Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 13: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân
Đã là một tác giả cần phải có kĩ năng não bổ* * Đại khái là ảo tưởng, giỏi tưởng tượng Cho nên chỉ trong vài giây, Sở Mộ Vân đã phác họa trong đầu một đoạn phim truyền hình 8 giờ cẩu huyết: Đứa trẻ tan cửa nát nhà đáng thương sau khi tìm được đường sống giữa cái chết liền gặp được huynh trưởng hài hước đa tài,(đầy mị lực) và (anh tuấn). Sau vài ngày ở chung liền nhất kiến chung tình, từ tình huynh đệ biến chất thành tình cơ hữu. Nhưng vì thể chất đặc biệt của mình mà không thể đến gần đối phương... Nhưng cáng không gặp càng nhớ, càng không chiếm được càng khát vọng....Cuối cùng vị sư huynh may mắn có được thứ áp chế được thể chất của cậu, tình cảm này không thể đè nén được nữa. Nửa đêm cậu chạy đến phòng ngủ của sư huynh mình, hôn lên đôi môi đã khát vọng từ lâu.... Linh:"Thật là cảm động! " Sở Mộ Vân:"..." Linh: 〒△〒 Sở Mộ Vân:" Vì vậy...ta nên giành quyền chủ động, kéo cậu ta vào trong lồng ngực, làm cho nụ hôn thêm điên cuồng. Sau đó cả hai cùng nhau lăn giường, làm chút chuyện thoải mái, trở thành tình nhân của nhau? Linh: Thẹn thùng. jpg Sở Mộ Vân: Lấy gì cứu vớt Linh xuẩn manh* của ta đây... * ngốc nghếch + dễ thương Tuy hệ thống nhà mình đã quên sạch nhiệm vụ công lược bảy tên biến thái kia, nhưng Sở Mộ Vân lại không quên. Hắn đương nhiên không giống hổ báo nhào tới áp đảo con dâu nuôi từ bé, mà bình tĩnh suy nghĩ. Đây không phải Yến Quân Khanh, điều này là chắc chắn. Có thể khẳng định như vậy là do Sở Mộ Vân vô cùng tự tin về nhân vật hắn viết. Chưa đề cập đến Yến Quân Khanh vốn là thẳng nam, cho dù y là cong cũng tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Cái gì là tình cảm thầm mến, không nhịn được làm ra chuyện không thể vãn hồi. Đều là dối trá! Trong chính văn, nhân vật chính nhiệt huyết là một "gay đích thực ' thăng cấp rất nhàn hạ, chuyện quyến rũ gì chưa trải qua? Yến Quân Khanh vì gã suýt chết mấy chục lần cũng đâu nửa đêm chạy đến phòng nguyên chủ? Vậy mà chỉ mới ở với hắn có vài ngày đã không thể áp chế ' tình cảm '? Trừ khi... Sở Mộ Vân:"Linh, ngươi nói thật cho ta, thế giới này là đồng nhân ((Ma giới)) phải không? Linh:"Đồng nhân? " Sở Mộ Vân:"Nhân vật chính gặp người liền thượng ra sức thu phục tiểu đệ, công lược bảy ma tôn. Mỗi ngày đều lăn giường với một người, cả tháng không trùng lặp. Hôm nay 3p, ngày mai 8p, ngày kia nnp..." Linh:"Tuyệt đối không phải. " Sở Mộ Vân yên tâm. Qua một phần ngàn giây, Linh lại hỏi:" Sao ngươi lại biết rõ thế giới đồng nhân vậy? " Sở Mộ Vân:^_^ Linh:"Xem rồi, nhất định là xem rồi!" Nghĩ trong đầu nửa ngày nhưng hiện thực chỉ chưa đến một giây đồng hồ, Sở Mộ Vân đã biết chắc tám phần vị trước mặt cos thành Yến Quân Khanh. Làm điều này không phải Đố kỵ thì chỉ có thể là Ngạo mạn. Chẳng trách dùng bữa xong liền tri kỉ đưa hắn hạt châu để lại gần Yến Quân Khanh, là muốn đánh lén tối nay sao? Ha ha, khẩu vị này thật độc đáo nhưng cũng cực kì biến thái. Sở Mộ Vân dùng nghị lực phi thường, mới có thể dời khỏi được đôi môi thơm mềm, lùi lại kinh hãi:"Tiểu Khanh? " 'Yến Quân Khanh ' có chút bất an cùng khẩn trương, dáng vẻ mới biết yêu lần đầu, không điều chỉnh được cảm xúc. Sở Mộ Vân tưởng tượng đây là Mạc Cửu Thiều đứng đắn thường ngày, một giây liền cứng lên. Đương nhiên với kĩ thuật diễn của mình, hắn nhanh chóng giả vờ kinh ngạc, giọng nói lạc đi:"Đệ... Đây là... " Giọng 'Yến Quân Khanh' thanh thúy tràn đầy lưu luyến:"Vân ca, cuối cùng đệ cũng được chạm vào huynh." Nói thật, nghe vậy Sở Mộ Vân nổi hết cả da gà. Hắn tự tưởng tượng người này là Mạc Cửu Thiều, nghĩ đến vị đế tôn Ngạo mạn lại kêu hắn là:"Vân ca.", liền cảm thấy khiêu chiến ghê gớm. Nếu cứ như vậy càng khiến hắn muốn làm chết y. Hiển nhiên, Mạc Cửu Thiều chơi rất vui vẻ. Y tiến lên ôm lấy eo Sở Mộ Vân. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc dựa vào ngực hắn. Yếu hầu Sở Mộ Vân hơi động, nhưng hắn vẫn kiên trì đẩy y ra:" Tiểu Khanh, ta không biết đệ có tâm tư này với ta." ' Yến Quân Khanh ' ngẩng đầu, đôi mắt lam nhạt sâu hút trầm xuống giống như biển đêm yên ả... Trái tim dao động, khao khát chinh phục đột nhiên bành trướng nhưng trên mặt thiếu niên vẫn mang vẻ ngượng ngùng, đỏ mặt nói:"Vân ca, đệ từng nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn không thể lại gần huynh. Nhưng hiện tại thật quá tốt, có hạt châu của tôn thượng, chúng ta... " Trong đầu Sở Mộ Vân đem tiểu dâm đãng này làm trăm lần, nhưng bên ngoài liều mạng nhịn xuống:"Xin lỗi, ta đã có ái nhân." 'Yến Quân Khanh ' đột nhiên ngẩn ra, đôi mắt xinh đẹp trợn to, tràn đầy vẻ khó tin. Sở Mộ Vân cảm thấy nếu kỹ thuật diễn tiểu bạch hoa của hắn đạt 100% thì Mạc Cửu Thiều cũng phải được 99.9... Thật đúng là kẻ tám lạng người nửa cân! 'Yến Quân Khanh ' cũng không phải kẻ ngốc. Sở Mộ Vân từng nói hắn ở Thiên Loan Phong suốt 6 năm, nhưng không thân cận với ai ngoài trừ Mạc Cửu Thiều. Cho nên... Sở Mộ Vân nói hắn thích người khác chỉ có thể là... Cậu khiếp sợ hỏi:"Huynh thích tôn thượng? " Sở Mộ Vân nghe vậy liền trốn tránh tầm mắt của cậu. Dựa theo kịch bản, khuôn mặt hắn đầy ngượng ngùng, ấp úng thừa nhận. Hắn thoải mái nhìn Yến Quân Khanh, cười đầy chân thành:"Đúng vậy, ta thích y." Không khí hơi cứng nhắc. Sở Mộ Vân không nháy mắt nhìn Mạc Cửu Thiều, muốn từ y nhìn ra sự khác thường, nhưng không ngờ tên này ngụy trang quá giỏi, không hề toát ra chút thần thái nào của Mạc Cửu Thiều. Chỉ thấy ' Yến Quân Khanh ' từ khiếp sợ đến mất mát. Cuối cùng giống như bị mây đen bao phủ tràn đầy thất vọng. Sở Mộ Vân không đành lòng, nhẹ gọi:" Tiểu Khanh... " 'Yến Quân Khanh ' nắm chặt tay, cả người run lên nhè nhẹ. Sở Mộ Vân rất muốn biết y có phải đang hưng phấn không, đáng tiếc không nhìn được mắt y. "Coi như đệ chưa nói gì được không? ". Giọng Yến Quân Khanh đầy rầu rĩ. Sở Mộ Vân hơi bất ngờ. 'Yến Quân Khanh ' cố lấy dũng khí tiếp tục nói:"... Là đệ mạo muội, coi như chưa có gì xảy ra được không? Huynh vẫn là Vân ca, là...ca ca của ta." Sở Mộ Vân than nhẹ, nhỏ giọng, đôi mắt lam sắc tràn đầy ôn hòa cùng bao dung:"Tiểu Khanh, chờ sau này đệ sẽ rõ, đây chỉ là..." Sở Mộ Vân còn chưa dứt lời, 'Yến Quân Khanh ' bỗng nhiên hôn lên môi hắn Sở Mộ Vân ngẩn ngơ. Lần này 'Yến Quân Khanh ' không còn chạm khẽ vào môi hắn, mà mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng hắn, đầu lưỡi linh hoạt thành công chiếm đất. Tình cảm kia như kíp nổ, bùng phát mãnh liệt, khiến người ta chói mắt. Khí thế tràn vào trong huyết mạch, làm máu trong cơ thể sôi trào. Sở Mộ Vân cực kì muốn chế trụ cổ y, hôn xuống môi y, hận không thể đẩy y lên vách tường, hung hăng xuyên xỏ. 'Yến Quân Khanh ' đột nhiên lùi lại, cậu rũ mắt, giọng nói khẽ run:"...Đệ về đây. " Giọng nói lạc đi, thân ảnh thiếu niên biến mất ở ngoài cửa. Sở Mộ Vân ngâm người trong băng tuyền mới bình tĩnh lại. Hắn vừa mặc xong quần áo, Mạc Cửu Thiều liền đẩy cửa bước vào. Nam nhân một bộ bạch y thanh lãnh, dung mạo như ngọc, khí chất quanh thân không vướng chút tình dục. Y vừa nhìn thấy Sở Mộ Vân, liền ôm lấy hắn, một nụ hôn nồng cháy rơi xuống. Hôm nay Sở Mộ Vân bị trêu đến phát hỏa. Nếu là bình thường thì hắn còn có thể nhịn được, nhưng chỉ cần nghĩ đến Mạc Cửu Thiều run rẩy, khóc lóc kêu 'Vân ca', tưởng tượng khuôn mặt cấm dục kia ửng đỏ... Tà niệm liền không áp chế được. Sở Mộ Vân duỗi tay nắm lấy cổ áo y, thay đổi góc độ làm nụ hôn thêm triền miên. Đây không phải là đơn phương hôn môi cũng không phải là cùng nhau hưởng thụ mà là một cuộc đua giữa hai người, một hồi đối chiến, một hồi chém giết. Một người cao ngạo, một người cường thế, không ai nhường ai... Cứ như vậy va chạm, khoái cảm khó có thể tưởng tượng, khiến người ta quên mất giả vờ, chỉ theo bản năng chiếm lấy đối phương, hưởng thụ sự khiêu khích của đối phương, tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Lúc này Sở Mộ Vân cảm thấy thoải mái không dừng được. Tư vị tốt đẹp đến mức khiến người ta không ngừng hồi tưởng. Mạc Cửu Thiều ôm chặt lấy hắn, giọng nói tràn đầy ẩn nhẫn:"Vân nhi...mau lớn lên. " Nghe vậy, trái tim Sở Mộ Vân rơi lộp bộp. Hắn nhớ ra. Mạc Cửu Thiều chậm chạp không làm hắn là có nguyên nhân. Ngạo mạn và Dâm dục là huynh đệ song sinh, nhưng ngàn năm trước hai người không biết vì lí do gì mà xích mích. Trước khi rời khỏi Thiên Loan Phong, Dâm dục đã hạ một cấm thuật. Khi cá nước thân mật, nếu đối phương tu vi thấp hơn Mạc Cửu Thiều bảy thành trở xuống sẽ bị phản phệ. Nhẹ thì động gân cốt, nặng thì trở thành phế nhân. Cả đời không thể tu luyện. ****************************Chương nào cũng ngắn như thế này thì tốt rồi(: ౦ ‸ ౦:)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương