Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 119



Suy nghĩ của Sở Mộ Vân xoay chuyển, nhận ra Lăng Huyền thật sự biết gì đó.

Lai lịch của Lăng Mộc có thể viết thành biên niên sử, Sở Mộ Vân suy nghĩ một lát rồi quyết định nói lời sáo rỗng.

"Ta không nhớ gì."

Lăng Huyền giật mình: "Quên rồi?"

Sở Mộ Vân bình tĩnh gật đầu: "Tỉnh lại thì đầu óc đã trống rỗng."

Lăng Huyền mỉm cười, nói một câu rất giống Dạ Kiếm Hàn cực đoan: "Tình yêu sâu đậm của ngươi cũng chỉ như thế sao."

Lông mày Sở Mộ Vân giật giật, trong lòng hắn có cảm giác kì lạ nhưng ý nghĩ này lại quá thất thường nên không nắm bắt được.

Hắn cau mày, Lăng Huyền lại nói: "Quên rồi mà vẫn có dáng vẻ này, khó trách bị người ta nói là kẻ nhàm chán."

Sở Mộ Vân: "..." Tính cách của Lăng Mộc giống hắn ở hiện tại? Đúng là trùng hợp, nhưng thật sự trùng hợp như vậy sao?

Vẻ mặt Sở Mộ Vân không thay đổi nói: "Ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Lăng Huyền nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nhếch môi cười xấu xa: "Quên thì càng tốt."

Vẻ mặt Sở Mộ Vân lộ ra vẻ không kiên nhẫn, giọng nói càng lãnh đạm: "Có phải ngươi khiến ta mất trí nhớ không?"

"Oan uổng cho ta quá." Lăng Huyền lại gần hắn, bởi vì vóc dáng cao nên lại gần mang cảm giác áp bức.

Sở Mộ Vân không thoải mái lắm, muốn kéo dài khoảng nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Huyền lại khiến hắn dừng bước: "Ta chỉ giết ngươi thôi."

Sở Mộ Vân ngẩng đầu.

Khi hai người đối mặt, hắn nhìn thấy Lăng Huyền nhướng mày đầy tà khí, cuồng vọng không che giấu được.

Sở Mộ Vân không thể nhìn ra cảm xúc thật sự từ đôi mắt của gã, hắn cau mày, chuyển ánh mắt: "Ta chưa chết."

"Ngươi nhất định đã chết."

Sở Mộ Vân nhíu mày: "Vậy người đứng trước mặt ngươi là ai?"

Lăng Huyền vẫn nhìn chằm chằm hắn như thể muốn nhìn thấu gì đó.

Lần đầu tiên gặp Lăng Huyền, Sở Mộ Vân đã cảm thấy gã đang đánh giá mình, dường như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng rốt cuộc gã muốn nhìn cái gì?

Lúc này Lăng Huyền cho hắn một đáp án: "...Đồ giả."

Thì ra là thế, Sở Mộ Vân cười trong lòng.

Đương nhiên vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, bị người ta nói như vậy thì là ai cũng không vui vẻ. Sở Mộ Vân lùi về sau, kéo dài khoảng cách của hai người: "Nếu ngươi đã nghĩ như vậy thì ta không còn gì để nói."

Lăng Huyền lập tức kéo tay hắn lại.

Sở Mộ Vân thật sự kinh ngạc, không phải Lăng Mộc mà là chính hắn kinh ngạc.

Tiểu lang khuyển có gì không bình thường, nếu không phải biết gã 3000 năm sau không có dây thần kinh yêu đương thì hắn đã nhân cơ hội này trêu ghẹo gã một chút.

Rõ ràng khoảng thời gian này Lăng Huyền rất có tiềm lực bị công lược...

Trong lúc Sở Mộ Vân đang suy nghĩ, Lăng Huyền đã mở miệng: "Bây giờ ta lại cảm thấy... ngươi thật sự là Lăng Mộc."

Sở Mộ Vân suy nghĩ một lúc, quyết định lạt mềm buộc chặt: "Quên đi, ta cũng không quan tâm trước kia ta là ai."

Lăng Huyền ném cho hắn một mồi nhử: "Ngươi không muốn biết...người khiến trái tim ngươi đập thình thịch, người khiến ngươi nhớ mãi không quên là ai sao?"

Câu này khiến Sở Mộ Vân giật mình.

Lăng Huyền chớp mắt nhìn hắn: "Ta đưa ngươi đi gặp gã."

Sắc mặt Sở Mộ Vân đột nhiên trắng bệch. Hắn rủ mi mắt, vậy mà lắc đầu: "Không được."

Hắn xoay người muốn đi, Lăng Huyền lại không chịu buông tay, gã nói: "Không có ngươi cuộc sống của Lăng Túc Vân liền không được tốt đẹp, ngươi thật sự không quan tâm đến gã?"

Sở Mộ Vân nói: "Ta không nhớ gã là ai."

Lăng Huyền: "Vậy tại sao ngươi lại đến gặp ta?"

Sở Mộ Vân: "..."

Lăng Huyền cười: "Được rồi, ta đưa ngươi đến gặp gã."

Sở Mộ Vân mơ hồ biết tại sao Lăng Huyền khăng khăng đưa hắn đi gặp Lăng Túc Vân.

Có lẽ muốn xác định lần cuối xem hắn có thật sự là Lăng Mộc hay không.

Mà tiêu chuẩn xác định... chính là phản ứng của hắn sau khi nhìn thấy Lăng Túc Vân.

Tuy là hơi lãng phí thời gian nhưng vì muốn có thêm thông tin nên hắn vẫn đi.

Thế nhưng trước đó, Sở Mộ Vân hỏi Lăng Huyền: "Sao ta có thể tín nhiệm ngươi?"

Lăng Huyền nhíu mày.

Sở Mộ Vân lại nói: "Vì sao ngươi muốn giết ta?"

Nghe vậy, Lăng Huyền mỉm cười để lộ hàm răng trắng, cực kỳ giống sói xám lộ đuôi: "Giết ngươi ta rất tiếc, nhưng may mắn ngươi vẫn sống."

Người khác nghe thì không hiểu nhưng Sở Mộ Vân lại biết không phải là quyết đấu đến chết.

Lăng Huyền: "Đi thôi, gặp lại Lăng Túc Vân không chừng ngươi lại hiểu ra."

Sở Mộ Vân chắc chắn mình sẽ không nhớ ra được gì, nhưng có nhiều thông tin trước mắt như vậy thì diễn kịch cũng không khó.

Bọn họ đứng dậy, không ngừng đi đến Lăng Vân Tông.

Sau khi trận chiến phá không bắt đầu, thế lực Yêu giới xảy ra thay đổi lớn. Lăng Vân Tông được xem là lực lượng mới, chưa đến ngàn năm đã có uy danh, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, cả môn phái cũng gọn gàng ngăn nắp, nghiễm nhiên trở thành bá chủ Yêu giới.

Công lao này thuộc về ai?

Người ngoài đều nghĩ là do tông chủ tiền nhiệm của Lăng Vân Tông, nhưng chỉ có những người đứng đầu Lăng Vân Tông mới biết người chân chính tạo ra những công lao đó là ai.

- Lăng Mộc.

Chính là thiên chi kiêu tử kia.

Tuy nhiên hắn đã ngã xuống, vào lúc huy hoàng nhất lại chết một cách đáng xấu hổ.

Trên đời này có rất nhiều người tưởng niệm hắn, toàn bộ những người quyền lực ở Lăng Vân Tông đều tiếc nuối và hối hận.

Nếu có thể chỉ mong mọi thứ trở lại, Lăng Mộc vĩnh viễn đứng vững với Lăng Vân Tông.

Bởi vì chỉ cần hắn ở đó, Lăng Vân Tông sẽ không bao giờ gục ngã.

Trong số những người này, người hối hận nhất có lẽ là Lăng Túc Vân.

Gã cảm thấy mình đã thoát khỏi Lăng Mộc, đến khi bên cạnh gã không còn hắn, gã mới nhận ra... tất cả đều rối tung lên.

Những thứ hợp lý thành chương đều trở nên một mớ hỗn độn.

Lòng người rối loạn, Lăng Vân Tông đang ở đỉnh cao dần suy bại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Giống như những đóa hoa đang nở rộ gặp phải mùa đông rét mướt, không có gì che chở nên chúng nhanh chóng sớm nở tối tàn.

Vào ngày Lăng Mộc qua đời, Lăng Túc Vân cảm thấy mình có được cuộc sống mới.

Nhưng bây giờ gã chỉ mong nam nhân kia trở về, mong thời gian chảy ngược khiến người chết sống lại.

Vì vậy khi Lăng Túc Vân gặp lại Lăng Mộc, trong mắt gã tràn ngập vui mừng và kinh ngạc.

"A Mộc!" Lăng Túc Vân ngạc nhiên hô lên.

Sở Mộ Vân ngơ ngác nhìn gã, đôi mắt không chút dao động toát ra vẻ thống khổ. Bởi vì đau đớn nên khuôn mặt hắn trắng bệch, bàn tay nắm chặt, xương khớp nhô lên, trán cũng nổi gân xanh.

Lăng Huyền nhìn thấy vậy, đôi mắt vốn nhếch lên hiếm khi trùng xuống, trở nên u ám.

Mà lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, Lăng Huyền phản ứng rất nhanh nhưng người đến sau còn nhanh hơn.

Chỉ thấy một tia sáng xuyên qua trời đêm, nhắm về phía Lăng Túc Vân. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hung hăng xuyên qua lồng ngực gã, máu tươi điên cuồng tuôn ra... Lăng Túc Vân đến chết cũng không biết mình chết trong tay ai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...