Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 93: Trị Liệu Sư



Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Tạ Thiên Lan!

Sau khi đối mặt, hai người gần như ra tay cùng một lúc.

Thẩm Thủy Yên vẽ trên hư không, ánh sáng đỏ ngưng tụ thành mũi tên lao đi. Tạ Thiên Lan còn chưa ra khỏi khe nứt đã ra tay, huyền cầm phóng ra từng đợt gió cuốn về phía những mũi tên.

Khe nứt rung động kịch liệt, rách ra ngày càng lớn.

Bóng dáng Tạ Thiên Lan dần hiện ra.

Mấy tháng không gặp, y so với trước kia trầm lặng hơn nhiều, vẫn là bộ hồng y rực rỡ kia nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng đầy sát khí. Y không chút nương tay với Thẩm Thủy Yên, ra chiêu nào cũng đều là trí mạng.

Thẩm Thủy Yên tiếp y mấy chiêu liền không chống đỡ được nữa.

Dù sao y cũng đang ôm Sở Mộ Vân, hơn nửa tu vi còn dùng để duy trì pháp thuật bảo mạng, đâu còn sức lực mà đi chiến đấu.

Cũng may y chỉ cần kéo dài thời gian.

Tạ Thiên Lan sau khi ra khỏi khe rách liền nhìn thấy Sở Mộ Vân trong lòng Thẩm Thủy Yên.

Y dừng đàn, thu lại chiêu thức.

"Hắn sao vậy?" Y lạnh giọng dò hỏi.

Thẩm Thủy Yên không trả lời Tạ Thiên Lan mà nhân cơ hội tiến vào khe rách.

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Thiên Lan nheo lại: "Thẩm Thủy Yên!"

Bóng dáng Thẩm Thủy Yên nhanh chóng bị sương đen cắn nuốt.

Tạ Thiên Lan bỏ lỡ rất nhiều chuyện nhưng không cản trở khả năng phán đoán của y. Y rất nhanh hiểu ra: Thẩm Thủy Yên muốn mang Sở Mộ Vân đến Yêu giới.

Sau đó Tạ Thiên Lan nhạy bén nhận ra khí tức quen thuộc.

Trước đó do y tập trung đấu với Thẩm Thủy Yên cho nên không nhận ra ở đây vẫn còn người khác.

Người này có thể che giấu khí tức kĩ như vậy, không chỉ chứng minh có tu vi cực cao mà còn rất quen thuộc với y.

Ở giữa hắc khí lạnh lẽo tỏa ra từ khe rách, Tạ Thiên Lan nhìn thấy vạt áo màu ngân bạch khiến người ta chán ghét kia.

Rõ ràng là ma quỷ nhưng lại khoác tấm da sạch sẽ, tâm lý âm u, cực đoan nhưng lại giả vờ thanh lãnh, lỗi lạc.

Ngoại trừ ca ca tốt của y ra thì còn có thể là ai?

Mạc Cửu Thiều.

Thì ra là thế!

Thẩm Thủy Yên còn đang nghĩ vì sao Thẩm Thủy Yên có thể diệt được Mị thú, hóa ra là do y 'giúp đỡ'.

Giống như Mạc Cửu Thiều liếc mắt cũng đoán được tâm tư của Tạ Thiên Lan, Dâm dục cũng dễ như trở bàn tay biết được suy nghĩ của Ngạo mạn.

Đơn giản là tạo ra một kế hoạch đùa giỡn người ta trong lòng bàn tay, cho họ sự cứu rỗi tàn nhẫn và sự phản bội dịu dàng.

Sau đó ngắm nhìn người đó vui mừng, thống khổ, nhìn người đó giãy giụa trong vực sâu hoang mang.

Còn y thì đứng trên cao mỉm cười, chờ đợi con mồi chui đầu vào lưới, đắm chìm, trở thành đống rác rưởi vô cơ.

Tạ Thiên Lan không vội vàng đi vào khe rách.

Y muốn trở lại Yêu giới là chuyện dễ dàng, nhưng có một số chuyện y cần phải tra rõ ở Nhân giới.

Thẩm Vân rốt cuộc là ai?

Nếu Băng Linh Thú không đến từ Yêu giới, vậy....... y đến từ đâu?

Linh thú thượng cổ đã sớm tuyệt chủng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Nhân giới?

Tuổi thọ của linh thú rất dài, cho dù là thánh địa có nhiều linh khí đi nữa thì linh thú con muốn thành niên cũng phải mất mấy trăm năm. Vậy hắn lớn lên như thế nào? Ở nơi không có nhiều linh khí Nhân giới, hắn làm sao để thành niên?

Thẩm Thủy Yên đi xuyên qua khe rách, thấy được Yêu giới trong truyền thuyết.

Nơi này khác xa so với Nhân giới. Bầu trời ở đây không trong xanh như Nhân giới mà mang màu tím nhạt quỷ dị. Mặt trời cũng mang màu đỏ như máu nhưng lại tỏa ánh sáng khiến không gian tràn ngập mùi máu tanh.

Ở đây âm trầm, vắng lặng, hoang vu.

Nhưng Thẩm Thủy Yên lại cảm thấy quen thuộc. Thậm chí ngay khi bước vào thế giới này, thể lực và sức mạnh của y tăng lên gấp mấy lần.

Đồng thời y nhận ra tu vi của Mạc Cửu Thiều cũng tăng lên nhanh chóng.

Vốn dĩ là sâu không lường được, bây giờ lại càng không thể đoán ra.

Thẩm Thủy Yên thông minh ngay lập tức nhận ra vấn đề.

Mạc Cửu Thiều mỉm cười: "Thẩm công tử quả nhiên được sinh ra ở Yêu giới."

Thẩm Thủy Yên im lặng.

Mạc Cửu Thiều nhìn nam tử nằm trong lòng y, ẩn ý nói: "Thẩm Vân lại là lần đầu tiên đến đây."

Lời của y, Thẩm Thủy Yên hiểu rõ.

Y rõ ràng không có ký ức về Yêu giới, nhưng ngay khi bước vào đây y lại cảm giác được khí tức của mình tương thích với nơi đây. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khiến y cảm nhận được khí ùa vào cơ thể, không cần làm gì cũng thỏa mãn.

Ngược lại A Vân rõ ràng bài xích với nơi này. Khí thân mật vờn quanh Mạc Cửu Thiều nhưng lại đề phòng mà bao quanh Sở Mộ Vân, hiển nhiên là không quen thuộc.

Thẩm Thủy Yên nhíu mày. Từ khi y có được sức mạnh này, y liền biết mình thiếu thứ gì.

Nhưng y không vội, A Vân vẫn ở bên cạnh thì không cần vội vàng.

Thẩm Thủy Yên nhìn Mạc Cửu Thiều: "Làm phiền Mạc tiên sinh lần nữa." Y cần phải nhanh chóng tìm trị liệu sư chữa cho A Vân.

Mạc Cửu Thiều im lặng một lát rồi nói: "Yêu giới quả thật có một vị trị liệu sư rất lợi hại. Nhưng ông ta tuổi tác đã cao, muốn mời ông ta rời núi phải bỏ ra thứ gì đó."

Lông mày Thẩm Thủy Yên không nhíu lấy một cái: "Mạc tiên sinh có biết vị này ở đâu?"

Mạc Cửu Thiều: "Ta đưa ngươi đi."

Thẩm Thủy Yên nói với y: "Đại ân của Mạc tiên sinh, Thẩm Thủy Yên không dám quên. Nếu sau này tiên sinh có chuyện gì, dù vượt lửa qua sông ta cũng không chối từ."

Mạc Cửu Thiều khách sáo vài câu.

Sở tổng ngồi nghe không nhịn được phỉ nhổ với hệ thống nhà mình: "Đợi bảo bối Thẩm Thủy Yên khôi phục ký ức chắc chắn sẽ cùng tiểu Thiên Lan đi chém chết Ngạo mạn."

Linh bảo bảo: Trong đầu nó hiện lên một câu, nhưng lại không dám nói ra.

Linh: Ký chủ đại nhân, nếu ngày nào đó ngài bị bại lộ, đám tâm thần này liệu có chém chết ngài hay không.....

Vốn tưởng rằng đường đi sẽ vô cùng gian nan, Thẩm Thủy Yên cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy vị trị liệu sư lớn tuổi này......

Đối phương vô cùng kinh ngạc: "A Yên?" Mái tóc ông ta trắng phau, trên mặt toàn là nếp nhăn, đôi mắt vẩn đục, sau khi nhìn thấy Thẩm Thủy Yên thì ông ta có tinh thần hơn nhiều.

Thẩm Thủy Yên giật mình, y chắc chắn mình không biết ông ta.

Ông lão nhìn vẻ mặt của y thở dài: "Không nhớ ta?"

Thẩm Thủy Yên không biết nói gì.

Ông lão cũng không tiếp tục chủ đề này mà nghiêm túc nhìn y: "Tìm ta có chuyện gì? Cần ta giúp đỡ sao?"

Thẩm Thủy Yên đang muốn mở miệng thì bên ngoài đột nhiên náo loạn.

"Thật đen đủi! Đồ sao chổi cút đi!"

Tránh xa ta ra! Đừng để vận xui của ngươi ám ta!"

"Ngươi có thể không ra ngoài không? Người bị ngươi hại chết còn chưa đủ nhiều sao!"

Vô số lời ác ý nhằm vào một thiếu niên gầy gò.

************************

Mình không drop truyện đâu nên mấy bạn đừng lo. Dạo gần đây lười quá nên tiến độ truyện chậm lại nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...