Phá Vân 1

Chương 42



Chương 42

Edit: Sabi

Phòng làm việc của cục trưởng vốn rất lớn, hiện tại lại trở nên cực kì trống trải, chỉ có hai người Nghiêm Tà và cục trưởng Lữ, một ngồi một đứng đối diện với nhau, yên tĩnh đến mức khiến người ta đột nhiên nảy sinh cảm giác ngột ngạt.

Nghiêm Tà rốt cuộc cũng cử động.

Hắn giơ tay kéo ghế ra, nhấc ống quần rồi tùy ý ngồi xuống, cười nói: "Ồ, nhưng cháu nghe nói người này đã chết rồi. Hành động giải cứu vào ba năm trước? Giải cứu ai?"

Gương mặt như Phật di lặc của cục trưởng Lữ không nhìn ra bất kỳ tia chất vấn hay khiển trách nào, giọng nói chậm rãi, không giận không hờn: "Sau vụ nổ kia, rất nhiều người đều cho rằng cậu ta đã chết, nhưng cũng có người cảm thấy không phải........."

Nghiêm Tà nghiêm túc lắng nghe, biểu cảm bên ngoài nhìn rất bình thường, nhưng chỉ có hắn mới cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay mình.

"Ai?"

"Cựu phó thị trưởng kiêm giám đốc Sở công an tỉnh Cung Châu, Nhạc Quảng Bình."

Cục trưởng Lữ mở nắp bình giữ nhiệt nhấp một hớp trà, cẩn thận nuốt xuống, sau đó đặt bình giữ nhiệt lên bàn, dưới cái nhìn chăm chú của Nghiêm Tà, thở nhẹ một tiếng.

"Chuyện này ở trong hệ thống nội bộ công an rất ít người biết, bao gồm cả lão Ngụy, cũng chỉ nghe nói đến phần vụ nổ kia. Nhưng thực tế, sau vụ nổ, Sở công an tỉnh Cung Châu đã thành lập một tổ chuyên án đặc biệt, chuyên điều tra nguyên nhân thất bại của hành động này đồng thời tiến hành truy cứu trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan. Một trong những người dẫn đầu của tổ chuyên án này, ông Nhạc Quảng Bình phó thị trưởng vừa mới nghỉ hưu lúc đó, ông ấy cho rằng Giang Đình có khả năng chưa chết mà bị bọn tội phạm ma túy bắt đi."

".............." Nghiêm Tà mỉm cười đáp lại ánh mắt của cục trưởng Lữ, "Chuyện này cũng không phải không có khả năng."

Cục trưởng Lữ không để ý đến câu trả lời của hắn: "Tổ chuyên án đã đồng ý tiếp nhận ý kiến của Nhạc Quảng Bình."

"Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu lúc đó là cố gắng giải cứu cảnh sát nằm vùng 'Đinh Tán', theo phân tích, cậu ta có khả năng rất lớn bị nhốt trong một ngôi nhà bỏ hoang, ở khu vực giao nhau giữa Cung Châu và Kiến Ninh, có nguy cơ bị bọn buôn ma túy giết chết bất cứ lúc nào. Không lâu sau, tổ chuyên án cuối cùng cũng xác định được vị trí cụ thể nơi 'Đinh Tán' bị giam giữ và ngay lập tức quyết định phương án hành động, hai lực lượng cảnh sát là Cung Châu và Kiến Ninh cùng kết hợp đột kích, nhưng đã quá muộn."

"Dường như bọn chúng biết trước cảnh sát sẽ tới, lúc xe cảnh sát đến nơi nóc toà nhà bỏ hoang kia đã cháy hừng hực. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát đào ra được khẩu súng của Giang Đình cùng với thi thể của 'Đinh Tán' ở trong đống đổ nát đó, lấy mạng cậu ta là một viên đạn nằm chính giữa mi tâm."

Cục trưởng Lữ đột nhiên dừng lại, trong phòng làm việc rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Nghiêm Tà.

"Kết quả phân tích đường đạn khớp với suy đoán lúc trước, trên báng súng của Giang Đình còn phát hiện dấu vân tay mới tinh của cậu ta."

Giọng nói rõ ràng không lớn, nhưng trong không gian trống rỗng vẫn phảng phất tồn tại một cái gì đó đè ép xuống khiến người ta nghẹt thở.

"Từ điểm này, khả năng Giang Đình giết chết Đinh Tán là rất lớn." Cuối cùng Nghiêm Tà cũng mở miệng.

Nếu để ý kỹ thì câu trả lời của hắn thực sự rất linh họat, nhìn như phụ họa, thực tế lại không phải vu cáo, thậm chí còn có có một chút ám chỉ sự hoài nghi, nhưng cục trưởng Lữ cũng không cùng hắn truy cứu ngọn nguồn.

"Đó là lần cuối cùng Giang Đình để lộ tung tích trước mặt mọi người, kể từ đó cậu ta biến mất. Hệ thống nội bộ công an xử lý là hy sinh, nhưng không trao tặng danh hiệu liệt sĩ." Cục trưởng Lữ nhẹ nhàng nói: "Nhưng cá nhân chú nghĩ rằng, nếu cậu ta lại lần nữa xuất hiện, đó là điềm báo một mối nguy cơ lớn đang đến gần."

Ông đưa tay đẩy màn hình máy tính quay lại, Nghiêm Tà ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai lạnh nhạt trên màn hình.

"Cục trưởng Lữ."

"Ừ?"

Nghiêm Tà há miệng, nghe thấy giọng nói của mình: "Chú nghĩ đội trưởng Giang là người như thế nào?"

Cục trưởng Lữ im lặng dọn dẹp đống tài liệu tán loạn ở trên bàn, giống như đang cân nhắc. Một lúc lâu sau cuối cùng ông cũng mở miệng: "Trẻ tuổi, can đảm, chỉ số thông minh cao. Sự đáng sợ cũng cao."

Dừng một chút ông nói: "Điều này khiến chú cảm thấy rất không thoải mái."

Rất không thoải mái.

Đây là lần thứ hai trong hai tiếng ngắn ngủi Nghiêm Tà nghe được sự miêu tả này, ánh mắt hắn theo bản năng khẽ thay đổi.

"Cháu về đi." Cục trưởng Lữ khoát tay: "Mấy ngày nay các đồng chí trong đội hình sự đều vất vả. Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển giao, đảm bảo sẽ cho tất cả các nhân viên tham dự hành động lần này được nghỉ phép. À, nhớ tiếp tục giữ vững kiên trì."

Nghiêm Tà đáp một tiếng, đứng lên đi về phía cửa.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, cục trưởng Lữ đang sửa soạn hồ sơ vụ án, Nghiêm Tà vừa chạm đến tay nắm cửa, đột nhiên dừng lại. Hắn gần như ép buộc bản thân quay lại đối diện với cục trưởng Lữ một lần nữa, hít sâu một hơi, kiên quyết hỏi:

"Chú không có việc gì khác muốn hỏi cháu sao?"

"Cái gì?" cục trưởng Lữ nâng mắt lên, "Không có."

".............."

Giọng cục trưởng Lữ bình tĩnh: "Cháu là người mà lão Ngụy nhìn lớn lên, bây giờ là đội phó đội hình sự, tương lai sẽ là người hỗ trợ chính. Bất kỳ chuyện gì cháu làm đều đại biểu cho Cục công an thành phố Kiến Ninh, bọn chú không tin tưởng cháu thì còn có thể tin tưởng ai? Đi đi."

Thân thể mập mạp của cục trưởng Lữ dựa vào bàn làm việc, Nghiêm Tà im lặng một lúc lâu, khom người cúi chào, sau đó xoay người đi ra ngoài.

***

Hoàng Hưng thực sự đuổi theo, đang thấp thỏm bất an đứng chờ ở cửa thang máy. Sau khi nhìn thấy Nghiêm Tà, ba bước thành hai tiến lên đón: "Đội phó Nghiêm.........."

Nghiêm Tà dù bận vẫn nhàn nhã nhìn anh ta, bước vào thang máy.

Hoàng Hưng xoa xoa tay theo vào: "Hôm đó chú bảo anh định vị vị trí của con chíp, vốn là chuyện nhỏ, anh cũng không có ý định nói cho người khác biết. Nhưng sau khi từ hiện trường trở về, cục trưởng Lữ lại đột nhiên đích thân đến hỏi anh, còn đi phòng điều tra kỹ thuật lấy ghi chép định vị nữa, thực sự là anh........."

Nghiêm Tà: "Rồi sao?"

Thật ra Hoàng Hưng không hề biết được chính xác đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ đoán được việc Nghiêm Tà yêu cầu định vị vị trí con chíp có liên quan đến chiếc áo thun trẻ con dính máu được phát hiện tại hiện trường. Tuy nhiên, do trang bị kỹ thuật ở tỉnh có hạn, nên sau khi báo cáo lên Bộ công an, chiếc áo đã được gửi đến phòng thí nghiệm vật chứng hàng đầu ở Bắc Kinh để kiểm tra. Kết quả cũng được gửi trực tiếp cho cục trưởng Lữ, không ai biết được nội dung bên trong.

Từ những câu chữ ngắn gọn mà Hoàng Hưng nghe được, có thể khẳng định kết quả xét nghiệm ADN có liên quan đến vụ án đã bị niêm phong vào mấy năm trước, Nghiêm Tà tám phần là bị cuốn vào nên mới tự ý hành động, rồi bị cục trưởng Lữ gọi đến mắng.

"Chú xem anh cũng đâu có ngờ chuyện sẽ thế này đâu, anh còn tưởng rằng có người vay tiền của nhà chú rồi bỏ chạy, hoặc là bạn gái chú bỏ trốn, hay là mẹ chú bảo chú theo dõi ba chú.............."

Nghiêm Tà nói: "Hừ, tiền đều là của mẹ em, ba em dám ra ngoài ngoại tình coi chừng bị đuổi ra khỏi nhà gạch tên khỏi hộ khẩu!"

Hoàng Hưng lập tức ra sức tán dương thuận tiện nịnh hót, chột dạ hỏi thêm: "Cục trưởng Lữ không mắng chú chứ?"

Cửa thang máy mở ra, Nghiêm Tà khoanh tay lạnh lùng hừ một tiếng, do dự quan sát Hoàng Hưng một vòng từ trên xuống dưới, mãi đến lúc nụ cười làm lành của người sau trở nên cứng ngắc, mới rút tay ra vỗ nhẹ anh ta hai cái:

"Mắng thì không mắng, dù sao cũng đã vậy rồi, vốn định mời anh đi ăn bữa thịt nướng BBQ bên hồ bơi khách sạn năm sao, nhưng hiện tại không đi được rồi."

Hoàng Hưng: ".............."

Nghiêm Tà phất tay áo nghênh ngang rời đi, chủ nhiệm Hoàng trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng của hắn, một lúc lâu sau bi thương rên lên: "..............Sao chú mày không nói sớm là có thịt nướng?!"

***

Chủ nhiệm Hoàng hối hận không thôi, nhưng giai cấp địa chủ có lòng dạ độc ác tàn nhẫn như Nghiêm Tà không thèm để ý tới, đi thẳng đến tầng làm việc của đội hình sự, phía trước có rất nhiều cảnh sát trên tay mỗi người đều cầm ly trà sữa, trên bàn bày đầy bánh ngọt, socola, pizza, thịt bò khô, bên cạnh mỗi người còn có hai hộp anh đào đỏ tươi to như ngón chân cái.

"Ái chà, lấy tiền công ăn uống sao, cho anh một ít." Nghiêm Tà thuận tay lấy ra mấy quả anh đào, xoa xoa vài cái rồi đưa lên mồm cắn, lớn tiếng hỏi: "Ai trả tiền? Đợi lát nữa phòng tài vụ thanh toán, Mã Tường nhớ nhắc họ tính vào phí điều tra nhé!"

Mã Tường đang nhồm nhoàm ăn pizza nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu anh, là người bị hại đến thăm hỏi chúng ta đó."

Nghiêm Tà theo ánh mắt của cậu ta nhìn ra bên ngoài, một chàng trai trẻ tuổi đang đứng trên hành lang bên ngoài phòng làm việc, không biết đang nhìn cái gì - là Sở Từ.

"Ăn! Chỉ biết ăn thôi!" Nghiêm Tà dùng tay vỗ Mã Tường một cái: "Mấy chú ăn hết nửa tháng lương thực tập của người ta rồi!"

"Anh Nghiêm, anh không hiểu." Mã Tường hai hàng lệ nóng dâng trào, xúc động nói: "Thế lực tà ác đầu tiên của Kiến Ninh chúng ta đã hành tẩu trên giang hồ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được người bị hại đến cửa không phải mang theo cờ thưởng mà lại đưa đồ ăn tới, em không khống chế được nên đã nhận một ít!............"

Nghiêm Tà nhổ hạt đào ra, suýt nữa thì đưa tay chà vào quần, hắn kịp thời phanh lại vội rút khăn giấy ra lau tay, rồi mới đi ra cửa.

Sở Từ đứng quay lưng lại với hắn, vẻ mặt đượm buồn nhìn về phía cuối hành lang. Nghiêm Tà đứng lại nhìn qua, chỉ thấy hai cảnh sát nhân dân đang áp giải Đinh Đang đi tới bên này, chuẩn bị dẫn tới trại tạm giam.

Đinh Đang lúc này cùng với cô gái trong sáng yếu đuối ở lần gặp đầu tiên và cô gái nham hiểm thâm độc điên cuồng ở hiện trường ngày hôm đó khác nhau rất nhiều. Nghiêm Tà đã làm cảnh sát hơn mười năm, tất cả các nghi phạm mà hắn tự tay đưa vào trại tạm giam có thể ngồi đầy nửa tàu hỏa, hắn đã quen nhìn các dạng biểu hiện của bọn tội phạm sau khi nhận tội, tuyệt vọng, điên cuồng, không cam lòng, tâm như tro tàn thậm chí còn có loại đại thù nhất định phải báo. Nhưng biểu hiện của Đinh Đang hiện tại không giống bất cứ dạng nào mà hắn từng thấy qua, cô ta nhìn chằm chằm vào Sở Từ, ánh mắt chứa đầy thù hận, nhưng khi cẩn thận nhìn lại, trong thù hận lại giống như có gì đó rất phức tạp khó hình dung hơn.

Sở Từ lẳng lặng nhìn lại cô ta, hai người cứ như vậy mà đi lướt qua nhau, đột nhiên Đinh Đang giãy giụa muốn đứng lại.

"Không được dừng lại!" Một tên cảnh sát nhân dân lập tức lên tiếng quát, bị ánh mắt của Nghiêm Tà ngăn cản.

"Đêm hôm đó ở nhà máy, trước khi cảnh sát xông vào, mày nói tao là chủ mưu." Đinh Đang nhìn Sở Từ, nghiến răng nhả ra từng chữ: "Làm sao mày biết?"

Sở Từ giống như đã sớm đoán được cô ta sẽ hỏi như vậy, bình tĩnh đáp lại: "Vì cô nói đêm mùng 2 tháng 5 Phùng Vũ Quang có hẹn cô đi hát karaoke, chuyện này là cô tự bịa ra."

Không chỉ Đinh Đang mà ngay cả Nghiêm Tà cũng rất ngạc nhiên bật ra "Cậu ta biết."

"Mày.......Mày vậy mà, mày đã biết từ sớm.........."

Khuôn mặt tái nhợt của Đinh Đang hiện lên vẻ không thể tin được, Sở Từ hình như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt trở về, cười cười.

Người ngoài rất khó phát hiện, trong nụ cười kia còn cất giấu một tia thương cảm.

"Tất nhiên," cậu ta nói, "Ngày hôm đó, trước khi ra khỏi cửa, Phùng Vũ Quang còn giả bộ bỏ mấy quyển sách vào cặp. Có ai đi hẹn hò lại mang theo sách đâu."

Trên hành lang vang vọng tiếng la hét cuồng loạn của Đinh Đang, sau đó cô ta bị hai tên cảnh sát kéo đi, dần dần biến mất ở cuối cầu thang.

"Khụ khụ!" Nghiêm Tà hắng giọng xoa dịu bầu không khí: "Đến thì đến, còn tốn kém như vậy làm gì."

Sở Từ thu hồi ánh mắt đang nhìn Đinh Đang lại, quay đầu đưa cái túi nilon trên tay mình cho Nghiêm Tà, có vẻ hơi xấu hổ: "Cũng không phải là thứ gì đắt tiền, ngày hôm đó nhờ có các anh cứu mạng tôi............"

Bên trong túi nylon là hai cây thuốc Vân Yên thượng hạng.

Nghiêm Tà nói "Ấy chết", từ chối hai tiếng cuối cùng vẫn nhận, cười nói: "Vừa đúng lúc chỗ chúng tôi đang lâm vào cảnh kinh tế khó khăn, cảm ơn cảm ơn. Nhưng thật ra, cậu không cần phải như vậy, không phải chúng tôi cứu cậu, là cậu cứu chúng tôi - nếu con tin xảy ra chuyện gì không may, hậu quả sẽ rơi xuống toàn bộ người trong Cục, báo cáo, kiểm điểm, tiền thưởng, thăng tiến, nói không chừng bao nhiêu người về nhà còn bị vợ đánh ấy chứ."

Sở Từ mỉm cười.

"Thế nào, học bá?" Nghiêm Tà trêu chọc nói, "Vẫn còn thực tập sao, quay lại Bắc Kinh hay về quê?"

Sở Từ nói: "Vé xe về Bắc Kinh vốn là ba ngày trước, vừa lúc sáng nay có thể đến trạm xe đón mẹ và em trai tôi từ dưới quê lên chơi. Nhưng bác sĩ nói lúc xảy ra vụ nổ đầu tôi bị va chạm, xuất viện trước thời hạn sợ có nguy hiểm, nên đổi đến chiều hôm nay."

"Vậy không kịp mời cậu ăn cơm rồi. Trở về chuẩn bị học lên tiến sĩ hả?"

Nghiêm Tà tưởng là cậu ta sẽ nói phải, nhưng bất ngờ là, Sở Từ lười biếng vươn vai, nụ cười nơi đáy mắt càng sâu, trả lời: "Học quần què gì nữa."

Nghiêm Tà: ".........."

"Từ lâu đã không muốn học nữa. Lúc tốt nghiệp đại học xong tôi đã rất muốn đi tìm việc làm, mẹ lại muốn tôi học lên nghiên cứu sinh, bảo đọc sách nhiều mới tốt." Sở Từ nói: "Tốt cái gì mà tốt, hai nghìn tệ tiền học phí của em trai nhà tôi cũng không đóng nổi, nếu tôi đi làm sớm hai năm còn thể cho nó vào học ở trường trọng điểm."

Nghiêm Tà không biết đáp thế nào, kìm nén một lúc lậu mới thốt ra: "Như vậy cũng rất khó khăn."

"Không sao, có một sở nghiên cứu mời tôi đến phỏng vấn, sau này sẽ càng ngày càng tốt."

Nghiêm Tà gật đầu, Sở Từ liếc nhìn thời gian: "Vậy không làm chậm trễ công việc của các anh nữa, tôi đi trước."

"Ấy chờ một chút!"

Nghiêm Tà gọi cậu ta lại, suy nghĩ một chút, tùy tiện ngoắc một cậu cảnh sát thực tập lại, móc chìa khóa xe ném qua: "Chú xuống lầu lái xe của anh ra, đưa người bị hại tới trạm xe, lát nữa trong đội có chiêu đãi, nhớ quay lại ăn bữa cơm, phát triển hóa đơn."

Sở Từ đang định từ chối, đã thấy cậu cảnh sát thực tập vui như trúng xổ số: "Ầy, anh Nghiêm, em đã muốn lái xe của anh từ lâu rồi, anh đúng là anh trai ruột của em!" Lời còn chưa dứt người đã giống như bị gió thổi bay đến nơi xa rồi.

"Tiễn người xong nhớ quay lại sớm! Cái thằng này!" Nghiêm Tà hét lên với bóng lưng của cậu ta, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Xăng không cạn có lẽ sẽ không chịu về. Được rồi học bá, tôi tiễn cậu xuống lầu nhé."

Giữa tháng năm, mùi vị của mùa hạ càng ngày càng nồng hơn, bóng cây dưới lầu Cục công an thành phố vang lên tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng rực rỡ phân tán ở khắp mọi nơi, trên đường xe chạy, mái nhà, trên nóc những chiếc xe qua lại phản chiếu ánh sáng lóa mắt.

Nghiêm Tà tiễn Sở Từ đến cổng chính, nói: "Vậy chúc cậu phỏng vấn thành công, cố gắng qua trong một lần, tìm được việc làm rồi nhớ báo tin vui nhé."

Sở Từ nghiêm túc đáp lại.

Một cậu sinh viên hai mươi tuổi, chưa tốt nghiệp, nhưng nhiều năm ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm, đã hình thành cho cậu ta một loại tính tình điềm đạm nho nhã, giữa lông mày cũng không che dấu được sự nhanh nhẹn cùng thần thái sáng chói của tuổi trẻ. Nghiêm Tà bỏ tay xuống quan sát cậu ta trong chốc lát, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quét mắt thăm dò xung quanh: "Này, học bá."

"Hả?"

"Có một chuyện tôi rất hiếu kỳ, cậu cũng sắp đi rồi, tôi muốn hỏi một câu. Cậu biết được bao nhiêu về công thức hợp thành chất Fentanyl kiểu mới?"

"Anh muốn hỏi tôi có thể làm ra được hay không đúng không?"

Nghiêm Tà: "Ấy, sao cậu có thể trực tiếp tổn thương người khác như vậy chứ........"

"Không chắc chắn lắm, nhưng nếu đi sâu vào nghiên cứu chắc là có thể đi." Sở Từ nói, "Nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu, anh yên tâm đi."

"Đó là rất nhiều rất nhiều tiền á............." Nghiêm Tà kéo dài giọng, cười như không cười: "Cậu ngậm đắng nuốt cay tiết kiệm tiền trôi dạt về phương bắc, người khác lại ném ngàn vàng để thoả mãn việc ăn chơi trác táng, công bằng không?"

Sở Từ đứng trên bậc thềm trước cửa Cục công an thành phố, quay lưng lại với chiếc huy hiệu cảnh sát treo trên nóc nhà phía xa xa, lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, cậu ta giống như đã nghĩ thông cái gì đó, lắc đầu nói: "Quả thực không công bằng. Nhưng trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối công bằng cả."

Nghiêm Tà im lặng.

"Sau khi tôi nhận được thông báo cử đi học, toàn bộ trường học đều náo loạn, những bạn học ở lớp khác đua nhau chạy tới chặn trước cửa phòng học của chúng tôi. Tôi ngồi tại chỗ giơ sách lên che mặt lại, bạn cùng bàn của tôi nói như vầy, Sở Từ, cuộc sống này thật không công bằng, tôi chăm chỉ học hành nhiều hơn cậu, dựa vào cái gì tôi không thể thi đậu đại học Bắc Kinh?"

"Anh nhìn xem, nếu như ngay cả tôi đều cảm thấy thế giới này không công bằng, vậy thì những người kia càng không có lối thoát, người không có lối thoát sẽ nghĩ như thế nào? Ít nhất tôi còn có thể dựa vào thực lực của mình để thi cử, có thể mang tới cho người nhà một cuộc sống tốt đẹp hơn, loại thỏa mãn này không hề kém hơn so với việc những người giàu có ném ngàn vàng để đạt được cảm giác hạnh phúc."

Sở Từ ngửa đầu nhìn vòm trời xanh thăm thẳm của Kiến Ninh, trên mặt mang theo biểu tình thanh thản thoải mái, đột nhiên nhìn lại Nghiêm Tà cười nói: "Cho nên tôi nghèo cũng không phải chuyện gì xấu, mấy đồng tiền nhuộm máu người, mấy chuyện giết người phạm pháp kia, tôi đứng ngoài xem là được rồi."

Cậu ta cười phất phất tay, tự nhiên phóng khoáng sải bước đi xuống bậc thềm, mang theo ánh mặt trời bước ra khỏi cổng chính.

Sau lưng cậu ta, Nghiêm Tà mở gói thuốc Vân Yên, rút ra một điếu đặt lên miệng châm lửa hút, híp mắt lại như có điều suy nghĩ.

Hắn đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại hỏi ý kiến của Giang Đình vào hai ngày trước, hắn hỏi có nên đem động cơ giết người của Đinh Đang nói cho Sở Từ biết không. Giang Đình bảo hắn cứ làm việc theo quy trình, không cần làm những việc dư thừa, cũng không cần phải đơn giản hóa bất kỳ một trình tự phá án nào.

Quên đi, Nghiêm Tà nghĩ, người ta học tập cũng không dễ dàng gì.

Huống chi cậu ta cũng không hề hỏi, có lẽ, căn bản không cần khiến cậu ta phải bận tâm vào việc không quan trọng.

"Thuốc này hút khá ngon," Nghiêm Tà lẩm bẩm, thuận tay búng tàn thuốc, rút điện thoại di động ra xoay người đi về phía tòa nhà cục công an thành phố.

"A lô, bông hậu cảnh sát? Không có chuyện gì, anh đã uống chén canh gà thứ ba kia chưa? Tôi nói anh nghe, hôm nay vị học bá kia đưa đồ ăn tới, chờ buổi tối tôi thuận đường đem qua cho cậu hai cân anh đào nhé............."

Bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, cơn gió mùa hạ lướt qua các tòa nhà cao tầng san sát, nối đuôi nhau thổi qua con phố thương mại, xuyên qua dòng xe cộ như nước và dòng người như mắc cửi; đong đưa theo hai hàng cây phượng rậm rạp bên đường, rồi vi vu bay lên bầu trời.

Trên bầu trời thành phố phồn hoa Kiến Ninh, những đám mây đang dần dần hội tụ, ánh mặt trời nóng bỏng rực rỡ, phản chiếu lên chiếc huy hiệu cảnh sát màu bạc đang lẳng lặng nằm trên đỉnh tòa nhà Cục công an thành phố.
Chương trước Chương tiếp
Loading...