Phải Chăng Chỉ Có Một Con Đường Dành Cho Cả Ba Chúng Ta?

Chương 4



Bin.. bin

- Hey! Chào em! – Cầm Tử quay người lại. Vĩnh Nam cười, vẫy tay chào Cầm Tử.

- Triệu Vĩnh Nam! Tôi không quen anh! – Cầm Tử nói rồi đi tiếp.. Vĩnh Nam nhanh chóng mở nắp chiếc mui trần anh đang đi, vòng người qua ghế đối diện, xuống xe mở cửa sẵn mời Cầm Tử. Cầm Tử lúng túng trước ánh mắt của những người xung quanh, thở dài và bước vào xe.

- Anh mời em đi ăn nhé! – Vĩnh Nam nhẹ nhàng nói

- Phiền anh đưa tôi về nhà

- Hình như ấn tượng đầu tiên của em về anh không được tốt cho lắm nhỉ? – Vĩnh Nam vẫn tươi cười

- Có lẽ.. anh nói đúng đấy!

- Chúng ta đi ăn cái gì đó nhé.

- Tôi không đói!

- Đi thôi! – Vĩnh Nam vui vẻ phóng con BMW mui trần đen trùi trũi rẽ về hướng một nhà hàng sang trọng. Cầm Tử thở dài, trong bụng nghĩ thầm: Cũng phải thôi! Đại công tử nhà họ Triệu phải ghé vào những nơi như thế này mới phù hợp với thân phận chứ! Một bữa ăn tiêu tốn tới cả nghìn $, thật quá hoang phí!.

- Ngon miệng không em!

- Ngon!

- Em nói chuyện vô lễ thật! – Vĩnh Nam cười.

- Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa.

- Em thật khó tán – Vĩnh Namthở dài

- Anh đừng có phí công chọc ghẹo tôi! – Vĩnh Nam thở dài và chìm vào trong những suy nghĩ của riêng anh. Từ lâu, anh đã trở thành một thằng đàn ông quay cuồng trong những mối tình một vài ngày, nhạt nhẽo vô cùng. Anh đã cặp với không biết bao cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên bắt mắt, hoàn hảo.. Ai ai cũng bị cái vẻ manly bề ngoài cộng với gia thế nhà anh mê hoặc. Nhưng cô gái Cầm Tử này có vẻ hơi khác biệt làm anh ta cảm thấy rất thú vị. Không hiểu là cô ta thờ ơ với mình thật hay là giả vờ để gây sự chú ý cho anh! Nếu vậy, cô ta phải là một diễn viên chuyên nghiệp mới đúng. Dù cô ta là người như thế nào thì anh vẫn bị cô gái này thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Một cô gái cố gắng làm cho mình không có gì nổi bật là một cô gái thực sự khiến người khác phải quan tâm. Đối với bất kỳ cô gái nào, Vĩnh Nam cũng giữ thái độ ngọt nhạt như vậy.. “Đối với anh, nếu không phải là em thì là ai cũng vậy thôi„ – Vĩnh Nam nghĩ thầm trong bụng, thoáng đau thương, buồn bã vương trên đôi mắt anh. Anh nhíu cặp lông mày.

Cầm Tử ngước mắt lên, quay sang nhìn Vĩnh Nam. Con người kỳ lạ. Kỳ lạ ngay từ lần gặp đầu tiên. Vừa mang cái dáng vẻ của một công tử ăn chơi, phách lối; lại vừa có cái dáng vẻ trầm tư, lạnh lùng của người lớn. Cầm Tử cảm thấy khó hiểu.. cô không thể nắm bắt được tính cách của con người ngồi kế bên mình

- Em nhìn gì anh vậy! Cầm Tử!

- Triệu Vĩnh Nam! Trông anh thật khó coi!

- Anh khó coi! – Vĩnh Nam cười lớn. – Khó coi ở chỗ nào chứ. Anh thần kinh rung rinh hay ngoại hình có vấn đề. Hình như anh cũng không có tiền sử về bệnh thần kinh và cũng chưa ai có ý kiến gì về ngoại hình của anh..

- Tự tin nhỉ! Vậy anh đoán xem anh khó coi ở chỗ nào!

- Em không nói sao anh biết!

- Anh cứ ở đấy mà tự ngẫm! – Cầm Tử nhấn chân đạp phanh, mở cửa xe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...