Phá Vân 1

Chương 69



Chương 69

Edit: Sabi

Phòng bệnh.

Hàn Tiểu Mai một bên kinh hồn bạt vía xoa tay, một bên ngoan ngoãn cúi đầu nghe y tá dạy dỗ, Bộ Vi khóc nức nở không ngừng, ôm chặt cổ Nghiêm Tà, bị hắn khom người đặt xuống giường bệnh.

Trong nháy mắt, đôi mắt phượng long lanh trong trẻo của cô bé vừa nâng lên, tầm mắt cách màn nước mắt, thoáng chốc đụng phải Giang Đình đang đứng ở cửa phòng bệnh.

Màn đối mặt kia còn nhanh hơn cả cái nháy mắt.

Sau đó, Nghiêm Tà đang đứng quay lưng về phía cửa, đứng thẳng người lên chắn tầm mắt của cô bé, vẫy tay với Hàn Tiểu Mai: "Anh đi tìm ba mẹ của Thân Hiểu Kỳ nói chuyện, cô ở lại đây chăm sóc người bị hại."

"Ồ, vâng!"

Nghiêm Tà xoay người đi thẳng ra cửa, coi lửa giận bốc lên ba mét của y tá như vô hình, nửa giây cũng không chậm trễ, ba bước làm hai đi qua hành lang bắt lấy cánh tay Giang Đình: "Đợi đã!"

"Ôi ~ đây không phải là đội phó Nghiêm sao?" Giang Đình còn chưa kịp lên tiếng, Dương Mị đã giành trước mở miệng: "Hôm nay chúng tôi 'ngẫu nhiên' mới đến bệnh viện một chuyến, 'trùng hợp thế nào' lại nhìn thấy đội phó Nghiêm đang quan tâm người bị hại, có thể thấy được ngài ngày thường thật sự là trăm công ngàn việc. Nếu đã như vậy, 'người ngoài' như chúng tôi đây, cũng không tiện ở lại quấy rầy ngài tiếp tục khơi thông vụ án với người bị hại nữa." Cô vừa nói vừa yêu kiều cười một tiếng, nắm lấy cánh tay khác của Giang Đình đi về phía trước.

Nghiêm Tà bước nhanh lên trước, kéo cánh tay Giang Đình trở về: "Ôi chao, bà chủ Dương bị cảm hả, bị cảm cũng không thể đi khắp nơi sờ lung tung nha, nhỡ may lây cho người khác thì phải làm sao?"

Dương Mị là một cô gái không cam lòng yếu thế, đi đôi giày cao gót YSL - cảm cúm nóng sốt đi không vững mới không đi được đôi giày đế cao mà cô mới mua - ngay tại chỗ kéo hai tay của Giang Đình lại: "Cái này thì anh không cần phải lo, anh Giang với tôi là quan hệ sớm chiều chung đụng, tôi có bị cảm hay không trong lòng anh ấy biết rõ."

Nghiêm Tà nói: "Tôi nói cô.................."

Giang Đình dùng sức rút hai tay của mình ra, xoa cổ tay nói với Dương Mị: "Em bị cảm." Sau đó trong ánh mắt không phục của Dương mị nói với Nghiêm Tà: "Tài xế vừa gọi cho cô ấy, chúng tôi đi trước, anh bận thì cứ đi đi."

Khuôn mặt của hắn vĩnh viễn bình tĩnh thản nhiên, ngay cả bắp thịt cũng lười thay đổi, cứ thế trấn cho Nghiêm Tà không nói nên lời.

Dương Mị giống như một con hồ ly vểnh cái đuôi lớn lên, ra vẻ như thật hôn gió Nghiêm Tà, sụt sịt mũi uốn éo theo sát Giang Đình rời đi.

"..................." Nghiêm Tà đứng im tại chỗ, thật lâu sau mới hoàn hồn, khó hiểu nói: "Mình chỉ mới tiếp xúc bình thường với người bị hại, anh lại cùng người phụ nữ Dương Mị kia đi bệnh viện khám bệnh, thế nào kết quả lại giống như mình không tuân thủ nữ tắc?"

"Sao cố vấn Lục lại muốn tới bệnh viện này để khám bệnh vậy?"

Nghiêm Tà theo tiếng nói quay đầu, chỉ thấy sau lưng là một cái đầu tóc xù xì tết đuôi sam - Hàn Tiểu Mai chẳng biết lúc nào đã bu lại đây, trên mặt tràn ngập biểu tình trai thẳng các ông vì sao còn không hiểu.

Nghiêm Tà: "Cô nói gì?"

"Bệnh viện này cách Cục thành phố rất gần, cách KTV Bất Dạ Cung của chị Mị cũng đâu có gần. Cho nên tại sao cố vấn Lục lại bỏ gần cầu xa, đặc biệt chạy tới bệnh viện này chứ?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, sau mấy giây trên đỉnh đầu của Nghiêm Tà hiện ra một hàng chữ ngay ngắn: "Yooooo ~" sau đó quay lại thực tại, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

"Ơ hay, anh nói con nhóc cô chứ, phá án thì chưa vững, còn mặt này thì lanh lợi ghê hén." Nghiêm Tà nhanh chóng khống chế vẻ mặt, nghiêm khắc dạy dỗ: "Lần sau tâm tư phải đặt lên việc đứng đắn, biết chưa?"

Hàn Tiểu Mai bĩu môi, nhưng lúc này Nghiêm Tà căn bản không còn lòng dạ nào quan tâm đến việc cô to gan phản nghịch, giáo dục đôi câu rồi vội vội vàng vàng chạy đi.

Nửa tiếng sau, Dương Mị xách một cái túi nylon lớn bên trong đựng toàn thuốc, khịt mũi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ.

"Uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, chú ý mở cửa sổ thông gió, hạn chế đến những nơi công cộng đông người." Dương Mị vẻ mặt đau khổ lặp lại lời dặn của bác sĩ, "Còn nói tuần sau không bớt thì đến kiểm tra lại, sau đó thì đuổi em ra ngoài."

Giang Đình nói: "Em cũng phải chú ý, già đầu rồi không nhỏ nhắn gì nữa." Vừa nói vừa từ trên ghế chờ trên hành lang đứng lên.

"Đâu chỗ nào già, em năm nay mới................"

Dương Mị đột nhiên dừng lại.

Giang Đình - người nổi tiếng trong hệ thống công an tỉnh Cung Châu, đầu óc vẫn chưa ý thức được nguy hiểm tới gần, còn duy trì tư thế há miệng muốn nói gì đó, khó hiểu nhìn chằm chằm cô.

Hai giây sau, Dương Mị hắt xì một cái rung chuyển trời đất tiếng hắt hơi như quỷ khóc sói tru.

"Xin lỗi anh Giang, em thật sự không phản ứng kịp, xin lỗi em thật sự không cố ý............"

Dương Mị thiếu chút nữa khóc ngay tại trận, Giang Đình thở dài, ngửa mặt dùng khăn giấy ướt cẩn thận lau chùi cằm và cổ, nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện mặt anh rất siêu thoát, tựa như anh sẽ lập tức đạp đất thành Phật khi nhạc nền đại từ bi chú vừa vang lên.

Một tờ khăn giấy vừa lau xong, Dương Mị lại vội vàng rút tờ thứ hai dâng lên. Nhưng Giang Đình vừa giơ tay ra lấy, thoáng chốc âm thanh quỷ khóc khói tru lại vang lên: "Hắt... Xì!!!"

Nước mũi của Dương Mị suýt chút nữa bay ra, tay chân luống cuống dùng khăn giấy bịt mũi lại.

"Em ngồi đây nghỉ một lát đi," bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Giang Đình báo động ô nhiễm cấp một, bất đắc dĩ nói: "Anh đến phòng vệ sinh rửa tay."

Dương Mị mắt nổ đom đóm, làm bộ đáng thương ngồi xuống ghế dài hỉ mũi, hỉ đến mức mặt đỏ tía tai, còn phải cẩn thận kẻo lau sạch phấn ở xung quanh lỗ mũi, đúng là thê thảm không nỡ nhìn.

Phòng vệ sinh nam bệnh viện, Giang Đình cẩn thận xoa bọt xà bông, sau đó vặn mở vòi nước.

Rào rào rào!!

Đột nhiên lại có một người tiến vào phòng vệ sinh, tự ý kề sát người y, cũng bắt đầu rửa tay.

Giang Đình liếc mắt nhìn qua, không ngờ lại là Nghiêm Tà.

Ống tay áo sơ mi của Nghiêm Tà xắn lên cùi chỏ, chiếc áo được cắt may tinh tế bao bọc lấy dáng người cao lớn cường tráng, hắn đang ngâm nga một điệu hát dân gian trong tiếng nước chảy rào rào. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, khóe mắt Giang Đình lại bắt đầu giật giật, nhưng đội phó Nghiêm vô cùng anh tuấn kia lại tựa như hoàn toàn không phát giác ra, mắt nhìn thẳng về phía tay mình.

Những người xung quanh hoàn toàn không phát hiện dòng nước ngầm đang dâng trào ở đây, khoảnh khắc khi người cuối cùng bên cạnh vẫy vẫy tay đi ra ngoài, trong phòng vệ sinh chỉ còn lại hai người bọn họ, khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Tà xuất hiện nụ cười vô lại khiến người khác hận thể thể cầm đế giày lên quất vào cái dáng vẻ hớn hở kia, hỏi:

"Anh làm gì ở đây?"

Giang Đình đóng vòi nước lại, rút khăn giấy ra lau tay: "Anh làm gì ở đây?"

"Đừng đưa Dương Mị về, lát nữa dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon."

"Phá án xong rồi?"

"Chưa phá xong cũng không thể bạc đãi miệng của đội trưởng Giang chúng ta được."

Giang Đình hừ nhẹ một tiếng, vứt khăn giấy đi, Nghiêm Tà đột nhiên tiến tới gần: "Lại đây hôn một cái.............."

"Không hôn, anh............"

"Hôn một cái!"

Nghiêm Tà đè Giang Đình lên bức tường lát gạch men, người sau ngửa đầu ra phía sau cố gắng kéo giãn khoảng cách, nhưng người trước lại mạnh mẽ tiến về phía trước một cách ngang ngược. Đang lúc giằng co, lại đột nhiên nghe được tiếng cửa phòng vệ sinh cách nửa bức tường bị đẩy ra, có người đi vào.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nghiêm Tà ôm Giang đình, kéo y lắc mình trốn vào một buồng, lạch cạch đóng cửa lại.

Bên ngoài vang lên tiếng đi tiểu xèo xèo, sau đó vang lên tiếng nước chảy.

"?"

Giang Đình bị đè lên cửa, miệng bị lòng bàn tay Nghiêm Tà bưng kín, hơi cử động một cái là phát ra tiếng động, không có cách nào chỉ đành nháy mắt không ngừng, ý là hai chúng ta cũng không ở phòng vệ sinh nữ, trốn làm gì?!

Nghiêm Tà nhướng mày cười, nụ cười kia mang theo chút vô lại, ngay sau đó hắn bỏ tay ra ấn xuống một nụ hôn.

Tài nghệ hôn của đội phó Nghiêm chỉ trong vài ngày đã tiến bộ vượt bậc, nếu như nói lần nằm viện ở huyện Giang Dương là mãnh thú cướp thức ăn, thì giờ đây đã trở nên vừa ngọt ngào vừa ấm áp, vừa thân mật lại vừa tha thiết, giống như ngậm mút một viên kẹo mạch nha nướng trên lửa nhỏ. Giang Đình không thể không hé môi ra, một tay đè lên vách tường để giữ thăng bằng, một tay khác giơ lên đè lên vai Nghiêm Tà, muốn đẩy ra lại sợ phát ra tiếng động.

Tư thế này vô cùng vi diệu, không nói được là đang kháng cự hay nghênh hợp, trong không gian nhỏ hẹp bí ẩn chỉ có hô hấp dồn dập của hai người, cùng nhiệt độ cơ thể quấn quýt lấy nhau.

Động tĩnh bên ngoài cực kỳ rõ ràng, chỉ nghe người nọ xẹt xẹt kéo khoá quần lên, bắt đầu mở nước rửa tay.

"A lô, vợ à?"

Giang Đình không dám thở mạnh.

"Anh đang ở bệnh viện, hôm nay không phải trực đêm, chờ anh về ăn cơm..........Sao? Ông đây làm thêm giờ không đi cùng em? Được a ~ em cũng không phải không biết trong viện bọn anh đang chấm điểm khảo hạch gì đó..........Đừng tức giận a ~ bảo bối ngoan, tối nay chồng sẽ bồi em thật tốt, chồng đút đồ ăn ngon cho em..............."

Nghiêm Tà xì một tiếng, suýt nữa bật cười thành tiếng.

"Được được được anh ăn gì cũng được, nhưng nhất định phải đút cho em ăn no. Thôi mà~ vợ đừng giận nhá............."

Giang Đình: ".................."

Tên bác sĩ bên ngoài không chú ý tới động tĩnh ở cái buồng cách vách, rửa tay xong cúp điện thoại, vui vẻ đi ra ngoài.

"Há há há................" Nghiêm Tà đè Giang Đình lên tường, không kiềm chế được cúi đầu cười to, bả vai run run thiếu chút nữa tắc thở: "Chồng đút đồ ăn ngon cho em, há há há há cuộc sống của tên bác sĩ này cũng tình thú ghê..............."

Giang Đình gần như gằn từng chữ: "Anh cười xong chưa?"

Nghiêm Tà cười nói: "Giận cái gì chứ đội trưởng Giang, cũng đâu phải tôi trêu đùa anh đâu, chỉ là vợ chồng người ta tung hứng với nhau thôi - ồ, hay là em cũng muốn ăn? Muốn ăn thì cứ việc nói thẳng đi."

Giang Đình: "........................."

"Phụt há há há..............."

Nếu như tâm tình con người có thể thực thể hóa, thì giờ phút này trên đỉnh đầu Giang Đình nhất định tỏa ra vô số vạch màu đen, không biết phải làm cách gì để thoát khỏi lồng ngực cường tráng của đội phó Nghiêm và vách tường phòng vệ sinh, chỉ có thể xụ mặt đứng ở đó, bị Nghiêm Tà vừa vuốt ve tóc mai và lỗ tai, vừa cười nhỏ nhẹ dỗ dành: "Đừng giận đừng giận, tối nay tôi cũng không phải trực ban, đã nói dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon thì sẽ dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon, há há há há...................."

Giang Đình tránh không được, vừa xoay mặt đi thì bị Nghiêm Tà hôn từ dái tai đến sau gáy.

"Nghiêm Tà, anh có thể hơi........................"

Giang Đình cắn răng bắt lấy cổ tay của Nghiêm Tà, nhưng đội phó Nghiêm há có thể dễ dàng bị chế trụ như vậy, linh hoạt cởi hai cái cúc áo sơ mi trên cùng của anh, cắn một cái lên xương vai rắn rỏi.

"Nghiêm Tà!"

"Suỵt, suỵt, ngoan ~ đừng giận đừng giận............." Nghiêm Tà lợi dụng chiều cao và cân nặng của mình đẩy Giang Đình vào trong góc, ngón cái thô ráp không nhịn được vuốt ve hõm vai của y, đột nhiên như phát cái gì đó "Ồ" một tiếng.

"Anh lại sao vậy?"

Nghiêm Tà nén cười, dán vào dái tai Giang Đình thì thầm: "Hõm vai của anh có một nốt ruồi màu đỏ, anh biết không?"

Giọng Giang Đình khàn khàn: "Không, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết!"

Giang Đình dùng lực đẩy Nghiêm Tà ra, gắng gượng kéo cổ áo lên. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện khuôn mặt ngàn năm đóng băng bất động của đội trưởng Giang hơi đỏ lên, nhưng trong phòng vệ sinh điều kiện ánh sáng không tốt nên không thấy rõ, còn bị anh nghiêng đầu che giấu.

Tư thế hơi nghiêng đầu này của y, đứng nhìn ở khoảng cách gần như Nghiêm Tà, có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi cùng đường cong đuôi mắt, giống như bút lông sói tốt nhất chấm mực Huy Châu, vẽ lên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết.

Đầu óc Nghiêm Tà rối loạn, dùng sức nhắm chặt mắt lại.

Hắn có cảm giác tựa như có hai bình nước đồng thời giội lên chỗ sâu nhất trong đáy lòng, một bình là sự nghi ngờ lạnh buốt thấu xương, một bình là tình cảm nồng nàn nóng bỏng, khuấy động toàn bộ trái tim thậm chí khiến cả lồng ngực siết chặt lại.

"Ra ngoài," Giang Đình nhỏ giọng mắng.

Nghiêm Tà đứng im.

"Nhanh ra ngoài!" Giọng của Giang Đình có hơi nôn nóng, "Anh không định phá án nữa sao?"

"....................Không muốn đi," Nghiêm Tà mơ hồ nói, "Muốn ở cùng anh một lúc nữa."

Giang Đình khẽ giật mình, nửa thân trên của Nghiêm Tà nghiêng về phía trước, ôm chặt lấy anh.

Trên người Nghiêm Tà có mùi nước hoa nam rất dễ chịu, thành thục như rừng rậm, mát mẻ như biển khơi, kiên cường nhiệt huyết như lửa theo cánh tay phả vào mặt, gần như muốn nhấn chìm người khác.

Giang Đình không lên tiếng, tựa hồ cũng quên mất mình muốn nói gì. Cằm anh gác lên bả vai rắn chắc của người đàn ông này, trong lỗ mũi tràn ngập mùi hỗn hợp hormone nam cùng hương thơm mê hồn. Nếu anh lần nữa mở miệng, mùi hương hỗn hợp đó sẽ theo cổ họng thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, tràn qua mỗi một tấc xương tủy, thậm chí làm cho đầu óc đã có phần choáng váng ngâm đến say.

Nhưng từ sâu trong tâm trí từ đấu đến cuối luôn có một giọng nói yếu ớt nhắc nhở anh, không được.

Giống như một suối nước nóng giữa trời băng đất tuyết, bạn có thể đem đôi tay lạnh cóng của mình vào đó để sưởi ấm một lúc, nhưng nếu bạn bất chấp nhảy vào, thì bạn sẽ chết chìm ở trong đó.

Giang Đình ngập ngừng nâng tay lên, dừng ở không trung hồi lâu, mới nhẹ nhàng đặt lên lưng Nghiêm Tà.

Động tác nhỏ này tựa như khiến Nghiêm Tà rất hài lòng, ít nhất Giang Đình cũng cảm giác được hắn càng dùng sức ấn đầu mình vào trong ngực, đồng thời cười nói: "Giá mà có thể ở mãi bên cạnh anh thì thật tốt."

"..................Anh chưa hiểu rõ," Giang Đình thì thầm.

"Hiểu rõ, người không tin tưởng cũng như không thẳng thắn là anh."

Giang Đình im lặng.

Nghiêm Tà giống như đang ám chỉ gì đó, giống như chưa thỏa mãn, mỗi một chữ đều lượn lờ giữa răng môi: "Người luôn muốn che giấu........Là anh."

Giang Đình di chuyển tầm mắt, nhưng y chỉ có thể nhìn thấy sống lưng vững vàng có lực của đối phương, không có cách nào nhìn ra manh mối trên vẻ mặt thâm thúy của hắn.

"Không tin tưởng cái gì?" Tâm tư Giang Đình biến đổi thật nhanh, lúc mở miệng giọng điệu thuần túy là chế giễu: "Không tin tưởng anh đơn độc thảo luận vụ án với người bị hại, hả?"

"Hahaha..........." Nghiêm Tà cười lớn, hài hước vỗ vào lưng Giang Đình: "Được rồi, ghen."

"Ghen em gái anh." Giang Đình phát ra một câu chửi thề hiếm hoi, rốt cuộc ép buộc mình thoát khỏi bầu không khí tình mê ý loạn ma quỷ vừa rồi, dùng lực đẩy Nghiêm Tà ra: "Đi xử lý vụ án của anh đi, tôi còn phải................"

Ting!

Điện thoại di động của Nghiêm Tà nhận được tin nhắn mới.

"Móa nó chứ, tại sao lần nào người phá hỏng bầu không khí cũng là lão Cao vậy, không ưa hai chúng ta thân mật hay là sao?" Nghiêm Tà mở khóa màn hình, lập tức nói: "Được lắm, anh xem này."

Giang Đình đang cúi đầu sửa sang lại vạt áo, nghe vậy đưa đầu lại gần, hai người ở trong buồng vệ sinh chật chội mặt kề sát vào nhau, ánh đèn huỳnh quang yếu ớt chiếu vào đáy mắt hai người họ, nội dung tin nhắn là hình ảnh bản giám định của một vụ tai nạn giao thông mấy năm trước.

Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai cũng tới:

"Cha của Bộ Vi là Bộ Tự Trân, mẹ là Lý Bình chết trong một vụ tai nạn xe, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai từng sử dụng ma túy, dương tính với Diacetylmorphine (Heroin)."

Giang Đình và Nghiêm Tà đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhau, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, âm thanh nhắc nhở có tin nhắn lần thứ ba vang lên:

"Mẹ đẻ của Lý Vũ Hân cũng nghiện ma tuý, đã ly dị, lúc xảy ra vụ án Hạ Lương, vợ chồng nhà họ Lý đã tái hôn."

"Kiểm tra đường dây cung cấp ma túy cho cha mẹ Bộ Vi và mẹ đẻ Lý Vũ Hân," Giang Đình kịp thời phản ứng: "Chúng ta có hy vọng tìm được nạn nhân đầu tiên rồi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...