Phá Vân 1

Chương 48



Chương 48

Edit: Sabi

Nửa tiếng sau, sáng sớm trên con đường quốc lộ vắng vẻ.

Chiếc Phaeton lao đi vùn vụt như tia chớp, giống như sao băng chói lọi cắt ngang bóng tối và ánh sáng, trong nháy mắt mất hút ở cuối con đường, chỉ để lại một vệt khói đang chậm rãi tiêu tan sau đuôi xe.

"Toàn bộ quá trình chính là như vậy." Nghiêm Tà lấy tai nghe Bluetooth kết nối với điện thoại ở trong xe đeo lên, Mã Tường nói: "Xe cảnh sát trong đội đã chạy đến núi Thiên Tung rồi, em đang đuổi theo, hẹn gặp lại anh ở đó."

"Được, nhớ trấn an cảm xúc cha mẹ của người bị bắt cóc, đừng để bọn họ kích động ảnh hưởng đến việc tra hỏi." Sau đó Nghiêm Tà ngắt máy.

"Cha mẹ Thân Hiểu Kỳ buổi tối sau khi trở về nhà, vẫn không yên lòng, bọn họ quyết định lái xe cả đêm đi đến khu du lịch đón con trai về. Do lo lắng tâm lý phản nghịch mạnh mẽ trong thời kỳ dậy thì của thiếu niên, sợ rằng nếu ép buộc đón người về sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn, nên không gọi điện báo trước. Hơn 3 giờ rạng sáng nay, hai vợ chồng bí mật lái xe đến khu nông trại nghỉ dưỡng, lại phát hiện con trai không ở cùng chỗ với bạn học, thậm chí cả đêm cũng không về ngủ. Vì vậy, dưới sự nôn nóng hai vợ chồng bắt đầu hỏi thăm bạn học, nhưng mấy đứa trẻ này lại không chịu hợp tác."

Giang Đình dựa vào lưng ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt có hơi tái nhợt: "Không hợp tác?"

"Tất cả đều nói không biết. Hai vợ chồng nhà họ Thân hỏi con trai mình rời đi trước hay sau khi đốt lửa trại, có đứa nói trước, có đứa lại nói sau."

"Chính là đang nói dối."

"Đúng vậy." Nghiêm Tà khịt mũi, "Nhưng một đám con nít nói dối, còn dễ đối phó hơn với một kẻ tình nghi cố tình nói dối."

"Vậy nếu đứa trẻ đó chính là kẻ tình nghi thì sao?" Giang Đình đột nhiên hỏi ngược lại.

Nghiêm Tà nắm vô lăng liếc qua nhìn anh, Giang Đình khẽ nâng mí mắt lên, tầm mắt hai người đối diện với nhau trong ánh sáng lờ mờ, vừa chạm nhau lập tức tách ra.

"5 giờ 17 phút rạng sáng," Nghiêm Tà thản nhiên như không thu hồi tầm mắt: "Phụ huynh lại tiếp tục nhận được điện thoại của tên bắt cóc. Cuộc gọi lần này kéo dài hơn mười giây, là tiếng hét thảm thiết cùng tiếng kêu cứu của Thân Hiểu Kỳ, sau đó âm thanh bị cắt đứt, bọn bắt cóc chỉ để lại cho hai vợ chồng nhà họ Thân lúc đó đang sụp đổ một câu 'cách thời gian hành hình còn 38 tiếng, 52 phút."

38 tiếng, 52 phút.

Vậy là có cả số lẻ và số chẵn.

"...............Hơn mười giây là tiếng hét thảm thiết cộng thêm một câu cảnh cáo của tên bắt cóc, cuộc điện thoại này từ lúc quay số gọi đến lúc kết thúc ở trong vòng 60 giây." Giang Đình khoanh tay, cân nhắc nói: "Báo trước thời gian hành hình là 8 giờ 09 phút tối ngày mai."

"Đúng vậy, tạm thời theo suy đoán mười phần là 8 giờ. Nhưng tại sao chứ?"

Chiếc xe chạy nhanh trên đường, bỏ lại sau lưng trung tâm thành phố phồn hoa và các tòa nhà chọc trời. Đồng ruộng ở vùng ngoại ô trải dài vô tận đến cuối đường chân trời, đám sương mù dần dần tản ra hé lộ bầu trời trong xanh,

"Anh không thể tính thiếu mấy phút đồng hồ kia được," Giang Đình đột nhiên mở miệng nói, "Quan niệm thời gian của tên bắt cóc rất chuẩb, mấy lần gã gọi điện, đều dùng đồng hồ bấm giây, báo giờ lại chính xác đến từng phút. Nếu không phải hắn cố ý tiết lộ manh mối, hay là có ý định đùa giỡn với cảnh sát cùng người nhà người bị bắt cóc, vậy thì chỉ có một cách để giải thích."

Nghiêm Tà cau mày: "8 giờ 09 phút, thời gian này đối với gã có ý nghĩa đặc biệt?"

"Chính xác."

"Không có khả năng," Nghiêm Tà nghi ngờ nói, "Thời gian này trước không dựa thôn sau không dựa tiệm, có thể có ý nghĩa gì chứ?"

Lần này Giang Đình đáp lại hắn một câu: "Cái này tôi làm sao biết được, tôi cũng đâu phải tên bắt cóc."

Anh lại nhắm mắt lại, trong tay còn ôm cái bình giữ nhiệt anh yêu quý. Nếu bên trong là trà cẩu kỷ thì anh chính là hình ảnh của một lão cán bộ, nhưng trên thực tế, vì để lôi kéo anh ra ngoài vào lúc sáng sớm, Nghiêm Tà đã phải tranh thủ giành giật từng giây trong lúc mặc quần áo, để tự tay pha trà phổ nhị Lão Đông Hưng cho anh.

Ở đây không phải chỉ Nghiêm Tà mặc quần áo cho mình, mà là hắn mặc cho Giang Đình. Thân thể cùng tinh thần của Giang Đình bị suy nhược, nếu như nửa đêm ngủ ngon, thì sáng không thể dậy sớm, Nghiêm Tà đập cửa 30 giây mà không có kết quả, dứt khoát mở cửa xông vào, tự mình kéo anh từ trên chiếc giường lớn mềm mại dậy, lại thuận tay từ trong tủ lôi ra mấy bộ quần áo quấn vào người anh cứ như đang tự tay trang trí cho búp bê, sau đó nhấc anh lên vác ra khỏi phòng ngủ.

Tất cả những chi tiết trên đã thể hiện đầy đủ quyền lãnh đạo của Nghiêm Tà với tư cách là chủ nhà kiêm giai cấp tư bản.

"Ê," giai cấp tư sản giáo huấn, "Đang phá án đấy, thái độ này của anh là sao, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc sáng hả?"

Giai cấp vô sản ngay cả mắt cũng lười mở: "Tôi gọi cái này là chống đối tiêu cực sau khi đấu tranh bạo lực không có kết quả."

Nghiêm Tà: ".........."

***

8 giờ 30 phút sáng, khu du lịch núi Thiên Tung.

Phaeton lắc lư điên cuồng leo lên sườn núi, dọc đường không biết bị bao nhiêu cành cây quẹt vào, cuối cùng rì rì đỗ lại trong bụi cỏ.

Ở phía xa, trước cửa ra vào khu nông trại nghỉ dưỡng, Mã Tường từ trong đám người ngẩng đầu lên, trông thấy Nghiêm Tà lập tức ba chân bốn cẳng chạy lại đón: "Anh Nghiêm! Hầy, đây không phải là Lục............"

Nghiêm Tà ôm chặt bả vai Mã Tường xoay qua: "Lão Ngụy với Lão Lữ đều không có ở đây chứ?"

"Không có ở đây," Mã Tường khó hiểu nói, "Hai ông chủ ở lại Cục chỉ huy hiện trường từ xa á."

Nghiêm Tà yên tâm, quay đầu vẫy vẫy tay: "Anh có thể xuống."

"Cố vấn Lục" đeo khẩu trang chống bụi giữa rừng núi mát mẻ, mặt vô cảm, chậm rãi xuống xe.

Ba người đi về phía khu nhà ở cuối con đường lát đá, xe cảnh sát của Cục công an thành phố đã bao vây hiện trường. Trong rừng, sương mù sáng sớm còn chưa tan, hạt sương bám vào khắp người những cảnh sát mặc thường phục đang đi qua đi lại, ở phía xa xa vang lên tiếng khóc lóc cuồng loạn của mẹ Thân.

"Sao rồi?" Nghiêm Tà hỏi.

"Mới vừa cho mấy học sinh làm xong bút lục, hai trai hai gái tổng cộng có bốn đứa." Mã Tường mắng một câu thô tục, "Mẹ nó chứ, một đám nít ranh, từng đứa một không biết trời cao đất rộng là gì, cho rằng mấy trò khôn vặt của tụi nó có thể loè được cảnh sát, mấy chỗ sơ hở trong lời nói của tụi nó cũng đủ chọc thủng chục cái quần Jean rồi. Đứa thì nói, Thân Hiểu Kỳ đi nhặt củi vẫn chưa quay lại, cả tối cũng không thấy bóng dáng đâu; đứa thì nói, tối hôm qua sau khi kết thúc đốt lửa trại thì về ngủ, không chú ý tới cậu ta có ở đó hay không; còn có đứa nói, hình như có thấy Thân Hiểu Kỳ trong buổi liên hoan, nhưng do trời tối nên không thấy rõ............."

Nghiêm Tà ngắt lời cậu ta: "Vương Khoa nói gì?"

Vương Khoa, con trai duy nhất của ông chủ tiệm bánh bao, trước mắt là một trong những đứa trẻ có khả năng bị cảnh sát kêu gọi đầu hàng nhất.

"Cậu ta chính là người nói Thân Hiểu Kỳ đi nhặt củi vẫn chưa quay lại, đến hiện tại thì đây cũng chính là giả thuyết đứng đầu của chúng ta."

Nghiêm Tà híp mắt lại: "Vậy người nào nói trong buổi liên hoan nhìn thấy Thân Hiểu Kỳ?"

Ba người đi vào khu nhà, Nghiêm Tà dẫn đầu, Mã Tường theo sát bên cạnh, Giang Đình đi chậm nhất, thỉnh thoảng còn bị Nghiêm Tà quay đầu lại kéo tay, hắn giống như như một con chó nghiệp vụ lúc nào cũng dựng đứng lỗ tai tập trung đề phòng sợ làm mất con mèo thuộc quyền quản lý của mình.

Vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc lóc kể lể của bà Thân, một nữ sinh tóc ngang tai đứng bên cạnh bà ta, đưa lưng về phía bọn họ, đang nhỏ giọng an ủi: "Dì đừng lo lắng, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ngài yên tâm ..."

"Chính là cô bé," Mã Tường hất hất đầu, "Đàm Sảng."

Nghiêm Tà dừng bước chân, quan sát Đàm Sảng một lúc lâu, từ trong tay Mã Tường cầm lấy sổ ghi chép thẩm vấn. Lúc này, Giang Đình đang thong dong đứng dưới bóng cây để hít thở không khí trong lành, bỗng chốc bị Nghiêm Tà ấn cái gáy có tóc đen mềm mại, buộc y nghiêng đầu qua, nhất định bắt y cùng xem.

Sau khi xem xong, Nghiêm Tà liền đem quyển sổ nhét vào lòng Giang Đình:

"Đàm Sảng!"

Nữ sinh kia quay đầu lại, lộ ra một gương mặt thanh tú sạch sẽ, nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ đề phòng.

Nghiêm Tà nhìn cô bé một lúc, vẫy vẫy tay, từ trong túi quần rút cái thẻ ngành sáng choang ra: "Cảnh sát."

Đàm Sảng do dự mấy giây, quay đầu nhỏ giọng an ủi mẹ Thân mấy câu, mới chậm rãi đi tới, hai tay cẩn thận đặt trước người, vừa đi vừa quan sát người cảnh sát cao lớn đẹp trai nhưng toàn thân mang theo sát khí trước mắt này, rõ ràng là một cảnh sát không dễ chọc.

Toàn thân Nghiêm Tà là đồ khuyến mãi ngày 11-11 của taobao, trên cổ tay lại đeo đồng hồ da cá sấu Patek philippe nautilus — hắn không có đồng hồ rẻ tiền, nên thoải mái đứng tại chỗ mặc cô bé quan sát, tùy ý nói: "Sao, an ủi người nhà của bạn học à?"

Đàm Sảng nhìn hắn cười hì hì, cũng không đi tìm tòi tên của vị cảnh sát này, nhỏ giọng đáp: "Vâng."

"Không có chuyện gì đâu, chú thấy cháu là một người rất giỏi an ủi người khác. Mà sao cháu biết chắc chắn Thân Hiểu Kỳ sẽ không xảy ra chuyện?"

Đàm Sảng nghẹn lời, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại: "Bởi vì có rất nhiều chú cảnh sát tới đây, nên cháu mới tin tưởng, cho dù xảy ra chuyện gì, Thân Hiểu Kỳ chắc chắn sẽ trở về an toàn."

Mã Tường ngạc nhiên.

Lúc này, Giang Đình cũng vừa đọc xong bản ghi chép, nhẹ giọng nói: "Tôi đi lòng vòng quanh đây một chút."

"Được," Nghiêm Tà tỏ ý mình đã phê chuẩn: "Mã Tường, chú đi theo cố vấn Lục, chú ý hầu hạ."

Mã Tường lập tức: "Rõ!"

Giang Đình: "..............."

Nghiêm Tà lại quay lại nhìn Đàm Sảng, hai tay thả lỏng đút trong túi quần, đồng thời đi vào sân khách sạn: "Không cần nói những lời sáo rỗng, cũng không cần phải căng thẳng, chú chỉ tùy tiện hỏi một chút. Cháu biết Thân Hiểu Kỳ bị bắt cóc chứ?"

"............Có nghe nói."

"Bình thường trong trường học Thân Hiểu Kỳ có kẻ thù không? Ví dụ như đánh nhau cãi nhau bị bạn học báo cho giáo viên ấy."

Đàm Sảng miễn cưỡng đi theo sau lưng hắn: "Không có."

"Quan hệ của Thân Hiểu Kỳ và cháu như thế nào?"

"Cậu ấy là em trai cháu!"

Nghiêm Tà quay đầu lại: "Em trai kết nghĩa?"

Không nằm ngoài dự đoán, đám con nít rất thích nhận người thân, bao nhiêu năm qua cũng không thay đổi, Đàm Sảng cứng rắn ném ra hai chữ: "Đúng vậy."

Nghiêm Tà cảm thấy rất thú vị, hắn cười khẽ, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa, cuối dãy phòng có bóng người chợt lóe, sau đó hơn nửa người lại ẩn vào khúc quanh, chỉ lộ ra nửa cái đầu, lo lắng nhìn lại đây.

Là Vương Khoa.

Nghiêm Tà rất nhanh nhận ra, nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, làm như không nhìn thấy.

"Kết nghĩa cũng không sao, lúc chú đi học còn kết nghĩa với một đám anh em, còn kết bè kết phái đi đánh nhau với bọn họ bị bắt vào đồn công an hơn mười mấy lần." Nghiêm Tà làm như không thấy biểu cảm hoài nghi của Đàm Sảng, chuyển chủ đề: "Không khí ở đây không tệ, ai là người đề xuất tới đây vậy?"

Đàm Sảng trả lời ngay: "Thân Hiểu Kỳ."

"Mấy đứa từ đâu mà biết đến khu du lịch núi Thiên Tung này?"

"Thân Hiểu Kỳ bảo ở đây rất tốt, yên tĩnh, ngăn cách với người đời, cho nên bọn cháu tới đây."

Nghiêm Tà chế nhạo nói: "Con nít con nôi mà vẫn biết cái gì gọi là ngăn cách với người đời sao."

Đàm Sảng sau lưng bí mật lườm hắn một cái.

"Trước khi Thân Hiểu Kỳ mất tích có chuyện gì bất thường xảy ra không? Trong đoạn thời gian này cậu ta có từng nói qua bị người khác uy hiếp, theo dõi, bám đuôi hay phát sinh điều gì kì lạ không?"

Đàm Sảng lên tiếng phủ nhận: "Không có, cái gì cũng không có."

Nghiêm Tà câu được câu không, hỏi đi hỏi lại mấy câu vô nghĩa đã được ghi chép lại trong bút lục, nhưng Đàm Sảng lại không thể không nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, nghiêm túc trả lời từng câu một, trong lòng cảm thấy rất ngột ngạt.

Đây là điều hiển nhiên, chức vụ của người cảnh sát này tuy lớn hơn những người khác một chút, khi đi trước mặt mình, chỉ thỉnh thoảng mới quay đầu liếc nhìn về phía sau, nhưng mỗi lần hắn nhìn lại, trong ánh mắt đang cười kia lại giống như cất giấu một lưỡi đao sáng loáng, có thể dễ dàng bổ ra bất kỳ bí mật hay vỏ bọc ngụy trang nào, cho dù chỉ là rất nhỏ.

"Nhóm mấy đứa có bao nhiêu nữ sinh bao nhiêu nam sinh?" Nghiêm Tà đột nhiên hỏi.

"Nữ sinh có cháu và Đồng Đồng, còn ba nam sinh gồm Thân Hiểu Kỳ, Vương Khoa cùng với Ngô Tử Tường." Đàm Sảng rốt cuộc không nhịn được oán giận một câu: "Cảnh sát các chú không phải đều đã xem qua sổ đăng ký ở khách sạn rồi sao?"

Tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế sổ ghi chép của khách sạn chỉ là hình đồng hư thiết (chỉ có hình thức bên ngoài nhưng bên trong lại không có nội dung nào cả), chỉ có Thân Hiểu Kỳ được xem như là người đứng đầu để lại tên lúc tới đặt phòng, còn thực tế có bao nhiêu người, quản lý của khách sạn cũng lười để ý.

Nghiêm Tà không để bụng, nói: "Chú thấy mấy đứa có năm người nhưng lại thuê ba phòng, không lẽ có một người lạc đàn?"

Đàm Sảng bĩu môi: "Ban đêm Ngô Tử Tường hay ngáy, ngay cả đám con trai cũng không muốn ngủ cùng cậu ta, cho nên không thể làm gì khác là để cho cậu ta ngủ một mình, có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề gì," Nghiêm Tà nói. đột nhiên đứng lại nhìn cô bé cười: "Cháu rất kỳ quái nha cô bé, sao cháu lại ác cảm với cảnh sát bọn chú như vậy?"

Đàm Sảng đột nhiên đụng vào tầm mắt nhìn từ trên cao xuống của hắn, bỗng chốc như bị đao đâm vào ngực, tim đập chậm mất nửa nhịp.

"Chú... Cảnh sát các chú," sắc mặt Đàm Sảng trắng bệch, tự khiến bản thân trấn định nuốt nước miếng: "Cảnh sát các chú đem chúng cháu giống như kẻ tình nghi, hỏi hết lần này đến lần khác, bọn cháu bực bội cũng đâu có gì lạ, đúng không? Rõ ràng bọn cháu không biết gì cả, không nói rõ được thì bị giữ lại, rốt cuộc cảnh sát các chú có biết tôn trọng quyền tự do cá nhân của bọn cháu không!"

Những lời này quả thực rất ấu trĩ, Nghiêm Tà nhếch nửa miệng, lộ ra một nụ cười coi thường.

"Chú cười cái gì, có cái gì.........."

"Tay cháu bị thương."

Đàm Sảng giật mình, theo bản năng nắm tay lại, che phủ hai vết thương song song ẩn trong lòng bàn tay: "Đây là lúc đút cho mèo ăn.........."

Nghiêm Tà ngắt lời cô bé, không cho cự tuyệt nói: "Đưa điện thoại di động của cháu cho chú."

***

Cạch!

Trong phòng khách sạn, Giang Đình mở ngăn kéo phòng tắm, thò tay vào lục lọi, không thèm để ý gạt tất cả mũ tắm, khăn trùm, nhíp nhổ lông nách và các loại đồ vật lặt vặt qua một bên.

Mã Tường nhìn vị cố vấn Lục trước mắt này, trong lòng có cảm giác mông lung, cậu có cảm giác anh ta chỉ đơn giản vào phòng khách sạn lục lọi khắp nơi không có mục đích, trừ các vali hành lý bị khóa lại, ngay cả tủ quần áo, ngăn kéo trong phòng vệ sinh cũng không bỏ qua. Càng đáng sợ hơn là anh ta còn dành rất nhiều thời gian ở trong phòng nữ sinh, chỉ riêng hành vi lục soát chưa được cho phép này vốn là làm trái với quy định, chưa kể loại hành vi này thật giống như một tên biến thái cuồng nhìn lén.

Nhưng mà biểu tình của mấy kẻ cuồng nhìn lén bình thường sẽ không lãnh đạm giống như y, ánh mắt sắc bén như vậy, khí tràng quanh thân anh ta chẳng những tự nhiên thong thả mà còn rất tỉnh táo chuyên nghiệp, khiến Mã Tường mấy lần định mở miệng can ngăn nhưng đều xấu hổ không nói nên lời.

"Cái kia........Cố vấn Lục," Mã Tường cẩn thận hỏi, "Hay là chúng ta đi mua chút đồ ăn? Ăn sáng?"

Giang Đình không trả lời, đột nhiên từ chỗ sâu trong ngăn kéo lấy ra một đồ vật, dây điện rối tinh rối mù kéo theo không ít đồ vật linh tinh.

Mã Tường tò mò thò đầu vô nhìn, chỉ thấy đó là một cây gậy tròn màu hồng, nhìn có chút giống cây gậy dùi cui của cảnh sát, cái tay cầm ngắn còn bọc vỏ cao su, hình như còn có mấy cái công tắc: "Đây là gì?"

"Cậu không biết?"

"Không biết."

Giang Đình thuận miệng nói: "Anh Nghiêm của cậu chắc chắn biết."

"???" Trên đầu Mã Tường hiện ra ba cái dấu chấm hỏi, sau khi nghe được hai chữ anh Nghiêm, lại tiếp tục nhìn vào cây gậy có hình dáng tròn tròn kia, trong đầu đột nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ rất kỳ quái không thể nói ra. Ting! Trong phút chốc mặt đỏ tới mang tai.

"Hở, tôi.......Ôi trời cố vấn Lục, anh thật là............."

Giang Đình khó hiểu liếc nhìn Mã Tường đang úp úp mở mở kia, hoàn toàn không hiểu cậu ta đang suy nghĩ gì. Nhưng anh cũng không phải là một người hay tò mò, anh tiếp tục đưa tay bật đèn phòng tắm, ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu lục lọi.

"Quả nhiên đúng như anh nói." Cùng lúc đó, phía ngoài phòng, Cao Phán Thanh đi theo Nghiêm Tà bước lên bậc thềm, bội phục nói: "Chúng tôi làm theo lời anh nói kiểm tra điện thoại di động của tất cả các học sinh, quả nhiên phát hiện được không có đứa nào gọi điện thoại cho gia đình hết. Bình thường trong những trường hợp như thế này, trẻ vị thành niên đã sớm liên lạc với cha mẹ oán hận cảnh sát, nhưng mấy đứa trẻ này sợ rằng do sợ hãi, không dám thông báo cho ba mẹ........"

"Người sợ hãi được chia ra nhất nhiều loại, còn bốn học sinh này, đối tượng tụi nó sợ hãi không phải là tên bắt cóc, cũng không phải là bạn học cùng lớp chưa rõ sống chết, mà là cảnh sát." Nghiêm Tà nhàn nhạt nói, "Anh có thể nhìn ra rõ ràng từ phản ứng của Đàm Sảng, cô bé cũng giống như mấy học sinh khác đều có cùng một suy nghĩ: chỉ cần cố chịu đựng đến lúc Thân Hiểu Kỳ quay lại, cảnh sát sẽ rút lui, chuyện ầm ĩ này cũng coi như kết thúc; chỉ cần kiên trì không nói với cha mẹ và giáo viên, tụi nó sẽ không bị mắng."

Cao Phán Thanh dừng bước chân: "Ý anh là, Thân Hiểu Kỳ mất tích là kiệt tác của mấy học sinh này?"

Nghiêm Tà nói: "Chủ mưu lớn nhất khả năng chính là cậu ta, không loại trừ Đàm Sảng đi theo trợ giúp và mấy bạn học khác gạt lửa xây cầu."

"Nhưng......... sao phải làm vậy chứ?" Cao Phán Thanh ngạc nhiên hỏi: "Tôi cho rằng thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành bỏ nhà đi ngụy trang thành bắt cóc, dùng một số tiền chuộc kếch xù để chứng minh địa vị của mình trong lòng cha mẹ chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình thôi chứ.........."

"Không, không đến mức đó. Vợ chồng nhà họ Thân nửa đêm canh ba bí mật lái xe mấy tiếng đồng hồ lên núi Thiên Tung, họ hiển nhiên là rất quan tâm tới con trai. Hơn nữa, nếu là tự biên tự diễn, vậy chiếc áo nhuộm máu đại bàng biển đuôi trắng kia lại không có cách nào giải thích được."

Nghiêm Tà nói xong, tiếp tục dọc theo hành lang khách sạn đi về phía trước, Cao Phán Thanh như tên hòa thượng cao hai mét sờ không tới đầu đuổi theo sau: "Vậy lẽ nào có liên quan đến loại động vật được nhà nước bảo vệ cấp một kia? Mấy đứa trẻ nghịch ngợm này ăn trộm trứng chim, bị mấy người theo chủ nghĩa Zorro(1) ở xung quanh đây bắt lại?"

"Anh đang viết tiểu thuyết đấy à?" Nghiêm Tà bật cười nói, "Sau khi Đại Hoàng đưa kết quả xét nghiệm máu trên chiếc áo dính máu kia là máu của đại bàng đuôi trắng, tôi đã tìm kiếm thông tin về loài chim này. Đầu tiên, khu du lịch này căn bản không phải là môi trường sống của loài đại bàng này, tiếp theo, anh có biết loài đại bàng này hung dữ đến mức nào không? Mấy đứa tụi nó tập trung lại một chỗ cũng không phải là đối thủ của nó, nếu thật sự có can đảm trộm trứng chim thì bây giờ tro cốt cũng lạnh rồi."

Vụ án bắt cóc này chỗ nào cũng kỳ lạ, Cao Phán Thanh từ trước đến nay chưa gặp phải vụ án nào có tình tiết như thế này, chỉ cảm thấy như lọt vào sương mù, bó tay không có cách nào: " Vậy, lão Nghiêm, chú nói xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc này hai người đã đi đến trước cửa phòng rộng mở, Nghiêm Tà đứng lại, từ trên tay Cao Phán Thanh nhận lấy cái túi nilon, cười cười:

"Sao tôi biết được, tôi cũng đâu phải bọn bắt cóc."

Cao Phán Thanh: "..........."

Nghiêm Tà bê nguyên xi câu nói lúc sáng của Giang Đình ném qua cho người khác, lập tức cảm giác được một loại thỏa mãn không nói nên lời, xoay người đi vào phòng: "Cố vấn Lục, đồ ăn của anh đến rồi, có phát hiện gì không?"

Trong phòng, Mã Tường sớm đã bị Giang Đình đuổi ra ngoài, đang đứng bên ngoài đỏ mặt xoa xoa tay. Còn trong phòng tắm, Giang Đình đeo bao tay, dùng cái nhíp nhặt từ dưới đất lên mấy cọng tóc, đưa lên gần bóng đèn quan sát.

"Ơ, đang làm gì vậy?" Nghiêm Tà trông thấy cảnh này, lập tức nhạy cảm đứng lại: "Đây là hiện trường à? Có cần đi bao chân không?"

"Không cần." Giang Đình đang chăm chú quan sát, "Có gì ăn không?"

Nghiêm Tà lấy ly sữa đậu nành ra, chọc ống hút vào, thuận tay đặt túi bánh bao vẫn còn nóng lên bàn ở phòng ngoài: "Cái này là tôi trong lúc cấp bách, không ngại vất vả, tự mình đi mua bánh bao nhân đậu đỏ cùng với sữa đậu nành, đặc biệt mang đến cho cố vấn Lục đang lao động miễn phí cho chúng ta............"

Tầm mắt Giang Đình không rời khỏi mấy cọng tóc kia, thuận tiện hút một miếng sữa đậu nành trên tay hắn, đầu cũng không ngẩng lên đáp: "Nếu anh có thể bỏ mặc vụ án bắt cóc chỉ còn hơn ba mươi tiếng chạy đi mua bánh bao và sữa đậu nành, tôi sợ rằng vị trí đội phó đội hình sự này của anh không ngồi được lâu nữa đâu."

Vừa nói y vừa ngước mắt lên, hai người đứng kề nhau trong phòng tắm, mặt đối mặt nhìn nhau.

"Trong lúc bận rộn, tôi không ngại cực khổ, tự mình phân phó thực tập sinh, thủ hạ của lão Cao đi mua bánh bao và sữa đậu nành." Nghiêm Tà lịch sự lễ phép nói, "Cầm lấy uống đi, đừng có càm ràm nữa."

Giang Đình nhận lấy ly sữa đậu nành, đáy mắt xẹt qua ý cười rất nhẹ.

"Sao rồi?" Nghiêm Tà hơi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, cẩn thận nhận lấy cái nhíp: "Có phát hiện được vật chứng gì không?"

"Cũng không tính là vật chứng, chỉ là có điểm đáng ngờ, chủ yếu là tôi phát hiện được cái đó." Hai tay Giang Đình cầm ly sữa đậu nành nóng hổi, nhếch miệng chỉ chỉ vào cái gậy tròn tròn màu hồng khiến thiếu niên ngây thơ Mã Tường đến bây giờ vẫn chưa hết mặt đỏ tai hồng kia.

Nghiêm Tà thuận tay cầm lên: "Tóc không khớp?"

"Anh tự nhìn đi."

Đôi mắt Mã Tường lập tức trợn tròn, nhìn Nghiêm Tà thực sự cầm lấy cây gậy tròn kia, còn hướng về phía bóng đèn quan sát một lúc lâu.

"............Quả nhiên là như vậy." Sau một lúc, trong căn phòng an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Nghiêm Tà: "Đúng là không khớp..........Tôi biết mấy đứa trẻ này rốt cuộc đang giấu diếm cái gì rồi. Lá gan của học sinh bây giờ thật là.........."

Giang Đình cắn ống hút nói ậm ờ: "Trong phòng nam sinh còn có một chi tiết khác nữa, tôi đề nghị anh nên đến xem tận mắt, có lẽ sẽ có thêm nhiều suy đoán nữa."

Nghiêm Tà gật đầu đồng ý, dẫn đầu chui ra khỏi phòng tắm, thuận tay đem cây gậy tròn màu hồng cùng với dây điện giao cho Mã Tường , rồi xoay người đi ra ngoài.

Hắn bỗng nhiên chú ý đến cái gì đó, giống như gặp quỷ, đứng lại: "Tiểu Mã, chú sao vậy? Bệnh hả?"

Tầm mắt mọi người đều hướng lại đây, chỉ thấy mặt Mã Tường đỏ như tôm luộc, biểu cảm kia giống như trong tay đang nâng một quả bom hẹn giờ: "Em không có, em không có, em em em........."

Nghiêm Tà và Giang Đậu liếc nhìn nhau, người sau nhún nhún vai bày tỏ mình hoàn toàn không biết có chuyện gì.

"Chú mi có bệnh hả?" Nghiêm Tà khó hiểu nói, "Cái này là máy uốn tóc, có vấn đề gì sao?"

Mã Tường: "Hả?"

Mã Tường – người đàn ông độc thân, lớn tuổi, ngay thẳng, đời này còn chưa được cầm tay nữ sinh, rơi vào trầm mặc trong cái nhìn chăm chú đầy nghi ngờ xung quanh.

Chú thích:

(1) Cụm từ Zorro dùng để chỉ những người hay làm việc nghĩa.

Zorro là một nhân vật lịch sử hư cấu thuộc tuyến chính diện trong tiểu thuyết Lời nguyền của Capistrano của nhà văn Johnston McCulley vào năm 1919. Trong tiểu thuyết này, ông được coi là người anh hùng giấu mặt đầu tiên trong truyền thuyết hiện đại Mỹ. "Zorro" tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "cáo"

Ban đầu truyện viết về Zorro là loại hình truyện tranh, Zorro được cây dựng là một chàng hiệp sĩ đất California khi xứ này còn nằm dưới sự cai trị của Tây Ban Nha. Và Zorro là chàng trai quý tộc Tây Ban Nha thích mạo hiểm, luôn bảo vệ lẽ phải đã tung hoành trên California ngày đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...