Phải Chăng Chỉ Có Một Con Đường Dành Cho Cả Ba Chúng Ta?
Chương 9
“Theo một nguồn tin đáng tin cậy, JPN – công ty đại diện của Jen đang âm thầm tiến hành ra mắt một MV hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn trên thị trường âm nhạc Châu Á.. Không cần phải nói cũng có thể hiểu được sự hồi hộp của các fan hâm mộ.. Jen’s MV sẽ là một ca khúc như thế nào? Chúng ta hãy đón chờ xem nhé”- Anh! Cái tin mà MCPD mới đưa sáng nay là thế nào? – Tuyết Cầm gặng hỏi Jen khi cả hai đang đi chơi- Rồi em sẽ biết thôi! – Jen ra vẻ thần bí..- Anh! Em hồi hộp sắp chết rồi nè! - Biết trước mất hay! Nhưng anh sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của em đấy - Jen cười. – À này! Ba của em thật nổi tiếng nhưng.. sao anh chưa từng gặp mẹ của em? – Jen đang hỏi dò Tuyết Cầm, hy vọng có thể biết chút ít về điều đang ám ảnh Cầm Tử. Một thoáng im lặng trong Tuyết Cầm.- Mẹ em… đã mất.. từ năm em 12 tuổi rồi.. – Tuyết Cầm ấp úng.- Mất! Mẹ em mất rồi ư? Anh xin lỗi! – Jen lúng túng. Tuyết Cầm lắc đầu..- Là do tai nạn giao thông! Giữa đêm khuya, không hiểu tại sao mẹ lại chạy vội ra đường.. và vô tình bị.. – Nhớ về mẹ, Tuyết Cầm cũng có những cảm xúc lưu luyến, đau lòng khôn xiết… Tuyết Cầm nhớ đến nụ cười hạnh phúc của mẹ, nhớ những ngày mẹ cùng chị Ánh Tuyết đưa Tuyết Cầm và Cầm Tử đi chơi, được mẹ nấu cho ăn, được mẹ ôm vào lòng trìu mến.. Từ khi mẹ mất, chị Ánh Tuyết cố gắng bù đắp lại khoảng trống của mẹ.. nhưng Tuyết Cầm đôi khi vẫn cảm thấy rất cô đơn..vì nhớ mẹ.. Nước mắt Tuyết Cầm khẽ chảy ra..- Không sao! Không sao đâu em! – Jen xoa đầu Tuyết Cầm. Jen đang nghĩ gì? – “Câu chuyện chắc chắn không đơn thuần như Tuyết Cầm vừa kể… Rốt cuộc.. chuyện gì đã khiến cho Cầm Tử phải đau đớn đến vậy?”***- Sáng rồi! – Cầm Tử nhổm dậy khỏi cái sàn nhà lạnh ngắt. Đêm hôm qua, Cầm Tử đã ngủ ở cái nơi mà cô đã gục xuống trước đó.. Giấc ngủ chập chờn.. lúc tỉnh.. lúc mê khiến cho Cầm Tử khó chịu vô cùng… Cô tiến lại gần cái bàn đặt ở phòng khách, với tay uống cốc trà nóng đã nguội ngắt mà Jen pha cho cô từ đêm qua… “Mặc kệ nó là cái gì!”. Vất vả lắm cô mới có thể mở to hai đôi mắt của mình.. Thật mệt mỏi.. Những buổi sáng như thế này đúng là cực hình. ***Bin..bin- Chào em! – tiếng một người con trai. Cầm Tử quay lại nhìn. Không ai khác là Triệu Vĩnh Nam.- Anh có thể thôi ồn ào được không? Tôi rất mệt! – Cầm Tử thở dài. Cô không hiểu tại sao cô không hề ghét con người này, thậm chí không cảm thấy khó hiểu khi ở gần anh ta. Cầm Tử chỉ thấy tò mò.. cực kỳ tò mò về Triệu Vĩnh Nam.- Em lên xe đi! – Hôm nay Cầm Tử rất mệt mỏi. Vì vậy, cô ngoan ngoãn lên xe không phản pháo gì trước thái độ ngạc nhiên của Vĩnh Nam.- Em muốn đi đâu!- Một nơi nào đó yên tĩnh… Vĩnh Nam dừng xe lại bên bờ sông Hoàng Phố- Nơi này đủ yên tĩnh chưa? – Vĩnh Nam hỏi đùa..- Anh có thể bớt đùa cợt đi được chứ! – Cầm Tử nói giọng van nài.- Có chuyện gì xảy ra với em vậy? – Vĩnh Nam nhíu mày, tỏ ra lo lắng, bước tới ngồi gần Cầm Tử. Gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc- Không có gì! Chỉ là áp lực quá thôi… - Cầm Tử cố che giấu..- Không muốn nói cũng không sao! Chỉ cần em cố gắng vượt qua là được! – Vĩnh Nam mỉm cười. - Phải! Cố gắng vượt qua! – Cầm Tử nói – Như anh vậy phải không?- Như anh! – Vĩnh Nam chột dạ.- Không phải anh luôn che giấu sao? – Cầm Tử buột miệng nói.- Anh che giấu..? – Vĩnh Nam cười lớn. Cầm Tử chỉ gật gù cái đầu. Gió của bờ sông đang thổi mạnh vào mặt của cô gái nhỏ, như muốn làm vơi bớt đi nỗi buồn đau..- Vậy em nói xem, anh đang che giấu âm mưu gì?- Có rất nhiều thứ cần phải che giấu.. mà không nhất thiết phải là âm mưu- Ví dụ như….- Quá khứ buồn đau… kỉ niệm không quên.. một hình bóng không thể nguôi ngoai.. – Cầm Tử thở dài như một bà lão đang chiêm nghiệm cuộc đời..- Vậy tức là em cũng đang che giấu…- Ai chẳng có những quá khứ của riêng mình mà bản thân đều muốn che giấu.. tôi có.. anh có.. người khác có.. Không ai biết đó là gì nhưng chắc chắn.. tất cả đều đang cố gắng vượt qua..- Hôm nay em nói hơi nhiều đấy! Em đang cố tỏ ra hiểu biết để thăm dò anh phải không?– Vĩnh Nam đang cố nói sang đề tài khác. Cầm Tử thở dài..- Haizzz! Anh muốn nghĩ sao thì tùy! Còn tôi.. tôi cảm thấy chắc chắn anh đang sống ngược lại với cách sống của mình…- Tại sao anh lại phải sống ngược lại với cách sống của mình chứ. Từ khi sinh ra, số phận của anh đã được định đoạt là giàu sang cả đời. Anh không cần phải tranh đấu, không cần ganh ghét, không cần tham vọng, không cần âm mưu… Anh còn điều gì không hài lòng với hiện tại của mình chứ, việc gì anh phải thay đổi cách sống của mình?- Vì tình yêu chăng! – Cầm Tử nói, giọng cô bé thoáng buồn.- Em đang nói về em? – Vĩnh Nam tỏ ra thần bí. Cầm Tử cảm thấy khó hiểu- Anh có ý gì? – cô bé hỏi..- Anh mới quen biết em mới được một tháng nhỉ?- Phải!- Cũng không phải là quá lâu! Chuyện của em với anh chàng ca sĩ tên Jen kia nữa.. đấy là điều “người khác” muốn che giấu mà em nói tới…- Anh có ý gì?- Em thích cậu ta phải không? Thích đến nỗi không cần quay lại nhìn, em luôn có thể nhận ra sự hiện diện của cậu ta.. mọi lúc, mọi nơi!- Anh cảm thấy thế sao? – Cầm Tử quắc mắt sang nhìn Vĩnh Nam.- Em rất thông minh, rất có sức hút nhưng em quá khô khan, Cầm Tử ạ! Em có tình yêu lại không biết thể hiện nó ra thế nào; em có tham vọng nhưng em lại cố che giấu nó đi.. Em lạnh lùng đấy, nhưng không quá khó để có thể hiểu em..- Tôi chỉ là một người bình thường thôi, dĩ nhiên tôi có tham vọng, tôi không nói tôi xinh đẹp đến mức có thể dẫm lên người khác để nổi bật, tôi không nói tôi tham vọng tới mức cướp đoạt, giành giật những cái thuộc về người khác để thỏa mãn mình. Và tôi cũng không cần tình yêu – thứ tình cảm quỵ lụy giết chết con người. Có thể anh hiểu được suy nghĩ của tôi, anh đang nhìn tôi như chính bản thân anh vậy. Vì thế, anh đừng cố tỏ ra thông minh như thể: Em thật dễ đoán, còn tôi khó đoán. – ánh mắt sắc lạnh của Cầm Tử khiến cho Vĩnh Nam hơi rùng mình, nhưng cũng như anh, sâu trong lớp áo ngoài giả dối ấy, đều có những trái tim đang chịu tổn thương…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương