Phá Vân 1

Chương 67



Chương 67

Edit: Sabi

Vẻ mặt của Nghiêm Tà thoáng chốc trở nên trống rỗng, tựa như quên luôn phải phản ứng ra sao, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình, những âm thanh phóng đãng thô tục cực kỳ rõ ràng phát ra từ loa máy tính.

Giang Đình quan sát vẻ mặt sợ đến ngây người của hắn, trong khoảnh khắc, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thật khó để nói rõ hơi thở này là nhẹ nhõm, hay là một tiếng than thở khó che giấu. Lưỡi của anh hơi đắng, liền gắp nửa miếng sủi cảo lúc nãy đang cắn dở lên ăn hết, tất cả cảm xúc phức tạp khó gọi tên cũng theo nửa miếng sủi cảo kia nuốt xuống bụng, sau đó nhẹ nhàng để bát đũa xuống.

Con người ấy à - trong đầu anh đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy.

Ngay sau đó giọng nói của Nghiêm Tà vang lên: "Vóc dáng của người đàn ông này không tệ."

Giang Đình: "?"

Nghiêm Tà sờ cằm, mỉm cười nói: "Nhưng tố chất chuyên nghiệp của diễn viên phía dưới không được tốt lắm, da cũng không đẹp, biểu cảm thì giả tạo, khuôn mặt so với anh thì còn kém xa. Nói chung quay phim cùng hậu kỳ đều là chắp vá, tổng điểm là 100 cùng lắm thì chấm được 75, số phận của tác phẩm được đánh giá chừng này điểm mà đưa vào đội phòng chống mại dâm của chúng tôi, chỉ có nước cất vào kho thôi, nhất định sẽ bị mỗi người của Cục thành phố tranh nhau truyền nhau xem."

Bầu không khí ngưng kết lại một lúc, Giang Đình rốt cuộc cũng mở miệng hỏi: ".............Anh nói cái gì?"

Nghiêm Tà hỏi ngược lại: "Anh đã bao giờ xuống đồn công an chưa?"

"................."

"Nếu anh làm việc ở đồn công an bốn năm giống tôi, thật sự là loại chuyện kỳ lạ gì cũng có thể thấy được. Hai nghi phạm bị nhốt chung trong đồn, hơn nửa đêm củi khô bốc lửa chuyện gì cũng có thể làm được. Càng đừng nhắc tới trận truy quét văn hóa phẩm đồi trụy phi pháp kia, một lúc bắt gọn bao nhiêu gà gọi (gái gọi), vịt gọi (trai gọi), trai gái gà vịt làm cùng một chỗ, cảnh sát đạp cửa xông vào một gian phòng, cả trai lẫn gái mông trần như nhộng nằm bò ra..............Sau này tới Cục thành phố, lại càng không cần nói tới, tài nguyên phong phú nhất tối cao nhất trên mạng thì đều nằm ở đại đội phòng chống mại dâm cách vách, thỉnh thoảng phát hiện nội dung tình tiết hay hay nhân vật chính đặc biệt xinh đẹp, tất cả mọi người ai cùng đem ổ cứng sang sao chép về xem, khẩu vị còn nặng hơn của anh nhiều, tôi cũng đã sớm không coi ra gì rồi."

Vừa nói Nghiêm Tà vừa cười một tiếng, độ cong kia có bao nhiêu vẻ khôi hài:

"Ngược lại là anh, đội trưởng Giang - sao anh có thể thuần thục search phim khiêu dâm nam nam một cách lão luyện như vậy, anh có nên giải thích một chút không?"

"..............." Nội tâm Giang Đình càng lúc càng kịch liệt, không nói nên lời.

Khuôn mặt của anh vẫn vô cảm như trước, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đường thẳng trên trán anh hơi nhăn lại, giống như anh đang cố nén khóe mắt giật giật của mình.

Nụ cười của Nghiêm Tà càng sâu hơn, ung dung chậm rãi hướng màn hình máy tính về phía anh, đồng thời tiến lại gần, gần như dán sát vào má của Giang Đình, mỉm cười hỏi:

"Tôi đã xem xong phim và nêu cảm nhận rồi, anh thì sao?"

Giang Đình rốt cuộc đưa tay ra, hình như muốn đóng laptop lại.

Nhưng đầu ngón tay anh vừa chạm vào màn hình, còn chưa kịp dùng sức, ngón tay đã bị Nghiêm Tà cầm lấy. Giang Đình vừa tránh vừa ngửa người về phía sau, Nghiêm Tà cũng theo đó đổ người về phía trước, ghế sô pha khiến cả hai mất thăng bằng, đồng thời ngã xuống đệm mềm mại.

Bộp ~ một tiếng, máy vi tính khép lại, âm thanh kích tình khiến cho mỗi người như ngồi trên bàn chông đột ngột ngừng lại, phòng khách lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.

Giang Đình nằm ngửa mặt hướng lên trên, Nghiêm Tà nửa đè lên người anh, hai người vẻn vẹn chỉ cách nhau mấy tấc, đối mặt nhìn nhau.

Sự yên tĩnh này dường như càng khiến người ta lúng túng hơn so với những tiếng rên ư ư a a vừa rồi, nhưng Nghiêm Tà lại không cảm thấy vậy. Hai bên khuỷu tay của hắn chia ra áp hai bên tai Giang Đình, đè Giang Đình lún sâu vào trong ghế sô pha nóng hừng hực, còn dùng ánh mắt mô tả từng chút một tóc, trán, lông mi, sống mi cùng đôi môi của anh, sau một lúc lâu mới cúi đầu, môi của hai người đã gần như muốn chạm vào nhau, nhưng hắn vẫn hỏi: "Tôi có thể hôn anh không?"

Giang Đình không nhúc nhích, cơ bắp toàn thân kéo căng.

Anh có thể cảm giác được cơ bắp của Nghiêm Tà dần dần cứng lại, mang đến nhiệt độ cùng áp lực không cho phép coi nhẹ.

"Chỉ hôn một cái thôi." Nghiêm Tà thì thầm, nắm lấy tay Giang Đình di chuyển xuống phía dưới thăm dò, rất đứng đắn dừng lại ở bụng, dẫn dắt anh cách tầng vải mỏng manh chạm vào vết mổ dữ tợn vẫn còn rất tươi sáng trên bụng mình.

Ngón tay Giang Đình run lên như bị điện giật.

"Hoặc là anh hôn tôi cũng được," giọng nói của Nghiêm Tà mang theo tia cười, nói: "Nếu như anh không ngại mùi dưa cải chua."

Giang Đình hơi nghiêng đầu qua một bên, nhưng bởi vì chật chội, động tác này còn chưa kịp hoàn thành đã bị Nghiêm Tà bắt được, cúi đầu hôn lên đôi môi lãnh đạm mà ngày thường vẫn luôn mím chặt.

"..................."

Khác với nụ hôn trong bệnh viện huyện Giang Dương, nụ hôn lần này triền miên ấm áp, môi lưỡi như đang bình tĩnh trêu chọc lẫn nhau, tận hưởng trọn vẹn nhiệt độ của nhau.

Bàn tay đang đặt trên ghế sô pha của Nghiêm Tà luồn ra sau ót Giang Đình, theo đó làm cho mức độ của nụ hôn trở nên sâu hơn, ngón tay vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại vừa mới gội sạch sẽ lại vô cùng khô ráo của y, giống như muốn thông qua động tác nhỏ này truyền tải một loại tình cảm sâu sắc, ẩn nhẫn mà kiên trì.

Thời gian quyến luyến xoay tròn lên cao, nhẹ nhàng nhảy múa theo ánh đèn, xuyên qua những ô cửa kính đầy màu sắc, bay lên bầu trời đêm bao la yên tĩnh ở phía xa.

"Giang Đình..............." Nghiêm Tà nhỏ giọng nỉ non.

"................"

"Anh rất thích tôi đúng không? Lúc đầu khu nhìn thấy tôi ở KTV, anh chỉ liếc mắt đã nhận ra tôi rồi đúng không?"

Giang Đình không lên tiếng, hai má bạnh ra.

Giống như chỉ cần hơi buông lỏng thì cảm xúc sẽ tuôn xuống như mở cống.

Nghiêm Tà cười khẽ, mặt nghiêng sang hôn lên cái cằm lạnh lẽo của y, bờ môi dán dọc xương hàm kéo dài xuống cổ, nụ hôn thân mật gắn bó rơi xuống cổ rồi yết hầu. Lúc hôn đến chỗ lõm xuống của xương quai xanh, hắn rốt cuộc cũng cảm giác được Giang Đình đột ngột rút tay ra, lòng ngón tay nóng rực, vội vàng dán lên bờ môi hắn.

Với tư thế kề sát vào nhau, đẩy lại như không đẩy, nghênh hợp cũng không giống nghênh hợp, ngược lại khiến người ta sinh ra ảo giác dây dưa với nhau rất khó tách rời.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Nghiêm Tà mỉm cười mơ hồ hỏi.

"............." Giang Đình rốt cuộc cũng mở miệng, môi bị hôn đến đỏ mọng, giọng nói nhỏ xíu hơi khàn: "Sắp đến sinh nhật anh rồi, hay là tôi tặng anh một món quà?"

"Hửm? Tặng tôi cái gì?"

"Búp bê bơm hơi, cỡ lớn. Nếu không thì anh tự mình đặt đi."

Nghiêm Tà vùi đầu trong cổ anh, bật cười thành tiếng.

Giang Đình dùng sức muốn đẩy hắn ra, Nghiêm Tà lại không muốn đứng dậy. Trong lúc hai người giãy giụa, áo ba lỗ của Nghiêm Tà bị vén lên, nếp gấp chồng chất của áo choàng tắm trên bờ vai trắng như tuyết của Giang Đình cũng tuột xuống, làn da ấm áp cọ xát vào nhau, xúc cảm theo đầu dây thần kinh truyền đến chỗ sâu nhất trong lòng bọn họ.

"Hôn một cái nữa đi."

"Không."

"Chỉ hôn một cái nữa thôi."

"Không."

"Bình thường tôi phá án rất vất vả..........."

"Vất vả thì nên nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vậy cùng nhau nghỉ ngơi nhé..........."

Giang Đình muốn xuống khỏi ghế sô pha, nhưng Nghiêm Tà lại cứ xô đẩy y. Cuộc giằng co nho nhỏ trong không gian có hạn kéo dài một lúc lâu, Nghiêm Tà cuối cùng tiếc nuối thỏa hiệp: "Vậy thì ít nhất anh cũng.............."

Giang Đình cuối cùng đã bắt được khe hở, dùng sức đẩy Nghiêm Tà lên , mình cũng từ trong gông cùm chống nửa người trên dậy.

Vị trí của Nghiêm Tà cao hơn Giang Đình, lúc này hắn vừa vặn cúi đầu xuống, tầm mắt theo vạt áo trượt xuống của anh đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, lập tức sững sờ!

"Không có ít nhất," Giang Đình vất vả ngồi dậy: "Đi ngủ đi, ngủ ngon."

Thoáng chốc, Nghiêm Tà không phát ra tiếng, đầu óc giống như bị đóng băng, lục phủ ngũ tạng quặn đau như bị một tảng băng nặng nề đè xuống. Trong hai giây giằng co ngắn ngủi, Giang Đình đã chống một tay lên thành bàn trà, vất vả kéo người ra ngoài như nhổ một củ cải trắng, suýt chút nữa hất văng cái máy tính nóng phỏng tay kia, lập tức lảo đảo tránh đi, sau đó vòng qua ghế sô pha, chui vào phòng ngủ dành cho khách của mình.

Cạch!

Tiếng đóng cửa truyền tới, giống như một cái công tắc điện, Nghiêm Tà đột nhiên giật mình tỉnh táo lại.

"..........Phù, phù......"

Hắn cũng không phát hiện ra mình đang thở hổn hển, chậm rãi lật người ngồi lại trên sô pha, trái tim đang đập bùm bụp cuối cùng cũng từ cổ họng rơi xuống lồng ngực. Hắn không tự chủ được nghĩ: "Vừa rồi mình không lộ ra cái gì khác thường chứ?"

Chắc là không, hoặc nếu có, dưới tình trạng không thể tập trung như lúc nãy, Giang Đình có lẽ cũng khó mà phát hiện ra.

Nghiêm Tà nhắm mắt lại, nhưng không có cách nào kiềm chế lồng ngực đang lên xuống dồn dập, hình ảnh ngắn ngủn chỉ mới vài phút trước lại lần nữa hiện lên ở trong đầu như đang diễn lại - đó là lúc vạt áo trượt xuống theo cánh tay của Giang Đình, thậm chí còn lộ rõ từng tấc đường cong của hõm vai.

Trong chỗ lõm sâu nhất của hõm vai có một chấm nhỏ cực kỳ nhỏ rất dễ dàng bị coi nhẹ, nhưng nó thực sự rất rõ ràng.

Đó là một nốt ruồi.

***

Cục công an thành phố Kiến Ninh.

"Ai cho chú mày xuất viện? Ai phê chuẩn cho chú mày quay lại Kiến Ninh? Hơn ba mươi năm qua quá thuận lợi nên da ngứa ngáy có đúng không? Lãnh đạo đồn công an huyện Giang Dương không có ai ngăn cản nổi cái tên khốn nạn như chú mày đúng không?!.........."

Cục trưởng Lữ tay bê một cốc sứ lớn màu trắng, cười ha hả đi tuốt đằng trước, mắt điếc tai ngơ đối với trận công kích điên cuồng ở sau lưng. Ở giữa là cục phó Ngụy mặt đỏ tía tai, thỉnh thoảng lại quay đầu lại tức giận mắng chửi, mấy lần suýt chút nữa cầm lấy cái cặp đựng tài liệu kẹp dưới nách ra ném đi. Sau cùng là Nghiêm Tà hai tay đút túi quần, ngẩng cao đầu, hai mắt mở to, dùng vẻ mặt không quan tâm hứng lấy nước bọt như mưa rền gió bão đang đồng loạt bay tới.

"Vô tổ chức vô kỷ luật! Coi thường tính mạng của bản thân! Chú mày trả lại cho ông đây cái biểu cảm này đó hả? Chú mày cho rằng bây giờ chú mày đã trưởng thành rồi, ông đây không dám nói với ba mẹ chú mày, để ba mẹ chú lấy dây nịt da đánh chết chú mày đúng không?! Đừng có trưng cái vẻ mặt nhị ngũ bát vạn(*) đó ra với tôi! Có gan thì phản ứng cho ông đây xem nào?!"

(*) Nhị ngũ bát vạn : Là tiếng lóng của người dân Bắc Kinh, ẩn dụ về những người lúc nào cũng vênh váo, mặt hất lên trời, câu này bắt nguồn từ trong trò chơi mạt chược. Nhị ngũ bát là "chược" trong trò chơi mạt chược, có quy định khi chơi bắt buộc phải có một đôi "chược" thì mới coi là huề ván nên nhị ngũ bát rất quan trọng, và vì quan trọng nên mới vênh đó.

Vừa dứt lời, Nghiêm Tà đột nhiên đứng lại, ôm bụng.

Cục phó Ngụy: "...................."

"A! Đau quá, người đâu cứu mạng, a - nhanh gọi xe cấp cứu, tôi sắp không được rồi............."

Một nhóm cảnh sát hình sự rầm rập chạy qua hành lang, ba chân bốn cẳng đỡ đội phó Nghiêm khuôn mặt tái nhợt lên:

"Đội phó! Anh thế nào rồi đội phó!"

"Kiên trì, tương lai tươi sáng còn đang đợi chúng ta!"

"Cầu xin anh mở mắt ra đi đội phó! Đừng bỏ bọn em mà đi!"

Nghiêm Tà run rẩy: "Đảng phí của anh, dưới gối........... Hai trăm năm mươi tệ.............."

"Ok đội phó! Bọn em nhất định sẽ vì anh chuyển giao cho tổ chức, kế thừa di chí của anh tiếp tục tiến về phía trước!"

Cục phó Ngụy giống như nuốt sống nguyên cái trứng vịt muối, sắc mặt không ngừng biến đổi, trơ mắt nhìn cái đám lớn nhỏ kia nhấc Nghiêm Tà lên, nhanh chóng chuồn mất.

"Đùng là vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung.............."

"Tôi nói này lão Ngụy," cục trưởng Lữ híp mắt khuyên ông ta, trên vẻ mặt bình tình hòa nhã tràn đầy sự thấu hiểu: "Con cháu tự có phúc của con cháu, không cần đi quản những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này làm gì. Thanh niên tụi nó đều có chủ kiến hết rồi, càng quản thì càng có tâm lý phản nghịch, mấy lão già như chúng ta còn có thể làm gì tụi nó sao? Vả lại, ông nói tụi nó ngang ngược vô pháp vô thiên , ông nhìn tôi xem."

Cục trưởng Lữ đắc ý vuốt mái tóc trắng sáng của mình: "Biết tại sao tóc của tôi lại nhiều hơn tóc của ông không?"

Cục phó Ngụy: "................."

"Là bởi vì tôi chưa bao giờ bận tâm lo nghĩ về những chuyện hư hỏng này." Cục trưởng Lữ nói lời thấm thía: "Đi thôi."

Mí mắt của cục phó Ngụy không ngừng co giật, chỉ đành bất đắc dĩ đi theo cục trưởng Lữ.

Nghiêm Tà bị một đám người vây lại một mạch đẩy tới cửa phòng pháp y, đuổi xong cái đám cảnh sát dư thừa tinh lực kia đi, vừa đúng lúc gặp phải Cẩu Lợi mặc áo khoác blouse trắng, tay xách cái cặp lồng giữ nhiệt, từ trong thang máy đi ra, "Ơ, lão Nghiêm? Anh tới đây làm gì, mời cơm hả?"

Ngoài hành lang vẫn còn người, Nghiêm Tà không tiện nói rõ, đáp qua loa: "Còn nhớ đến ăn, bữa trưa tình yêu mẹ chú ngàn dặm xa xôi đưa đến vẫn không đủ cho chú ăn à?"

Chủ nhiệm Cẩu độc thân tới bây giờ, đó hoàn toàn là do mẹ cậu ta gài bẫy.

Năm đó, cậu ta thi tốt nghiệp xong thì được phân công đến Cục thành phố, tốt xấu gì cũng được xem là một 'tiểu soái ca' môi đỏ răng trắng dáng người thon thả, thường xuyên được các nữ cảnh sát dưới đồn công an liếc mắt đưa tình, ngay cả đội trưởng Dư cũng từng kiên quyết cho rằng cậu ta còn đẹp trai hơn Nghiêm Tà khi còn trẻ. Nếu lúc ấy Cẩu Lợi thực sự tìm được một cô bạn gái, không chừng bây giờ đến con cũng được ẵm rồi.

Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc Cẩu Lợi thi vào Cục thành phố, cũng là lúc ba mẹ cậu ta bắt đầu bành trướng.

Dưới ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống cực đoan sai lầm, mẹ cậu ta đã phạm cùng một sai lầm mà mẹ hắn - phu nhân Tằng Thúy đã từng phạm phải, cho rằng con trai mình ngay cả công chúa cũng xứng đôi, vì vậy sinh ra loại ảo tưởng kén cá chọn canh không thực tế; thêm nữa là công việc của pháp y Cẩu vô cùng vất vả khổ cực, mẹ cậu ta lại bắt đầu cuồng bổ biến hóa cách nấu canh, làm hậu cần vững chắc cho con trai ngoan, thậm chí tuổi đã cao còn đặc biệt chạy đi học nấu ăn.

Chỗ may mắn của Nghiêm Tà là phu nhân Tằng Thúy rất nhanh đã nhận ra sai lầm to lớn của mình, có hiểu biết nhiều đi nữa cũng không có phần cứng nào bù đắp thiếu sót chết người trong phần mềm của con trai bà. Vì vậy, để thêm điểm cộng ở các lĩnh vực khác, bà tàn nhẫn thúc giục ép buộc Nghiêm Tà một tuần năm ngày đến phòng tập, thậm chí còn từng xúc động bảo hắn đi Nhật Bản phẫu thuật chỉnh lại trí nhớ, đáng tiếc là bị Nghiêm Tà cự tuyệt.

Nhưng mẹ Cẩu Lợi vẫn chưa có phần giác ngộ này như mẹ Nghiêm Tà.

Mẹ Cẩu Lợi một ngày ba bữa thay đổi các thể loại canh bổ, kiên quyết vỗ béo để cậu ta nặng thêm mấy tấn, còn nhiều lần từ chối lãnh đạo Cục thành phố làm mai, tin chắc rằng con trai bà một ngày nào đó có thể cưới vào một cô con dâu như hoa như ngọc tương lai tựa cẩm vào cửa - trên dưới toàn Cục thành phố đều nhất trí cho rằng, nếu bà ấy biết hiện tại chủ nhiệm Cẩu hết giờ làm việc thường xuyên tuổi trẻ nhiệt huyết tụ tập chơi game cùng đám Tần Xuyên Mã Tường, phỏng chừng có thể tỉnh táo hơn một chút.

"Ơ hay, anh không mời khách, thì chạy tới đây làm đếch gì," Cẩu Lợi vừa mở cửa phòng pháp y vừa cằn nhằn, "Công việc thì chất đống, đang yên đang lành còn bày ra mấy cái trò hoạt động trao đổi học tập, dẫn hết mấy người trong phòng bọn em xuống cơ sở hướng dẫn công việc, còn mỗi ngày phái người của em đi giám định gây sự, giám định thương thế. Ngày đó em còn nói với cục phó Ngụy, sao cứ suốt ngày đến chỗ ông đây điều người vậy hả, có phải cân nhắc một ngày nào đó cũng phái em đi ra ngoài giảng bài luôn không? Hơn nữa, dựa vào cái gì chỉ có đội hình sự các anh là có thực tập sinh để sai sử, một người siêng năng một người cần mẫn, còn chỗ pháp y bọn em ngay cả đun nước cũng phải tự mình làm? Thật không công bằng, đợi đến ngày điều vài người từ cơ sở lên cho bọn em sai bảo thì chỗ của bọn em cũng hoang tàn rồi còn đâu."

Nghiêm Tà nói: "Chú thu nhận một tên đồ đệ đi."

"Đi đâu mà thu đây, anh không biết đầu năm nay nhân viên pháp y thiếu thốn trầm trọng sao. Hồi em còn đi học, Sở tỉnh tuyển người còn yêu cầu trình độ học vấn từ nghiên cứu sinh trở lên, hừ, bây giờ đến năm nhất đại học cũng muốn cướp, hàng năm lúc chiêu sinh em còn phải đích thân ra tay cướp sinh viên đấy, đấy là dưới tình huống Kiến Ninh chúng ta và Cung Châu đều có khoa pháp y nhá - chi bằng em thấy thế này, mọi người đều là người một nhà, một nét bút không thể họa ra hai Cục công an Kiến Ninh, vì tình hữu nghị, ba ba của đội hình sự tài trợ một chút đi, điều Mã Tường tới cho bọn em sai vặt đi."

Nghiêm Tà đi theo Cẩu Lợi đang lải nhải không ngừng vào phòng pháp y, thản nhiên nói: "Chú tha cho Mã Tường đi, thằng bé ngay cả cửa nhà xác còn không dám đi ngang qua kia kìa."

"Sợ cái gì? Qua đây ở với em nửa năm đảm bảo cậu ta nhìn thấy xác chết trương phình thối rữa vẫn có thể ăn cơm bình thường."

Cẩu Lợi một bên kéo ghế ra ngồi xuống, một bên mở cặp lồng giữ nhiệt ra muốn ăn cơm, Nghiêm Tà bất ngờ gõ bàn một cái, nói: "Chú chờ chút, tìm chú không phải để nói chuyện phiếm."

"Làm gì?" Chủ nhiệm Cẩu lập tức cảnh giác.

"Đã đưa thi thể của Lý Vũ Hân từ nhà tang lễ huyện Giang Dương tới chưa?"

Lý Vũ Hân sau khi cấp cứu không thành công, thi thể được đưa vào phòng giải phẫu của nhà tang lễ huyện Giang Dương. Sau đó, cục phó Ngụy cùng đám người Hoàng Hưng tới hiện trường Giang Dương tiếp nhận công việc điều tra, lấy lý do Cục thành phố Kiến Ninh có phòng thí nghiệm giám định giải phẫu đứng đầu toàn quốc, yêu cầu đội cảnh sát hình sự địa phương đưa cô bé tới đây.

"Chưa có báo cáo khám nghiệm tử thi đâu á, anh muốn làm gì?"

Nghiêm Tà nói: "Cho anh xem một chút."

Chủ nhiệm Cẩu cầm cái muỗng, nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới, Nghiêm Tà không nhịn được nhấn mạnh: "Nhìn qua thôi!"

"Vãi, sao anh chuyên môn chọn giờ nghỉ trưa của người ta mà kiếm chuyện thế." Cẩu Lợi càu nhàu đứng dậy, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngậm cái muỗng, dẫn Nghiêm Tà tới cửa phòng giải phẫu, lục lọi nửa ngày trong túi áo khoác dài màu trắng lấy ra một chiếc chìa khóa treo sợi chỉ đỏ - nhân viên pháp y cho rằng có thể trừ tà - cắm vào ổ khóa mở cửa ra.

Lý Vũ Hân lẳng lặng nằm trên bàn giải phẫu, hộp sọ và ổ bụng vẫn chưa được khâu lại hoàn toàn. Bình thường thi thể chưa giải phẫu xong sẽ không được phủ vải trắng kín mít như vậy, có thể là vì tiếc cho một cô bé đang ở độ tuổi mùa hoa nở rộ này nên trước khi ra cửa Cẩu Lợi đã kéo tấm vải trắng lên đến cằm cho cô bé, nếu bỏ qua khuôn mặt tái nhợt cứng nhắc kia thì cô bé chỉ như đang chìm vào một giấc ngủ dài tối tăm và ngọt ngào.

"Ầy, thật đáng tiếc." Cẩu Lợi ngậm cái muỗng nói, "Vốn em có thể hoàn thành từ lúc sáng rồi, nhưng em muốn khâu cho cô bé đẹp đẹp chút, buổi chiều từ từ làm vậy.............Á, anh làm gì đó?"

Nghiêm Tà khẽ khom người về phía thi thể, sau đó bước tới, không nói hai lời vén tấm vải trắng lên.

Dưới ánh đèn trắng như tuyết, chỗ vai phải của Lý Vũ Hân, một nốt ruồi son chói mắt cực kỳ nổi bật nằm giữa những nốt thi ban.

Nghiêm Tà không nghe thấy Cẩu Lợi đang nói gì, thậm chí không cảm giác được nhịp thở của mình. Móng tay hắn đâm sâu vào lòng bàn tay, hai hàm răng cắn chặt, như thể chỉ cần mở miệng, trái tim đang đập thình thịch sẽ nhảy ra khỏi cổ họng.

Hôm qua ở trong bệnh viện lúc dây váy ngủ của Bộ Vi tuột xuống, bả vai rõ rệt của Giang Đình trong đêm khuya trên vách núi cheo leo, phần trên thân thể phủ đầy thi ban nằm trên bàn giải phẫu của Lý Vũ Hân...............Ba nốt ruồi son nho nhỏ gần như giống hệt nhau, không ngừng đan xen vào nhau nhau thoáng hiện lên trước mắt Nghiêm Tà.

Lý Vũ Hân tựa như vẫn còn sống, cô bé giơ ngón tay thối rữa lên, vuốt ve cái nốt ruồi đỏ như máu trên hõm vai, nhìn về phía Nghiêm Tà lộ ra nụ cười mỉm bí ẩn kỳ quái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...