Phá Vân 1

Chương 52



Chương 52

Edit: Sabi

Trong lúc thời gian phá án chỉ còn lại hai mươi chín tiếng cuối cùng, sinh mạng của con tin đã tiến vào thời điểm mấu chốt trong giai đoạn đếm ngược, lại khiến cho toàn bộ phương hướng điều tra của Cục thành phố bị lung lay.

Nghiêm Tà không nói gì, dường như đang lâm vào suy tư và cân nhắc, chậm rãi đứng thẳng lên.

Theo động tác này của hắn, Giang Đình cũng đứng lên, trong thời gian nửa điếu thuốc hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau, sau một lúc mới nghe thấy Nghiêm Tà nói ra một câu:

"Anh nói đi, tôi nghe."

Giang Đình giơ tay đeo lên tai Nghiêm Tà một cái tai nghe độ phân giải cao, chính mình cũng đeo một cái khác, mở lại từ đầu cuộc điện thoại kia. Đoạn ghi âm vang lên tiếng xẹt xẹt của điện lưu, câu thứ nhất là: "Hai trăm triệu, chuẩn bị thế nào rồi?"

Giang Đình ấn nút tạm ngừng, "Tên bắt cóc đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu nói này khi thương lượng với ba của Thân Hiểu Kỳ. Theo trí nhớ của tôi, mỗi lần lúc lặp lại âm điệu của giọng nói này đều thô và thấp, lên xuống rất ổn định, chữ 'rồi' ở cuối câu cũng không nâng tông, mà là một âm điệu tương đối cơ giới hóa không mang theo nhân tố cảm xúc."

Nghiêm Tà gật đầu.

"Nhưng khi anh bắt đầu thương lượng với tên bắt cóc, thì ngữ âm của gã bắt đầu có sự biến hóa." Giang Đình ấn cho đoạn ghi âm tiếp tục, trong tai nghe vang lên một tiếng "Ha" rất rõ ràng, sau đó:

"Tao ở đây, tới bắt đi, tao chờ."

"Nghe thấy không?" Giang Đình nhìn chằm chằm vào mắt Nghiêm Tà: "Trước khi khiêu khích, gã ta cười nhạt một tiếng tỏ rõ sự khinh thường, âm điệu ở cuối câu rõ ràng là đã được nâng lên, anh cảm thấy điều này nói rõ cái gì?"

Nghiêm Tà lẩm bẩm: "Cảm xúc."

"Đúng, âm điệu vừa rồi còn cứng nhắc bằng phẳng, lại đột nhiên trở nên dồi dào cảm xúc, sau đó lại tiếp tục hạ xuống."

"Không lấy được tiền, chúng mày cũng đừng nghĩ đến mạng của đứa trẻ này!........Con nhãi kia vận may không tốt, bị bắt còn trách ai........Chúng mày không muốn bỏ thêm tiền nhưng lại muốn tao tha cho một đứa sao? Nằm mơ!..............."

Giang Đình lại ấn nút tạm ngừng.

"Nếu như anh hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của vụ bắt cóc này, lại loại bỏ các yếu tố bất thường như chiếc áo đẫm máu, đại bàng đuôi trắng, số tiền chuộc có giá trên trời và thời gian hành hình chuẩn xác. Nghe xong toàn bộ đoạn ghi âm này, lúc này trong đầu anh có suy nghĩ gì về tên bắt cóc?"

Nghiêm Tà cân nhắc nói: "Một tên bắt cóc truyền thống, tham lam, tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác."

Giang Đình gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, truyền thống điển hình." Sau đó, anh tiếp tục mở đoạn ghi âm.

Theo động tác của anh, giọng nói điện tử của tên bắt cóc bật ra câu nói cuối cùng, lạnh lùng không mang theo cảm xúc: "Cách thời gian hành hình, còn hai mươi chín tiếng."

Đoạn ghi âm kết thúc.

"Bây giờ." Giang Đình nói, "Loại bỏ cái hình tượng tham lam, tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác lúc trước đi, chỉ nhớ đến câu nói sau cùng này thôi; rồi liên hệ lại với áo máu, đại bàng, tiền chuộc các loại, phán đoán của anh đối với tên bắt cóc phía bên kia điện thoại có thay đổi không, hay vẫn là một tên tội phạm bắt cóc truyền thống điển hình?"

"............." Nghiêm Tà đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh.

Bầu không khí trong xe chỉ huy bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"Không, gã ta đã thay đổi." Nghiêm Tà nhẹ nhàng nói, mỗi chữ dường như cũng mang theo sự khó tin: "Gã ta biến thành...............Người hành hình."

Vẻ mặt Giang Đình vẫn không thay đổi: "Hoặc là nói, một kẻ thực thi hình phạt lạnh lùng và tàn nhẫn."

"Tên bắt cóc này vẫn luôn mang đến cho cảnh sát một loại cảm giác rất khó nắm bắt, vì cái cách mà gã biểu đạt ý đồ của mình rất mâu thuẫn. Nhưng nếu chúng ta đem hành động khác thường của tên bắt cóc chia thành hai giai đoạn, coi gã ta như hai nhân vật khác nhau, mọi thứ đều có thể giải thích được."

Giang Đình dựa lưng vào lưng ghế, tháo tai nghe xuống, giơ ngón trỏ lên với Nghiêm tà: "Đầu tiên, gã ta bắt cóc Thân Hiểu Kỳ, gọi điện tống tiền nhà họ Thân, dùng phương thức uy hiếp bức thiết đòi tiền chuộc, thái độ đối với cảnh sát chỉ toàn là ác ý và giễu cợt. Khi gã ta dùng nhân vật này để xuất hiện, hai từ khóa mấu chốt là 'Hai trăm triệu' cùng 'Hành hình' tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện, thay vào đó là 'Chúng mày cũng đừng nghĩ đến mạng của đứa trẻ này'- dễ nhận thấy, từ ngữ mà tên bắt cóc sử dụng càng có khuynh hướng trở nên bình thường như lúc đe doạ giết con tin."

Nghiêm Tà như có điều suy nghĩ, im lặng gật đầu.

"Nhưng khi hắn trở thành một người hành hình, cái động cơ dẫn tới hành vi này dường như không hề liên quan đến tiền bạc. Một mặt, hai trăm triệu tiền mặt hoàn toàn không thể mang đi được, gã ta cũng không đòi hỏi cảnh sát bất kỳ một phương tiện giao thông nào, ngay cả điều kiện cơ bản để nhận số tiền mặt này cũng không đưa ra; mặt khác, nếu gạt bỏ đi những cảm xúc tàn nhẫn, tham lam của một tên bắt cóc truyền thống điển hình ở nơi gã, chỉ còn sự lạnh lùng khi lặp đi lặp lại thời hạn hành hình, cho thấy gã đang phô bày ham muốn hành hình một cách rất mãnh liệt; hơn nữa, nguyên tắc về thời gian của gã ta rất chính xác, dường như có một loại nghi thức cảm rất mạnh."

Nghiêm Tà chợt nhận ra: "..........Nghi thức cảm?"

"Đúng." Giang Đình nói, "Ý kiến cá nhân của tôi có khuynh hướng nghiêng về việc, động cơ dẫn đến vai trò 'người hành hình' không liên quan đến tiền bạc, đây mới chính là thân phận thực sự của tên bắt cóc."

Nghiêm Tà rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay, theo thói quen nắn nắn, lặp lại: "Động cơ."

Hắn giống như là đang tỉ mỉ phân biệt rõ hai chữ này, trầm ngâm một lúc: "Nếu như nói theo đuổi hành hình mới là động cơ chân chính của gã, như vậy hành động bắt cóc chẳng qua chỉ là một mắt xích dẫn đến kết quả cuối cùng, chỉ có thông qua hành động bắt cóc, mới có thể đạt tới mục đích cuối cùng là 'Hành hình'............"

Nghiêm Tà dừng lại, dùng khớp ngón giữa ấn vào ấn đường của mình. Dường như có một suy đoán được miêu tả rất sinh động ở trong đầu, nhưng lại mơ hồ không nắm bắt được.

"Bắt cóc là một phần của nghi thức. Mà 'nghi thức' là đem cảm xúc trong nội tâm của bản thân đối với một sự vật nào đó biến đổi ra bên ngoài, có cảm xúc dẫn dắt, dịch chuyển, ham muốn phóng chiếu(1) cảnh trí đặc thù trong tiềm thức." Giang Đình dừng lại một chút, lại nói: "Thông thường mà nói, việc theo đuổi nghi thức cảm đại biểu cho sự phóng chiếu hình ảnh trong nội tâm của mọi người đến đời thực, đồng thời tăng thêm sự tưởng niệm, đánh dấu và nhận thức về ham muốn. Mà bắt cóc được coi là cảnh trí trong nội tâm người hành hình, đồng thời là con đường thiết thực để thỏa mãn ham muốn trừng phạt của gã, chứng tỏ rất có thể ..."

"Đây không phải là vụ bắt cóc đầu tiên." Nghiêm Tà đột nhiên tiếp lời.

Hắn đột nhiên nhìn Giang Đình: "Mỗi lần báo giờ đều chính xác, không ngừng lặp lại 8 giờ 09 phút, chuyện này là do người hành hình phóng chiếu chuyện đã từng xảy ra trước kia!"

Giang Đình từ chối cho ý kiến, rất lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Không chậm trễ, Nghiêm Tà lập tức móc điện thoại di động ra, bấm dãy số của cục công an thành phố.

"A lô, cục phó Ngụy, cháu là Nghiêm Tà............Việc lục soát và cứu hộ vẫn chưa có tiến triển, tên bắt cóc không chấp nhận đàm phán..........Chú nghe cháu nói, cháu vừa có một hướng điều tra mớ............i..."

"Sao? Cậu nói cái gì?" Trong phòng họp, cục phó Ngụy đang sứt đầu mẻ trán vì bị một đống điện thoại vây quanh: "Đã là lúc nào rồi, cậu còn muốn đưa ra kiến nghị như con thiêu thân kia với tôi?!"

"Cháu muốn tập trung nhân lực lật lại các vụ án tương tự trên toàn tỉnh trong vòng ba năm qua," Nghiêm Tà gằn từng chữ, "Đây có lẽ không phải lần đầu tiên tên bắt cóc gây án."

***

Mặt trời dần ngả về phía tây, thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Trên đường cao tốc, ba chiếc xe cảnh sát gào rú lao về phía thành phố Kiến Ninh.

Cạch một tiếng, cánh cửa văn phòng của phòng điều tra hình sự bị đẩy ra.

Theo sau Nghiêm Tà là một nhóm điều tra viên được điều động tạm thời từ phòng điều tra kỹ thuật, phòng điều tra hình ảnh và tư liệu, hắn vừa sải bước đi về phía trước vừa nghiêng đầu hạ lệnh: "Lật lại các bản án tương tự trên toàn tỉnh trong vòng ba năm qua, thanh thiếu niên nam nữ bị bắt thành từng cặp, giữa hai con tin tồn tại mối quan hệ xã hội nhất định, liệt vào trọng điểm sàng lọc hàng đầu, chỉ có một gia đình của con tin nhận được điện thoại tống tiền với số tiền chuộc khổng lồ liệt vào trọng điểm thứ yếu; ưu tiên các bản án cũ không thành công giải cứu con tin, không nhất thiết xảy ra ở Kiến Ninh, các phân cục đồn công an thuộc các cấp tỉnh, thành phố, quận, thị trấn đều có khả năng tương đối lớn..."

Tất cả mọi người đi theo phía sau ghi lại thật nhanh, có một cảnh sát thuộc phòng hình ảnh và tư liệu rụt rè giơ tay hỏi: "Đội phó Nghiêm, một lần bắt hai người vốn rất hiếm, con tin nhất định phải là một cặp thanh thiếu niên nam nữ sao? Nam nam hoặc nữ nữ được không?"

Nghiêm Tà không kiên nhẫn nói: "Được! Chỉ cần có thể tìm ra là được! Trẻ con bây giờ làm ra chuyện gì cũng không khiến tôi ngạc nhiên nữa!"

Bộp!!!

Nghiêm Tà đột nhiên đụng phải cái gì đó, lảo đảo suýt ngã, vừa mới đứng vững đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước mặt:

"Cậu mới là người làm ra việc gì cũng không khiến chúng tôi ngạc nhiên đó!"

Nghiêm Tà che đầu nhìn lên, trước mặt không ngờ lại là đội trưởng đội chống ma tuý ở sát vách- Phương Chính Hoằng.

Sắc mặt Phương Chính Hoằng nhợt nhạt như sáp, làn da vàng như nghệ, biểu tình trên mặt vô cùng khó coi. Tầm mắt Nghiêm Tà liếc qua rồi nhanh chóng thu về, trong lòng liền khó chịu, nhưng hơn mười năm làm cảnh sát hình sự chuyên nghiệp đã mài dũa khiến hắn trở thành một người tương đối khéo đưa đẩy, lúc này hắn cũng không dài dòng, khẽ mỉm cười gật đầu, lập tức thoát ra muốn đi.

Ai ngờ vừa mới lướt qua vai, Phương Chính Hoằng đã duỗi tay ngăn hắn lại:

"Cách thời gian giết con tin chỉ còn hơn hai mươi tiếng, cậu còn rút người về lật lại bản án cũ, là ngại thời gian dư thừa quá nhiều không có chỗ để tiêu hao đúng không?"

Lại nữa.

Nghiêm Tà dừng bước, ngẫm nghĩ một lát, biểu cảm vui vẻ hòa nhã trên mặt vẫn không thay đổi: "À, là chuyện này sao. Đội trưởng Phương có điều không biết, cục phó Ngụy cho rằng có khả năng rất lớn tên bắt cóc không phải là lần đầu tiên gây án, cho nên chúng tôi hy vọng có thể thông qua những manh mối trước đây, thử nghiệm một phương hướng đột phá mới."

Hắn cũng không muốn quá ương ngạnh với Phương Chính Hoằng, chỉ mang cục phó Ngụy ra làm bia đỡ đạn. Quả nhiên, Phương Chính Hoằng không tiếp tục dây dưa vào chủ đề này nữa, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cầm điện thoại mở weibo ra rồi quăng qua:

"Đây cũng là cục phó Ngụy bảo cậu làm?!"

Nghiêm Tà cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Tài khoản tích V triệu fans phát weibo: Cảnh sát giao thông thành phố Kiến Ninh gióng trống khua chiêng giữa phố xá náo nhiệt mở đường cho siêu xe, hot search biến mất một cách thần kỳ, rốt cuộc chiếc siêu xe này có lai lịch như thế nào? Cảnh sát giao thông địa phương không dám công khai trả lời, ngược lại cư dân mạng còn bị Tra lãng(Sina) xóa bài và cấm phát ngôn, là có điều gì mờ ám cần che dấu sao?"

Phối hợp là một bức ảnh chiếc xe Mercedes Maybach S450 ngang nhiên vượt đèn đỏ, phía dưới không có gì bất ngờ là sự phẫn nộ của quần chúng, có đến sáu nghìn lượt share, hơn mười nghìn lượt like.

"........." Nghiêm Tà cười nói: "Với cái nhịp điệu này, Mercedes cũng coi là siêu xe, ai không biết còn tưởng tôi lái Bugatti ấy.............."

Phương Chính Hoằng rút điện thoại di động về: "Lên hotsearch tại sao lại không tìm cục trưởng Lữ và cục phó Ngụy báo cáo, xin tài khoản chính thức của cục thành phố làm sáng tỏ? Lại vội vàng tự sử dụng mạng lưới quan hệ của gia đình đi dập hotsearch, trái lại còn khiến cho dư luận quần chúng càng lúc càng lớn, bây giờ có ai mà không nói trong lòng cậu có quỷ!"

Biểu cảm nửa cười nửa không trên mặt Nghiêm Tà biến mất, hờ hững nói: "Hiện nay thủ đoạn thao tác dư luận mọi người ai cũng biết, tùy tiện tìm một vài tài khoản tích V mua một nhóm thủy quân, náo nhiệt cùng lắm thì chỉ hai ba ngày là hết. Nếu như chuyện gì cũng kiêng dè dư luận trên mạng, thì làm sao xử lý được vụ án? Quan tâm đến thủy quân nhiều như vậy làm gì."

"Cậu đem những lời này đi nói với đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông bên cạnh ấy!" Phương Chính Hoằng lạnh lùng quát tháo: "Đại đội trưởng đội giao thông bị văn phòng Cục mắng cả buổi sáng! Hiện tại còn chưa đi xa đâu!"

Đây là bộ phận điều tra hình sự, có thể nói Phương Chính Hoằng mắng như đổ ập xuống đầu, không lưu lại chút mặt mũi nào, tất cả mọi người trong văn phòng đều đứng lên với sắc mặt khó coi, ngay đến các cảnh sát thực tập ở ngoài hành lang cũng run sợ dừng bước.

Cách đó không xa, trong phòng làm việc của phó đội trưởng.

Giang Đình nghe được tiếng ồn, từ sau bàn làm việc đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ, nấp sau rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

Đội trưởng Phương, ngày thường lúc làm việc là người cực kỳ nghiêm khắc với cấp dưới, trong cuộc sống lại là người có tác phong cần kiệm, đối với những người không thành thật lại có lối sống xa xỉ như Nghiêm Tà cực kỳ không vừa mắt, đây cũng phải là bí mật trong văn phòng Cục, nhưng mọi người đều là lén lút bàn luận sau lưng. Ngoài mặt, quan hệ công việc của hai người bọn họ vẫn phải duy trì, nhiều năm như vậy cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn.

Nghiêm Tà không hiểu tại sao đội trưởng Phương sau khi nghỉ ốm quay lại, tính tình lại thay đổi lớn như vậy, thấy gây chuyện với mình mấy lần, hôm nay bệnh cũ lại tái phát sao. Nhưng có một việc hắn hiểu rất rõ, cơ cấu tổ chức của thành phố trực thuộc tỉnh như Kiến Ninh, đội điều tra hình sự còn cao hơn nửa cấp so với đội phòng chống ma túy, trên lý thuyết chức vụ của mình và đội trưởng Phương là ngang nhau; nếu như ở địa bàn của mình còn để cho Phương Chính Hoằng chỉ vào mũi mắng té tát như thế này, vậy thì cái chức đội phó của hắn về sau cũng không còn chút uy nghiêm nào nữa.

"Đội trưởng Phương," Nghiêm Tà hít một hơi thật sâu, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười, hỏi: "Anh hôm nay là tiếp nhận ý chỉ của vị thủ trưởng nào tới đây chất vấn tôi, cục trưởng Lữ? Hay là cục phó Ngụy?"

"Cậu............."

"Chuyện này là do tôi làm không tốt, nhưng sự cố đột nhiên xảy ra, tôi cũng không có biện pháp nào khác. Nếu cục trưởng Lữ và cục phó Ngụy có ý kiến, vậy tôi xin tiếp nhận phê bình của bọn họ, sau này nhất định sẽ chú ý."

Khuôn mặt nhợt nhạt vừa mới khỏi bệnh của Phương Chính Hoằng trở nên đỏ ửng: "Đừng có câu nào cũng mang mấy người cục trưởng Lữ ra nói, trong lòng cậu che giấu bao nhiêu việc tự mình hiểu rõ! Không nói đâu xa, trong hành động vây bắt bọn buôn bán ma tuý vào tháng trước, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn cậu từ hiện trường chạy đi................"

"Lúc đó tôi đang vội đuổi theo tay súng bắn tỉa, hơn nữa sau đó tôi cũng đã giải thích rõ với hai vị cục trưởng." Nghiêm Tà lạnh lùng ngắt lời ông ta, "Đội trưởng Phương có thể là do quá lâu rồi không tham gia vào hành động nào, sợ ngay cả bốn chữ 'Sự cấp tòng quyền'(1) cũng quên sạch rồi."

(2) Sự cấp tòng quyền: gặp việc gấp phải tuỳ cơ ứng biến.

Phương Chính Hoằng bỗng nhiên lên giọng: "Sự cấp tòng quyền? Tôi chỉ sợ trong phòng làm việc của phó đội trưởng là cậu đây không biết đang che giấu cái quỷ gì!"

Khí thế của Nghiêm Tà không giảm, nhưng trong nội tâm lại sinh ra sợ hãi.

Anh ta có ý gì?

Chẳng lẽ anh ta đã biết được cái gì sao?

Nghiêm Tà thu hồi tâm mắt, cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ngẩng đầu lên, tiếp nối động tác này, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc cách đó không xa.

Hắn biết Giang Đình rất có thể đang đứng nhìn từ phía sau cửa kính, trong phút chốc tầm nhìn của hai người trực tiếp đụng nhau.

"Nghe mấy lời của anh nói này," Nghiêm Tà cười như không cười, hài hước nói: "Để cho người không biết nghe thấy, còn tưởng rằng tôi nuôi tình nhân trong phòng làm việc thì chết."

Phương Chính Hoằng không nhìn nổi bộ dáng lấc cấc này của hắn, lửa giận bốc lên đầu: "Nghiêm Tà, tôi nói cho cậu biết, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cậu............"

Sau lưng mọi người đột nhiên vâng lên một giọng nữ vững vàng quen thuộc:

"Vụ án bắt cóc chỉ còn hơn hai mươi tiếng, mọi người không lo đi lật lại bản án, còn đứng vây quanh ở chỗ này nhìn cái gì?"

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, trước mắt Nghiêm Tà sáng lên.

Trước cửa phòng hình sự, một nữ cảnh sát tóc ngắn, vóc dáng gầy gò, mặt mũi hiền lành, trên dưới năm mươi tuổi, đang đứng dựa lưng vào cửa, tầm mắt có thể khiến cho tất cả mọi người không tự chủ rũ mắt xuống, trong đại sảnh làm việc vang lên tiếng nghị luận vo ve.

Nhìn biểu tình của Phương Chính Hoằng là biết anh ta rất bất ngờ, sau đó nhíu chặt đôi lông mày lưa thưa, nghi ngờ bản thân nhìn nhầm rồi:

"..............Đội trưởng Dư?"

Nghiêm Tà vừa định tiến lên, nhưng còn chưa kịp cất bước, đã bị đội trưởng Dư đưa tay lên ngăn lại.

"Đội trưởng Phương nói rất đúng, người trẻ tuổi bây giờ không đủ chững chạc, còn dám một mình đuổi theo tội phạm, không coi an toàn của bản thân ra gì." Trong lúc mọi người đang tránh né vào phòng làm việc, đội trưởng Dư giơ tay lên không trung đáp lại Nghiêm Tà, biểu tình trở nên nghiêm nghị: "Sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn."

Nghiêm Tà gật đầu.

"Có điều, thời gian còn lại của vụ án bắt cóc càng ngày càng ít, chúng ta là thế hệ đi trước vẫn nên lấy đại cục làm trọng, tạm thời đừng phân tán năng lượng mà mấy người trẻ bọn họ đang đặt lên cuộc điều tra." Giọng điệu của đội trưởng Dư chậm rãi, mỉm cười nhìn Phương Chính Hoằng: "Anh nói có đúng không, đội trưởng Phương?"

Trong hư không phảng phất có một sợi dây cung đang từ từ bị kéo căng, tất cả mọi người không ai dám thở mạnh.

Vệt đỏ trên khuôn mặt Phương Chính Hoằng từ từ tan đi, lại biến thành gương mặt vàng vọt như lúc trước. Anh ta quan sát đội trưởng Dư từ trên xuống, không biết đang nghĩ gì, ước chừng qua nửa ngày mới không âm không dương hừ lạnh một tiếng:

"Cô nói cái gì thì chính là cái đó đi."

Đội trưởng Dư ôn hòa gật đầu tán thưởng.

Phương Chính Hoằng xoay người rời đi, đi tới cửa lại bỗng nhiên dừng bước. Anh ta quay đầu lại giữa ánh mắt của mọi người, sâu xa nhìn đội trưởng Dư, hỏi: "Có điều, năng lượng kia phải thực sự được đặt lên việc đứng đắn, đúng không đội trưởng Dư?"

Sau đó không đợi cô trả lời, anh ta đã phất tay áo đi thẳng ra khỏi cửa phòng hình sự.

Dây cung kia bây giờ mới được nới lỏng, áp lực trong không khí đã giảm xuống nhẹ nhàng hơn.

"Còn đứng ở đây làm gì! Nhanh giải tán làm việc đi! Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi!" Tiếng hét của Nghiêm Tà vang vọng khắp văn phòng, mấy cảnh sát khẩn trương ôm chặt hồ sơ vụ án, chia nhau mỗi người ngồi một góc, bắt đầu lật điên cuồng.

"Con tin là thanh thiếu niên! Có quan hệ xã hội! 8 giờ 09 phút! Mỗi một vụ án bắt cóc, mất tích, các vụ án được nghi ngờ là lừa đảo trong vòng ba năm qua đều lật hết cho tôi! Đừng đực ra đó nữa, giải tán!!"

Toàn bộ nhân viên của đội hình sự bị tiếng quát của Nghiêm Tà làm cho run rẩy, đều hận không thể trong nháy mắt học được ảo ảnh di hình. Cho đến lúc xung quanh không còn một bóng người, Nghiêm Tà mới thay đổi vẻ mặt, vội vàng nghênh đón: "Đội trưởng Dư, tôi nghe nói chị vừa phẫu thuật bắc cầu động mạch vành..........Sao hôm nay chị lại tới đây?"

Dư Châu - năm nay khoảng 50 tuổi, đội trưởng đội điều tra hình sự cục công an thành phố Kiến Ninh, nâng cánh tay gầy đét đè lên ngực trái, cười nói: "Già rồi, dầu cạn đèn tắt rồi."

Con ngươi của Nghiêm Tà co lại.

Đội trưởng Dư vỗ vỗ vai hắn: "Hôm nay chị tới để nói chuyện với cục trưởng Lữ về việc nghỉ bệnh."

Chú thích:

(1)Phóng chiếu, hay ngoại chiếu (Projection).

Tâm trí của chúng ta có xu hướng phóng chiếu mạnh mẽ một cách bản năng, nghĩa là phản ứng trước một tình huống hiện tại từ các gợi ý chưa hoàn chỉnh - dựa vào thiết lập linh hoạt trong quá khứ và những biểu thị sở thích, động lực và mối quan tâm vô thức của chúng ta.

Phóng chiếu kể cho chúng ta nghe một câu chuyện nhằm trả lời câu hỏi: Thực chất việc đó có ý nghĩa gì? Đó có thể là một tình huống hoặc một người nào đó.

Tự nhận thức nghĩa là nhận ra bản thân đang phóng chiếu và mong muốn quay lại bản chất đích thực của sự việc. Vấn đề chính không phải ở hiện tại, có những sự việc chưa kết thúc trong quá khứ vẫn đang đeo bám chúng ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...