tức đến Kiến Ninh mở quán KTV tại đây. Bởi hợp đồng kinh doanh mà cô ta từng khởi kiện chủ thuê ra tòa, sau đó bất ngờ thắng kiện. Ôi đờ mờ anh Nghiêm, không phải cô gái này có núi dựa thì trong mệnh chắc chắn có chữ Hưng, lần nào cũng có thể hóa nguy thành an?"

Sắc trời dần ngả về tối, từng ngọn đèn đường bật sáng, Nghiêm Tà thu hồi đường nhìn, bỗng nhiên tại bờ rìa cống rãnh có một thứ gì đó nhấp nháy ánh sáng.

Ban đầu Nghiêm Tà không để ý, mấy giây sau, trực giác tôi luyện do công việc cảnh sát hình sự điều tra của hơn mười năm chợt reo vang trong đầu hắn.

"Anh Nghiêm?"

".........Từ từ."

Nghiêm Tà bước đến, ngồi xổm xuống, chỉ thấy cạnh góc giữa vỉa hè và đường chạy một chiều, một thứ nho nhỏ sáng loáng nằm lặng lẽ trong một xó bụi bặm——

Một cái khóa kéo trơn nhẵn.

Nghiêm Tà dùng hai ngón tay nhặt lên, quan sát mảnh kim loại được bọc da thuộc một nửa này, nheo hai mắt.

"Sao thế anh Nghiêm, có phát hiện mới ở hiện trường hở?"

"Đi điều tra hồ sơ vụ tố tụng ở Kiến Ninh của Dương Mị đi, bảo giám sát viên chờ ở văn phòng đừng về." Nghiêm Tà đứng dậy, nhét cái khóa vào túi vật chứng, nói: "Nửa tiếng nữa anh sẽ về cục công an thành phố, mới tìm thấy một phát hiện quan trọng tại hiện trường, nếu xác minh chính xác thì sẽ là đầu mối đột phá lớn đấy."

"Vâng anh!"

Nghiêm Tà cúp điện thoại, mới quay người, tất cả hành động đều đột ngột dừng lại.

Cạnh cái ngõ không xa, Giang Đình đứng lặng lẽ phía dưới cột đèn, trong tay còn xách một cái túi nilon cỡ to đựng đồ ăn tiện lợi.

Hai người nhìn nhau một lát, tiếng xe ở ngoài đường lớn lúc gần lúc xa, con ngài bay chung quanh đụng vào bóng đèn, phát ra tiếng bụp bụp rất nhỏ.

Giang Đình tiến đến, đưa cái túi nilon hãy còn nóng hổi vào tay Nghiêm Tà, ôn hòa mà nói:

"Cảnh sát Nghiêm, đừng ăn muộn quá nhé."

Ánh mắt anh lướt qua cái khóa kéo trong túi vật chứng trong suốt, sau đó đầu ngón tay vừa chạm vào tay Nghiêm Tà đã rời đi ngay lập tức.

Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chưa đến nửa thước. Nghiêm Tà nhìn thấy bóng dáng phản chiếu của mình trong đôi con ngươi nhạt màu của Giang Đình, sau đó nhận ra cơ thịt dưới cằm đang căng cứng, tới nỗi để lộ vẻ tàn khốc như rơi vào tay kẻ địch vốn có của bản năng.

Nhưng thực ra chuyện này rất kỳ lạ.

Người trước mắt không giấu được trạng thái bệnh tật, cách quá xa hai chữ hăm dọa.

"............Tôi biết rồi." Nghiêm Tà lùi ra sau nửa bước, che giấu gương mặt sầm xuống của mình, gật đầu nói: "Cám ơn."

Giang Đình khoanh tay đứng yên tại chỗ, mỉm cười gật đầu không nói, đưa mắt dõi theo bóng dáng quay người, dần dần khuất xa dưới ngọn đèn đường của Nghiêm Tà.

Tiếng giày cao gót nện cộp cộp trên đường truyền từ trong ngõ ra, Dương Mị đứng sau lưng Giang Đình, nhìn Nghiêm Tà biến mất tại cuối con đường, lại lo lắng nhìn về phía Giang Đình: "Anh muốn giúp anh ta điều tra vụ án này sao?"

Sự ôn hòa trên gương mặt Giang Đình đã biến mất như một tia sáng, nói rất thản nhiên: "Không phá được vụ án, sự chú ý của cảnh sát sẽ không mất, em muốn bị cảnh sát theo dõi suốt mấy tháng hở?"

".......Thế," Dương Mị muốn nói lại thôi, đổi đề tài: "Anh muốn điều tra thế nào?"

Giang Đình rũ hàng mi, không có trả lời ngay, dường như đang trầm tư suy nghĩ.

Dương Mị đeo khăn quàng cổ, ngửa đầu nhìn ánh đèn đường vàng mờ rải trên mái tóc và một bên cổ Giang Đình, như dát một lớp vàng nhạt mỏng manh.

Mặc cho đã bao năm trôi qua, Giang Đình trong mắt Dương Mị vẫn giống như ngày đầu gặp gỡ. Năm tháng sống nơi đầu đường xó chợ cùng hoạn nạn đứng bên bờ sinh tử, đều chẳng cướp được tính cẩn thận chặt chẽ áp đảo mọi thứ trong mỗi một tình huống anh phải đối mặt.

"Khóa kéo," Giang Đình nói lầm bầm.

Dương Mị nhìn không chớp mắt mà dòm anh.

Bỗng nhiên Giang Đình ngước mắt: "Em có muốn mua đồ second hand không?"

Dương Mị: "Đồ second hand?"

***

"Fendi?" Mã Tường nhận cái túi vật chứng đựng khóa kéo, soi đèn vào, ngạc nhiên nói.

Nghiêm Tà ăn hộp cơm cá chình tiện lợi, miệng nhồm nhoàm nói: "Ờm hừm."

Phần trên của cái khóa là da dê đen, phần rìa có đường viền màu vàng, phần dưới là mảnh kim loại được in logo FENDI. Xét tổng thể thì cái khóa này còn rất mới, bộ phận kết nối giữa vùng cuối và nêm trượt lại bở ra, chắc vì kéo quá tay hoặc bị vướng ở đâu đó nên kéo một mạch xuống.

Mã Tường hơi nghi hoặc: "Cái này có thể chứng minh điều gì?"

Nghiêm Tà cầm đôi đũa dính dầu mỡ bằng một tay, di chuột trên màn hình máy tính ở trên bàn làm việc, ra hiệu cho cậu ta nhìn vào trang web chính thức của FENDI.

Mã Tường: "Hở?"

"Ba lô da dê đen viền vàng mỡ bò và cả màu sắc cái khóa kéo này, về căn bản là kiểu dáng ba lô hai quai dành cho nam giới mới tung ra quý này. Thấy chưa, kiểu này này." Nghiêm Tà dùng đũa chỉ vào một tấm hình trong đó, ấn phóng to, nói: "Kiểu dáng ba lô này mới bán trong quý không lâu, doanh số bán hàng rất hạn chế, hơn nữa các cửa hàng cao cấp đều có danh sách thông tin khách hàng, anh đã sai một đội đến khu Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế(1) lấy camera giám sát rồi."

(2) Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế: International Finance Centre viết tắt là IFC.

Mã Tường nói: "Đậu má, thế cũng được hở?"

"Được hay không cũng chạy một chuyến rồi, lỡ cược thua cũng chẳng mất gì. Hồ sơ vụ tố tụng của Dương Mi anh bảo chú điều tra đang ở đâu?"

Mã Tường ngẩn tò te, lát sau mới phản ứng, vội vã dâng cái túi giấy dai bằng hai tay lên.

Nghiêm Tà ngả lưng vào ghế tựa, mở hồ sơ vụ tố tụng bắt đầu lật xem, Mã Tường nhanh chóng lén cắp miếng cá chình bỏ vào miệng, ngon tới nỗi lệ tuôn như bão.

Vụ án này của Dương Mị không phức tạp, về bản chất do chủ sở hữu đột nhiên nâng giá vi phạm hợp đồng, Dương Mi tức giận nên khởi kiện đối phương lên tòa án. Nhưng vì chính bản hợp đồng có sơ hở cùng thủ tục giấy tờ không đầy đủ, cô rất có khả năng sẽ bị xử thua, hơn nữa sẽ bị kéo vào thủ tục khiếu nại rườm rà rắc rối; với con mắt nửa chuyên gia của Nghiêm Tà, tốt nhất Dương Mị nên rút đơn kiện trước khi gặp khó khăn, nếu không rất có khả năng vừa lỡ dở chuyện kinh doanh vừa phải bồi thường một khoản lớn.

Vậy nhưng, cô ta lại thắng kiện.

Không liên quan đến luật sư, chí ít sau khi Nghiêm Tà nhìn biên bản xét xử của phiên tòa thì không thấy tay luật sư này có tài cán gì, lời giải thích duy nhất ở đây chỉ có thể là ông thẩm phán thương vẻ tuyệt sắc của Dương Mị.

Hoặc, hệt như kỳ tích hai lần thoát tội, tránh khỏi kiếp bóc lịch của cô ta ở Cung Châu, một người tai to mặt lớn nào đó đang ẩn trong màn sương mù, ra tay giúp đỡ cô ta thêm lần nữa.

Khi Mã Tường lén lút thò tay tới lần thứ ba với món cá chình, thì ngay lập tức bị Nghiêm Tà tung đũa nhanh như chảo chớp đập vào mu bàn tay: "Oái!"

"Hai gói mì tôm không đủ cho chú xơi à? Cẩn thận lại lặp lại thảm kịch của chủ nhiệm Cẩu hàng xóm, dáng người kia của cậu ta là do mẹ già cho ăn tăng bữa mỗi ngày đấy!"

Mã Tường nghĩ mà vô cùng oan ức: "Chúng ta ngày ngày tăng ca ăn mỳ tôm trừ bữa vì quần chúng nhân dân, ngon nhất cũng chỉ là hộp lẩu đóng hộp . Anh là cấp trên không xung phong đi đầu thì thôi, còn bày đặt ăn mảnh noi theo chủ nghĩa tư bản tự sướng một mình?"

Nghiêm Tà hừ nói: "Ông đây dùng nhan sắc đổi lấy bữa ăn mảnh này đấy, có giỏi thì chú cũng đi lừa đê."

Mã Tường: "Gì cơ? Bà chủ quán KTV thích mê gương mặt đẹp trai của anh thật á?!"

Nghiêm Tà: "............."

"Em nói chuẩn vãi, bảo sao tối qua cứ thấy ánh mắt cổ nhìn anh là lạ mà! Dòm cơ ngực nở nang cùng cơ nhị đầu vạm vỡ của anh riết ấy! Bạn trai ẻo lả yếu đuối của cổ nào so nổi với người tràn ngập hormone giống đực như anh Nghiêm chứ. Anh Nghiêm cố lên, sau này các anh em có thể đến KTV hát miễn phí hay không đều nhờ vào anh cả đấy!............."

Nghiêm Tà tức giận nói: "Cút mau, đừng chém bão cơ nhị đầu của anh, chú muốn để người khác nói hai bọn anh là một đôi hả?!"

Mã Tường lập tức thùy mị như nước: "Cho em ăn miếng cá chích, trong vòng mười phút em sẽ....."

Nghiêm Tà hung hãn tung chân đạp cậu ta xuống bàn, người sau tỏ vẻ trái tim pha lê màu hồng đã vỡ tan tành. Đương lúc đang cãi nhau, tiếng chuông điện thoại chợt reo, Nghiêm Tà tay này ôm hộp cơm cá chích, tay kia nhận điện thoại: "Alo? Tôi Nghiêm Tà đây, có chuyện mau nói."

"Anh Nghiêm, bọn em đang ở khu Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế kiểm tra camera giám sát! Vào giữa tháng tư, nạn nhân từng đến cửa hàng FENDI mua một chiếc ba lô hai quai dành cho nam giới hệt như anh từng nói, có giá 18 nghìn tệ, trả bằng tiền mặt, hình ảnh HD với danh sách bán hàng đều được chuyển đi rồi!"

Mã Tường là cậu trai thẳng chưa gặp các kiểu cảnh đời, trợn to mắt tại chỗ, mặt mày viết đầy chữ WHAT, 18 nghìn tệ?!

Nghiêm Tà khen ngợi: "Quá dữ. Đã tra được thông tin nhận dạng để lại của nạn nhân không?"

"Có có có," Đầu bên kia lật giở giấy mấy phút, đại khái đang tìm kiếm thẻ căn cước, một lát sau lại cất tiếng: "Tờ này đây——họ tên Sở Từ, Từ của từ bi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...