Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chương 22: 22: Vệ Tinh Vây Quanh



Hình ảnh nam nhân nằm trên giường một cách hưởng thụ, giương đôi mắt nhìn người con gái đang ngồi cách anh không xa.

Tai còn không ngừng nghe cô gái nhỏ nói luyên thuyên liên tục, khoé miệng anh nhếch lên tạo nên một nụ cười đẹp mắt.

-"Con gái hiền dịu, nói lời dễ nghe, xinh đẹp, giỏi giang đầy rẫy ra thì không chịu theo đâu.

Bộ ưu tú quá muốn thử cảm giác với người thường hả cái ông kia ?"

Dù không cất lời nhưng cái gật đầu cùng nụ cười của anh khiến cô muốn tức đến nổ phổi không thôi.

Triết Lực thấy cô như thế thì quyết định không ghẹo nữa mà lặp lại hành động như khi nãy, kéo cô ôm vào lòng.

Mọi lời nói của cô bây giờ dường như là vô dụng, đành buông tay đầu hàng mặc cho tên già này muốn làm gì thì làm, miễn là đừng vượt quá giới hạn.

Cô quyết định trưa nay sẽ không ngủ vì sợ tên nào đó sẽ không biết điều mà làm những việc không nên, bởi lẽ cả hai vẫn chưa xác nhận mối quan hệ.

Bản thân cô còn rất ái ngại về hoàn cảnh khi sánh vai với anh, mặc cho gia đình hai bên dù không ngăn cản đi chăng nữa nhưng riêng cô vẫn rất sợ thứ gọi là "miệng đời".

Sau những giờ phút nghỉ trưa ít ỏi, anh lái xe đưa cô đến thẳng chỗ làm rồi đánh lái đến tập đoàn.

Vẫn như thường lệ, buổi chiều sau khi tan làm anh lại đến quán rồi ngồi vào vị trí độc nhất mà người chủ ở đây đã chuẩn bị sẵn để quan sát "tình yêu" làm việc.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm nay không xuất hiện thêm một vài vệ tinh vây quanh cô, không nhầm đâu...là "một vài" vệ tinh đấy !

Khi cô bê khay đồ uống đến cho một bàn cách vị trí mà anh đang ngồi không xa, những người trong bàn ấy đều là nam.

Bỗng có một tên "ất ơ" không biết trời cao, đất rộng là gì lại đòi xin tài khoản cá nhân trên mạng xã hội của cô.

Đang sắp bốc hoả đến nơi thì cách ứng xử của cô lại khiến anh như dịu lại, "Di Di nhà anh" lấy lí do điện thoại hư để từ chối khéo cậu thanh niên ấy.

Vẻ mặt mang nét thất vọng của cậu bàn bên được anh thu hết vào mắt, đôi mày rậm khẽ chau lại cùng ánh mắt như phát ra tia lửa đang nhắm thẳng vào cậu trai "xấu số" kia.

Dường như hôm nay là ngày ông trời muốn thử thách anh, vừa hết người này xin danh tính bây giờ lại đến người khác.

Triết Lực nghiến răng, gương mặt bừng bừng sát khí tự độc thoại với ngữ điệu có phần dữ tợn:

-"Mẹ khiếp ! Cái ngày quái gì đây ?"

Cô cũng mang trong đầu một câu nghi vấn giống hệt anh, ngày gì mà các anh trai khi cô bê nước đến đều có người hỏi xin tài khoản mạng của cô.

Sáng giờ có tên theo đuôi kia quấy rầy đã mệt, bây giờ còn nhân hai khi vừa có tên già đang ngồi ở góc lại còn có thêm những tên này - Khả Di mệt mỏi trách thầm.

Vệ tinh cuối cùng mà anh chứng kiến trong chiều hôm nay khiến bản thân không thể giữ được sự bình tĩnh thêm nữa.

Khi đang di chuyển về phía quầy, cô bất cẩn vấp phải chướng ngại vật dưới nền mà khiến bản thân chao đảo.

Anh lập tức ngồi bật dậy định tiến đến chỗ cô nhưng lại bị một tên khác hớt tay trên, hắn tự nhiên mà ôm lấy eo của cô.

Liên tục hỏi han cô, còn cô thì cười duyên lắc đầu với hắn.

Triết Lực với khí phách bức người nhanh chóng tiến đến nơi mà cô đang đứng.

Anh nhanh chóng gạt tay tên kia ra rồi choàng tay sang eo cô, mắt âu yếm nhìn cô nhưng miệng lại nói với người thanh niên đứng đối diện mình.

Anh nói:

-"Cảm ơn đã đỡ lấy bé nhà tôi, anh có thể tiếp tục dùng nước được rồi."

Lại một lần nữa câu nói khẳng định chủ quyền của anh làm cô trợn tròn mắt, lần này không chỉ riêng cô dậy sóng mà là cả sảnh dưới của quán nước này.

Các nhân viên làm cùng cô với bản tính hiếu kì mà chen nhau nhìn ngó rồi bàn tán.

Ôi thôi nhờ ơn phước mà anh ban cho thì sắp tới coi như cô phải đóng vai khờ mà đi làm rồi.

Ai hỏi thì lắc đầu không biết, ai ghẹo thì nhắm mắt cho qua.

Cuộc sống nếu cứ như vậy thì thật là quá khổ rồi đó !

Anh vẫn giữ nguyên một tư thế đó là ôm eo mặc cho cô có đánh vào tay anh thế nào đi chăng nữa, ung dung cứ thế mà tiến về phía quầy gọi món.

-"Cho tôi hỏi ở đây nếu muốn nghỉ sớm thì phải xin phép ai ?"

-"Dạ quản lý thưa anh !" Một cô nhân viên cùng làm với cô lên tiếng.

-"Cho tôi gặp quản lí !" Anh nói với tông giọng không mấy vui vẻ.

Lần này đến lượt cô thắc mắc hỏi anh:

-"Anh muốn gì đây ? Để yên cho tôi làm việc, đừng có phá."

-"Đừng nháo, có trừ lương thì anh bù vào gấp đôi."

Lại là cái bộ dạng độc đoán của anh, cô nghe đến phát ngấy đến nơi nhưng đối với những người khác thì anh đúng chuẩn là một vị tổng tài vung tiền như nước trong truyền thuyết.

Bởi hôm nay anh diện một bộ vest đen, mái tóc đen để theo kiểu undercut classic.

Cùng chiều cao ấn tượng và gương mặt nếu nói không ngoa thì chuẩn soái ca, mọi cô gái đều điêu đứng trước vẻ ngoài của anh nhưng mấy ai hiểu khi tiếp xúc lâu dần lại đâm ra bất lực như cô đâu chứ.

Sau khi gặp mặt và đối vấn với quản lí của tiệm, anh nắm tay cô đưa ra xe đã đậu sẵn trước cửa rồi bắt đầu di chuyển trên con đường tấp nập người qua.

...- Còn tiếp -....
Chương trước Chương tiếp
Loading...